Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi kỳ nghỉ đông của Trình Khiết Nhi và hàng xóm phúc hắc cũng mau chóng kết thúc.

Đợi cặp đôi hoàn tất khâu chuẩn bị quà cáp, gửi tặng hai gã bạn cà rỡn như lời hứa, đồng thời là thu xếp hành lý thuận lợi trở về thành phố S, đã có một núi công việc to đùng chễm chệ nằm sẵn chờ anh và cô giải quyết. Lịch trình mùa đông khá bận rộn, công ty giải trí chẳng khác ngựa chiến, tăng tốc chạy đua hòng đuổi kịp các sự kiện giải thưởng âm nhạc tổ chức vào dịp cuối năm.

Cho nên mới nói, những ngày kế tiếp Trình Khiết Nhi không còn thường xuyên gặp Quý Hướng Không nữa. Anh cũng có công việc riêng của anh, các tour biểu diễn ở nước ngoài, concert chồng chất dày đặc khiến Quý Hướng Không không kịp thở, thời gian ngủ thì bị rút ngắn tới thảm thương, mà về chế độ ăn uống của anh, Trình Khiết Nhi càng hơi lo lắng nhiều hơn, cô biết anh rất kén ăn, tính chất công việc lại đòi hỏi anh phải di chuyển liên tục, đương nhiên vấn đề dinh dưỡng cơ bản không đáp ứng đủ. Trông anh sục cân, xương hàm góc cạnh lộ ra, cô thật sự không chịu nổi.

Vậy là, những dịp may mắn được nghỉ, Trình Khiết Nhi hầu như dành toàn bộ thời gian sang nhà kế bên nấu nướng, chu đáo chuẩn bị mấy món ăn anh ưa thích. Sau đó, hoặc cô mang đến trường quay cho Quý Hướng Không, hoặc giả dụ anh có ở nhà, cô sẽ ép anh ăn đến khi nào sạch nồi mới thôi. Thông thường, ai kia luôn tự động ngoan ngoãn 'chén' hết, còn không quên cảm kích xoa đầu tiểu bạch thỏ vài cái, cười xu nịnh khen ngon. Phút giây ngắn ngủi ấy, Trình Khiết Nhi bỗng cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Thì ra cảm giác đích thân nấu nướng vỗ béo người mình yêu tuyệt vời như vậy. Mỗi khoảnh khắc vui vẻ ở bên anh, cô đều trân trọng, lưu giữ y hệt món bảo vật quý giá. So với ước mơ còn quý giá hơn. Liệu có quá tham lam hay không khi Trình Khiết Nhi mong mỏi sự bình yên này kéo dài thêm chút nữa, để cô có thể kề cận anh, mỗi ngày đều có cơ hội nhìn ngắm nụ cười anh đẹp tựa nhật dương.

Suốt một thời gian dài Trình Khiết Nhi đã tưởng rằng Thượng đế nghe thấy lời thành kính cầu nguyện, thương xót giúp cô thành toàn mong ước. Bởi vì mùa giáng sinh năm ấy cô cùng Quý Hướng Không trải qua thực sự vô cùng ấm áp, vô cùng ngọt ngào. Anh dịu dàng, nồng nhiệt với cô biết bao, mối quan hệ giữa hai người trong sáng, tốt đẹp y hệt câu chuyện ngôn tình lãng mạn, chân thực, sống động cơ hồ bức tranh khắc lên pha lê. Quý Hướng Không giống như viên sôcôla. Tuy nhiên, không nhuốm vị ngọt gắt phát ngán, trái ngược, anh luôn ẩn chứa nét lôi cuốn quyến rũ kỳ lạ. Sự an toàn tuyệt đối anh đem tới gột rửa tâm hồn xao động nơi cô, giấc mơ mỗi đêm Trình Khiết Nhi không còn nhìn thấy cảnh máu me thảm sát, cũng chẳng hề có một Giản Ly Đình ghen tuông mù quáng, rình rập nhắm bắn cô từ xa.

Nhưng rồi mộng mị không gặp gỡ, ông trời bèn cố ý sắp đặt để hai bên chạm mặt nhau ở hiện thực. Mà tận sâu tâm thức Trình Khiết Nhi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đấy cho đến khi quản lý thông báo cô và Giản Ly Đình cùng được một nhãn hàng thời trang danh tiếng chọn làm đại sứ thương hiệu.

Trình Khiết Nhi thừa nhận tâm tình có xíu không vui.

Là e ngại, là cô lo lắng, là bản thân cố hữu không ưa Giản Ly Đình.

Bạn yêu một người đàn ông, sẽ chẳng quá khó giải thích giả sử bạn không thoải khi phải đối diện với tuyệt thế mỹ nhân đang tòm tem người đàn ông đó. Đừng nói chi cô ta từng cảnh cáo bạn một câu xanh rờn: "Tránh xa anh ấy ra! Anh ấy là của tôi."

Nguyên do trên đủ khiến Trình Khiết Nhi thở hắt mỏi mệt, phiền muộn lê gót chân đau nhức tiến đến bãi đỗ sau ba tiếng đồng hồ ròng rã ghi hình ngoại cảnh. Mỏi mệt mở cửa xe, cô tuỳ tiện ngồi vào trong, lớp make up tỉ mỉ không lấn át hết ưu tư đọng nơi khuôn mặt hoa nhan nguyệt mạo.

Quản lý Đỗ Duyệt Khê là người thấu đáo, cô ấy mẫn cảm nhận ra tâm trạng Trình Khiết Nhi hôm nay không mấy tốt đẹp. Da dẻ nữ thần tượng nhợt nhạt xanh xao, xem đâu năng lượng nạp vào tỉ lệ nghịch với năng suất làm việc.

Qua hồi lâu lưỡng lự, cuối cùng cô quyết định đi mua cho Trình Khiết Nhi món cơm cuộn rong biển cô bé hằng yêu thích.

Đỗ Duyệt Khê rời khỏi, không khí trong xe liền bao trùm hồi tĩnh mịch. Trình Khiết Nhi đưa mắt nhìn đám cây trơ trụi phía trước. Thầm nghĩ mùa đông xuất hiện mưa tuyết đặc trưng vẽ nên khung cảnh lãng mạn, bất quá cũng thật buồn. Cây xanh rụng sạch lá, đơn độc đứng giữa tiết trời khắc nghiệt, cam chịu cái nhiệt độ lạnh giá đóng một tầng băng dày. Cõi lòng Trình Khiết Nhi giờ đây lại chả khác biệt tán cây cô quạnh kia, rét buốt bủa vây, dần ngưng tụ. Trình Khiết Nhi linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy tới trên người cô.

Không hẳn cô đoán sai, chỉ là thời gian dự tính muộn đi khá nhiều. Chưa quá một phút kể từ lúc Đỗ Duyệt Khê ra ngoài, phía cuối bãi tuyết trắng xoá liền xuất hiện một bóng người. Cô gái cao ráo, dáng dấp mảnh mai nọ là đối tượng Trình Khiết Nhi vạn phần không muốn đối diện.

Cô có quyền lựa chọn thích hay không thích sao? Không còn cơ hội. Vì rằng thân ảnh váy tím hiện tại bước chân vừa hay chạm đến chiếc ô tô sang trọng thuộc công ty JK Universe, tay nắm dưới lực tác dụng cũng thong thả mở ra. Mùi nước hoa nồng nặc từ cơ thể cô ta tức thì xộc vô lượn lờ quanh chóp mũi, Trình Khiết Nhi khó chịu phải cau chặt tràng mày. Thậm chí cô bé chưa kịp phản ứng, giọng nói mềm mỏng, trong trẻo tựa sương mai đã âm vang: "Cô không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Trình Khiết Nhi chả buồn nhếch mép, khí chất tinh tế biểu lộ nét tức cười. Lý ra người này nên tự biết cô sẽ suy nghĩ ra sao trước hành động tự tiện đạt mức lố bịch của mình chứ. Cần thiết giả vờ dè dặt hỏi han sao?

Cô đương nhiên chả hoan nghêng tí tẹo nào.

"Chị đang làm một việc vô cùng thừa thãi."

Nữ thần catwalk nghe xong đột ngột bật cười, cố tình đưa đẩy phần mông đẫy đà, chọn vị trí ngay cạnh Trình Khiết Nhi, thản nhiên ngồi xuống.

"Cô sợ? Sợ tôi giấu một khẩu súng, không báo trước nhả đạn bắn cô?"

Với hạng người bất chấp thủ đoạn như Giản Ly Đình, Trình Khiết Nhi vốn dĩ đâu có nhã hứng tiếp chuyện, bao hàm luôn việc nhàn rỗi thắc mắc xem ý tứ cô ta khi phát ngôn câu cú khơi gợi trên là thế nào. Nào ngờ mỹ nhân họ Giản hôm nay khá nhiệt tình, đối phương không hưởng ứng, cô ta vẫn chu đáo giãi tỏ đáp án.

"Em gái, em thật ngây thơ. Một khẩu súng, liệu có tháo gỡ mọi ân oán?" Xoáy mắt cuốn hút thú vị quét sang bên trái, Giản Ly Đình vô cớ hạ thấp tông giọng, buông nốt lời bộc bạch, "Nếu thế giới này tuyệt vời như vậy, hẳn giải toả tảng đá đè nặng cõi lòng, tôi đã thẳng tay bắn chết không dưới chục mạng. Bóng tối tâm lý trút nhẹ, nhận án tử... đáng chứ."

Trình Khiết Nhi khó mà sắm vai vô tri vô giác sau một tràng giải bày dội đến tai, Giản Ly Đình đang muốn giở trò gì vậy. Cô ta âm mưu tuyên truyền đạo lý giết người chăng?

"Đấy là do chị độc ác. Một người tâm lý vặn vẹo thì tư duy tràn ngập bóng đêm và sự ích kỷ. Chính nó là nguyên nhân nảy sinh, bộc phát lòng thù hận, đẩy chị sa vào con đường suy đồi." Trình Khiết Nhi nửa bực dọc, nửa nghiêm túc khẳng định. Tiếc là phản ứng cương quyết gắt gao của cô có vẻ không hề làm nữ thần catwalk bối rối, cô ta chỉ bẽn lẽn mỉm cười. Nụ cười thản nhiên thoáng qua chút khinh bạc làm Trình Khiết Nhi nghìn lần khó chịu. Thần thái đóa hồng vẹn nguyên kiêu sa bình ổn, làm cho cô không khỏi liên hệ tới bộ phim điện ảnh ăn khách trên mạng Ái Dược, nữ chính Dư Tố Vấn cũng có khí chất tương tự, nhu nhuyễn thanh khiết, mỹ miều đến mức những cô gái xung quanh tự vô ngần hổ thẹn.

Ngọc nữ họ Giản an nhàn giống như thừa sức nắm bắt suy nghĩ đối phương, không tí chột dạ khẩn trương, nhấc môi chậm rãi: "Sao cô không nghĩ rằng nguyên do nằm ở tình yêu?"

Trình Khiết Nhi từ chối tương giao thông đạt, nhẹ nhàng dời tầm nhìn về vùng thảo nguyên rộng lớn tràn ngập tuyết, nơi có đội ngũ nhân viên phụ trách đang tất bận dọn dẹp máy móc.

"Cô đã từng yêu ai chưa?" Giản Ly Đình bất ngờ hỏi, đoạn, cô ta bất ngờ phì cười, "À, chắc là chưa nhỉ? Cô hẳn đang thầm nguyền rủa tôi, dương dương tự đắc, khăng khăng loại cảm xúc dành cho Quý Hướng Không là yêu. Trình Khiết Nhi, cô rất đơn giản, đơn giản đến khờ khạo, vậy nên cô luôn chuốc lấy thiệt thòi về bản thân."

Sự vững vàng trong Trình Khiết Nhi bắt đầu giao động ảnh hưởng, đôi mắt to tròn đẹp hút hồn phóng tới đường chân trời có dấu hiệu thu lại. Khẽ rũ hàng mi đen nhánh như bươm bướm vẫy cánh, cô nhàn nhạt chấp vấn: "Chị bây giờ là đóng vai đóng vai nhà triết học giáo huấn tôi?"

Ánh sáng viên pha lê tinh xảo phản chiếu nơi con ngươi sâu hoắm họa thêm một mảng long lanh, mỹ nhân duy trì hành động vân vê vạt váy tím. Từ chối trả lời câu hỏi mỉa mai, giọng cô ta mềm mỏng, thánh thót tựa ngọc vỡ hoa rơi, thâm trầm lục tìm ký ức: "Sự ngang bướng và quật cường tiềm ẩn trong cô... rất giống tôi ngày ấy."

Cô quả nhiên vì lời Giản Ly Đình nói mà hiếu kỳ. Giống cô ta ư? Ngoại trừ việc cả hai đều là phụ nữ, trước giờ dù nằm mơ cô vẫn khó tưởng tượng bản thân có chút liên hệ nào với Giản Ly Đình. Thế mà câu khẳng định như đinh đóng cột xuất phát ở cửa miệng kia nghe sao quá thư thả. Hòa nhã, khiêm nhường nhưng không kém phần chắc nịch. Trình Khiết Nhi ngờ vực rà soát, phân tích điểm nhất quán giữa hai người.

Giản Ly Đình tỉ mẩn thăm dò, bắt gặp biểu cảm hoang mang của cô, khóe môi đỏ mọng chợt nhịp nhàng uốn cong. Tần số giọng cô ta không cao, không có phập phồng, âm thanh cơ hồ xuôi theo quá khứ, hồi tưởng về mảnh chuyện cũ trôi qua từ rất lâu, rất lâu trước đó.

"Gia đình tôi sống tại vùng ngoại ô thành phố A. Lúc còn bé, khoảnh khắc tình cờ nhìn thấy bức ảnh của Adriana Lima, tôi đã nuôi ước mơ trở thành siêu mẫu nổi tiếng."

Thoáng chốc, hai người đều đồng loạt lặng im. Trình Khiết Nhi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kiêu ngạo, mơ hồ nghe tận chốn xa xăm văng vẳng giọng nói đầy khát vọng tươi sáng của cô bé Giản Ly Đình vô âu vô lo năm mười tuổi. Thay vì bày tỏ sự đề phòng trước tình địch, Trình Khiết Nhi bất chấp gai óc nổi khắp da thịt, giữ thái độ đúng mực, tôn trọng, chuyên chú giống như lắng nghe người bạn tri kỷ kể câu chuyện hồi ức tuổi thơ. Trình Khiết Nhi bất ngờ, cô thấy chính mình như điên rồi. Ấy mà lòng nhân ái ẩn sâu thâm tâm cứ lặng lẽ cổ vũ sự kiên nhẫn trong cô. Lý trí từng bước, từng bước thả chìm vào lời tâm sự thương đau.

"Trình Khiết Nhi, cô nhất định đương thầm chế nhạo tôi. Phải thôi! Một gia đình điều kiện kinh tế thiếu thốn, ăn uống may mặc còn không đủ, nói gì đến chuyện đủ kinh phí cho con gái theo học trường nghệ thuật. Ước mơ của tôi quá xa vời, quá viển vông, hoàn toàn không có khả năng thực hiện."

Bầu khí quyển xung quanh chuyển lưu nặng nề. Lòng dạ Trình Khiết Nhi một nửa bài xích, một nửa muốn sẻ chia, đầu óc chóng vánh đảo lộn, điên cuồng giằng co trước luồng xúc cảm hỗn tạp đan xen. Trời sinh phụ nữ bản tính tinh nhạy, rất nhanh chóng cô đã phát giác hốc mắt người ngồi cạnh loáng thoáng ẩn hiện giọt nước bi ai, còn cảnh vật thu vào mắt Giản Ly Đình, duy chỉ khoảng trắng phếch mịt mù.

"So với ước mơ, tất nhiên gia đình mới quan trọng. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, sự quyết tâm, niềm đam mê, ý chí. Ngang trái thay tôi mãi mãi không thể đoán nổi, lúc thành công chiến thắng bản thân rồi, lại nhận được thông báo của bác sĩ cho hay mẹ tôi bị ung thư máu." Cô ta cười, viền môi nâng lên cố nhào nặn nên hình bán nguyệt, gượng gạo, méo xệ, trông khó coi hơn cả khóc.

Cỗ chất lỏng đông đặc từ đâu dâng lên chắn ngang cuốn họng, hô hấp của Trình Khiết Nhi tự dưng trì trệ. Ngắt đoạn, nhọc nhằn hệt như thiếu hụt oxy. Cô nhấc môi, muốn nói một câu an ủi cô ta, tuy nhiên tận đến phút cuối, Trình Khiết Nhi vì rối bời, quyết định đổi thành hành động chuyển tầm chú ý sượt qua vai Giản Ly Đình. Phía bên kia hừng đông, sườn núi lạnh lẽo tự bao giờ đã phủ kín màu trắng bạc, đìu hiu, tan tác.

"Cô biết không? Sau đó, tôi nỗ lực nhiều biết bao nhiêu. Khó khăn lắm tinh thần mới vực dậy, tự nhủ phải đứng lên, đứng lên thật mạnh mẽ. Bởi tôi chúa ghét sự yếu đuối, chúa ghét kiểu phụ nữ hở tí là rơi lệ khóc than. Năm mười tám tuổi, thôi học ở trường, tôi quyết định đón tàu lên thành phố S lập nghiệp. Cuộc đời tôi không ấm êm, bằng phẳng được như cô. Rành tỏ quá trình chinh phục ước mơ đứng trên sàn catwalk nào có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, tôi ương bướng, cố chấp, nửa buổi làm việc bán thời gian, nửa buổi chạy đôn chạy đáo, chực chờ ghi danh, đăng ký dự thi vào các trung tâm tuyển dụng người mẫu ảnh, oái oăm, tôi không có danh tiếng, không có thế lực, chỉ dựa vào đôi chân dài này họ không thu nhận. Mà bệnh của mẹ tôi thật sự giống như mũi tên bắn ra khỏi cung tiễn, lao đi, cứ thế lao đi, tiến triển quên điểm dừng. Để kiếm đủ số tiền xạ trị cho mẹ, tôi... buộc phải chấp nhận đi chụp ảnh khoả thân." Giản Ly Đình nói tới đây, giọng điệu cô ta dần nhỏ, nhỏ vô vàn, Trình Khiết Nhi cố lắng tai lắm mới có thể nghe trọn câu.

Đối diện ánh mắt thanh thuần đầy kinh ngạc, người phụ nữ thiên sinh lệ chất an tĩnh dị thường. Trình Khiết Nhi không sao tìm thấy tia bối rối nào trong cặp châu nhãn đượm buồn của Giản Ly Đình. Nó yên ắng, phẳng lặng tựa hồ làn nước mùa thu. Trình Khiết Nhi biết, đằng sau vẻ mạnh mẽ kiên cường ấy là một bầu trời nỗi đau khó thốt nên lời.

"Có phải cô đánh giá tôi rất dơ bẩn, hạ đẳng? Cô ghê tởm tôi đúng nhỉ? Nhưng đó chưa phải điểm kết thúc. Sẽ không có một Giản Ly Đình đáng ghét ngồi cạnh ghế của cô nếu như ngày ấy tôi không gặp người đàn ông tên Tôn Chí Nghiêu - một CEO nổi tiếng ở Sweet Dream."

Quan sát ngọc nữ kiều diễm trước mặt, chân tay Trình Khiết Nhi bất giác run run. Một khắc chớp nhoáng, hơi thở Giản Ly Đình kéo dài căng thẳng, vẽ ra vệt khói trắng đục, báo hiệu cho Trình Khiết Nhi những điều cô ta sắp nói kinh khủng đến nhường nào.

"Ông ta chả vòng vo, trực lai trực vãn cho tôi hai hướng lựa chọn: một là tiếp tục an phận làm cô người mẫu ảnh nude vô danh, bị người đời khinh rẻ đàm tiếu; còn hai là, ngay ngày mai, ngày mai thôi, trời sáng, tôi sẽ tỏa sáng huy hoàng cơ hồ vầng thái dương, rạng rỡ bước trên sàn diễn trước hàng trăm, hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ, tên tuổi tôi, không chỉ trong nước đâu, hàng tỷ người trên thế giới, hàng tỷ người trên khắp thế giới đều tung hô. Cô nói thử xem, nếu tôi nổi tiếng như vậy, có phải sẽ kiếm đủ số tiền ghép tủy cho mẹ? Mẹ tôi... sẽ ở lại với tôi thêm vài năm nữa có đúng không?"

Giản Ly Đình thực sự đã khóc, cô ta rốt cuộc cũng đầu hàng chuỗi tủi nhục khổ đau, nước mắt giọt nối giọt chảy tràn như vòi nước khóa chưa chặt, bất quá từ đầu tới cuối đều đúng với phong cách cô ta, ương ngạnh dứt khoát không phát ra âm thanh. Nếu quên để ý dòng chất lỏng mằn mặn lăn dài, ôm gọn chiếc cằm thanh tú, Trình Khiết Nhi sẽ chẳng hay biết Giản Ly Đình đang rơi lệ.

"Ảnh khoả thân chụp qua rồi, da thịt cũng bị người ta xem qua phán xét, còn cái gì đáng e ngại, đơn giản tiến triển thêm một bước là đụng chạm nữa thôi. Tôi không có ý trung nhân, càng không có ý định kết hôn hay chung sống với người nào, thế thì lần đầu tiên gìn giữ cho ai đây? Đổi một tấm màng mỏng lấy một mạng sống... rất đáng giá. Cuộc đời này của tôi, chỉ cần chứng kiến mẹ khoẻ mạnh, chỉ cần bà có thể dứt bỏ cơn ác mộng đau đớn hằng đêm, tôi... chịu khổ một chút có sao đâu..."

Lồng ngực vô cớ đau nhói, Trình Khiết Nhi bàng hoàng. Dù Giản Ly Đình không nói tiếp, nhưng Trình Khiết Nhi thừa hiểu ngã rẽ mà đóa hồng đã chọn. Câu chuyện về cô con gái chấp nhận bán thân cứu lấy người mẹ già yếu hay gặp trên phim trước giờ đối với Trình Khiết Nhi luôn thuộc loại motip, rập khuôn và tầm thường tới không thể tầm thường hơn, thật không ngờ ngày hôm nay lại trở thành mảnh quá khứ thương tâm tưới ướt nước mắt của một nhân vật hiện hữu giữa đời thực, mà nhân vật đó còn là tình địch của cô.

Người phụ nữ sống hai mặt cô hằng ác cảm.

Hoá ra phía sau ánh hào quang, người phụ nữ tự tôn, kiêu hãnh họ Giản vẫn tồn tại một bí mật đau đớn ít ai thấu. Vết nhơ chẳng thể xoá mờ có lẽ sẽ theo cô ta đến suốt cuộc đời.

Trình Khiết Nhi bỗng ủy mị mềm lòng, ái ngại, chua xót cho tất thảy mất mát Giản Ly Đình nếm trải qua. Cô ta gặt hái thành công như ngày hôm nay vốn không hề dễ dàng. Lựa chọn đánh đổi thể xác đi đường tắt, hứng chịu rìu búa dư luận là điều trăm vạn lần kinh khủng đối với người nghệ sĩ. Giản Ly Đình nói không sai, nếu đem so sánh, Trình Khiết Nhi quả đúng may mắn hơn cô ta rất nhiều. Chí ít những lúc khó khăn, cô có mẹ, có Quý Hướng Không, có Lâm Uyển Tranh, có cả bạn bè bên cạnh động viên khích lệ. Còn Giản Ly Đình, cô ta không có gì hết. Cô ta chính xác là không có bất cứ thứ gì, ngoại trừ ánh mắt tuyệt vọng vô hồn.

"Một thời gian dài tôi trở nên cực kỳ chán ghét bọn đàn ông. Cô vĩnh viễn không hiểu cảm giác đau đớn tôi đã trải qua đâu. Giai đoạn bị bọn súc sinh đó giày vò, thật tồi tệ. So với nó, cái chết còn thoải mái hơn. Tôi từng học bắn súng, nuôi nấu ý nghĩ một ngày nào đấy... tự tay bắn chết chúng. Bắn chết những kẻ lợi dụng, chà đạp, xem tôi như một món hàng."

Trình Khiết Nhi cắn môi, cúi đầu không dám hỏi lung tung. Không nhẫn tâm xát muối vào vết thương trong lòng Giản Ly Đình, vậy nên, cô im lặng nghe cô ta kể tiếp.

Sâu đôi mắt đượm màu sầu bi u uất, giọt nước đắng chát lầm lũi nhỏ xuống mu bàn tay mỹ nhân, ngôn ngữ của Giản Ly Đình lộn xộn, thanh điệu khản đặc, ảm đạm cất lên câu chữ: "Tiếc nuối nhất... chẳng bao lâu sau, tôi liền nhận ra một điều, xã hội này kẻ có tiền và quyền lực mới là kẻ mạnh... Khẩu súng kim loại... không thể giải quyết vấn đề. Còn tôi... thì không thể vào tù, tôi phải sống, phải sống tiếp vì mẹ tôi, vì gia đình. Và... vì anh ấy."

Giản Ly Đình nói tới đây, Trình Khiết Nhi bỗng dưng thấy sau gáy xuất hiện luồng hàn khí lạnh toát, cô co rúm người, tưởng chừng dưỡng khí trong khoang xe rút hết, lồng ngực mơ hồ căng tức khó chịu. Hai từ 'anh ấy' ở câu nói trên, là ám chỉ anh phải không?

"Lần đầu tiên gặp Quý Hướng Không ở buổi chụp ảnh tạp chí Non-no vào một ngày hè rực nắng, giây phút bắt gặp cái nhìn lạnh lùng, bất cần từ đôi mắt anh thờ ơ ma mị, tôi đã ngộ ra lý do bản thân cố gắng sống tốt là gì." Hồi tưởng về đoạn ký ức mật ngọt, dung nhan mang nét đẹp mặn mà của người phụ nữ tựa hồ có cơn mưa xuân tưới qua, ngập tràn hạnh phúc.

Trái tim Trình Khiết Nhi bất chợt đập mạnh 'thịch' một tiếng, khoé mi run run mất bình tĩnh không cẩn thận bị Giản Ly Đình bắt gặp, cô ta cong môi cười khổ, dùng sự sắc sảo chiếu xuyên tâm tư cô.

"Hẳn cô đang nguyền rủa làm thế nào tôi có thể trắng trợn lẽo lự không biết ngượng miệng. Tôi nhấn mạnh mình yêu Quý Hướng Không, mà cũng chính tôi là người bỏ thuốc kích thích vào rượu hại anh." Cô ta nhã nhặn gạt đi giọt lệ khô cằn, tầm mắt chậm rãi rơi theo mấy hạt tuyết li ti ngoài cửa kính, "Tôi nói rồi, cuộc sống này thứ quyền năng tối cao nhất là đồng tiền. Lý Nghệ Hiên có địa vị, tôi làm thuê dưới trướng hắn ta, hằng ngày phải coi xét sắc mặt hắn để kiếm tiền. Hắn ta bảo mặt trời mọc ở hướng tây, tôi tức tốc phải tán tụng. Hắn ta bảo tôi quỳ thì tôi tuyệt đối không thể đứng. Đương nhiên, tôi thừa nhận, lúc cầm gói thuốc trút vào ly Whisky, tôi từng có suy nghĩ muốn chiếm đoạt Quý Hướng Không."

"Bây giờ cô tận tường toàn bộ sự thật, hẳn là căm ghét tôi lắm. Tôi sống hai mặt, tôi ích kỷ. Bởi tôi yêu anh ấy. Con người ta đem lòng yêu một ai đó, vẫn thường nảy sinh ý niệm độc chiếm. Cô rất xinh đẹp, giống như đoá anh đào suốt ngày quấn quýt Quý Hướng Không. Cô được anh để mắt, được anh bảo vệ, cô hạnh phúc hơn tôi. Cho nên tôi bất lực chế ngự sự đố kịch nảy sinh trong tâm can. Nhưng lúc này đây, tôi không bi thương, vì tôi đủ sáng suốt phân biệt, tôi nhận thức được lý do anh ấy chọn cô."

Trình Khiết Nhi ngước mặt, tò mò trông theo Giản Ly Đình. Có lẽ nhiệt độ bên ngoài đường đột giảm mạnh, tứ chi cô đau rát, cánh môi tê cứng nhấc lên dưới cái lạnh cắt da cắt thịt: "Lý do Hướng Không chọn tôi? Ý chị là..."

"Đúng vậy! Anh ấy chọn cô, nguyên nhân vì cô có đời tư sạch sẽ. Quan trọng hơn... là tại tính cách của cô. Cô ngang bướng lại ngây thơ, đơn giản. Cô thích hợp cho 'vị trí' bạn gái."

"Chị Giản, tôi ái ngại cho cảnh ngộ của chị, tuy nhiên xin chị đừng nói mấy lời như vậy. Bấy lâu tiếp xúc với Hướng Không, tôi rõ anh là người thế nào." Đáp án của đối phương mau chóng khiến Trình Khiết Nhi buồn bực. Cô không quen nghe thiên hạ đồn đại sai sự thật về anh. Quý Hướng Không không phải hạng thiếu đứng đắng, phong lưu ong bướm. Anh ấy là anh ấy, nhân cách hoàn hảo sao có thể để người khác tùy ý cắt ghép chế nhạo.

Khác xa biểu hiện kích động của Trình Khiết Nhi, Giản Ly Đình giữ vững tính tự chủ, nhu hòa. Không gắt gỏng, không vội phủ nhận, cô ta trầm tĩnh y hệt hoa tuyết bay bay dưới khung trời bạc trắng, chất giọng lất phất nhỏ nhẹ rót vào tai: "Đàn ông... họ yêu cái đẹp, thích ngọt ngào và hứng thú chinh phục. Phàm tuýp phụ nữ cứng cỏi, phớt lờ, xem nhẹ sức hấp dẫn từ họ, càng thách thức khát vọng sở hữu của họ. Mà một khi đã xác định chiếm đoạt, họ sẽ không tiếc bỏ công sức lẫn thủ đoạn."

"Thực sự tôi rất nuối tiếc, nếu từ đầu tôi không mang danh hư hỏng, nếu như sự nghiệp không phải đường cùng đi cửa sau, chắc là Quý Hướng Không đã yêu tôi." Giản Ly Đình lưu luyến cười, cặp đồng tử run rẩy phủ một lớp sương mỏng manh, yếu đuối như con chim gãy cánh, "Quý Hướng Không, anh ấy từng nảy sinh tình cảm với tôi, tuy thế tới cuối cùng tôi vẫn không đủ tự tin bỏ ra thời gian gắn kết mối quan hệ. Bên cạnh đó, thế giới của anh đã xuất hiện một Trình Khiết Nhi. Trong tâm khảm Quý Hướng Không, cô... mới là lựa chọn tối ưu."

Người phụ nữ hoa lê đái vũ vén khóe miệng, khuất lấp sâu hun hút cỗ u buồn có nét mỹ lệ của ánh trăng. Trình Khiết Nhi bị sự lặng lẽ ấy làm choáng ngợp, cô hạ cửa kính, nhích ra phía ngoài hít thở không khí lành lạnh.

Cô không bác bỏ. Giản Ly Đình là người đến sau, nhưng cô ta còn có lòng tự tôn của riêng mình. Mặc kệ câu nói vừa rồi là khoác lác hay khẳng định, Trình Khiết Nhi cũng không nỡ phũ phàng dập tắt niềm kiêu hãnh nhỏ nhoi chắt góp nơi trái tim rỉ máu.

Chỉ có một điều, cô chưa thông suốt...

"Tôi rất thắc mắc, tại sao chị lại nói chuyện này cùng tôi?"

"Thấy lạ lắm phải không?" Cô ta đột nhiên hỏi, "Chẳng có ai vô cớ tốt với mình. Hơn nữa, cô còn là tình địch của tôi." Giản Ly Đình vươn tay chỉnh sửa khăn quàng cổ bị lệch, hơi lạnh xộc tới làm cô ta ho khan vài tiếng, "Cô nên hiểu... tâm cảnh tôi hôm nay cực kỳ tệ. Bản thân chịu đựng áp bức, bóc lột, mỗi lúc buồn, tôi vẫn thường tìm người giãi bày..."

"Vậy tại sao chị chọn tôi?"

"Giữa bọn họ, cô là người thích hợp." Giản Ly Đình hướng tầm ngắm về bãi tuyết trống dưới tán cây khẳng khiu, nơi nhiếp ảnh gia, đạo diễn và nhân viên đang hối hả làm việc, "Cô trong sáng và hướng nội, khá giống tôi của tuổi mười tám."

Trình Khiết Nhi lặng người, đáy tim cô lúc này có chút bổi hổi xen lẫn xót xa. Cô ác cảm với Giản Ly Đình nhiều như thế, vậy mà sau khi cô ta kể về quá khứ đen tối, tâm tưởng lại không nhịn được, trĩu nặng chùm xuống. Trình Khiết Nhi bất giác thức tỉnh, nhận ra so với chán ghét, cô hình như cảm thông cho cô gái này hơn. Giản Ly Đình từng bị lợi dụng và trải qua nhiều tổn thương, chẳng trách khó tìm được sự tin tưởng trong tình yêu. Cô ta ngờ vực đàn ông, cô ta cười nhạo ái tình, nhưng Trình Khiết Nhi không giận.

Cô có thể hiểu thấu.

"Hôm nay tôi bị làm sao ấy nhỉ?" Giản Ly Đình cúi mặt cười mệt mỏi, ngón tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà qua vành tai, "Đầu óc không tỉnh táo, nói năng linh tinh."

Người phụ nữ xinh đẹp từ từ ngẩng lên, đồng tử đen nhánh mịt mờ phút chốc khôi phục thần thái kiêu sa như ban đầu.

"Nhảm nhí quá! Tốt hơn cô hãy quên đi." Cô ta ngập ngừng, khuôn mặt trầm ưu buồn bã, "Dẫu sao thì, tôi cũng không mong cô bị ái tình chi phối để rồi quyết định sai lầm. Vạn vật trên nhân gian không có sắc hồng. Chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng, tình yêu thiên trường địa cửu... ha ha, đều là trò lố bịch."

Trình Khiết Nhi ngây ngốc nhìn siêu mẫu họ Giản, hốc mắt cô ta đỏ hoe, khoé mi còn chưa khô hẳn đong đầy ý khuyên nhủ chân thành. Một giây ấy, gió thổi bông hoa tuyết luồn qua cửa kính rơi xuống gò má Trình Khiết Nhi.

Cảm giác thật lạnh!

Cô sởn gai ốc.

Khi đó, phía cuối con đường thấp thoáng bóng Đỗ Duyệt Khê với hai suất cơm cuộn trên tay, sảng khoái cưới bộ trở về bãi đậu xe.

Toàn thể diễn biến trên bắt gọn hết vào hàng nghìn dây lưới đen thẫm tinh tường. Giống như chưa từng đến, người phụ nữ bên cạnh tranh thủ đứng dậy, gọn ghẽ bỏ đi không một lời giã biệt. Thân ảnh mờ nhạt dưới màn mưa tuyết phảng phất nỗi cô độc khó đoán.

***

Ngày cuối cùng thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ ba của nhóm nhạc thần tượng Sirius tại sân vận động Khải Hoàn khép lại thành công tốt đẹp. Concert kết thúc sớm, bốn nhân vật chính tức thì rời sân khấu, đến phòng hóa trang thay đổi trang phục cho kịp tiến trình ấn định sẵn. Hơn một tuần làm việc chăm chỉ, mọi người khá thỏa mãn trước thành quả, mong mỏi giây phút về nhà nghỉ xả hơi nương theo đó cư nhiên ngày càng lớn.

Trời khuya, màn đêm đặc sệt, Quý Hướng Không mệt mỏi vươn vai bước ra khỏi phòng với trang phục diễn trên tay. Mấy ngày nay chạy lịch trình liên tiếp dẫn tới thiếu ngủ trầm trọng, cơ thể anh suy nhược, mí mắt tưởng chừng sẵn sàng chực sụp xuống bất cứ lúc nào.

"Hướng Không, tôi xách chúng đến rồi!" Giọng điệu quen thuộc vang dội ở đằng sau, thu hút sự chú ý người đàn ông. Cực phẩm nam thần lập tức âm lãnh quay lưng, hướng đối diện liền bắt gặp Edward Dương thở hồng hộc, tay khệ nệ bê theo trên dưới chục cái túi giấy bọc hoa to tướng. Người này đoán chừng mới chạy từ dưới tầng trệt lên đây, chẳng trách trời lạnh mà anh ta vã mồ hôi đầm đìa.

"Đâu phải việc quan trọng, anh gửi về ký túc xá cũng được. Hoặc nếu không tiện thì để luôn ở nhà, hôm nào rảnh, tôi sang lấy." Quý Hướng Không cẩn thận đưa tay đỡ lấy cái túi, ái ngại cất lời. Mọi người ai cũng bận rộn, chút việc cỏn con vụn vặt, anh nghĩ không nên khắc khe sai khiến họ.

"Ầy, sao được chứ!" Edward Dương vừa vuốt mồ hôi vừa tỏ ra bất mãn, "Quà của người hâm mộ tặng cậu, tôi hôm qua hứa trao tận tay, gửi tận chủ. Để mãi ở nhà tôi làm sao coi được."

Người đàn ông tiêu sái đưa quần áo cho stylist, ôn thuận kéo cong khuôn miệng, lịch sự gật đầu, "Cảm ơn anh. Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều."

"Lại khách sáo. Đây là nhiệm vụ tôi nên hoàn thành." Edward Dương nhiệt huyết tràn trề, đáp. Năng lượng anh ta tích trữ quả thực không bao giờ thiếu hụt, nhờ thế mới hồ hởi tán gẫu quên cả ngừng nghỉ, "Cũng phải công nhận, tôi ghen tị với cậu thật. Rất thắc mắc cậu dùng bí quyết nào, lại có ma lực hấp dẫn fan nữ tuyệt đối. Tôi nói, lượng người hâm mộ theo dõi cậu trên trang cá nhân ngày càng tăng cao. Còn nữa..." Edward tặc lưỡi tấm tắc ngợi khen, nhoài người kéo kéo chiếc túi buộc nơ đẹp đẽ, "...mới có hai ngày thôi, số quà tặng gửi tới công ty đếm không xuể. Tính riêng mấy cái túi này, trông gói ghém kỹ lưỡng, hoành tráng như kia, tôi xin quả quyết chúng là thứ đắt tiền. Kể ra quần áo, vật dụng nhận được từ fan, cậu dùng cả năm cũng không hết chớ chả đùa."

Quý Hướng Không nghe Edward Dương lải nhải lài nhài, môi mỏng cong lên một độ hoàn hảo. Thân hình ngọc thụ lâm phong, vững chắc phản chiếu trong tấm gương treo tường, giống như thân cây cao thẳng, sạch gọn sáng sủa, ưu mỹ tuyệt luân.

Nhưng giả dụ thời điểm đó Quý Hướng Không hay biết, vỏn vẹn vài phút nữa anh sẽ xác định được danh tính người gửi mấy cái túi quà lênh khênh kia, khẳng định anh đã không nhã hứng duy trì trạng thái phấn chấn, tự hào.

Rời khỏi thang máy, người đàn ông đeo chiếc ba lô lớn trên lưng, tay bê mớ túi giấy lớn nhỏ kềnh càng. Hành lang chứa chấp đợt hàn khí u ám ghê rợn, vắng lặng đến độ thừa sức rõ mồn một tiếng hô hấp nhè nhẹ, tiếng giấy kính sột soạt phản âm cuối lối đi. Thế rồi dưới nền gạch trơn nhẵn nhuộm vàng sắc đèn, Quý Hướng Không nhập nhoạng nhìn thấy thoắt ẩn thoắt hiện hai vệt bóng sẫm màu chuyển dịch nhấp nhô lượn sóng. Điều đáng nói, anh còn nghe ra tiếng ma sát bàn chân rất khẽ, bám sát gót mình từ đằng sau.

Lông mày đen rậm tích tắc nhíu chặt, người đàn ông thân thủ linh hoạt, tùy cơ ứng biến xoay vai. Thực quái dị, trước mặt chỉ có bốn bề im lìm, khắp nơi sừng sững tường nhà với nền sàn cẩm thạch trải dài trắng toát. Kể cả như vậy, Quý Hướng Không vẫn không cho rằng chuỗi âm thanh vừa rồi là một sự nhầm lẫn.

Mối nghi hoặc ngày một đậm, anh lia mắt tới góc khuất kế thang máy, kết hợp thận trọng nhích mũi giày từng chút, từng chút một.

Mãi đến khi, bước chân người đàn ông thuận lợi chạm sát mép tường. Trùng hợp, tiếng chuông điện thoại bất tình hình reo to, trở thành thỏi nam châm níu sải chân anh khựng lại. Quý Hướng Không bất đắc dĩ phải dừng mọi động tác. Mắt hổ phách ngó xuống dãy số xa lạ hiển thị trên màn hình, anh lạnh lùng nhấn phím bắt máy.

Đầu dây bên kia tức tốc dẫn truyền chuỗi thanh âm du dương như tiếng nhạc, dùng ngôn ngữ như một loại bùa chú mê hoặc đối phương: "Một nghìn con hạt giấy, tượng cát hạnh phúc, gấu Rilakkuma, áo đan len, cầm lightstick đến concert cổ vũ anh biểu diễn, những điều em hẹn ước... hôm nay đều biến thành sự thật. Giờ là lúc anh phải thực hiện lời hứa cùng em đi tới cuối đời... hỡi chàng hoàng tử của em."

Ngọn đèn yếu ớt ôm ấp gương mặt tuấn tú, lộ rõ đường nét u ám tột đột. Lâm vào tình cảnh mỹ nhân phong tình vạn chủng lả lơi thả thính, Quý Hướng Không không hề mảy may hoan hỉ rung động, thay vào đó người đàn ông có chút buồn cười.

Rất nhanh, đáy mắt tối đen vụt lóe tia ngang tàng, chết chóc, anh lạnh lùng cất giọng, chán ghét châm chọc: "Lợi dụng danh tiếng Quách gia, tìm mọi cách tra ra số liên lạc mới của tôi, tiếp đó điên cuồng gửi bưu phẩm đến JK Universe liên tục mười ngày liền. Quách Thư Nghi, cô rửng mỡ hơn tôi tưởng đấy. Cô cho rằng bản thân bao nhiêu tuổi mà còn thích bày trò trẻ con."

Chả cần thiết đợi người nọ phẫn nộ, ngón trỏ thon dài trực tiếp đem cuộc gọi ngắt đi. Có điều đầu ngón tay Quý Hướng Không còn chưa miết đến lớp kính cường lực bèn triệt để cứng đơ, lớp da khắp bàn tay tiết đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì giọng nữ ỏng ẹo lanh lảnh chiếm lĩnh loa điện thoại kịp cung cấp một thông tin chấn động.

Thông tin có khả năng công phá khủng khiếp, đánh vào điểm yếu trí mạng trong lòng Quý Hướng Không, khiến anh chỉ trong nháy mắt liền mất hết tỉnh táo, hỏa khí dữ dội phun trào, cuồn cuộn muốn giết chết ả đàn bà đê tiện ở đầu dây bên kia.

"Anh có hai phút chạy đến trước quảng trường sân vận động gặp em. Hoặc giả anh hành xử ngược lại, Trình Khiết Nhi - người tình của anh, đang nằm trong tay em, ngay tức khắc... sẽ bị ném vào nhà thổ*."

* (1) Nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm. Nhà thổ còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, lầu xanh, thanh lâu, động mại dâm, kỹ viện. Ở những nơi mà hoạt động mại dâm là bất hợp pháp, nhà thổ thường núp dưới vỏ bọc là các hiệu tẩm quất, quán bar, câu lạc bộ múa thoát y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro