CHAP 4 : HỨA VỚI ANHLÀ MÃI YÊU NHÉ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_________________________""""""""""""""""""""""_____________________

Sài Gòn 10h đêm

Khánh chỉ vừa đi chưa được 24 tiếng mà My đã thấy nhớ, cái cảm giác như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng, mãi lo nhớ về Khánh mà My không hay rằng mẹ mình đã vào phòng từ lúc nào

_My, con đang nhớ Khánh hả con

_Dạ mẹ, con có nhớ ai đâu mẹ _My cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má

_Con đừng giấu mẹ, nhìn cách con đối xử với Khánh, cách con quan tâm Khánh thì mẹ đã biết con yêu Khánh từ lâu rồi đúng không _Mẹ My nói

_Dạ................đúng, con không biết từ khi nào mà con đã có tình cảm với Khánh, ngay từ khi chưa gặp Khánh, tối nào con cũng mơ thấy một đôi uyên ương đang hạnh phúc bên nhau, khi gặp Khánh rồi con mới chợt nhận ra, hai người trong giấc mơ đó chính là con và Khánh _My kể

_Mẹ nghĩ chắc hai đứa đã có tình duyê từ kiếp trước rồi, giờ gặp nhau xem như tình cảm chưa dứt mà thêm sâu sắc hơn, thôi con ngủ sớm đi, nhớ thằng Khánh thì lấy điện thoại gọi cho nó đi, mẹ chắc rằng giờ này nó đang nhớ tới con đó _Mẹ My bước đến cửa

_Sao mẹ lại biết ạ? _My hỏi

_Thì con thử gọi xem _ Nói rồi bác bước ra khỏi phòng

Luân Đôn 4h sáng

_Giờ này chắc là My đã ngủ, mình không nên làm phiền

Khánh cầm trên tay chiếc điện thoại, miệng thì nói không làm phiền còn tay thì bấm nút gọi khi nào không hay, đến khi đầu dây bên kia trả lời thì mới giậc mình

__Alo, Khánh hả, bên đó lạnh không, có choàng khăn của tui không, sao không ngủ đi trời sắp sáng rồi _My tuôn ra hàng loạt câu hỏi khiến Khánh đơ ra vài phút _Nè sao không trả lời

_Nè My, sao không đi ngủ, nhớ tui thì phải gọi cho tui đó nha chưa, không được cho ai chở đi học hết, không được ngồi gần ai hết, không được chấp nhận lời tỏ tình của ai hết, phải chờ tui về đó nha chưa _Khánh củng không thua gì

_Tui biết rồi, ngủ đi, bye bye ông, nhớ giữ gìn sức khỏe đó _My nói

_Ừ, tạm biệt

Khánh hạnh phúc khi nghe thấy tiếng của My, dù chỉ mới xa nhau chưa đầy 24h đồng hồ nhưng hai trái tim này vẫn đang nhớ về nhau, miệng thì vẫn dành cho nhau những lời chúc nồng ấm nhất

________ 8 năm sau _________

Thời gian có lẽ đang đùa giởn với con người, My giờ đây đã trở thành một người lãnh đạo tài giỏi, những người bạn của cô ai cũng thực hiện được ước mơ của mình, còn cô thì vẫn tiếp tục những tháng ngày chờ đợi Khánh trong mòn mõi

Sân bay lúc 8h sáng

_Hành khách lưu ý, chuyến bay từ Luân Đôn đến Sài Gòn sắp cất cánh, quý khách vui lỏng lên máy bay để chuẩn bị khởi hành

Khánh đang chuẩn bị hành lý và lên máy bay, sau khi yên vị chỗ ngồi, anh liền lấy từ trong túi quần ra hình của My, miệng thầm nói

_My ơi, chờ anh, anh sắp về rồi (Thay đổi cách xưng hô rồi)

8 năm một thời gian khá dài đối với My và Khánh, nhưng cũng là thử thách để họ biết được tình cảm của mình dành cho đối phương là bao nhiêu

12h trôi qua trên máy bay, không khi nào anh không nhớ về My, nhớ về những kỉ niệm của hai người, đáp chuyến bay đến Sài Gòn, anh không hồ hỡi chạy sang nhà My liền mà về nhà với ba mẹ trước

_Ba mẹ ơi, con về rồi

Ba mẹ Khánh như không tin vào mắt mình, đứa con trai đi du học 8 năm trời của mình giờ đã trở về, ba Khánh chạy đến ôm lấy anh trong nước mắt còn mẹ anh thì nói

_Về rồi thì tốt, con mau lên phòng tấm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm cùng ba mẹ, ba mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con lắm con trai yêu quý à

_Dạ vâng tuân lệnh mẹ yêu

Khánh chạy lại hôn bác một cái rồi lên phòng, bữa cơm chiều them ấm áp hơn khi gia đình quay quần bên nhau

-Khánh, con có định sang thăm My không con _Mẹ Khánh nói

_Dạ có lát nữa con sẽ đi _Khánh vừa ăn vừa nói

_Vừa về nhà là sang nhà con bé rồi nha, nhớ nó lắm phải không? _Ba Khánh trêu

_Dạ _Khánh cười

_Mau mau đưa con bé về làm dâu nhà này đi, ba mẹ nôn có cháu lắm rồi đó con trai _Mẹ Khánh nói

_Tuân lệnh mẹ

Tối đến, anh gọi cho My

_Alo, My hả

_Khánh hả _My trả lời

_Anh nhớ em

_Nè nè, hôm nay dám đổi cách xưng hô nữa ha, muốn chết hả _My nói

_Không giởn, ra đây gặp anh đi, anh đang ở trước cửa nhà em _Khánh nghiêm giọng

_Thật sao? _My không nói gì thêm chỉ vội cúp máy rồi mặc ngay chiếc áo khoác lao vội ra cổng, vừa mở của ra thì

_Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em nhiều lắm _Khánh ôm chầm lấy My

_Anh.....anh, về rồi hả -My cũng đã thay đổi cách xưng hô với Khánh

Khánh không nói gì mà chỉ ôm lấy My, thật chặc, thật chặc và rồi

_Làm bạn gái anh nha, thời gian qua anh rất muốn nói với em câu đó, nhưng sợ rằng khoảng cách giữa hai ta quá xa nên anh đã giữ nó cho đến bây giờ, đồng ý, nha em

_Em.......em.....em _My vội bỏ Khánh ra sau đó chạy đi

Khánh cũng chạy theo, dù xa nhau một thời gian khá lâu nhưng Khánh vẫnu hểu rất rõ suy nghĩ của My, chạy đến công viên nơi cả hai thường nói chuyện, My quay lại thì thấy Khánh chạy đến, cô không suy nghĩ gì nữa mà..........hôn anh, Khánh giậc mình nhưng cảm nhận được nụ hôn nồng cháy của My nên anh cũng đã ôm lấy cô và hôn lại, một hồi lâu, My buông Khánh ra

_Đó là câu trả lời của em

Khánh hạnh phúc không gì bằng khi vừa về nước đã được người con gái mình yêu chap nhận lời tỏ tình đường đột của anh, Khánh vội ôm My khẻ nói

_Hứa với anh mãi yêu nhé em

_Em hứa

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro