Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ thế trên đường lên lại lớp chẳng ai nói câu nào. Chưa được bao lâu thì cũng đã lên lại lớp. Khi vào tiết học Hoseok dường như không thể tập trung nghe thầy giảng bài, mà cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ và liên tục nghĩ về chuyện khi xưa mình cùng Yoongi đã trải qua chuyện gì. Yoongi cũng chẳng lên lớp sau khi nói chuyện cùng Hoseok. Không thấy Yoongi lên lớp Hoseok cũng bắt đầu lo lắng nhưng khi người bạn học ngồi gần cậu nói Yoongi đã về nhà thì nỗi lo cũng đã nguôi đi được phần nào.

  Không lâu sau cũng đến giờ tan học, Hoseok vừa đeo balo bước ra cửa để đi về thì bốn người kia đã đứng trước cửa lớp đợi cậu từ lúc nào, cậu quay qua liền giật mình hét lên:

- Ôi mẹ ơi, giật cả mình, aiss cái bọn này...

- Đi đi, rồi kể tụi tao về chuyện đó.- Jungkook thấp giọng nói.

- Hừm... vẫn nhớ cơ á ?

- Đó là chuyện đương/ dĩ/ tất nhiên!- tất cả đồng thanh

- Trời ạ, vậy đi, ba mẹ tụi mày có cho ở qua đêm nhà bạn không ?

- Có- cả ba đồng thanh, Jungkook thì không tại ba mẹ cậu đang đi công tác nước ngoài nên chẳng cần phải hỏi

- Ừm vậy được, Jungkook à

- Hả, tao nghe

- Mày bây giờ chở Jihan về hộ tao rồi nói mẹ tao là tao ở nhà riêng 1 tuần rồi về nha!

- Òm... ok, vậy tao đi nha, bai- Jungkook vừa đi vừa vẫy tay với mọi người.

  Khi Jungkook vừa đi thì Hoseok liền nói với những người còn lại:

- Tụi mày ít nhất cũng phải về nói ba mẹ một tiếng rồi đi, nếu được đi lâu thì dọn qua nhà tao ở cỡ 1 tuần rồi về cũng được, ha. 

- Vậy tụi tao đi về nói vối ba mẹ, mày đợi tụi tao nha, nhanh thôi.

- Ừm

  Về phía Jungkook, cậu chạy nhanh về trường SOPA vì không muốn Jihan phải chờ. Cũng may, lúc đến rồi thì vẫn chưa tan học, cậu mở cửa rồi đứng ở đó đợi Jihan ra. Jungkook vừa đứng vừa suy nghĩ về mối tình đầu của mình mà bất giác mỉm cười. Cậu đứng ngây ngốc ở đó chưa được bao lâu thì đã tan học. Hôm nay không biết là tình cờ hay sao mà lớp nữ được tan trước.

  Mấy đứa con gái chạy ra đến cổng trường gần như đứng lại hết và đồng loạt hướng mắt về phía của Jungkook và vô tình nhìn được nụ cười dễ thương đó của cậu. Cậu đứng đó thấy ai cũng nhìn mình mà nở nụ cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương của mình. Mấy nhỏ đó nhìn thấy cảnh đó mà muốn chết lâm sàng tại chỗ, có vài ý kiến rất hay nói về cậu:

- Oa, dễ thương quá điii

- Tao đã thấy được chồng tương lai của mình rồi bây ạ

- Ai chồng mày, của tao, mày điên à...

- Ai thế kia, ảnh đến rước tao hả mày ?

- Rước tao, nghe chưa!?

- Uầy, đẹp trai vồn ra, ảnh cười với tao nhé tụi mày đừng hòng giành, hứ!

- Chị em, HỘI ĐỒNG NÓ!!!!!!!!!!!!!!

  Đã lượt bỏ 999 lượt ý kiến về cậu, giờ thì lớp nam cũng đã tan học. Jihan chạy ra trước cổng trường không thấy Hoseok đâu mà nhìn lại thì thấy Jungkook nên chạy lại:

- Anh, Hoseok-hyung đâu ?

- À, nó về nhà riêng rồi, nó nhờ anh chở em về, lên xe đi.

- Dạ

  Jungkook buộc phải chạy nhanh về Jung gia vì trời cũng đã sắp lặn, không lâu sau thì đến nơi. Cậu cùng Jihan bước vào sảnh biệt thự Jung gia. Khi bước vào đã thấy bà Jung cùng ông Jung đang ngồi đó, cậu liền cất tiếng nói:

- Con chào hai bác, hôm nay cháu đưa Jihan về hộ Hoseok ạ. Và nó xin phép là sẽ qua nhà riêng ở 1 tuần. Hai bác yên tâm cháu sẽ chăm sóc cho Hoseok ạ.

- Ừm được rồi, có con bác yên tâm rồi, con đi đi, kẻo thằng Sóc con kia đợi.- bà Jung mỉm cười hiền hậu nói

- Dạ, vậy chào hai bác cháu đi!

- Ừm, cháu đi đi

- Anh, mai chở em đi học nha!

- Ừ, biết rồi!

  Còn về Hoseok, khi nãy đã dẫn Jimin, Jin và Namjoon về tới nhà nên đang ngồi trong nhà đợi Jungkook về. Trong lúc ngồi đợi thì Hoseok đi lấy nước cho đám kia đang ngồi xem tivi:

- Nè, tụi mày uống miếng nước đỡ khô cổ đi.

- Ò, mơn mày nha Hoseok

  "Bíp, bíp"

- A, chắc Jungkook nó về tao ra mở cửa.

- Ừ, mày đi 

  Hoseok chạy lạch bạch ra mở cửa cho Jungkook rồi chạy vào nhà, Jungkook thì chạy theo sau. Cả hai vào nhà thì cả tụ bu lại một chỗ nghe Hoseok kể chuyện.

- Hừm... chuyện là như này...

           ~FlashBack~

- Các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển đến từ lớp cạnh, Hoseok, vào đi em!

  Nghe cô gọi thì cậu nhanh chân chạy vào:

- Chào mọi người, mình tên là Hoseok, Jung Hoseok, mong được các bạn giúp đỡ sau này.

Tiếng vỗ tay bôm bốp của cả lướp thay cho lời chào mừng, cô chủ nhiệm nói tiếp:

- Được rồi, em xuống ngồi với bạn Yoongi nhé, ở cuối lớp đó, còn bây giờ ta vào tiết học.

  Lúc cậu đi xuống chỗ ngồi thì cái lướp chẳng khác nào cái phòng đông lạnh cả, lạnh tới mức âm độ cũng có thể. Trong lớp ai cũng biết cái hàn khí lạnh đó từ đâu ra, nên chỉ đành nhắm mắt cầu mong nhanh thật nhanh qua tiết học lạnh lẽo này. 

  Khi đã đến chỗ ngồi thì Hoseok bỏ cặp xuống và lấy sách vở ra, thấy cậu bạn bên cạnh cứ im lặng nên cậu bắt chuyện trước.

- Chào cậu, tớ là Hoseok, cậu t...

- Yoongi, khỏi hỏi. - Anh trả lười lạnh băng

- Ồ, ừm

  Trong giờ học Yoongi cứ nhìn cậu mãi làm cậu ngại đỏ cả mặt. Thấy người ngồi cạnh cứ nhìn mình mãi thì khẽ cất tiếng:

- Này, bộ mặt tôi dính gì sao ?

- À... hả không không dính gì cả.

- Vậy sao cậu nhìn tôi hoài vậy ?

- Thích thì nhìn, không thích... à mà thôi, tôi thích thì tôi nhìn cậu có quyền cấm ?

- Hừ, được...

  Và Yoongi cứ nhìn cậu như thế cho đến giờ giải lao. Vừa có tiếng chuông báo giờ giải lao thì Jungkook, bạn thân của Hoseok từ nhỏ liền phi đến chỗ cậu. 

- Hoseokie, đi xuống canteen không nè ?

- Ừm, đi.

  Hai người trên đường vừa đi vừa trò chuyện cười đùa rôm rả. Xuống canteen, Hoseok và Jungkook vừa ngồi xuống chưa được ấm ghế thì có 3 đứa con gái từ xa đi vào canteen, đứa đi đầu nói lớn:

- Ở đây, thằng nào là Hoseok hả ?

- Là tôi có chuyện gì...

- Con mẹ mày, ai cho mày ngồi kế Yoongi của tao hả?- Ả ta vừa nói vừa nắm tóc cậu giật ngược ra sau.

- Aisss, chậc, phiền thật, bọn mày là ai, là gì của Yoongi và muốn gì ở tao ?- Cậu tặc lưỡi rồi nói.

- Hả, tụi tao á ? Một thằng nhóc quê mùa như mày thì làm gì biết tao đúng không, hahahaha

  Hai đứa con gái đi cùng ả ta hùa vào cười lớn, rồi ả nói tiếp:

- Xin giới thiệu với mày, tao là Han Siyoon, bạn gái Yoongi. Còn đây là em tao, Bong Misan và Yook Minhae, biết chưa ?

- Ừ, biết rồi, giờ tụi mày muốn cái chi ?

- Muốn gì á ? hahaha, mày hỏi thừa quá, đương nhiên là tránh xa Yoongi ra, còn không nhà mày ra đường ở là vừa, thế thôi à, chẳng gì khó khăn đâu, nhỉ ?

- Nè, tao nghĩ tụi mày nên...- Jungkook căng thẳng nói

- Im họng mày lại, chưa đến lượt mày nói, nghe chưa ?

" Haizz, bảo thế rồi còn không nghe, mày sắp đi đời rồi con ạ" Jungkook nghĩ thầm

- Jungkook à, tao không sao mà [ quay sang nói với mấy ả ] ra cô là Han Siyoon, con gái của Han thị sao ?, nghe danh cô đã lâu, nay mới gặp mặt, tôi vô lễ rồi, à mà, tôi đề nghị Han tiểu thư đây bỏ tay ra khỏi tóc tôi!- Ả ta vô thức mà bỏ tay ra theo lời cậu.

- E hèm, đến lượt tôi nói rồi nhỉ. Cái thứ nhất, nhà tôi đã chắc gì nhỏ hơn nhà cô mà ra với chả đường. Thứ hai, cô hoàn toàn chẳng biết tôi là ai mà lại nắm tóc tôi như là bạn thân tri kỷ vậy đó, ba mẹ tôi lại chẳng dám đụng vào một cọng tóc của tôi nữa, cơ mà cô còn giật khá mạnh đấy. Thứ ba, tôi không đồng ý theo lời của cô ngoài ra, tôi chỉ cách Yoongi chỉ có một cái ghế, nên tôi sẽ chuyển qua ngồi cạnh cậu ấy. Thứ tư, tôi nói cô nghe, ra đường  chớ huênh hoang, dại dột là lại phá sản như đi chơi công viên ấy. Thứ năm, cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thôi, cổ phiếu nhà cô sẽ bị rút một phần "nhỏ", vậy thì sẽ thế nào nhỉ ? Cô biết mà, phải chứ!- Nói xong một lèo như thế cậu liền cười nhếch mép

  Ả ta lại bị dọa đến xanh mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói:

- Hơ, chắc gì mày đã nói đúng, để tao gọi mẹ tao lên thì sẽ giải quyết xong chuyện thôi, hừ, đợi đi! [ dứt lời ả ta liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của ả ] Bây giờ mày ngồi đợi đi, mẹ tao đang lên đấy, hahaha

- Ừm, đợi thì đợi- cậu nhếch mép nói

  Lát sau, mẹ ả ngang nhiên bước vào canteen trường. Khi mẹ của Siyoon ta gần đến thì ả ta mếu máo rồi lại khóc toáng lên:

-Huhu, mẹ ơi... mấy... mấy người đó... ăn hiếp con... huhuhu...- ả ta vờ khóc rồi nói

  Mẹ ả ta thì cưng chiều dỗ dành ả:

- Nào bảo bối cưng của mẹ, để mẹ lo cho con, nào nín, mẹ thương, nhá [ mẹ ả nói xong liền quay sang Hoseok mà nói ] còn mày, cha , mẹ mày đẻ mày ra rồi lại không dạy mày ăn học đàng hoàng sao, thứ mất dạy, cha mẹ mày lại dạy mày đi đánh đập người khác à, hay sao, hôm nay Chan BokMi tao sẽ thay bố mẹ mày dạy mày...

  "Bốp" Bà ta vừa nói xong liền vung tay tát vào mặt cậu. Cậu nhịn cũng đã lâu, tức thì liền xông lên giựt tóc bà ta rồi tát một vố đau đớn rồi thả ra. Bà ta cáu lên thì moi điện thoại ra gọi cho ai đó, gọi xong bà ta quay qua nói với cậu: 

- Hừ, ranh con, để xem mày còn láo thêm được bao lâu, người chống lưng đặc biệt của tao sắp đến rồi, đợi đi...

- Ui giời, cứ việc, chuyện...

  Cậu vừa dứt lời thì có một chiếc ô tô sang trọng lao đến trước cổng trường, từ trên xe, hai người họ bước xuống, tiêu sái đi vào canteen trường. Từ xa, Hoseok thấy dáng người quen quen, nghe được mùi không hề ổn tí nào thì rón rén quay lưng lại và...

- Này, thằng kia, mày đi đâu, nãy gan lắm mà, sao giờ không nói nữa đi!- Siyoon nói to lên để gây sự chú ý cho hai người sang trọng cao quý kia. Và đương nhiên, hai người họ nhận thấy điều gây sự chú ý đó liền hướng mắt về phía ả ta gọi:

- Cậu nhóc kia! Lại đây ta bảo- người đàn ông lên tiếng, ả ta nghe thấy thế liền nhếch mép cười thỏa mãn nhưng, nhưng điều ả ta không biết à không là không hề nghĩ tới đang xảy ra trước mặt ả.

- Ap... appa...appa gọi... gọi con... hì hì...- Hoseok rụt người lại rồi cười ngốc, gãi đầu liên tục ở đó. Lúc cậu đang cười ngốc, ả ta cùng mẹ ả trợn mắt lên nhìn cậu rồi nhìn qua hai người đang đứng kia.

- Con gây chuyện gì hay sao mà phải bỏ trốn ba như thế?

- Con... 

  Ả ta bất ngờ nói :

- Thưa, Jung chủ tịch, có phải ngài nhầm lẫn gì sao ạ, đây sao mà là Jung thiếu gia được ạ?

- Nó là con tôi đấy, có chuyện gì sao Han tiểu thư đây...

- Ơ... hơ ngài nhầm sao ạ? Thằng này, nó đến chọc giận con tôi thưa ngài!- Mẹ ả thấy con mình rơi vào thế bí liền nói đỡ.

- Chuyện này là sao Sóc con, nói mẹ nghe nào?

- Con oan mẹ à, con chuyển lớp thì qua ngồi với lại cái cậu Yoongi gì đó, rồi con xuống đây ăn với Jungkookie thì cô ta đến nắm tóc con giật ra sau, con biết gì đâu a~~

- Ồ, vậy sao con trai cưng của mẹ, em con nó còn đang đi học không giúp con được, thôi thì chuyện này tùy con xử lí, ba mẹ không can thiệp.-mẹ cậu, Hason cười hiền hậu nói với con trai mình nhưng chuyện bà nói đến không hề lành tí nào, bà nhìn cậu rồi liếc mắt sang ông Jung

- Chuyện này con nghĩ rằng phải nhờ đến người ba thương yêu, Jung HuiChen của con rồi a~~

  Nói đến đây, cậu đang cười tươi liền quay sang cùng với ánh mắt đầy ám khí lườm  SiYoon và BokMi mẹ ả. Xung quanh cậu bắt đầu lạnh gần đến âm độ, các học sinh đứng quanh cậu phải lùi xa vài mét. Bà ta run sợ mà đi đến và quỳ xuống trước mặt gia đình nhà Jung. 

- T...tôi... cầu xin cậu, tôi có mắt như mù không biết thái sơn trước mặt...tôi...

- Thôi, tôi nghe vậy....

- Mẹ đang làm cái gì vậy ? Đứng lên đi chứ, nhà cậu ta có gì cao hơn nhà mình chứ, mẹ ngộ thật đấy, hừ...

  Ả ta khoanh tay lại rồi quay ngoắt nhìn sang chỗ khác, cậu lại không ưa gì thể loại này thì liền bước đến trước mặt ả ta rồi... "BỐPPPPP". Rồi cậu tát mạnh vào mặt ả ta. SiYoon ôm mặt, trợn mắt lên nhìn cậu rồi đứng dậy, vung tay lên định tát lại cậu thì cậu nhanh mắt nhìn thấy liền chụp tay ả, cầm tóc ả giựt ra sau rồi tát thêm một cái, hai, ba, bốn, năm cái liên tiếp vào mặt ả làm ả ta ngả nhào xuống nền đất đá lạnh, rồi ả ngất đi (vì mùa đông nha mọi người)

  Mẹ ả nhìn thấy cảnh đó mà sót cho con mình mà không làm gì được, BokMi ngước lên nhìn khi nghe cậu nói lớn:
- Ai muốn như con đó, thì gặp thẳng mặt tôi, còn lại con nhờ ba đưa ả cùng mẹ ả đến căn nhà ở ngoại ô số 13, cảm ơn ba trước, con chắc lên lớp đây, chào ba, mẹ

- Ừ con học tốt, ba mẹ đ...

- Khoan đã!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Nay nổi hứng nên viết dài tí cho mọi người nè, hãy bấm vào bé sao nhỏ nhỏ xinh xinh kia làm nguồn động lực cho mình đăng chap tiếp nha, yêu mọi người

27/03/2020.

2697 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro