Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đoàng!!!'

Tiếng súng kinh hoàng vang lên giữa màn đêm u tịch. Đứng tại lối đi dọc bờ hồ, người phụ nữ nhả đạn nở nụ cười ngạo nghễ, quét đôi mắt độc ác lên chiếc du thuyền, nơi Trình Khiết Nhi ngã vật xuống, máu đỏ bên ngực trái nhuộm thẫm cả bộ kimono hoa anh đào cô đang mặc.

Thời điểm đó, bóng lưng nam giới ở khoang thuyền tức tốc ném chiếc đàn trong tay, chạy đến đỡ lấy thân thể mỏng manh không còn chút sinh khí. Đàn guitar rơi xuống sàn vỡ thành từng mảnh vụn. Đổ nát, thê lương giống như tình yêu ngang trái của anh và cô. Âm thanh cười cợt ghê rợn hoà cùng tiếng người đàn ông đau đớn thét gào, vang vọng, bao trùm khoảng không lạnh lẽo, mịt mù sương trắng.

"A..."

Trình Khiết Nhi hãi hùng choàng tỉnh giấc, cơn ác mộng khiến khắp người cô đổ đầy mồ hôi lạnh, khoé mắt ươn ướt cay sè, chân tay run rẩy kịch liệt, nơi ngực trái đau âm ỉ cơ hồ làn đạn xuyên qua quả tim thực sự. Không thể tin được, Trình Khiết Nhi vừa mơ thấy Giản Ly Đình đến tận đảo Honshu ám sát cô.

Tự nhủ mộng mị vô thường để trấn an tinh thần, cô vươn tay lau khô tầng chất lỏng rịn trên trán, tầm nhìn bất giác lướt một lượt quanh căn phòng rộng rãi phong cách Tây phương pha trộn lối kiến trúc Nhật truyền thống, sang trọng, thoáng đãng, thâm tâm khó tránh khỏi ngỡ ngàng. Hoá ra, tối qua Trình Khiết Nhi uống say bí tỉ chẳng thiết trời trăng mây nước, Quý Hướng Không đã chu đáo bế cô về khách sạn nghỉ ngơi, thế là cô nảy sinh một tràng cảm động. Ai ngờ trùng hợp đúng lúc ấy, Trình Khiết Nhi cúi mặt, phát hiện bộ furisode cầu kỳ trên người không cánh mà bay mất tiêu, thay vào đó là vải áo yukata bằng chất liệu cotton mềm mại che chắn da thịt. Nghi hoặc xốc chăn bông kiểm tra, chẳng những gấu yukata vén quá nửa đùi, đáng nói nhất, một bên vai áo còn xộc xệch trễ lệch tới tận ngực, lồ lộ xương đòn lẫn phần vai trần đầy táo bạo, khiêu khích.

Phản xạ thôi thúc cô cuống cuồng lọ mọ chỉnh đốn y phục, đầu nhỏ vô tình nghiêng qua bên cạnh, trông thấy một vật thể lạ to đùng đùng thản nhiên chiếm lấy chỗ futon trống cận kề, Trình Khiết Nhi liền phát hoảng chực hét to. Ngặt một nỗi, thanh âm sắp bật ra cửa miệng lại chịu tác động của cánh tay choàng ngang vùng eo thon thả mà triệt tiêu cắt đứt. Khuyến mãi thêm chất giọng trầm thấp mơn man trí óc, phút chốc trực tiếp đóng băng cô nàng luôn rồi.

"Đêm khuya đột ngột tỉnh dậy ăn trộm đậu hũ trai đẹp. Lần trước ở chung cư, em cũng tranh thủ ngắm anh như thế này à?"

Trình Khiết Nhi thiếu điều muốn nhảy nhổm, dưới không gian thiếu sáng lờ mờ nhận ra đối phương từ đầu đến cuối không hề hé mắt. Bờ mi khép hờ hững, viền môi như có như không vén lên. Người này tinh quái đạt cực độ, anh không mở mắt làm sao biết cô đang nhìn anh.

Trình Khiết Nhi ngỡ ngàng và lúng túng, nào thừa hơi sức chấp nhặt câu hỏi thiếu nghiêm túc anh buông. Điều cô quan tâm là váy áo cô sao biến ra như này, phải chăng chàng sói xám chễm chệ đóng đô phân nửa tấm đệm đã sắp đặt hết thảy mọi chuyện?

"Hướng Không, ai... ai thay kimono cho em vậy?" Cô co rụt người, khước từ vòng ôm nơi vùng bụng bằng phẳng của mình, môi anh đào ngờ ngợ lắp bắp.

"Em đoán xem." Nhân vật chủ chốt họ Quý nhà ta bất thình lình đổi giọng, mùi uể oải ngái ngủ bay nặc nồng. Mí mắt anh vẫn thủy chung ngắm nghiền, một tay xoa xoa cằm, tay nọ vừa bị Trình Khiết Nhi xô đẩy rỗi rãi gối đầu thư giãn.

Loại điệu bộ ẫm ờ, thách đố chọc thỏ trắng mất kiên nhẫn, cô run rẩy nhờ trực giác kết luận, tích tắc kết luận được như sau: "Anh... là anh giúp em thay..."

"Không." Quý Hướng Không bình thản thu bắp tay kê dưới đầu về đồng thời mở mắt lật người sang hướng Trình Khiết Nhi, bác bỏ bằng từ ngữ xúc tích. Oái oăm là đi sau cái từ ngữ xúc tích đó còn kèm một câu dài ngoằng bổ sung, cô chưa nghe trọn vẹn, cho nên vui mừng hớn hở là việc có thể lý giải.

Mãi khi người kia nét mặt tựa hồ mèo ăn vụng được mỡ, rành rọt tuyên bố: "Nên nói là anh xé rách chúng mới đúng.", cô lập tức từ chín tầng mây xanh lọt cái ầm xuống vực sâu nghìn trượng.

Uổng công Trình Khiết Nhi ban nãy cảm kích anh - một trang chính nhân quân tử đạo mạo nhờ nữ hầu phòng thay trang phục cho cô. Hóa ra cô cảm kích nhầm người. Ừ thì tay nghề boss cao thâm lắm! Phi lễ lột đồ cô nay còn phóng khoáng vỗ ngực xưng tên thú nhận. Trình Khiết Nhi giận á! Trình Khiết Nhi tức á! Có điều, Trình Khiết Nhi cảm giác bản thân cô đang mắc cỡ nhiều hơn. Cứ tưởng tượng đến viễn cảnh Quý Hướng Không cởi hết quần áo cô, thân thể trần trụi nõn nà chỉ mặc nội y phô bày trước mắt anh y như bữa tiệc xuân sắc hấp dẫn, Trình Khiết Nhi đã ước ao đào một cái hang chui vào trốn. Da mặt căng mịn non nớt nương theo trạng thái xấu hổ cũng đỏ như cà chua chín luôn rồi.

Và chi tiết ấy làm Quý Hướng Không vô ngần hứng thú. Nhìn những biểu cảm rối loạn thẹn thò của nàng thơ, anh chàng một nửa phong lưu hưởng thụ, một nửa bất đắc dĩ cười trừ. Đâu phải tại anh cố ý chứ, chẳng qua là do cái dây buộc kimono kẹt cứng gỡ mãi không được, anh nhất thời không đủ bình tĩnh mới chọn cách xé rách cho lẹ. Với lại...

"Sốt sắng cái gì, cơ thể em có chỗ nào anh chưa từng đụng chạm đâu." Quý Hướng Không nhớ tới cái đêm anh uống nhầm xuân dược, suýt chút thì thất thân cùng cô, môi mỏng cuồng ngạo vội vểnh lên đen tối.

Quả nhiên sói xám mưu đồ lợi dụng Trình Khiết Nhi. Cô giận dỗi móc nối sự việc, vạch trần boss phúc hắc một thể. Túm góc chăn giấu đôi má hây hây, cô nuốt nước bọt, ủy khuất nói: "Cái đồ Quý Hướng Không nhà anh! Anh... việc chúng ta ở chung một phòng toàn thảy cũng do anh giở trò có phải không?"

Quý Hướng Không lười biếng chẳng buồn bắt bẻ cô, duy trì bộ dạng lưu manh, anh gạt tấm chăn bông chắn xung quanh khuôn mặt câu hồn đoạt phách, vươn tay kéo nhẹ một cái, gọn ghẽ đem cô ôm ghì vào lòng: "Khách sạn hết phòng rồi."

Khách sạn lớn thế này mà hết phòng, Trình Khiết Nhi mới không tin.

"Đồ đáng ghét! Anh lừa em!" Bị vòm ngực nam tính cùng với vòng tay rắn rỏi bao vây, cô phụng phịu dẩu môi: "Em sẽ gọi điện tới quầy tiếp tân xác định sự thật."

Quý Hướng Không nghe hết lời hăm he, vội cười nham nhở, lực đạo ở cánh tay chàng rất có chủ đích mang thân thể cả hai áp sát nhau. Tư thế này giúp cô cảm nhận rõ rệt từng khối cơ rắn chắc cách lớp yukata thêu họa tiết rồng đang thiêu đốt da thịt mình, nàng thơ thầm đoán gò má phấn nộn bấy giờ chắc mẩm nhuộm đỏ sắc dâu tây rồi chứ không sai lệch. Mà người đàn ông thành công chiếm tiện nghi tự khi nào đã nhấc môi thoả mãn, khoé mắt hơi cử động bày tỏ gian tà khó nắm bắt, thuộc tính ngôn ngữ tuôn ra muôn vàn thiếu đòn.

"Anh đang đói bụng." Quý Hướng Không ngang ngạnh ghé môi tới gần tai cô, phả từng đợt hô hấp nóng hổi, thì thầm cảnh báo: "Đừng dại dột tiếp tục bàn luận với anh. Nếu em tiếp tục đề cập hoặc manh động rời giường, anh hứa... lập tức 'ăn sạch' em không chừa một mẩu xương."

Đơn giản một câu nói, Trình Khiết Nhi bèn dễ dàng bị anh doạ hoảng sợ. Cô vụng trộm ngước mặt bắt trọn luồng nguy hiểm tỏa ra từ khuôn mặt anh tuấn. Có điều ánh đèn ngủ yếu ớt là trở ngại lớn, hơn nữa Quý Hướng Không ôm chặt như vậy, Trình Khiết Nhi hiện tại chỉ nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh tinh xảo tưởng chừng sắp chạm đến chóp mũi nhỏ nhắn, đành tiu nghỉu cụp rũ rèm mi, gạt bỏ ý định truy vấn. Trình Khiết Nhi sau đó nằm im không dám nhúc nhích, chấp nhận làm cái gối miễn phí cho ai kia.

Quý Hướng Không xem ra hôm nay hời to nha. Dụ dỗ, bắt cóc nàng Tiểu Trư, ôm chặt xua tan buốt giá, tham lam chiếm lấy mùi hương hoa anh đào nhàn nhạt phảng phất trên người cô. Hạnh phúc đối với chàng trai đang chếnh choáng trong men tình như anh, đơn giản mỗi như thế.

Ngoài khung cửa sổ, vài bông tuyết lát đát rơi, Trình Khiết Nhi ngoan ngoãn chui vào ngực Quý Hướng Không kiếm tìm sự thoải mái, lắng nghe nhịp đập giao thoa hỗn loạn. Luồng xúc cảm lạ lùng vỗ về con tim, dư âm vị ái tình ngọt lịm, cô mơ màng phát giác bản thân có chút nghiện cái ôm nhu tình của boss đáng ghét. Là quấn quít trân trọng, là đồng thuận cổ vũ. Âm thầm đón nhận yêu thương anh gửi trao. Âm thầm khích lệ hơi thở đều đều quen thuộc đưa cô đi đến giấc ngủ sâu. Giấc ngủ yên bình không chút sầu muộn.

***

Tín hiệu điện thoại kết nối thất bại tới lần thứ hai mươi, người phụ nữ yểu điệu lơi lả diện váy ngủ nhung đỏ sống trong căn biệt thự tọa lạc giữa trung tâm thành phố S gương mặt liền bao phủ một tầng xám ngoét. Chẳng ai ngu ngốc đến mức không biết đối phương đã đổi số liên lạc, người thừa tập đoàn Quách thị, hiển nhiên không phải trường hợp ngoại lệ.

Hỏa khí ngùn ngụt khoả lấp dung nhan trời ban, mày liễu mất nửa giờ tỉ mỉ điểm xuyến nay câu rút nặng nề, mỹ nhân căm phẫn cắn môi, bộ móng đỏ chói bấu siết chiếc IPhone như muốn bóp nát. Chưa quá một giây, cô ta dùng sức ném thật mạnh vật kim loại vào màn hình laptop.

"Choang..."

Lớp kính thiết kế siêu mỏng cơ bản không chịu nổi lực va chạm, dẫn đến điện thoại và máy tính xách tay vỡ toang, phản âm nhức nhối vang vọng khắp gian phòng. Vậy nhưng cơn thịnh nộ của cô chủ gia tộc Itou quen thói cưng chiều thao túng chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Mỹ nhân ngó qua đống mảnh vụn dưới sàn, một mẩu tiếc nuối cũng chả mảy may tồn tại.

Bất ngờ, Quách Thư Nghi từ trên giường đứng bật dậy tiến đến mở ngăn kéo tủ đầu giường, thô lỗ lôi ra quyển tạp chí giải trí mới toanh. Cô ả nghiến răng, dứt khoát xé toạt trang bìa.

Xê dịch tầm vài khắc, đồng hồ treo tường vừa y điểm tới hai giờ sáng. Ngọn đèn ngủ mờ nhạt rọi lên tấm bìa cứng, rọi lên nụ cười thuần khiết của cô gái bàn bàn nhập họa trong bức ảnh. Cô ấy đương e ấp ngả đầu lên vai người đàn ông ưu tú xuất chúng. Ánh mắt nơi người đàn ông rõ ràng ôn nhuận quá mức cần thiết. Tình cảm anh dành cho cô gái, hẳn không đơn giản dừng ở hai chữ đồng nghiệp. Quách Thư Nghi hiểu thấu tất cả. Cô ta lần lượt miết lên mặt giấy, cái nhìn thâm tình giữ ngón tay dừng thật lâu tại vị trí ngũ quan anh tuấn tựa kiệt tác Roma.

Cuộc đời đúng thật châm chọc. Quách Thư Nghi của tuổi mười tám từng an nhiên hạnh phúc với người đàn ông ấy bao nhiêu, thì thời khắc này cô ta chua xót, khổ sở vì anh bấy nhiêu. Tất cả cũng bởi tranh đấu giành giật tình yêu. Còn nguyên nhân nằm ở cô gái hương diễm mỉm cười vô ưu kia. Nếu không có con bé chết tiệt đó, có lẽ giờ đây, người bên anh đầu ấp tay gối đã chẳng phải ai khác ngoài Quách Thư Nghi.

Ngón tay sơn đỏ chầm chậm di chuyển khắp bức ảnh, đôi mắt sắc lẹm tử khí ngập tràn. Người phụ nữ thanh tao khẩy nắp hột quẹt, vòng tay xuống phía dưới, khoé môi nhào nặn nụ cười thâm độc, lẳng lặng quan sát mồi lửa xanh tím nuốt chửng thiếu nữ phong hoa tuyệt đại, từng chút, từng chút một...

Cho đến khi cô gái đứng cạnh Quý Hướng Không hoàn toàn cháy thành tro bụi.

Hơn hai mươi lăm năm tuổi xuân, Quách Thư Nghi chưa hề biết qua cục diện thất bại và mãi mãi cũng không có đổi thay. Thần tượng nào rồi cũng đến lúc hào quang tàn lụi, chỉ là... cô ta sẽ giúp thời vận này của Trình Khiết Nhi tới nhanh hơn một chút.

***

Những ngày lưu lại Yamanashi kỳ vĩ đối với Trình Khiết Nhi chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Giữa dòng đời xô đẩy điên cuồng, may mắn thay cô không chỉ có một mình. Song hành cùng cô luôn có một chàng boss phúc hắc năng lượng dồi dào khiến cho cô mỉm cười, sẵn sàng nghiêng bờ vai vững chãi để cô nương tựa lúc cảm thấy mệt mỏi.

Trình Khiết Nhi không biết thế nào gọi là sâu đậm. Cô cũng không rõ vướng vào tình yêu của một người cảm giác sẽ ra sao. Nhưng, mỗi buổi sớm khi Quý Hướng Không dùng chất giọng trầm thấp gọi cô thức dậy, sâu thẳm cõi lòng cô bèn dấy lên đợt sóng thổn thức vô hình. Khi anh nắm tay cô chạy dọc lối đi trải đầy tuyết, niềm vui lại tràn ngập trong tâm trí cô. Khi cả hai nhiệt huyết đi cáp treo lên đỉnh núi Kachi Kachi, đặt chân tới đài quan sát cạnh núi Tenjo, thu gọn khung cảnh thiên nhiên trải rộng với phông nền núi Phú Sĩ và hồ nước vào đáy mắt, trái tim nồng nhiệt của cô vì anh mà run rẩy, vì anh mà nảy sinh ý muốn ngưng đọng phút giây ngắn ngủi. Thi thoảng sẽ có cơn gió se lạnh khẽ lướt qua đôi vai nhỏ làm Trình Khiết Nhi rùng mình, khi đó, Quý Hướng Không tức thời sải cánh tay ôm cô để sưởi ấm, bàn tay anh yêu chiều vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt. Cô nằm trong lòng anh len lén ngẩng lên trộm nhìn đôi mắt hổ phách sâu hút quyến rũ. Nếu chẳng may Quý Hướng Không phát giác hành động dễ thương này, anh khẳng định sẽ véo yêu chóp mũi cô một cái xem như trừng phạt.

Có đôi khi tình yêu không nhất thiết phải nói ra, dùng trái tim đồng điệu cảm nhận. Một ánh mắt trìu mến, sự quan tâm chân thành gửi đến đối phương, mỗi ngày đều được nhìn thấy người mình yêu nở nụ cười vui vẻ, như vậy là quá đủ.

Kỳ nghỉ đông của Quý Hướng Không và Trình Khiết Nhi năm ấy tràn ngập sắc màu với nhiều cung bậc cảm xúc. Cả hai từng ghé thăm chợ sớm 'săn lùng' nguyên liệu tươi ngon, trải nghiệm bữa trưa với thực đơn mì Yoshida Udon và Hoto cô yêu thích do đích thân anh trổ tài nấu. Từng ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ryokan giải tỏa căng thẳng. Cũng từng ngắm hoàng hôn tít tận lầu cao nhất đền Arakura Sengen. Hay ngồi ở sân thượng tại một nhà hàng yên tĩnh, thưởng thức những giọt Bouscasse Frimaire chua nồng dưới tiết trời giá băng khắc nghiệt.

Và rồi buổi tối ngày cuối cùng ngao du trên vùng đất cao nguyên đã xảy ra một chuyện ngoài dự tính. Đó là khoảnh khắc Quý Hướng Không chuẩn bị trở về khách sạn với Trình Khiết Nhi, đột nhiên cô cao hứng ngoảnh mặt nói với anh: "Hướng Không, kể ra đây là lần đầu tiên chúng ta trải qua kỳ nghỉ dài ngày cùng nhau, anh nói xem có phải nên ghi giữ kỷ niệm bằng một việc làm thật đặc biệt không?"

Quý Hướng Không nghe tiểu bạch rủ rê liền phản ứng nhẹ nâng đuôi mày, đôi con ngươi sắc trà vụt dấy tia tò mò, trìu mến hỏi cô: "Việc làm thật đặc biệt? Ý của em là?"

"Đơn giản lắm!" Cô nháy mắt chấp anh, viền môi cong cong thú vị: "Chỉ sợ anh không chịu đau được thôi."

Cảm giác nhột nhột từ đỉnh đầu Trình Khiết Nhi truyền tới, Quý Hướng Không xoa xoa mái tóc dài gió tuyết thổi tung bay, cúi người ngắm nghía gương mặt ửng hồng vì lạnh: "Em đang thách thức anh sao? Anh là đàn ông đấy."

"Do anh nói đấy nhé! Hãy cùng đi với em." Lời lẽ vừa dứt, bàn tay mang một lớp bao tay len dày đã nắm lấy tay Quý Hướng Không, tinh nghịch kéo anh chạy về phía trước.

Tuyết trắng phản chiếu trong đôi đồng tử đen thẳm, Trình Khiết Nhi có vẻ đang rất háo hức, không quên dời mắt tới Quý Hướng Không, dành tặng anh nụ cười lém lỉnh. Biểu tình của Trình Tiểu Trư khiến người đàn ông bó tay, đành cười khổ để mặc cô dẫn dắt. Lần này, không rõ nàng định bày trò gì đây.

Không mất quá mười lăm phút, rốt cuộc Quý Hướng Không đã biết thứ đặc biệt cô mới nhắc cái là gì.

Hai người dừng chân trước con phố cổ đầy dấu tích năm tháng, cửa hiệu phun xăm lâu đời nổi bật những chiếc đèn kéo quân đung đưa trước mặt. Ánh sáng vàng nhạt êm dịu hắt lên đôi nam nữ sắc màu cổ kính. Trình Khiết Nhi mỉm cười với anh, bộc bạch cô muốn xăm chữ 'Không' ở sau bả vai. Cô thích chữ ấy, bởi lẽ nghĩa của nó là bầu trời, khoảng không, mà cũng chính là cách viết rút ngắn của tên anh - Quý Hướng Không.

Cảm xúc đầu tiên của anh sau khi nghe cô nói là cảm động.

Trình Khiết Nhi muốn khắc tên anh lên cơ thể cô ấy, một vết xăm quả cảm, sâu sắc, sẽ theo cô đến hết cuộc đời, cho tới khi cô chết đi.

Lồng ngực cuồn cuộn dòng ngọt ngào phấn chấn, đáng lẽ anh định dang tay ôm cô vào lòng, thỏa sức cưng chiều. Nhưng khi bắt gặp hình ảnh cánh môi anh đào bị chủ nhân nó hồi hộp cắn chặt, suy nghĩ anh bất giác lướt qua tia giảo hoạt. Khao khát trêu chọc ngày càng đậm, Quý Hướng Không tinh tế di di mũi giày dưới nền tuyết, đôi tay thong thả đút vào túi áo măng tô, tự tiếu phi tiếu dò xét Trình Khiết Nhi, hào sảng thông báo: "Nếu thế thì anh sẽ xăm chữ 'Tiểu Trư' cùng vị trí đó trên lưng."

Quý Hướng Không thật xấu tính, cô đang nghiêm túc, anh lại cợt nhã đùa giỡn. Trình Khiết Nhi mặt mũi tối đen không khoang nhượng huých khuỷu tay tấn công anh: "Em phản đối! Không cho phép anh xăm chữ đấy. Không thích cái biệt danh Tiểu Trư chút nào! Nghe cứ như em ngốc lắm vậy."

"Thì em ngốc thật mà!" Anh dửng dưng đáp một câu, nụ cười đậm nét tà mị.

Người này chưa từ bỏ ý định bắt nạt.

Trình Khiết Nhi sao có thể chịu yếu thế trước anh. Cô ưu nhã cong môi, không giận cũng không buồn bực, hùng hồn tuyên bố: "Nếu anh đã quyết định, cứ đi xăm một mình. Em không thèm nói chuyện với anh nữa, cho anh làm bạn với cô đơn."

Lời vừa dứt, cô từ tốn đi vòng qua Quý Hướng Không, thoải mái cước bộ. Tuy nhiên chưa đến giây thứ hai, cơ thể cô đã bị cánh tay của ai kia ôm gọn từ đằng sau. Nối tiếp, môi mỏng sủng nịnh rót hơi nóng mơn trớn vành tai cô, ngữ âm khàn khàn ái muội thủ thỉ: "Anh không thích bầu bạn với cô đơn."

Mùi hổ phách đầy sức hút quyện lẫn nhiệt nóng từ vòng tay Quý Hướng Không khiến từng mao mạch nhỏ nơi cô dãn nở. Đây không phải lần đầu hai người ôm nhau, thế nhưng xúc cảm hồi hộp mong đợi lạ thay mãi chân thực hằng nguyên như ngày nào. Chống chế trái tim đập loạn xạ, cô cố tỏ vẻ hờn trách, vẫy vùng bướng bỉnh bài xích: "Mặc kệ anh. Em về khách sạn..."

Vật mềm mềm, ươn ướt chóng vánh lướt nhẹ trên gò má, luồng điện tê dại truyền khắp tứ chi ngắt quãng lời Trình Khiết Nhi, cô nóng như bốc cháy khi nghe thấy giọng Quý Hướng Không trầm thấp du dương tựa tiếng vỹ cầm: "Không xăm chữ Tiểu Trư nữa. Anh sẽ kêu người ta viết tên em lên lưng, có chịu không?"

Cơn gió đông vô tình thổi đến, thổi lồng đèn kéo quân rung chuyển nhịp nhàng, ánh sáng dập dềnh họa nét nửa khuôn mặt thiếu nữ diễm lệ, bất kể đứng ở phía sau, Quý Hướng Không vẫn thấy được môi anh đào dần dần cong lên. Sâu ngút ngàn hàng nghìn dây lưới nhuốm màu vũ trụ lấp lánh triệu vì sao sáng, cô ấp e, lí nhí trả lời: "Còn tạm được, xem như em bỏ qua cho anh."

"Em nói thật chứ?" Quý Hướng Không dụi dụi mặt xuống hõm cổ Trình Khiết Nhi, tranh thủ làm sâu sắc chiếc ôm. Anh luyến tiếc hôn trộm gò má đáng yêu thêm vài cái, hài lòng chằm chằm vào vệt đỏ lựng ở mặt nàng mỗi lúc một mở rộng lãnh thổ.

Phía xa xa, một vài cư dân bản địa bị cử chỉ âu yếm thân mật thu hút, ánh mắt rất có khuynh hướng dời đến góc cuối con đường. Thật may ở khu phố cổ kính này, đa phần họ không nhận ra cặp đôi là ai. Tuy vậy, cũng đủ làm Trình Khiết Nhi ngượng chín cả người. Sử dụng vận tốc nhanh nhất rời khỏi vòng tay Quý Hướng Không, cô không ngừng thúc giục, hai tay đẩy anh vào trong cửa hiệu.

Từ trước tới giờ, Trình Khiết Nhi chưa một lần trải nghiệm qua cảm giác đau đớn khi xăm mình. Vốn dĩ bình sinh cô đã rất sợ đau. Thế mà đêm nay chẳng biết động lực gì đã thúc đẩy cô đưa ra quyết định táo bạo, còn hứng thú rủ rê chàng hàng xóm mỹ nam.

Về phần Quý Hướng Không, anh chàng rõ ràng đang lâm vô tình thế tiến thoái lưỡng nan, bị cô lôi kéo cũng đàng bấm bụng gật đầu. Sự thật là anh đâu có giỏi chịu đau, bất quá vài phút trước có người không biết tự lượng sức lỡ giương võ ra oai với thỏ trắng, mới dẫn đến kết quả phóng lao phải theo lao.

Quý Hướng Không dùng tiếng Nhật nói cho nhân viên biết chữ hai người muốn xăm trên lưng, tỉ mỉ chỉ rõ từng vị trí. Sau khi thống nhất kiểu chữ, anh và Trình Khiết Nhi theo đúng trình tự đổi trang phục vào phòng kín. Bởi vì đến cùng lúc nên cả hai được xếp chung một phòng, hai chiếc giường chỉ cách nhau một tấm màn che mỏng, nằm bên kia cũng có thể quan sát biểu cảm của đối phương.

Trong suốt quá trình thực hiện, Trình Khiết Nhi đau tới phát khóc, ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy ga trải giường. Nhiều lúc đã muốn thét lên bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến việc tên anh - người đàn ông cô trao trọn cả trái tim, dần khắc sâu trên từng thớ thịt, cảm giác ấm áp, ngọt lịm lại dâng trào mạnh mẽ, mãnh liệt lấn ác nỗi đau xác thịt tầm thường. Sức mạnh tình yêu giúp cô dũng cảm vượt qua cơn đau nhất thời, kiên nhẫn chờ đến khi kết thúc.

Người đàn ông cách một tấm rèm tao nhã quay mặt, con ngươi ấm áp dừng thật lâu ở cô gái nhỏ toát mồ hôi chịu đựng. Trình Khiết Nhi sớm nhận ra ai kia đang chăm chú nhìn mình, liền chớp chớp mi, nghịch ngợm làm mặt xấu, chu môi thè lưỡi với anh. Nhất là mỗi lúc Quý Hướng Không khẽ thốt lên xin nhân viên nhẹ tay, cô đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội, được nước lấn tới, cười nhạo khí sắc hàng xóm cao lãnh tối tối sầm như đêm ba mươi. Đầu lông mày rậm đẹp đẽ gấp nếp cơ bản không đủ trọng lượng đập tắt 'mưu đồ' trêu chọc từ cô nàng.

Một giờ đồng hồ vật vã cuối cùng cũng trôi qua, tác phẩm nghệ thuật trên lưng cả hai thuận lợi hoàn thành. Dù ê ẩm lớn cách mấy vẫn không thể khoả lấp được cảm giác bổi hổi xao xuyến giây phút trông thấy tên gọi của bản thân khắc lên vai đối phương. Dòng chữ hiện hữu chân thật, sâu đậm, Quý Hướng Không xúc động nghiêng đầu, ánh mắt thắm thiết rơi trên từng kí tự còn rỉ một ít máu sau bả vai trắng ngần. Bàn tay to dày khẽ âu yếm nó, giọng nói trầm thấp trở nên khản đặc: "Còn đau không?"

"Em không đau." Cô hồn nhiên mỉm cười, đồng tử tinh khiết như pha lê nhuộm ánh mặt trời.

Quý Hướng Không vươn tay ôm người con gái đối diện vào lòng. Thân thể mềm mại có chút run rẩy háo hức, ngón tay cô không nhịn được nhẹ nhàng mơn trớn vùng da thịt anh có tên gọi của cô, giống như một cách thể hiện tình cảm, đơn thuần nhưng dịu dàng khôn xiết.

***

Quý Hướng Không cùng với cô gái nhỏ rời khỏi cửa hiệu xăm lúc tuyết bắt đầu chớm rơi, tay anh nắm lấy tay cô, bàn chân để lại tầng dấu vết lớn nhỏ trên lối đi trắng xoá. Gió khuya hiu hắt ùa tới cuốn theo vài hạt tuyết li ti đậu lên mái tóc thiếu nữ dài mượt. Tinh thể nước mát lạnh đắm mình trong hương anh đào nhẹ nhành vấn vít trái tim.

Quý Hướng Không co đốt ngón tay phủi mớ hoa tuyết đậu trên tóc Trình Khiết Nhi, không chần chừ cởi chiếc áo măng tô xám tro khoác lên đôi vai gầy. Cô hơi ngạc nhiên bảo không cần đâu, bởi như thế anh sẽ lạnh. Anh tức thì cười đáp thế thì anh ôm em là hết lạnh rồi. Trình Khiết Nhi thậm chí chưa kịp phản ứng anh đã choàng cánh tay rắn chắc ra sau, khảm chặt cô đến khuôn ngực mình, đánh dấu chủ quyền. Thời khắc ấy, Trình Khiết Nhi vội mỉm cười ngọt ngào, đầu nhỏ thẹn thùng ngả xuống vai anh, cảm nhận thời gian bình lặng trôi, cảm nhận hơi thở thân quen giữa trời đông băng giá.

Cột đèn dọc hai bên đường toả sáng xuyên thấu đám tuyết chầm chậm rơi, trông từ xa y hệt cơn mưa bụi lất phất. Trình Khiết Nhi ngẩn ngơ ngước mặt lên đối diện Quý Hướng Không, chiêm ngưỡng làn khói trắng dày đặc ẩn hiện hun hút nơi con ngươi màu trà, đôi mắt hai mí sâu hút to tròn chẳng khác nào mắt trẻ con, nhấn chìm đối phương xuống đáy đại dương mê đắm. Giống như lần đầu tiên va chạm sóng mắt anh, Trình Khiết Nhi luôn không giỏi chế ngự nhịp tim, từng bước, từng bước một chao đảo, mắc kẹt trong lưới tình của Quý Hướng Không, thoát không nổi khỏi sự dịu dàng của anh.

Cô yêu anh, tình nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại, du ngoạn sơn thủy, xé toang tất thảy vướng bận âu lo, thả tâm hồn phiêu diêu tự tại. Cơ hồ phút giây thoải mái nghịch tuyết với Quý Hướng Không phía cuối con đường trắng xóa bất tận. Cơ hồ phút giây anh yêu cầu cô gái nhỏ tạo dáng dễ thương, còn mình thì ngồi cặm cụi trổ tài 'điêu khắc' theo hình mẫu.

Mất một lúc tỉ mỉ nặn ép, sản phẩm trăm phần trăm chất tuyết cũng có nét hao hao giống cô, nếu đem ra đánh giá thực không tồi tẹo nào. Trình Khiết Nhi phấn khích vỗ tay tuyên dương hàng xóm mỹ nam. Quý Hướng Không cười bảo hay em thử nặng hình anh đi, thế là cô hào hứng gật đầu chẳng chút chần chừ.

Và rồi, một lát sau...

"Trình Khiết Nhi, con gì đây?"

"Là anh đó."

"Em đang nặn con lợn mà. To đùng, mũi heo, có bốn chân, còn có đuôi nữa này."

"Nhưng nó vẫn là anh. Quý Hướng Không heo hường má phính cơ."

Người nào đó khói bay hừng hực khắp đỉnh đầu: "Trình Khiết Nhi, em cả gan dám chọc giận anh. Có biết hình phạt chờ đợi em là gì không?"

Trình Khiết Nhi mặt mày lấm lét hấp ta hấp tấp vắt chân lên cổ bỏ chạy, bất quá ai kia thân thủ vô cùng linh hoạt đuổi sát gót ở đằng sau, chân ngắn cơ bản không thể vượt qua tốc độ của chân dài, vậy nên cô mau chóng bị anh tóm gọn.

"Để xem em trốn bằng cách nào?"

Trình Khiết Nhi khổ sở khép nép đổi chiến thuật: "Hướng Không tha cho em!" Cô nàng giơ ngón tay trỏ, nháy mắt nịnh bợ: "Mở rộng tấm lòng, 'khai ân' lần này thôi."

Quý Hướng Không thú vị nhướng mày: "Cũng phải có điều kiện. Thể hiện bằng hành động thực tế."

"Hành động gì cơ?"

"Giống như anh thường làm với em."

Trình Khiết Nhi thừa sức hiểu anh ám chỉ điều gì, gò má trắng hồng bắt đầu lũ lượt giăng trải ráng đỏ. Do dự một hồi lâu ơi là lâu, cô mới bẽn lẽn hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mi mắt, chầm chậm ép môi mình lên má anh: "Thế này được chưa?"

"Được rồi!"

"Hát cho anh nghe!"

"Em không hát một mình. Anh phải hát cùng em mới được."

"Được! Anh sẽ hát chung với em."

"Nhớ nhé! Không được nuốt lời."

Ngọn đèn cũ kĩ chiếu ánh sáng mờ nhạt xuống lề đường, khéo léo phác hoạ hình ảnh cặp nam nữ tay đan tay. Chàng trai đáy mắt trìu mến, si mê ngắm nhìn cô gái đi bên cạnh, cô gái thuần khiết đón lấy những bông tuyết lành lạnh, giọng hát trong trẻo ngân vang cùng âm giọng nam tính trầm ấm, vẽ nên bản tình ca du dương tràn ngập một góc phố cổ.

"Anh đã len vào trái tim em, không chút âm thanh không chút tiếng động, chuyện xưa đã tan biến đi mất.

Em chưa từng để ý tới, vô tình yêu anh mất rồi, nhưng cuối cùng lại lựa chọn giữ khoảng cách."

"Những làn sóng yêu và hận cứ nối tiếp nhau đổ vào, cuốn đi ký ức tuần hoàn của một chu kỳ.

Hơi thở của gió biển luôn không cố ý làm anh chạm vào sự trong sáng của em trong lòng anh."

"Em đã lỡ yêu anh... chìm vào u mê, ai đến để đánh thức em?"

"Bờ biển cô đơn này, một màu xanh trong suốt, nỗi đau của sự cô đơn nơi em.

Nơi hòn đảo mà anh luôn nhớ, đã tìm được tất cả dấu chân của em đến đây...

Tình yêu lại bặt vô âm tín."

*Bài hát sử dụng trong truyện.
⛄ Nhất Thời Bất Cẩn Lỡ Yêu Anh Rồi - Trương Hàn, Giang Ánh Dung ⛄

https://www.youtube.com/watch?v=l5qUTagpDC4

Chiếc Rolls-Royce Sweptail chậm rãi vạch gió chạy băng băng trên con đường đầy tuyết. Màn đêm cô đặc, không gian tĩnh mịch thêm phần mở rộng, dưới làn tuyết mờ ảo, người đàn ông phong độ ngoại tứ tuần, nghiêm nghị trong bộ âu phục tối màu ngồi ở hàng ghế sau xe vẫn thấy đâu đó một bóng người sượt ngang tầm mắt.

Cẩn trọng dùng tư duy rà soát, trí nhớ chuẩn xác giúp ông nhận định dáng dấp vừa rồi quen thuộc tới mức nào. Cặp mắt lạnh lẽo chốc lát nhíu lại, quyền uy ra lệnh: "Mau dừng xe."

Âm lệnh đột ngột truyền vào màng nhĩ hại tài xế lái xe loạng choạng lạc tay lái. Anh ta phản xạ nhạy bén, vội vã thắng gấp tấp xe vào sát lề đường. Đáy mắt loé lên tia khó hiểu, tiếc thay, dưới thân phận một trợ lý nho nhỏ, dĩ nhiên không có tư cách dò hỏi chuyện của cấp trên.

Người đàn ông trung niên khí thế thừa sức đàn áp một nhóm người yếu tim, vươn tay hạ tấm kính chắn, tầm ngắm căng thẳng quét về đôi tình nhân bên kia vỉa hè. Giống như xác định thêm lần nữa, cũng giống như âm thầm theo dõi.

Biểu tình này, người thanh niên một thân âu phục sở hữu nước da trắng trẻo với mái tóc bạch kim hiếm thấy nọ cho là khác lạ. Sau vài giây không nén nổi tò mò, anh ta chỉnh tông giọng ở mức thấp nhất, thận trọng thắc mắc: "Thưa, ngày mai còn có lịch công tác dài hạn, trời đã khuya, ngài định đi đâu nữa sao?"

Hệt như điều anh ta lo sợ, câu hỏi vừa rồi làm người đàn ông quyền lực phân tán chú ý, ánh mắt ông vụt lóe chết chóc, hai đầu chân mày cau siết tỏ vẻ phật lòng. Trợ lý của ông cảm nhận được nguy hiểm, ảm đạm cúi đầu, không dám tùy tiện ngôn luận lung tung.

Có điều mọi thứ không hề kết thúc ở đó. Một khắc tiếp theo, chờ vị lãnh đạo nọ nóng nảy lên tiếng thêm lần nữa, người trợ lý trẻ đã cảm thấy quả tim mình sắp rơi ra.

Nguyên do ư?

Là nằm ở việc đấng chí tôn giao cho anh ta nhiệm vụ trước tới nay chưa bao giờ làm qua.

Một nhiệm vụ thật kỳ quặc.

***

Tớ dạo này, chỉ đợi viết đến đoạn này thôi. Có 2 nhân vật mới vừa xuất hiện, có ai đoán được họ là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro