#7: Khiêu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm osin trừ nợ?

Sốc! Thật sự rất sốc!

Cô đang cố gắng để mình không xỉu ngay tại chỗ vì câu nói sốc tới tận óc này

Cô chỉ lỡ tay làm bẩn cái áo của hắn, vậy mà tên đáng ghét này lại bắt cô làm con hầu cho hắn?

Nghĩ tới cái ngày mà cô bị hắn hành hạ, sai hết việc này đến việc khác càng làm cho cô toát hết cả mồ hôi

Không, cô không thể nào làm osin cho tên ác ma đáng ghét này được!

Khôngggg!!!!

Hắn nhìn mặt cô đang từ xanh vàng rồi chuyển sang trắng vì sợ sệt thế này càng làm cho hắn buồn cười

Cô nhóc này, không biết đang suy nghĩ gì nữa!

Cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh cún con, mở miệng cười gượng gạo

-Này, anh đại lượng một chút được không? Dù gì cũng chỉ có cái áo, nhất thiết tôi phải làm osin cho anh sao? Anh lắm tiền nhiều của, có thể thuê người khác mà! Tha cho tôi đi, tôi sẽ từ từ tích góp tiền trả cho anh, có được không? Tôi hứa khoảng 5 à không 15 năm sau tôi nhất định sẽ có đủ tiền để trả cho anh mà, anh suy xét lại đi, nha~

Hàn Thiên nhìn cô với vẻ mặt dửng dưng như muốn nói là "Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?" vậy!

Cái tên này, sao mà làm cô tức chết vậy chứ? Đã xuống giọng năn nỉ hắn rồi mà còn...

-Vậy bây giờ anh muốn sao? Cô không thể chịu nổi nữa bèn lớn giọng hỏi

Nhìn mặt hắn là cô đã hiểu rồi, cái thái độ như vậy, chẳng phải ý hắn là "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" ư?

Cô nhắm mắt cắn răng, cố gắng tịnh tâm lại sau đó mở mắt bình tĩnh nói với hắn

-Được, osin thì osin nhưng tôi chỉ làm trong thời gian có hạn

Hắn mỉm cười nhẹ nhưng dường như cô lại chẳng hề hay biết, có lẽ nào là do trời quá tối hay do cô không để ý?

Gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, hắn nhẹ nhàng nói ra thời hạn rồi sau đó đút tay vô túi quần bỏ đi

- 5 tháng!

----------------------------

Trâm, Ny và Thảo chờ nãy giờ vẫn không thấy cô về chỗ nên khá lo lắng

Bỗng Thảo nhìn về phía xa xa thấy cô đang đi đến gần thì mừng rỡ nói

-Này, Trang về rồi kìa!

Ny và Trâm bất chợt nhìn lại thì thấy đúng là cô, Trâm lo lắng hỏi

-Ủa, Trang cậu đi đâu nãy giờ vậy?

-Tụi tớ lo cho cậu lắm đó! Ny tiếp lời

Cô nhìn ba người bạn của mình, cười đáp

-T...tớ chỉ đi vệ sinh chút thôi!

Ny thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai cô bạn ngốc của mình, mỉm cười

Trâm nhìn cô, nó có cảm giác như cô đang giấu nó cái gì vậy đó? Là cái gì chứ?!

Là chị em họ, sống chung với nhau bao nhiêu năm nay, nó rất hiểu tính cô. Mỗi lần mà nói lắp bắp như vậy chắc chắn là cô đang nói dối, nhưng cô nói dối vì điều gì?

Trâm cố suy nghĩ mãi nhưng chẳng ra, thôi thì nó cũng buông lỏng đầu óc ra khẽ nghĩ thầm là sau này rồi điều tra cũng được

Bất chợt giọng của MC vang lên

-Bây giờ là phần khiêu vũ, các em hãy bắt cặp với nhau để cùng hòa vào âm nhạc của buổi party tối nay nào!

Lập tức tất cả học sinh trong trường cùng tìm người để khiêu vũ với mình

Đường Ngọc Son cũng không ngoại lệ, ả tuy không quên chuyện lúc nãy nhưng vẫn vui vẻ bước đến bên Hàn Thiên, ngượng ngùng e thẹn nói

-H...Hàn Thiên, e...em có thể nhảy cùng anh được không?

Hắn mặt vẫn như mọi khi, ánh mắt chẳng thèm liếc nhìn ả đến một cái, không nói không rằng đi đến chỗ cô đang đứng

Cô nhíu mày nhìn hắn, hắn đến bên cô làm gì chứ? Chẳng lẽ...

Hàn Thiên cúi xuống nhẹ nhàng mở miệng nói 3 chữ cũng làm cô đủ hiểu

-Nhảy cùng tôi!

Cô chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi vào trong nhóm người cùng khiêu vũ

Đường Ngọc Son bị hắn từ chối, đối với ả đó là chuyện rất mất mặt. Ả nghiến răng nhìn cô và hắn cùng nhảy bên nhau, trong lòng không khỏi tức giận





Hằng Ny nhìn cô bạn của mình khiêu vũ cùng hắn, cô thấy rất khó hiểu!

Trang và Hàn Thiên quen biết nhau sao?

Đang suy nghĩ cô không để ý rằng có người đang tiến lại gần mình, khi giọng nói cất lên cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mình

-Muốn nhảy cùng tôi chứ?

Minh Tuấn hỏi, tư thế cúi xuống, một tay để ở bụng, một tay đưa ra mời cô của hắn rất giống một vị hoàng tử trong truyện cổ tích!

Hằng Ny nhìn hắn, thoáng đỏ mặt, gật gật xem như đồng ý và cô cũng đưa tay ra đặt vào tay hắn

Cô và hắn cùng bước ra hòa nhập vào nhóm người khiêu vũ ở kia cùng với Trang và Hàn Thiên





Thạch Thảo đang thưởng thức món bánh dâu tây thơm ngon thì Việt Hoàng xuất hiện. Cậu ngắm nhìn cô, vừa đưa tay ra lau vết kem trên miệng Thảo vừa mỉm cười hạnh phúc

Thảo chớp chớp mắt nhìn cậu, dáng điệu vô cùng dễ thương~

Aizz, trái tim bé bỏng của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!

Hoàng nhẹ giọng, dịu dàng khẽ hỏi cô

-Này, sao cậu dễ thương thế?

Thạch Thảo khó hiểu nhìn Hoàng, trả lời

-Ai biết được, mẹ tôi sinh ra tôi thế đấy!

Cậu bật cười, sao cậu càng ngày càng thích cô hơn nhỉ. Đáng yêu thế này cơ đấy!

-Có muốn nhảy cùng tôi không?

Hoàng hỏi cô, đồng thời đưa tay ra mời. Thạch Thảo cũng chẳng để ý nhiều cũng chấp nhận

Thật là một cặp đôi dễ thương đúng không nào?




Trâm nhìn Trang và hắn, vẻ mặt xinh đẹp của nó như đang suy nghĩ gì đó. Nó khẽ thở dài, trong lòng thầm nói "chắc là không có gì đâu nhỉ?"

-Đang nghĩ ngợi gì à?

Dương Trường bước đến, thân hình cao lớn của anh tựa nhẹ vào bàn, ánh mắt hướng về phía hắn và Trang

Trâm giọng lạnh nhạt, đáp

-Không phải việc của anh!

Anh gật gật đầu

-Đúng, đó không phải chuyện của tôi, nhưng nếu có liên quan đến bạn tôi thì đó cũng coi như có liên quan tới tôi

Thùy Trâm không nói gì, chỉ im lặng nghe Dương Trường

Cả 2 chìm trong yên lặng. Bỗng, anh đưa tay ra hỏi

-Muốn nhảy cùng không?

Trâm nhìn anh, miệng mỉm cười xinh đẹp, đáp

-Được thôi!


Tất cả các cặp khác lùi dần ra để nhường chỗ cho họ. Ai ai cũng phải công nhận rằng, họ rất đẹp đôi, đều là trai tài gái sắc

Trong không gian âm nhạc, cách họ nhìn nhau, cách họ đối mặt với nhau tuy không giống nhau nhưng có một điều chắc chắn rằng tương lai họ sẽ thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy!

Nhưng hiện tại thì chưa, trái tim họ vẫn chưa thực sự rung động. Định mệnh cho họ gặp gỡ nhau nhưng đến bên nhau không thì là còn phụ thuộc vào họ. Chỉ có trải qua chông gai, khó khăn, thử thách thì họ mới nhận ra rằng...

Họ là của nhau!

-----------------------------------------------------------

Hết #7

Mọi người nhớ vote cho mình nhé!

Cùng đón đọc #8 nha!

Cảm ơn đã ủng hộ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro