#6: Làm Osin Trừ Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hàn Thiên?

Có nằm mơ ả cũng không tin được, hắn ta lúc nào cũng im im lạnh lùng, vì cớ gì lại ra mặt bảo vệ cô chứ?

Trong khi cô và ả đang sửng sờ thì Hàn Thiên dùng ánh mắt băng lãnh trực tiếp nhìn ả. Cô ta thấy run, thật sự rất run sợ

Vì sao lại vậy ư?

Hắn trước đây gương mặt chưa bao giờ tức giận như vậy. Là vì cô sao?

Không thể nào? Có đánh chết thì cô ta cũng không thể tin được!

Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Cư nhiên hắn lại ra tay giúp cô?

Xa xa, đám Dương Trường chăm chú nhìn hắn. Trước giờ, bọn họ chưa thấy phản ứng này của hắn bao giờ

Hắn mở miệng lạnh băng nói:

- Cô chán sống?

Ả rùng mình, e sợ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lí nhí đáp lại. Thanh âm vô cùng kính nể

- E...em kh...không có ạ!

Cô ta trước giờ luôn hống hách, đây là lần đầu tiên cô thấy ả sợ sệt như vậy. Trông cứ như một con thỏ đang đứng trước một con thú dữ săn mồi đói khát

Hàn Thiên phun ra một chữ "Biến!" Lời nói tựa nhẹ nhàng nhưng thực chất bên trong là cả một hàn khí nặng nề, u ám

Đường Ngọc Son hoảng sợ bỏ đi không dám quay mặt trở lại. Cô sau đó ngước nhìn hắn, giọng cao vút, đanh đá nói:

- Đừng tưởng như vậy thì tôi sẽ cảm ơn anh. Không có đâu!

Cô đúng là lúc đầu có hơi run sợ vì ánh mắt sát khí của hắn nhưng bây giờ thì cô quen rồi. Đừng mơ có thể dọa được cô bằng cái thái độ lạnh lùng đó!

Hàn Thiên liếc nhìn cô rồi sau đó bỏ đi, chẳng thèm để ý đến lời của cô cũng chẳng buồn giải thích

"Sao mà hắn ta chảnh quá vậy không biết!" Cô gào thét thầm trong lòng

Thùy Trâm nhìn Hàn Thiên, khẽ suy nghĩ, ánh mắt vô cùng phức tạp

- Trang, cậu quen với Hàn Thiên sao? Ny mở miệng hỏi, cô cũng muốn biết quan hệ giữa cô bạn của mình và hắn là gì? Nếu không, tại sao hắn lại ra mặt giúp cô?

- Tớ và hắn không có gì! Hoàn toàn không! Cô trả lời chắc nịch

Thùy Trâm nghe bạn mình nói vậy, trong lòng rất yên tâm!

Nó mong cô và hắn nên là không có gì như cô đã trả lời, nếu không....

--------------------------------

Ở khuôn viên sau trường, Đường Ngọc Son cay nghiến về chuyện lúc nãy, sự căm ghét của ả đối với cô càng tăng thêm gấp nghìn lần. Cẩm Quỳnh lo lắng nhìn Ngọc Son, hỏi:

- Tại sao Hàn Thiên lại bảo vệ con nhỏ kia chứ!

Ngọc Son tức giận hơn khi nghe câu đó của Cẩm Quỳnh, ả gằn giọng:

- Tao sẽ không bao giờ để yên cho nó! Không bao giờ!

Ánh mắt ả tức tối, hằn lên những tia độc ác, trong đầu đang khẽ suy tính một kế hoạch nham hiểm nào đó, liệu cô có thoát khỏi âm mưu thâm độc của Đường Ngọc Son?

------------------------------

Ở một ngôi biệt thự tráng lệ, có hai đôi vợ chồng trung niên và đôi vợ chồng già đang ngồi ăn tối cùng nhau. Ông lão lên tiếng:

- Hai đứa nó sống ra sao rồi? Có tốt không?

Người đàn ông trung niên trả lời:"Ba à, ba yên tâm đi, hai đứa nó sống tốt lắm!"

- Ờm, sắp tới kêu tụi nó về đây thăm ta chứ lâu rồi không thấy tụi nó về

Người đàn ông kia gật đầu khẽ nói "Vâng!"

Không gian rộng lớn sau đó chìm trong yên tĩnh chỉ có tiếng dao nĩa vang lên

---------------------------------

Ở trường, không khí thật nhộn nhịp, vui vẻ. Hiền Trang có vẻ như chẳng quan tâm gì mấy, thứ cô quan tâm chỉ là những món đồ ăn hấp dẫn trên bàn. Có trời mới biết cô thích chúng tới mức nào

Aaaa, thật muốn ăn hết chúng quá đi!

Mắt cô lấp la lấp lánh hướng về những chiếc bánh phủ đầy socola ở trước mặt, đưa tay bóc một, à không hai cái vào đĩa cô hớn hở quay người về chỗ ngồi của mình nhưng...

Cô đã xui xẻo va phải vào người nào đó, những chiếc bánh thơm ngon rơi bịch xuống đất cùng với cái đĩa

Tiếc nuối muốn rớt nước mắt nhìn xuống đất- nơi hai cái bánh socola yên vị ở đấy thì cô càng thêm tiếc nuối

Bánh ngọt thơm ngon của cô~!

Cơn giận từ đâu nổi lên, cô ngước mặt lên xem xem là kẻ nào to gan dám làm rớt bánh của cô thì đập vào mắt cô là gương mặt điển trai nhưng lạnh băng của hắn

Đúng, chính xác rồi đấy! Là Vương Hàn Thiên!

Thật không biết cô đắc tội ngàn năm gì với hắn mà hắn cứ nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy đó!

Rõ ràng người nên tức giận là cô cơ mà?! Sao ánh mắt hắn cứ như là cô nợ tiền cả gia đình dòng họ hắn vậy

Đang chìm trong suy nghĩ bản thân, cô không hay biết mặt hắn đã cúi xuống tới sát mặt cô, chất giọng lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng xen vào đó là sự tức giận nhẹ của hắn vang lên khiến cô bừng tĩnh

- Cô làm dơ đồ tôi!

Nghe hắn nói vậy cô mới chú ý tới cái áo của hắn. Quả thực trên đó có dính một "chút ít" kem socola, chỉ có chút ít thôi mà!

Cô ái ngại nhìn hắn, miệng cười hi hi nhưng khi nhìn vào mắt hắn cô liền im bặt, không hó he thêm gì

- Tôi đền cho anh là được chứ gì!: Trang mở miệng khó khăn hỏi, trong lòng thầm cầu mong chiếc áo hắn đừng quá mắc, nếu không tiền tiêu tháng này của cô sẽ sạch mất

Nhưng, hắn là ai chứ? Là Vương Hàn Thiên, đại thiếu gia của Vương gia. Làm gì có chuyện bộ đồ hắn mặc lại là đồ rẻ tiền cơ chứ!

Hắn không nhanh không chậm, nói ra một số tiền làm cô xém ngất

-50 triệu đô!

Cái gì? 50 triệu đô? Đùa chắc!

Cô đào đâu ra số tiền lớn đó chứ! Trong đầu cô khẽ suy nghĩ sau đó miệng mỉm cười thật tươi

-Hàn Thiên này, số tiền đó tôi thật sự không có. Hay vậy đi, áo của anh để tôi giặt lại rồi trả cho anh, được chứ. Đảm bảo sẽ rất sạch, không để lại dấu vết gì đâu!

Sao cô có thể ngu ngốc vậy chứ! Hắn mà thèm cô giặt áo giúp hắn sao? Cùng lắm, hắn vứt áo đó đi mua áo mới cơ mà. Nhưng không...

-Tôi không cần!

Nghe hắn nói vậy, cô bỗng chốc hoang mang! Hắn không cần, vậy là cô sẽ phải trả tiền cho hắn sao?

Cô không có số tiền lớn như vậy!

Trong đầu cô đang loay hoay tìm cách khác để đền bù mà khỏi phải trả tiền cho hắn thì bỗng hắn nói một câu mà khiến cô thật sự rất tức giận. Đó là:

- Làm osin trừ nợ!

----------------------------------------------------------

Hết #6

Mọi người nhớ vote cho mình nhé!

Cùng đón đọc #7 nha!

Cảm ơn đã ủng hộ!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro