Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi kết hôn anh thường xuyên say xỉn luôn miệng gọi tên Thanh Vy khiến cậu rất đau lòng. Có những hôm anh còn không về nhà mà ở ngoài thâu đêm. Còn cậu thì lúc nào cũng chờ cơm anh thậm chí có những ngày cậu còn ngủ quên ở ghế sofa. Những lúc như vậy cậu cảm thấy rất đau khổ vì không được anh quan tâm chăm sóc. Cứ nghĩ khi lấy anh cậu sẽ được gần anh hơn nhưng cậu đâu ngờ rằng anh chẳng hề quan tâm tới cậu vì đây là lựa chịn của cậu nên cậu đành cắn răng chịu đựng. Có những lúc anh về nhà cậu bảo với anh nấu xong cơm rồi nên anh vào ăn chút đi nhưng anh không buồn trả lòi cậu lấy một tiếng, hất tay cậu ra rồi lẳng lặng đi vào phòng. Thật ra cứ mỗi lúc như vây cơn đau từ bệnh ung thư dạ dày sẽ dằn vặt cậu nhưng cậu không thể nói cho anh biết nên đành một mình chịu đựng. Những cơn đau ấy như cướp đi sức lực của cậu khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu biết có lẽ mình không còn được ở bên anh lâu nữa đâu.
      Nhưng cậu đâu biết rằng ai kia đã có cảm xúc với mình nhưng chính người đó cũng không hay biết. Có những lần anh về khuya thấy cậu nằm ở ghế sofa chờ mình anh đã định ôm cậu về phòng nhưng lại thôi. Anh không hiểu sao càng ngày anh càng có cảm giác gì đó rất lạ với cậu nhưng anh nghĩ đó chỉ là cảm giác khó chịu khi bố mẹ anh bắt anh lấy cậu chứ chẳng có gì hơn nên anh đã không quan tâm đén cảm xúc đó nữa. Anh mặc kệ cho cậu thích làm gì thì làm.
     Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho  đến khoảng nửa năm sau đó Thanh Vy đã trở về. Hôm đó anh về nhà từ rất sớm làm cho cậu rất ngạc nhiên nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Anh bắt cậu mặc quần áo và đi với anh khiến cậu rất lo lắng không biết anh sẽ làm gì mình nên đã gọi cho Thụy An giúp đỡ. Khi Thụy An đến thì thấy cậu đi vào xe anh nên đã bám theo. Không ngờ anh đưa cậu đến sân bay cậu có hỏi anh vì sao lại đưa cậu đến đây thì anh chỉ nói cậu đợi chút rồi sẽ rõ nên cậu đành ngậm ngùi nghe theo.
  Cậu và anh đợi một lúc thì Thanh Vy từ trong sân bay đi ra và chạy lạn ôm chầm lấy anh thậm chí cô ta còn liếc cậu một cái. Còn anh, anh mỉm cười và còn cư cử rất ôn nhu với cô ta điều mà cậu không bao giờ nhận được từ anh dù chỉ một lần, dù cậu có hi sinh bản thân mình cho anh nhiều đến bao nhiêu. Anh mỉm cười với cô ta và nói:
- Em muốn ăn gì bây giờ anh dẫn em đi ăn.
Cô ta giận dỗi:
- Em vừa mới về nên cò mệt em không muốn đi ăn đâu. Hay chúng ta về nhà đi.
Amh ân cần đáp lại:
- Được rồi anh chiều ý em chúng ta về nhà.
Sau đó anh bỏ mặc cậu và xách hành lí của cô ta đi cất. Lúc này thật sự cậu rất muốn trốn chạy đến một nơi thật xa khóc thật đã vì cậu lúc này đã tổn thương quá nhiều rồi. Cậu nhận ra một điều thì ra cậu chẳng là gì trong mắt anh thậm chí anh còn coi cậu như một người thừa cần được vứt bỏ. Anh quan tâm Thanh Vy đối xử ân cần, chu đáo với cô ta nhưng không bao giờ làm vậy với cậu. Hôm nay anh dẫn cậu đến đay như muốn nói với cậu rằng cậu nên từ bỏ đi vì thật sự anh không cần cậu. Lúc này tim cậu như có hàng ngàn, hàng vạn con dao sắc nhọn đâm vào vỡ ra từng mảnh, nước mặt cậu trực chờ tuôn ra.  Thụy An sau khi quan sát hết mọi việc liền phóng xe đến chỗ của Gia Khang vì cậu biết Khang không thể chịu đựng được nữa rồi.
     Khi anh bước vào xe vô tình thấy Thụy An dìu cậu nên xe của mình khiến anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Anh nghĩ:" Sao khi mình nhìn thấy cậu ta đi với người khác mình lại khó chịu vậy. Không lẽ mình đã thích cậu ta rồi. Không thể nào." Anh cứ ngồi bần thần cho đến khi Thanh Vy giục anh mới giật mình và quyết định không nghĩ tới cậu nữa.
     Còn cậu khi Thụy An đến chỗ cậu thì lúc ấy cậu đã rất đau đớn do bệnh ung thư dạ dày nhưng vẫ cố gắng đứng đấy đợi anh đi vì cậu thực sự không muốn anh lo lắng vì cậu nữa. Thụy An đành dìu cậu nên xe và đưa cậu về nhà mình. Khi về đến nhà Thụy An bắt cậu nghỉ ngơi một lúc rồi mới cho cậu về nhưng cậu vẫn một mực đòi về khiến Thụy An rất lo lắng mà phải nổi giận với cậu:
- Khang à, cậu biết là mình lo lắng cho cậu lắm không. Sao cậu ngốc với, sao cậu cứ hi sinh cho những người không đáng vậy.
- Thụy An, sống cùng anh ấy là lựa chọn của mình. Mình đã lựa chon rồi nên mình sẽ không thay đổi đâu. Nên cậu hãy để cho mình về đi.
- Bây giờ cậu về để chứng kiến hai người họ hạnh phúc bên nhau, để cô ta hành hạ cậu à. Cậu nên nhớ cậu đang mắc bệnh đấy, nếu mà cậu cứ cố chấp như vậy thì mình sẽ nói cho bố mẹ cậu biết bệnh tình của cậu đấy.
-  Thụy An, mình xin cậu đấy bây giờ cậu hãy cho mình một tuần để được ở bên cạnh anh ấy sau đó cậu nói gì mình cũng nghe cậu.
- Được rồi, mình cho cậu đúng một tuần, sau một tuần mình sẽ đến đón cậu. Nhớ là cô ta có làm gì cậu thì hãy gọi điện cho mình.
- Ừ mình biết rồi mình về đây.
Sau đó cậu rời nhà Thụy An và đi về. Bây giờ cậu chỉ còn đúng một tuần ở bên cạnh anh nên cậu sẽ làm tất cả mọi thứ cho anh dù anh có đối xử với cậu ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro