Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Khoan đã!

Hoseok quay ngoắt người lại để xem chủ nhân của câu nói đó là ai, vừa quay ra thì thấy Yoongi đang đến lại chỗ mình. Sau đó là một khoảng im lặng. Thấy sự im lặng bất thường đấy thì cậu lêm tiếng trước:

- Òm, cậu... à thiếu gia Min đây có chuyện gì sao?

Anh không cảm xúc trả lời cậu:

- Chỉ là đến đây... có chuyện cần nói với một người thôi!

Dứt lời anh đưa tay lên vẫy hai cái, thì có hai người mặc áo vest đen bước đến chỗ đám đông, có lẽ là vệ sĩ của Yoongi và hai người họ cầm theo hai xô nước. Anh đưa tay ra lệnh họ tạt nước vào ả ta. Thấy lệnh của anh họ lập tức bước đến tạt hai gáo nước lạnh vào mặt ả. Ả ta run cầm cập ngồi dậy, ôm cơ thể ướt đẫm của mình rồi lết lại chỗ Yoongi, sau đó nói:

- Yoongi, an... anh ơ...ơi...ơi, gi...giúp e...em với, an...anh... yêu...yêu em m...à, hừ, em lạ...lạnh...qu...quá...

Anh khi nghe ả tả liền khinh bỉ bước đến và đá ả ta văng ra, ả ta tuy đau nhưng vẫn cố mặt dày gượng dậy. Anhđi tới, nâng cằm ả lên rồi nói:

- Ai, ai yêu cô chứ, hả ? tôi không bao giờ, không bao giờ yêu cái loại gái điếm như cô đâu, cô biết không. Cô đã lên giường với bao thằng rồi mà còn ở đây níu với chẳng kéo tôi ? Hừ, cho cô biết thế nào là nhục nhã!

Anh đạp ả rồi ra lệnh cho hai người kia xé đồ ả ta ra. "Xoẹt" họ mạnh bạo xé áo ả ra, làm ả ta nức nở ôm lấy mình che chắn đi cơ thể đang lộ giữa thiên hạ. Đám học sinh đua nhau lấy điện thoại ra chụp choẹt, livestream có, đăng facebook có làm ả độn thổ tột cùng. Cậu ngồi xem kịch hay mà thỏa mãn liền đứng lên vỗ tay bôm bốp:

- Hay được lắm, còn giờ, ả ta, thuộc về Jung Hoseok tôi đây, rõ chứ!

Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ mặt từng người có mặt trong canteen, hầu hết mọi người đều cuối gầm mặt xuống vì họ cũng chẳng muốn đắc tội với Jung gia, đắc tội với Jung gia thì kết quả... mọi người biết mà.

- Giờ con nhờ ba tí, ba kêu người lên mang cô ta và mẹ ả đến ngoại ô số 13, căn nhà phía nam, rồi đem ả vào phòng thứ 5, nha ba.

- Được rồi, con lên lớp đi, còn lại để ba lo cho.

- Dạ, vậy chào ba con đi. mốt con sẽ về.- cậu cười nhẹ rồi vẫy tay chào hai ông bà.

Cậu rời đi thì những thành phần học sinh hóng hớt kia cũng tản dần lên lớp hết, chỉ còn một khoảng trống tĩnh lặng ở canteen mà thôi.

***

Không lâu sau thì cũng đã ra về, Hoseok đi đến xe của mình để về nhà. Bỗng, có hai người con gái lao ra chắn đường cậu. Hoseok liền thầm chửi thề một câu rồi nói:

- Này bây muốn chết à, ai đây.... ô... người quen à, sao hai cô muốn gì, ừm... MiSan và MinHae nhỉ?

MinHae rụt rè không dám nói sợ đắc tội với cậu thì MiSan lên tiếng thay cô ta:

- Thật ra... chúng tôi muốn theo anh làm đàn em của anh có được không ?

- Chẹp, hai cô tại sao không theo người chị kia mà phải theo tôi làm gì ?

- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, theo cô ta chúng tôi toàn bị ức hiếp chẳng được cô ta bảo vệ, còn phải hầu hạ cô ta như chủ và tớ ở nhà, làm ơn cho chúng tôi theo anh đi!

MinHae liên tục van xin cậu để đi theo cậu, cậu cũng đành bất lực mà nói:

- Được rồi, nếu hai cô đã muốn như thế thì tôi cũng đành, hai cô phải kiểm tra thực lực nếu không đủ thì sẽ từ cấp thấp nhất mà rèn luyện thêm rồi tăng cấp lên, ngày mai đến lúc về rồi xuống canteen gặp tôi, tôi sẽ đưa các cô đi kiểm tra. Còn giờ tránh ra cho tôi về!

- Được được, cảm ơn anh, chào anh.- hai cô vui vẻ chào cậu.

Hoseok vừa bước lên xe thì thấy Jungkook ngồi từ ghế phụ ngay lúc nào, cậu không nói gì chỉ biết thở dài mà cài dây an toàn rồi ra đường lộ để trở về nhà. Trên đường đi về Jungkook hỏi cậu:

- Mày định làm gì nhỏ đó ?

- Muốn biết ?

- Ừm...

- Vậy mốt đi theo tao sẽ biết, ha!

- Được rồi.

Về đến nhà của Jungkook thì Hoseok nói:

- Mày có ý định là định cư trên xe tao sao ? Đi xuống, tao còn đi cất xe!

- Biết rồi mà...

Jungkook mở cổng vào nhà, Hoseok thì đi ra sau nhà để cất xe. Tắm rửa xong xui. Hai cậu hâm lại đồ ăn mà bác quản gia đã làm khi trưa rồi dọn ra. Tắm xong, ăn cũng đã xong. Ở nhà chán quá chẳng biết là gì thì Hoseok bỗng lóe lên một ý tưởng:

- Ê, mày, chán quá, hay đi bar hông?

- Ý kiến không tồi, vậy lên thay đồ đi.

- Ừ

Hai cậu thay đồ như không thay, chỉ là thay sang cái quần bò màu đen thôi.

Lấy con xe Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster phiên bản giới hạn ra thì Jungkook hỏi:

- Ai lái, tao hay mày ?

- Thôi tao chạy cho, mày chạy lươn lẹo lắm tao đội mũ không kịp

- Ừ haha...

Khởi động xe lên lại, Hoseok bắt đầu chạy đến quán bar quen thuộc mà người chị mình làm chủ quán.

***

Hai cậu xuống xe rồi bước vào trước sự ngỡ ngàng của quán, hai cậu từ lâu đã biệt tâm biệt tích, cứ ngỡ đã chết trong cuộc giao tranh lớn nào đó, ai ngờ nay còn sống và bất ngờ trở về, ai mà chẳng lo lắng cơ chứ?

Lúc Hoseok và Jungkook mất tâm tích, có hai người tự xưng mình làm đại ca của quán, mà chị Hoseok lại chẳng thèm quan tâm nên hai người họ cứ làm tới.

Thấy hai cậu bước vào ngang nhiên thế chúng đi lại và nói:

- Nè hai cậu em, người mới tới à, hừm, đã mới tới là phải có chỗ dựa, nào đi một đêm với tụi anh, hai em sẽ có tất cả hửm?

Chúng đến sờ soạng khắp người của Jungkook và Hoseok, từ gáy cho đến eo. Quán bar Unilateral hôm nay im lặng bất thường. Mọi người trong bar dường như nín thở khi chúng đến gần hai cậu. Đã vậy chúng còn sờ soạng khắp cơ thể hai cậu nữa.

Hoseok đưa tay ra sau và lấy ra khẩu súng Desert Eagle và đưa lên thái dương của một đứa. Nó cười khẩy đẩy tay cậu ra:

- Mấy cái đồ chơi này, mấy đứa con nít xóm tụi anh đầy em à, ha dọa ai chứ em ơi?

- Ồ thế à, chắc mấy đứa con nít xóm anh thích ăn kẹo đồng lắm nhỉ?- Cậu cười nhẹ, di chuyển khẩu súng sang chai rượu trên bàn rồi bắn một phát, chai rượu vỡ toang và chảy rượu lênh láng khắp sàn. Mặt chúng trắng bệch khi biết mình đụng vào nhầm người. Chúng tính chạy đi nhưng Jungkook chặn đường lại, chúng sợ hãi quỳ xuống.
👥: Các anh ơi, em lạy các anh, em... em biết em sai rồi. Các anh tha cho tụi em...
- Biết sai à ?? Hả ? Ai là cấp trên tụi mày ?
👥: Dạ là... là....
- AI?
👥: Dạ là Han... Han SiYoon ạ
- Ồ vậy sao ? Hoseok cho tao mượn khẩu súng.
  Hoseok đưa cho Jungkook khẩu lục bạc với nụ cười ranh ma.
"Đùng"
  Chúng nó quỵ xuống và chết không nhắm mắt. Hai cậu kêu người dọn dẹp rồi vào bàn trong cùng ngồi.
  Tuy sợ nhưng mọi người đã quen chuyện như cơm bữa này. Họ xem như chẳng có gì rồi lại nhảy nhót theo điệu nhạc sập sình trong quán bar.
  Bỗng có một cô gái bước lại chỗ hai cậu ngồi:
- Chúng mày phá quán nhà chị đủ chưa ?
- A... Noonaaaaa. Bảo bối nhớ chị~~~
- Chị ———, tụi em đã trở lại rồi đây, haha
_____________________________________________
  Ay daaaaaa, tui comeback rồi đây, thời gian dài đúng không nè🤧. Tui cạn ý tưởng rùi :(( từ khi mất cuốn cốt truyện là chẳng biết ghi sao nữa. Mọi người đọc đỡ nha, yêu mọi người 🙆🏼‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro