Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi cậu về tới nhà thì thấy anh đã chờ sẵn cậu ở ghế  sofa cậu rất lo sợ vì không biết anh sẽ làm gì với mình tiếp theo. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi lẳng lặng bước vào phòng vì thực sự cơn đau lúc nãy vẫn chưa hết hành hạ câu. Lúc này cậu thực sự muốn nghỉ ngơi. Nhưng anh đã gọi cậu đứng lại:
- Tôi cần nói chuyện với cậu.
- Chúng ta có chuyện gì để nói.- Cậu đáp lại.
- Ban nãy cậu đi cùng với ai đấy? Cậu nên nhớ là cậu đã lấy tôi rồi đừng có mà léng phéng với người khác sau lưng tôi.- Giọng anh gằn lên, siết tay cậu rồi đẩy cậu xuống ghế.
- Tôi đi với ai thì mặc tôi anh cấm được tôi chắc. Anh nên xem lại mình đi chuyện của anh với Thanh Vy tôi không xen vào thì tốt nhất anh đừng xen vào chuyện của tôi. - Cậu hét lên trong đau khổ và mệt mỏi.
      Sau khi anh nghe cậu nói vây cũng thấy mình hơi quá đáng. Anh nghĩ:" Sao mình lại cư xử như vậy nhỉ. Cậu ta đi đâu gặp ai thì có liên quan gì đến mình đâu. Không nhẽ mình đang ghen. Không thể nào mình vẫn còn yêu Thanh Vy cơ mà."
       Còn cậu bây giờ cũng chẳng còn hơi mà nghĩ đến việc anh đang chửi mắng cậu vì cơn đau như đang gặm nhấm sức lực của cơ thể cậu. Nó càng ngày càng đau hơn.
        Anh thấy cậu mặt mày nhăn nhó khó chịu nên đã thả bàn tây siết chặt tay cậu ra rồi bỏ đi. Cậu đã cố lấy chút sức lực cuối cùng để gượng dậy về phòng của mình. Nhưng khi cậu đứng lên thì đầu óc cậu tối sầm lại và cậu không còn cảm nhận được bất kì chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình nữa. Cậu nghĩ:" Chắc mk không còn có cơ hội để đc ở bên Tạ Phong nữa rồi. Mk đã xin Thụy An một tuần để ở bên anh ấy như tất cả có lẽ đã quá muộn." Gia Khang dần dần mất đi ý thức vì bị những cơn đau hành hạ. Những giọt nước mắt theo khoé mắt mà từ từ rơi xuống. Cậu đã mệt mỏi quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro