Tôi giúp em trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Diệp Tử là một học sinh ngoan nằm trong top 10 của trường đại học nằm trong thành phố A. Gia đình cô cũng có gia thế khi mà cha cô làm kinh doanh bất động sản còn mẹ cô làm nghề giáo viên dạy cấp 2.
Cô là mẫu người khiến bao người si mê. Ngoại hình cô khá ổn, 3 vòng đầy đặn cộng thêm mái tóc đen mượt dài tới hông lúc nào cũng cột một nửa lên rồi điểm thêm vài cái kẹp tóc trông cô thật dịu dàng, nữ tính. Khuôn mặt cô khá thanh tú khi cô sở hữu từ cha mẹ cô một đôi mắt to, tròn, lông mi dài công vút, lông mày lá liễu, chiếc mũi cao sọc dừa, đôi môi nhỏ lúc nào cũng chúm chím... Da cô thì trắng như Bạch tuyết vậy. Nói tóm lại thì cô là một hồng nhan của thành phố. Nhưng lúc nào cũng vậy, không có ai là hoàn hảo. Cô sở hữu những thứ mà các cô gái khác ước mơ thì cô phải chấp nhận thứ mà người khác có thì cô lại không có.
Năm đó, cha cô vì tin vào một đối tác làm ăn quen mà bị vỡ nợ. Lúc đầu, con số nợ nằm trong khả năng trả được. Nhưng càng ngày con số đó càng tăng lên vì sự lung lay của chính cha cô. Vì có sẵn trong người căn bệnh hen suyễn cộng với việc hằng ngày phải đối diện với sấp giấy tờ, với những con số và những thứ khủng hoảng từ những thế lực bên ngoài khiến bệnh tình của ông mỗi lúc một nặng hơn. Hôm đấy, khi đang trong phòng tắm thì bất chợt có cuộc điện thoại tới, cha cô nhắc máy lên chưa đầy mấy giây thì đã lên cơn hen suyễn. Vì không có ai ở bên và không có thuốc nên cha cô đã ngã quỵ xuống đất và ú ớ kêu lên. Mẹ cô và cô đang ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nghe tiếng bố cô thì chạy lên thấy cha cô nằm dưới đất thì 2 người hoản sợ đưa cha cô vào bệnh viện. Nhưng không may là cha cô đã ra đi mãi mãi trên đường đến bệnh viện. Buổi đám tang diễn ra trong một khung cảnh buồn ảm đạm khi mà ông trời không xót thương lại đem mây mù kéo đến. Khi đã chôn cất cha cô xong thì cô cùng mẹ cô chuyển đến một khu nhà trọ sống. Số tiền còn lại của cha cô một mình mẹ cô với đồng lương ít ỏi không tài nào trả đủ được nên ngoài giờ đi học ra cô đi làm thêm để góp lại trả nợ với mẹ.
Thế là từ một cô sinh viên danh giá như vậy bỗng như một trò đùa khi cô đi đến đâu thì mọi người xung quanh đều lấy tay chỉ vào cô và soi mói. Cô mặc kệ vì cô biết bây giờ cô có đứng lại thanh bạch với bọn họ thì bọn họ cũng chẳng thể nào hiểu được vì người trong chăn mới biết chăn có rặn nên cô vẫn bình thản như mọi khi.
Hôm nay trời xanh, mây đẹp, cô vẫn như mọi khi, vẫn đi làm như bình thường. Khi cô đang dọn dẹp thì bạn cùng lớp của cô - Tử Yên là một trong những người luôn đố kị với cô cả từ thành tích học tập đến sắc đẹp. Đến nay khi cô biết gia đình Diệp Tử đã ra nông nỗi như vậy thì cô khẽ nhếch môi lên cười khinh bỉ. Tử Yên gọi menu và kêu đồ uống, lúc Diệp Tử mang đồ uống lên thì Tử Yên cố tình thò chân ra ngoài để Diệp Tử ngã nhào trên nền nhà và đồ uống thì văng vào người Tử Yên. Cô ra ra vẻ hài lòng và bắt đầu tức giận:
- Mày làm ăn cái kiểu gì thế? Bê đồ cũng bê không xong thì mày làm được cái gì cho đời? Mày biết bộ đồ tao đang mặc trị giá bao nhiêu tiền và mày nghĩ mày bây giờ có trả nổi hay không?
- Tử Yên, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi giúp cậu lau áo
Nói xong Diệp Tử vội lấy giấy lau cho Tử Yên nhưng cô ta hất Diệp Tử ra khiến cô ngã xuống đất, tay cô đập xuống mảnh chai của ly đã vỡ khiến máu ở tay không ngừng tuông ra.
- Bây giờ nhìn mày nhếch nhác không khác gì con ăn xin. Hay là mày cùng mẹ mày ra đường ăn xin đi, lúc đó tao còn niệm tình bố thí cho vài đồng hahaa
Cô đau đớn nhưng không thể nói được gì. Tử Yên được đà gào thét gọi quản lí lên với mong muốn đuổi việc Diệp Tử.
- Quản lí đâu? Quản lí của quán này đâu? Lên mà coi nhân viên quán mấy người cố tình đổ nước vào người tôi lại còn không chịu xin lỗi tôi
Quản lí chạy lên tới nơi thì rối rít xin lỗi Tử Yên và bắt trừ lương của Diệp Tử để trả lại bộ đồ cho Tử Yên. Tay cô thì đau, miệng cô mấp máy run lên không nói nên lời. Bất chợt từ phía sau cô vang lên giọng nói của một nam nhân:
- Váy của cô bao nhiêu? Tôi trả
Cả 3 người theo quán tính quay đầu về phía sau để xem ai vừa nói ra câu đó. Người nam nhân đó xuất hiện với một vẻ ngoài thanh lịch..
- Sao? Còn tính nhìn tôi đến bao giờ? Váy của cô bao nhiêu tôi sẽ trả giúp cô ấy
Còn nữa...
Có gì thiếu sót thì góp ý cho mình nhé. Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro