Sự bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi đó, ký từng cái hợp đồng trên bàn. Một cô thư ký bắt đầu bước vào với một tờ giấy có số điện thoại của cô trên đó. Anh mỉm cười nhìn tờ giấy đưa tới tay anh. Cô thư ký liền bước ra ngoài khi anh đưa tính hiệu. Lấy được số điện thoại của cô, đối với anh chuyện đó rất dễ. Vì công ty của cô đang làm là công ty của anh trai của anh. Một người đầy quyền lực trong cái nhà này nhưng lại không bằng anh. Một người có tất cả.

Anh liền gọi cho cô một cú điện thoại. Khi cô bắt máy, anh đã rất vui. Nụ cười không dừng lại trên môi anh. Một tiếng xin chào từ cô trong đó có một chút mệt mỏi. Cái giọng mới ngủ dậy của cô làm anh phải phì cười, giọng cô thật khắc, không còn sự lạnh lùng mà cô hay dùng trong lớp mà là sự ngây thơ của cô bây giờ. Anh biết cô đang nghĩ anh là một người bị điên, khi cười mà chẳng có gì để cho anh cười cả. Anh liền cúp máy khi cô bắt đầu hỏi anh là ai. Những câu cô nói làm anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh sẽ bắt đầu gọi cô hàng ngày... dù cô có thấy phiền đi chăng nữa.

Anh đang ngồi đó bắt đầu gõ những bàn phiếm trên chiếc máy tính của mình, đôi mắt đeo một đôi kính cận, làm anh trưởng thành làm sao. Bây giờ anh đang rất là mong chờ vào ngày thứ hai. Ngày đó là ngày cô bất đầu chuyển tới công ty anh. Chắc bây giờ cô cảm thấy khó chịu lắm vì phải đổi công ty. Tới một công ty xa hơn.

~~
12.00 giờ khuya
Cô đang mặc một bộ đồ y tá trên người. Khuôn mặt khó chịu vì mới đây cô mới nhận được tin nhắn rằng cô sẽ chuyển tới công ty khác. Nó còn xa hơn cả nhà cô và bệnh viện nữa... làm cô phải nhức đầu tìm đường để đến công ty đúng giờ hơn.

Giờ đã khuya, những bệnh nhân đi ra đi vào vẫn còn nhiều. Cô tưởng tối nay sẽ rất vắng như mọi khi nhưng mới đây cô đã nghe trên TV nói về một vụ nổ gần đây. Bệnh viện của cô thì rất gần, nên chắc tối nay cô sẽ rất bận cho mà coi.

Cô chạy qua chạy lại. Tim thuốc tê cho từng người. Mang họ tới phòng mổ. Hên là cô làm trong lĩnh vực phòng mổ nên cô có thể đi ra đi vào thuận tiện hơn. Cô bước vào phòng mổ và chích thuốc cho họ rồi coi huyết áp có giảm hay chưa.

1 tiếng trôi qua, cô bước ra rồi chạy tới giúp những em học tập sinh đang lúng túng không biết mình nên làm gì. Có người suýt chút nữa đã tiêm thuốc cho bệnh nhân đang có bầu được 7 tuần. Nên cô đã quác lên một trận. Thường thường nếu thấy mấy em thực tập sinh nào làm sai một chút xíu trong bệnh viện này thôi thì sẽ bị đánh rớt ngành nghề bác sĩ hoặc y tá ngay lập tức. Hên là cô bắt được, cho họ một cơ hội lần nữa. Nếu không phải là cô thì mấy đứa đang đứng trước mặt cô bây giờ đã bị đuổi ra khỏi đây rồi. Không hiểu tại sao họ lại muốn làm trong một bệnh viện 5 sao cơ chứ, nếu chọn bệnh viện khắc thì dễ hơn không. Giờ cô mới biết mấy đứa học sinh thời nay mới ra đại học thì đã bị thất nghiệp rồi vì chọn một con đường khó khăn không bắt kịp được công việc mà mình yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro