Sự ngạc nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư kí Mai, có vẻ như em đi lộn phòng rồi" người đàn ông vẫn còn nắm tay cô nói. Nghe câu này xong cô liền đơ ra một chút. Nghe cái từ đi lộn phòng là cô biết chắc chắn cuộc hộp bây giờ đã bắt đầu. Hai người đứng đó một lát, không thấy cô nói gì anh liền cuối đầu, một nụ cười ẩn đâu đó xung quanh, anh liền lên tiếng trước.

"Tôi tự nghĩ nếu em thấy tôi, biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ"

Mai Tuyết bây giờ không hề để ý đến những câu ban này anh mới vừa phát ra, cô suy nghỉ một chút liền nói

"À.. Tôi xin lỗi, vì tôi mới tới nên có một chút lẫn lộn" Mai Tuyết nói, có vẻ như cô khá lúng túng nhưng nghỉ lại thì có một chút không ổn cô liền hỏi "sao anh lại biết tên tôi." Cô đứng đó chờ anh trả lời, nhưng anh chưa mở miệng liền có những ánh đèn đột nhiên bật sáng khắp căn phòng họp khu A, trước mặt cô là một chiếc máy vi tính, những tiếng bàn luận bên trong đó mà cứ phắc ra.

Mai Tuyết bây giờ mới nhìn người bên cạnh, trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông có thân hình cao ráo, một thân hình rất quen thuộc. Khi cô ngước mặt lên thì một loạt hình ảnh đập vào trong trí nhớ của cô. Một câu cô thốt ra mà không suy nghĩ.

"Ôi má ơi"

Vũ Khánh thấy Mai Tuyết như vậy liền cười thầm, có vẽ như biểu cảm của cô nó không hề giống những gì anh đã tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro