Âm mưu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nè cả nhà <3
Về nhà, mẹ cô dục cô vào nghỉ ngơi sớm còn mẹ cô thì phải soạn giáo án cho ngày mai. Cô vâng lời đi vào tắm sơ rồi nằm lên giường. Cô chợt nhớ ra ngày mai cô có bài kiểm tra quan trọng nên cô gấp rút lấy sách vở ra học bài.
Sáng ngày mai, đọc đề trên tay cô cảm thấy khá hài lòng vì hôm qua ôn tủ nhưng lại trúng. Cô vui vẻ ngồi làm say sưa thì có một mảnh giấy rớt xuống chân cô, cô co người nhặt lên xem nó là gì thì bất chợt không ai khác ngoài Tử Yên la lên:
- Thầy ơi, bạn Diệp Tử coi tài liệu
Thầy giám thị nhanh chóng đi xuống chỗ Diệp Tử dựt lấy tờ giấy trên tay thì quả đúng là tài liệu. Bài thi của cô bị xé đôi và cô bị mời lên phòng riêng để nói chuyện. Ở đây, thầy nhìn cô bằng một ánh mắt thất vọng và nói:
- Diệp Tử, thầy biết bây giờ em khó có thể chấp nhận được sự thật nhưng mà em không thể buông xui hết tất cả. Em có biết bài thi này ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích học tập của em không? Thầy thật rất thất vọng về em, Diệp Tử à!
Cô cúi đầu im lặng vì cô biết giờ cô có nói gì cũng vô dụng. Sẽ không ai tin là Tử Yên cố tình hãm hại cô cả. Cô xin phép thầy đứng dậy đi về. Ra đến cửa thì gặp ngay Tử Yên
- Thế nào? Nói chuyện có vui không? Tử Yên hỏi đểu cô
Cô vẫn im lặng không nói gì mà đi thẳng. Dường như không thấy cô đáp trả, ả cay cú lôi Diệp Tử ra con hẻm nhỏ gần trường ép Diệp Tử vào tường quát lớn:
- Mày đừng tưởng mày là tiểu thư nữa, bây giờ mày chỉ là một kẻ không có gì. Tốt nhất mày đừng làm tao thấy chướng mắt, bằng không thì mày không được yên đâu
Diệp Tử đẩy ả ra và nói:
- Tử Yên, trước giờ tôi chưa làm gì đụng chạm đến cô cả, tại sao cô lại ghét tôi đến vậy? Bao nhiêu lần cô hãm hại tôi, vậy mục đích của cô là gì?
- Mục đích của tao ư? Chỉ cần mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao ở bất cứ đâu. Đồ thất thế
Ả cười đểu. Cô gượng cười đáp:
- Tôi sinh ra không phải để làm cô hài lòng!
Cô bỏ đi còn ả vẫn đứng đấy nói vọng lên:
- Rồi mày sẽ hối hận với những gì mày nói với tao hôm nay
Cô bỏ ngoài tai và đi về nhà.
Hôm sau, vừa vào đến lớp thì cô nhận ra lớp cô hôm nay có vụ gì hot. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật Tử Yên. Thấy Diệp Tử tới, cô nhếch mép lại chỗ Diệp Tử nói:
- Diệp Tử, hôm nay là sinh thần của tôi. Tôi muốn tôi và cô bỏ qua hết mọi hiểu lầm, tối nay đến quán bar giữa trung tâm dự sinh thần của tôi nha.
Diệp Tử không biết là thật hay đùa, tại sao một người hôm qua ghét cô đến thế mà hôm nay lại thay đổi 360 độ muốn làm lành với cô
- Nhớ đến nhé Diệp Tử
Tử Yên quay lưng nhếch môi thêm một lần nữa. Tối nay, cô không biết mình có nên đi hay không? Cô cũng muốn đi là để hoá giải hiểu lầm giữa cô và Tử Yên nhưng giác quan thứ 6 mách bảo cô đừng quá tin người, biết đâu họ lại lừa mình. Nhưng cô lại không suy nghĩ được nhiều như vậy vì con người của cô thật thà, không mưu mô, xảo trá như ai kia.
Ăn uống tắm rửa xong, cô diện một chiếc váy trắng thật xinh, toát lên sự ngây ngô, trong sáng của cô nhưng lại không kém phần sang trọng. Tô một lớp son mỏng lên môi đủ khiến cô xinh đẹp hết phần người ta. Đúng 8h cô có mặt ở quán bar. Vừa nhìn thấy cô, Tử Yên vờ chạy lại ôm Diệp Tử vào lòng:
- Tôi nghĩ là cậu không đến. Cám ơn cậu đã đến chung vui với tôi, Diệp Tử!
Ở một góc gần đấy có một nam nhân đang ngồi, nhìn thấy cảnh tượng đấy anh không khỏi ngạc nhiên vì anh biết kịch hay sắp bắt đầu rồi.
- 1 2 3 dô 2 3 dô 2 3 uống
- 100% nha mấy bạn, hôm nay không say là không về đâu đó.
Cô mấp máy nhấp môi cũng đủ say rồi. Cô không quen uống rượu nhưng Tử Yên ép cô uống hết li là không mời cô uống nữa nên cô mới ép mình uống hết li. Lúc sau, đầu cô bắt đầu choáng váng, chắc là tại nồng độ rượu hơi cao, cô muốn nôn nên liền chạy vào nhà vệ sinh. Lúc ra...
Còn nữa hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro