Diệp Tử ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp...
Diệp Tử ngây người ra, đôi mắt to tròn của cô chứa hình ảnh của nam nhân đó, cô đang nghĩ người nam nhân này giúp mình vì mục đích gì? Về phần Tử Yên, cô như đã bị hình ảnh nam nhân đó hớp hồn. Cô há hóc mồm ra trước vẻ đẹp của nam nhân đó:
- 2000 tệ (~7.000.000 VNĐ) anh có trả được không?
- Chỉ có 2000 tệ thôi á? Cô khinh thường tôi quá! (nhếch mép cười)
Ả tức điên lên vì bị anh cho rằng ả đang khinh thường anh. Ả đánh trống lãng:
- Anh là gì của nó mà đòi trả thay cho nó?
- Chả là gì cả.. anh nói
- Vậy tại sao anh lại quan tâm chuyện giữa tôi với nó?
- Chướng mắt!
Ả ngớ người, hình như ả đã nhận ra điều gì đó. Có phải người ngồi ở góc quán là nam nhân đó không? Ả tự trách mình không chú ý quan sát đã hành động lộ liễu như vậy.
- Đọc số tài khoản của cô, tôi chuyển tiền qua cho cô
Ả cười ngại ngùng:
- Anh vì con nhỏ xấc xược không quen không biết đó mà trả tiền cho nó sao? Có đáng không?
- Đừng nói nhiều nữa, đó là chuyện của tôi, giờ thì cô đọc số tài khoản đi, tôi không có nhiều thời gian với cô đâu (nam chính hơi bị ngầu lòi nha)
- Được thôi, số tài khoản của tôi *************
Ting ting, tiếng chuông điện thoại của ả vang lên, ả nhắc máy lên thì thấy tiền đã được chuyển qua rồi. Anh bỏ đi ngay sau đó, ả nhìn bóng anh khuất dần rồi mới nhìn Diệp Tử nói:
- Thật may cho mày đấy Diệp Tử à, nếu còn có lần sau thì không dễ như vậy đâu!
Ả cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Anh quản lí đở cô dậy vào phòng y tế của quán cầm máu lại rồi đưa cô vào bệnh viện. Xong xuôi anh nói:
- Diệp Tử này, bình thường tôi thấy cô cũng thông minh, nhanh nhẹn vậy mà sao hôm nay cô bất thường quá vậy? Có phải cô có chuyện gì chăng?
Diệp Tử không nói gì, chỉ lắc đầu cho qua
- Tôi cũng đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của cô, nhưng cô nghĩ mà xem, hôm nay vì cô mà mấy người khách đã bỏ chạy, ông chủ sẽ trách phạt tôi không biết dạy dỗ nhân viên. Thôi thì lát về quầy thu ngân, tôi trả cô đủ lương tháng này và từ ngày mai cô không cần phải đi làm nữa!
Cô nghe như sét đánh ngang tai, cô không làm gì sai nhưng lại bị đuổi, cô tha thiết:
- Xin quản lí cho em một cơ hội nữa, em hứa chuyện này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, đừng đuổi em
- Tôi thông cảm cho cô vậy ai thông cảm cho tôi đây? Tôi cũng không muốn phải đuổi cô nhưng mong cô hiểu cho tôi.
Cô buồn bã, cầm tiền trên tay đi thẳng về phòng trọ. Lúc này mẹ cô đi dạy vẫn chưa về. Cô về chuẩn bị cơm nước để ăn cùng mẹ thì chợt đầu óc coo quay cuồng, chân cô đứng không vững, cô ngất xỉu. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng bệnh và bên cạnh là mẹ cô. Khoé mắt mẹ đầy nước như kiểu muốn khóc nhưng phải nén lại. Bà thấy con gái dậy thì mừng rỡ:
- Con từ từ hẳn ngồi dậy, cứ nằm yên đấy đi. Muốn ăn gì không để mẹ mua? Hay con ăn trái cây không mẹ cắt?
Cô cười mãn nguyện mắt rơm rớm nước mắt đáp:
- Con không thấy đói, mẹ đã ăn gì chưa? À mà sao con lại ở trong bệnh viện vậy mẹ?
Bà thờ dài nói:
- Lúc mẹ đi làm về thì thấy con ngất trên sàn. Bác sĩ nói con lao lực nhiều cộng với việc mất máu nhiều nên con bị đuối. Mà sao tay con lại chảy máu? Hay con nghĩ quẩn?
- Dạ con không sao đâu mẹ. Con bất cẩn làm vỡ li nên bị mảnh li cứa vào
Bà xót xa nghe con gái nói
- Con làm gì thì cũng phải cẩn thận. Giờ mẹ chỉ còn có mình con thôi
Bà sụt sùi như muốn khóc, cô choàng dậy ôm lấy mẹ vỗ về:
- Mẹ yên tâm đi. Con hứa từ nay con sẽ chú ý hơn. Với cả ngày mai con xin việc khác làm chứ làm việc này nhiều lúc con bất cẩn...
Đang nói thì cô y tá vào gọi mẹ cô đi thanh toán tiền viện phí. Truyền hết bình nước là cô có thể về nhà.
Hết chap 2
Nhớ ủng hộ em nha cả nhà
Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro