sự đau khổ qua cái nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nhắc lại cho cậu một lần nữa. Tôi là cô giáo và... " cô nói từng chữ một, nhấn mạnh những gì cô đã nói nhưng lại bị anh dừng lại.
"Đây không phải trường học" anh nói làm cô ngơ ra vì câu nói của anh, không nói gì hơn cô liền bước qua anh một cách không quen biết.
Anh cười nhẹ khi cô bước qua anh, giống như cô đã bước qua cuộc đời của anh dù anh biết cô không hề có có tình cảm gì với anh. Anh biết chứ, anh nở một nụ cười đau khổ quay đầu nhìn về bóng dáng sau lưng của cô. Cô đơn là một từ có thể diễn tả cô ngay bây giờ.

"Nếu cậu cứ đứng đó thì sẽ bị trễ học. Sáng nay cậu có môn toán. Đừng trễ học trong lớp của tôi." cô nói nhưng không hề quay lưng lại. Chỉ nói và cứ bước đi. Anh cũng bước từng bước theo sau cô.

~~~
Trong lớp, môn toán

"Những em làm hết bài tập của mình vừa dao thì nộp lên đây cho cô, những bạn chưa làm bài mà cô đã dao thì phải ở lại khi giờ ra về" cô nói đến câu cuối cùng thì anh liền đưa bài tập đã làm xong của mình đưa cho người khác vì để muốn ở lại lớp với cô. Những sách vở đã được nộp lên bàn của cô. Một đứa lớp trưởng đứng kế bên anh và thì thầm hỏi .
" sao cậu không làm bài, ở lại trường thì mệt lắm đấy, nếu ở với mấy cô giáo khác thì không sao, chứ cô giáo toán thì cậu chết chắc rồi." con lớp trưởng thì thầm to nhỏ với anh làm cô bắt gặp nhìn thấy.

"Lớp trưởng em ra ngoài quỳ 10phút cho cô " cô nói rồi nhìn xuống tất cả bài tập đã được nộp lên. Cô mệt mỏi thở dài khi không thấy bài tập của anh đâu liền nhìn lên đưa ánh mắt nhìn anh. Anh cũng nhìn cô và đưa một nụ cười giang ắc. "Anh sẽ ở lại" anh nói không tiếng cho mọi người không nghe anh. Cô đọc khẩu hình miệng của anh thì lại liếc nhìn anh một lần nữa, anh đang đùa với cô chắc.
"Không thể tin được" cô nhìn lại xuống tất cả bài tập trên bàn cô và nói thầm. "chắc cậu ta rảnh lắm mới làm mấy cái chuyện không ra gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro