Sự nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trước phòng họp, cô liền từ từ bước vào. Khi cái cửa tự động đóng lại phía sau, là trước mặt là bao phủ bởi bống tối. Mai Tuyết cười một cách giống như muốn nói rằng 'các người đang đùa với tôi đấy à'. Cô liền định quay đầu bước ra nhưng tiếng nói của một người đàn ông nào đó đã vang lên khi cô chưa kịp quay đầu.

"Thư kí Mai, em định đi đâu?" một tiếng nói có vẻ là rất quen. Cô bây giờ nhìn về hướng có tiếng nói. Suy nghỉ kỉ lại, tiếng nói này rất giống với một người mà cô biết... Cô đứng đó suy nghỉ thật lâu nhưng khi sắp nhớ được cái tên thì cái người nào vô duyên kéo cô vào một góc nào đó. Nếu đây là cuộc họp thì chắc chắng mắt cô có vấn đề, cần và phải đi bác tới bác sĩ sớm.

Khi những tiếng giấy bắt đầu lật là những tiếng nói bắt đầu thảo luận. Khi nghe xong Mai Tuyệt chạm vào vai mình.. an ủi. Nói thầm rằng chắc mình bị mù rồi, không sao đâu, uống thuốc cá ngừ thì mọi chuyện sẽ ổn. Bây giờ chỗ cô đang đứng cô còn không biết ở nào. Tay trái của cô vẫn bị ai đó nắm. Chắc người ta nghỉ cô bị yếu mắt nên mới dắt cô đi. Thất sự, làm việc với tổng giám đốc mệt thật.

Mai Tuyết: "Anh gì ơi, cho tôi hỏi, sao lại không mở đèn thế" cô lễ phép nói người bên cạnh. Lần này cô không hề tiếng về phía trước vì vụ tai nạn của giám đốc và cô... Thì ngay ngày hôm nay cô đã rút kinh nghiệm lần này sẽ không làm, sẽ không đi lung tung giống trước nữa. Nhưng nói thật nụ hôn nhẹ đó cô không hề quan tâm cho lắm.. chắc vì có nhiều việc nên đã quên đi cái nụ hôn bất chợt đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro