CHAP 5 : NƠI ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_____________________""""""""""""""""""""""""""______________________

Sài gòn 9h tối

_Anh, hay là mình rủ mấy đứa kia đi du lịch hay đi chơi vài ngày đi, lâu rồi cả nhóm tụi mình không gặp nhau _My nói

_Nhưng anh muốn đi riêng với em mà thôi _Khánh nói giọng nũng nịu

_Thôi mà anh _My dỗi

_Anh giởn thôi mà, em gọi cho họ đi _Khánh nắm tay My ngồi xuống bang ghế đá

My lấy điện thoại ra vô tình để rơi bức ảnh cô và Khánh chụp chung, Khánh thấy vậy liền nhặc lên và nói

_Em còn giữ bức ảnh này sao?

_Còn chứ, bức ảnh này là anh chụp cho em, sao em không giữ được chứ_My nói

Tay cô càm điện thoại và bấm gọi cho Mun

_Alo, Mun hả, thứ 7 này rảnh không, đi chơi với tui đi, sẳn gọi cho ông Bi với bà Q.Anh luôn

_Nè, nè cô nương, ai vừa nói với tui hôm qua là không muốn đi đâu hết, không có Khánh đi là không đi mà _Mun tra hỏi

-Thì, thì đi đi rồi biết -My lấp bấp

_Nè, đừng nói với tui là đi với anh nào đó nha, tui mét Khánh à _Mun cười

_Không......không có, thôi nhớ là báo cho hai người kia nữa nha, 7h30 thứ 7 mình đi về quê của tui

My nói rồi cúp máy không để cho Mun nói lời nào, Khánh ngồi kế bên nghe hết cuộc nói chuyện, miệng cười không ngớt nhưng cố che lại không cho Mun nghe thấy

_Em đó, thiệt là

_Thì em muốn cho mấy đứa đó bất ngờ mà _My cười

Khánh thì nhéo lỗ mũi của My một cái rồi chạy đi, còn My thì cười rồi đuổi theo Khánh, chuyện tình cảm của họ dù cho trải qua trăm năm vẫn nguyên vẹn như này nào, thế nhưng ông trời rất thích trêu ngươi con người, người có tình thường phãi trải qua sóng gió thì mới có thể đến với nhau hạnh phúc được

________Sài Gòn 7h sáng thứ 7___________

_My à, xuống mau đi con, Khánh nó chờ nãy giờ kìa

Mẹ của My lay lay cô dậy, My thì đang mớ ngủ

_Mẹ ơi, cho con ngủ lát nữa đi, giờ này còn sớm mà mẹ

_Sớm gì nữa, 7h rồi không phải con nói là dắt mấy đứa về quê sao

_Ối, chết con quên mất

My vội chạy vào nhà vệ sinh, 5 phút sau cô bước ra với áo màu xanh da trời cùng với một cái quần màu trắng trông rất cá tính, cô xách vali xuống phòng khách thì thấy Khánh đang ngồi chiễm chệ ở đó mà............xem tivi

_Anh

_Ủa em, sao giờ nay mới xuống, anh ngồi chờ em muốn mọc râu rồi nè

_Thui mà, tại em ngủ quên chớ bộ, mà mấy ông bà kia chưa đến hả

My vừa nhắc tới ba người kia thì họ cũng vừa đến, My ra hiệu cho Khánh đi núp để cho họ bất ngờ

_My ơi, tụi tui tới rồi nè, ra mở cửa đi

My chạy ra mở cửa, lâu rồi họ không gặp nhau nên có nhiều chuyện để nói, bỗng nhiên My nói

_Tui có một bật ngờ dành cho mấy ông bà

_Bất ngờ gì, đừng nói với tui là bà dẫn trai theo nha _Bi lên tiếng

_Cũng là trai nhưng là trai quen chứ không phải trai lạ, anh à ra đi _My nói rồi gọi vào trong nhà

_Hello mọi người _Khánh bướt ra trước sự ngạc nhiên của sáu con mắt kia, đương nhiên là trừ My

_Mặt tui dính gì hay sao mà mọi người đơ ra vậy, nhờ tui quá chứ gì, tui biết là tui có sức hấp dẫn lắm mà _Khánh tự tin

_Bao nhiêu năm rồi mà cái tính tự tin của ổng cũng vẫn còn _Q.Anh nói

_Chứ sao _Khánh hất mặt ra vẻ

_Nè bà My, bà giấu ông Khánh ở nhà bà hả, lại còn kêu anh em ngọt xớt nữa, bộ định cua hotboy của tui hả _Mun quay sang My nói

_Ai định cua hotboy của bà chứ, ổng là hốt bôi của tui lâu rồi _My tự tin

_Lại có người uống lộn thuốc tự tin _Bi lại làm ra vẻ ông cụ non

_Thôi, thôi đi đi mấy ông bà, định ở đây nói chuyện hoài à _Khánh nói

_À, đợi em chút _My chạy ra sau nhà

_Mẹ ơi, con đi nha, mẹ ở nhà có buồn không? My chạy lại ôm lấy mẹ của mình

_Nếu mẹ buồn thì mẹ sẽ rủ mẹ Khánh đi shopping con đừng lo, đi chơi vui vẻ nha con, đừng có ăn hiếp con rễ mẹ đó

_Dạ, My không dám đâu mẹ ơi _Khánh nói vọng

_Mẹ này, chưa cười hỏi gì mà mẹ kếu là con rể rồi

_Bây giờ không, nữa cũng phải thôi _Mẹ My nói

_Dạ thôi con đi đây, bye bye mẹ

My nói rồi, ra xe đi với mọi người, còn những người kia thì không quên chào bác trước khi ra khỏi cổng

Trên xe, My cứ hát líu lo với hai cô nương kia, còn Khánh và Bi thì cứ ngồi cam chịu mà đeo lấy cái tai phone cho đỡ buồn, chứ không là nhảy cẩn lên làm náo loạn xe nữa, Khánh vừa nghe nhạc vừa ngủ gục, My quay sang thì thấy anh đang ngủ, đã 8 năm cô không nhìn thấy gương mặt này, gương mặt trắng, ánh mắt hút hồn cùng với giọng nói líu lo mỗi ngày của anh, nhớ đến đó cô càng them hạnh phúc và thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến bên cô

Xe dừng lại tại nhà Khánh, đây là ngôi nhà mà 100 năm trước kết duyên cho Khánh và My, giờ đây nó cũng là càu nối đưa Khánh và My them khắng khích hơn

_____________End chap 5_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro