sự giàu sang và nghèo khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước từng bước rồi lại một bước cho đến hai bước rồi lại tới nhà, bước qua một canh biệt thự lớn mà cô đã dành dụm cả đời của cô mới mua được, mọi người hoặc hàng xóm đã luôn nghĩ cô là một đứa tiểu thư nhà giàu chuyển tới vì muốn được sống một mình và muốn nuôi ước mơ của mình.

Ngôi biệt thự trước mặt cô có một cái cổng cao to bên trong là một cái vườn rộng lớn, có những loại hoa đang nở rộ và có những biểu tượng khắc nhau. Xa hơn nữa là biệt thự của cô nó nhìn như một tòa lâu đài rộng lớn. Mỗi lần cô nhìn vào nó, cô cảm thấy rất tự hào về những gì mình đã làm theo suốt thời gian gần qua.

Cô bước qua cánh cổng rồi khóa chặt lại và đi thẳng tới canh biệt thự của mình. Mở cửa và lại khóa cửa một lần nữa. Đi thẳng tới phòng mình rồi đi tắm và rồi đi tới chiếc giường King size của cô. Một ngày cứ trôi đi như vậy, cô không hề ăn gì cả vì cô tinh rằng khi cô đã ngủ rồi thì cô sẽ quên đi cơn đói khác của chính bản thân cô. Nếu mọi người nghỉ làm nghề cô giáo có thể mua một canh biệt thự lớn như một hoàng cung thì mọi người đã sai hoàn toàn, cô có nhiều công việc khắc nhau trong suốt thời gian qua. Cô sẽ làm nghề cô giáo vào thứ năm cho đến thứ bảy. Chiều thứ bảy cô phải đi thẳng tới bệnh viện làm nghề y tá để bắt đầu trực đêm cho tới thứ hai, đến sáng thứ hai tới thứ tư thì cô phải làm thư ký cho một công ty top2 toàn thế giới, hên là chỗ cô làm có ba thư ký, nếu chỉ mình cô thì cô sẽ chết mất. Vào những ngày thứ hai và thứ bảy cô sẽ không ngủ suốt 24 tiếng.

~~~
Sáng hôm sau, 6.00 sáng

Cô thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi, chuẩn bị mang một bộ áo dài màu trắng, khi mặc xong cô chuẩn bị bước ra ngoài, mọi người xung quoanh đều lại một lần nữa to nhỏ, nói về tuổi của cô trong cô vẫn còn đang đi học. Cô bước ra ngoài cổng thì lại thấy một thân hình to cao quen thuộc đang dần dần đi lại về phía cô.

Cách xa 2, 3 bước anh bắt đầu cất giọng nói của mình lên.
"Anh không giàu và cũng không quá nghèo, anh khác với bao nhiêu người con trai khác, anh cũng không tài giỏi gì cả, chỉ giỏi để yêu một người trước mặt anh, đang đứng đó nhìn anh và cũng không có tình cảm gì với anh... Nhưng, anh sẽ chờ." anh nói với cái giọng dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt cô như một lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro