sự nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lần đầu tiên cô xin việc vào đây thì chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ được nhận vào bệnh viện có tiếng nhất trong cái đất nước mà cô đang ở. Hên vì bằng tốt nghiệp và đại học của cô khá cao nên cô đã được nhận vào.. làm thực tập sinh đến 3 năm thì chính thức làm y tá trong phòng mổ... hên là cái số may mắn của cô nên cô mới làm được y tá phòng mổ vào cái tuổi mà chưa có ai từng nghĩ tới.

1 ngày cũng đã trôi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên tới một công ty khác. Không thể tin được ông giám đốc công ty cô lại chuyển cô vào cái công ty lớn thế này. Họ nói cô phải bắt đầu làm việc hàng ngày chứ không còn làm việc hai hoặc ba ngày nữa... thế nên cô đã nghĩ việc ở trường, không làm cô giáo nữa, dù dì tiền lương tăng lên nên cô không chừng chừ gì nên đã nghĩ việc. Cô cũng không cần thấy cái bản mặt của anh lúc mỗi ngày tới trường. Bước lên thang máy thì liền đi thẳng tới phòng thư ký của mình. Cô nghe nói từ nay trở đi cô sẽ làm ở trong cái phòng này. Trong nó có vẻ to hơn phòng làm việc cũ.

Cô bắt đầu công việc của mình trên chiếc máy tính của mình. Gõ vài cái thì bị giám đốc kêu gọi. Cô từ từ bước vào phòng khi anh đã được cho phép. Cô bước vào xong thì anh liền kêu cô đóng cái cửa đằng sau mình lại. Một bóng tối bắt đầu ùa tới, che đi đôi mắt không thấy gì của mình. Trong canh phòng của anh có rất tối, tối đến nỗi, nếu cô bước một bước thì sẽ té vì không thấy gì lẫn cả việc cô đang đi về hướng nào.

Một lúc sau, ông trời đã không thương sót cho cô, mà đã để cô vấp ngã, nhưng chưa chạm đến sàn thì đã bị ai đó bắt lấy. Phòng giám đốc mới của cô bị sao ấy, nếu tối thế này thì làm sao có thể làm việc được chứ.. một việc nữa là mắt cô đã bắt đầu kém đi rất nhiều so với trước vì thức khuya và nhìn vào máy vi tính của mình suốt ngày.

Anh đang nhìn cô bước vào liền biết rằng cô có vẻ không thấy gì vì trong đây khá tối, còn siết nữa thì vấp ngã, may cho cô, anh đã chạy tới kịp. Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra chạm vào người đàn ông trước mặt. Cô liền hỏi, bàn tay tự động đụng chạm, con mắt nhìn thẳng, giống hết cách cư xử của một người mù.
"Ai vậy?" Cô nói làm anh phải nhìn xuống nhìn cô. Nhìn cô với hình dạng này, làm cô khác hẳn so với lần đầu tiên cô và anh gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro