Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Khiết Nhi rốt cuộc cũng biết thật ra mình là người dễ dụ đến mức nào. Quý Hướng Không chỉ mới dùng cái miệng dẻo nói ngon ngọt vài câu, cô đã lung lay ý chí trực tiếp gật đầu, đánh rơi luôn cỗ buồn bực cách đấy vài phút.

Nhằm thoả mãn hiếu kỳ về địa danh 'bí mật' hàng xóm phúc hắc nói, cô nhiệt tình thúc giục anh trả ván trượt. Sau đó, cặp đôi ở trước mặt Yoon Eunwoo và Ngụy Khải Trạch giải bày ý muốn muốn đi đánh lẻ, liền bị hai anh chàng ném này cho cái nhìn đầy kỳ thị, mặt mũi đen đúa không lấy làm vui vẻ gì, luân phiên than vãn một tràn. Đại khái là: bạn bè lâu lâu du lịch một lần, tự dưng viện cớ tách ra đi riêng, tinh thần đoàn kết tập thể vậy là không được rồi; hoặc giả tâm trạng tôi đây muôn phần phẫn nộ vì Quý Hướng Không dám giở trò 'đem con bỏ chợ', 'trọng sắc khinh bạn' các loại.

Lải nhải nhiều quả nhiên hết sức đau đầu.

Gần nửa tiếng gồng mình chịu tra tấn cái màng nhĩ, Quý Hướng Không cùng Trình Khiết Nhi mới nhận được lời chúc từ hội bạn thân. Bất quá kể ra cũng đâu có nhận không. Đổi lại lời lẽ nịnh bợ ngọt ngào chúc hai người tham quan vui vẻ, mối quan hệ sớm đơm hoa kết trái là cả một danh sách quà tặng kèm theo. Gọi bằng quà tặng, nhưng đích thực là quà tặng 'cưỡng chế'.

Đợi anh và cô vượt rào cản, thuận lợi rời khỏi Hakodate Nanae Snow Park, trời cũng đã đứng bóng. Quý Hướng Không âm thầm sắp xếp ổn thoả, đặt một lượt hai vé máy bay. Trình Khiết Nhi loáng thoáng nghe trộm cuộc gọi giữa anh và giám đốc hãng hàng không All Nippon Airways, vội nghiêm túc hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu, anh chỉ cười bí hiểm, ép ngón trỏ vào môi cô: "Suỵt!!!"

Trình Khiết Nhi bức bối mém phát điên.

Lên máy bay rồi, người đàn ông đáng ghét vẫn một mực nắm chặt lấy tay cô không buông. Hai người đi khoang hạng Thương gia, bữa trưa được tiếp viên chu đáo dọn lên, Trình Khiết Nhi tức thì trố mắt kinh ngạc, làm thế nào thức ăn trên máy bay toàn những món cô thích? Đây tất nhiên không phải trùng hợp.

Quý Hướng Không tỉ mỉ bóc vỏ tôm, bỏ vào trong bát của cô. Trình Khiết Nhi giận dỗi chuyện anh không trả lời ban nãy, tảng lờ nhất quyết không đụng đũa. Vậy mà nét điềm tĩnh nơi người đàn ông không hề có dấu hiệu đổi thay, anh nửa tà nửa thiện tỏ vẻ thương lượng: "Trình Tiểu Trư, em tự ăn hay muốn tôi giúp?"

Trình Khiết Nhi ngây ngô định hỏi anh tính giúp ra sao, có điều sau khi bắt gặp cái nhìn lưu manh nuôi dưỡng bởi đôi mắt màu trà yêu mị kia, cô lập tức rụt cổ, gạt bỏ thắc mắc.

Đáp án cô rõ chứ, chắc chắn sẽ là 'bón theo đường miệng'.

Cô bất đắc dĩ thỏa hiệp, cư nhiên vẫn không quên phê bình Quý Mặt Lợn: "Hướng Không, anh thật xa xỉ, đặt vé máy bay bay lòng vòng thế này, tốn hết bao nhiêu tiền chứ!"

"Anh thừa sức nuôi em cả đời."

Cô: "..."

Ăn xong, Quý Hướng Không nhường Trình Khiết Nhi vị trí ghế kề cửa sổ máy bay, anh biết cô rất thích ngắm mây bay từ trên cao. Mà Trình Khiết Nhi thích thật, đồng tử đen nhánh không chớp, phấn khởi chiếu lên đám khói trắng cách một lớp kính chắn đang bồng bềnh trôi, cảm giác tựa hồ chỉ cần đưa tay ra, đã có thể chạm tới chúng. Cô không cưỡng được sức lôi cuốn, lấy điện thoại tùy tiện chụp vài bức ảnh. Giây phút ấy, chiếc áo măng tô nam giới nhẹ choàng lên vai Trình Khiết Nhi, thoang thoảng mùi hổ phách quen thuộc, mùi hương tự nhiên do cơ thể anh sản sinh, nhạt như nước, thành thục cám dỗ. Cô bị loại mùi hương mê hoặc chuốc say, ngẩn ngơ ngoảnh mặt, thu gọn diện mạo hoàn mỹ lẫn nụ cười cưng chiều của ai kia đến nhãn cầu. Chàng hàng xóm đáng ghét bắt gặp Trình Khiết Nhi đương bấn loạn, chằm chặp vào anh, bèn xấu xa ngắt yêu chóp mũi thỏ, ngón tay thon dài kéo máy mp3 về phía cô, thâm thúy hỏi: "Em nhìn cái gì? Có muốn nghe không?"

Trình Khiết Nhi khẽ gật đầu, nhích lại gần anh, một bên tai nghe mau chóng được Quý Hướng Không đeo vào tai cô.

Hai người ngồi cạnh nhau, Trình Khiết Nhi ngượng ngùng dời tầm nhìn về phía bầu trời xanh biếc. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, cô tựa hồ nghe rõ nhịp đập thổn thức bên ngực trái. Máy mp3 âm vang điệu dương cầm réo rắc, chất giọng trầm ấm quen thuộc mở ra không gian yên bình, lời anh hát như dòng suối róc rách, ôn hòa mơn trớn trái tim Trình Khiết Nhi.

Anh hát rằng: Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, khẽ gọi tên em trong trái tim anh.

Góp nhặt một thứ, hai thứ, ba thứ, bốn thứ, năm thứ, sáu thứ, mọi thứ quanh em, anh đều cất giấu bên gối.

Gặp mặt một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, vài lần gặp đó nhưng lại khiến anh nhung nhớ hoài.

Vẫn còn một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm, sáu năm, anh còn có thời gian chứng minh yêu em không thay đổi.

Cứ nhìn em như vậy, cứ nghe em như vậy, cứ chờ em như vậy, vẫn cứ tưởng tượng đang ở bên em.

Khoảng cách xa nhất được dùng để miêu tả em và anh, anh nên quên em đi hay là nên dũng cảm bước đi tiếp.

Em nhìn đi, em nghe đi, em có nghĩ đến... nghĩ đến anh đang ở đây, vì em mà đang vẫy tay chào, mà cao giọng hát.

Cứ mỗi lần chúng ta hẹn hò, giống như một cốc nước đào ngọt ngào.

Dường như em hoà vào cơ thể anh.

Anh lựa chọn chịu trách nhiệm về tương lai của em và gia đình của em.

Em đang nhóm lên đốm lửa trong trái tim anh, ngọn lửa cố chấp khiến anh đốt đi những thứ có giá trị.

Anh vô tình đốt cháy linh hồn mình rồi.

Đây là kiểu tình yêu như thế nào?

Anh có chút nhớ em rồi, bất luận có bận rộn bao nhiêu cũng sẽ có thời gian rảnh.

Mặc dù em bay trong không trung nhưng nỗi nhớ của anh là gió.

Mỗi tin nhắn thoại của em anh đều nghe vài lần.

Lúc trả lời lại thường viết một đoạn rất dài.

Luôn hi vọng có tin nhắn mới đến đều là em.

Cho dù đang trong cuộc vui cũng vẫn luôn lo lắng.

Luôn luôn bất an, sợ hãi bên cạnh em, sẽ có ai đó tiếp cận, sợ em nhìn thấu rồi giả vờ không để ý.

Muốn để em tựa vào ngực anh, kề sát vào trái tim anh.

Ôm quần áo của em mà không lỡ giặt mất đi mùi hương đặc biệt đó.

Hãy để anh làm người đàn ông chính thức của em nhé, cô bé.

Để từ đây sẽ không còn phải dè dặt nữa, lần này anh có thể nói thực sự yêu em không?

*Bài hát sử dụng trong truyện.
💝Đợi Anh Tỏ Tình - Nhóm Giao Lộ Mới, Mona Lavi💝

https://www.youtube.com/watch?v=xQXpqPKaiUk

Hàng mi cong mềm ngừng chớp, Trình Khiết Nhi tự lúc nào đã vô thức ngả đầu lên bờ vai Quý Hướng Không. Anh khom người, đặt một nụ hôn ngọt ngào nơi mái tóc hạt dẻ suông mượt, môi mỏng vẽ một đường vòng cung thành tựu. Hành động hôm trộm ấy xui cõi lòng thiếu nữ hệt như có mật ngọt rưới rắc, cô nằm im mặc anh tùy ý làm càng, mí mắt trĩu nặng từ từ khép chặt. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nhìn thấy trên bản đồ định vị, máy bay đang hướng thẳng tới đảo Honshu.

Mãi đến nhiều năm sau, Trình Khiết Nhi mới thấu hiểu, thì ra từ trước đến nay, mỗi một lời nói, mỗi một ước muốn cô sẻ chia, anh đều cẩn thận ghi nhớ, để rồi cố gắng tìm cách biến nó thành sự thật. Giấc mộng dài lội ngược ký ức trở lại cái đêm lưu lạc ở đảo Jeju, Trình Khiết Nhi từng nói muốn một lần được uống rượu sake bên gốc anh đào, dưới chân núi Phú Sĩ, giờ đây, cuối cùng Quý Hướng Không đã có thể thực hiện được. Cùng người anh yêu thực hiện chuyến du lịch với nhiều bất ngờ. Một chuyến đi chỉ thuộc về riêng hai người.

Máy bay rẽ mây, tiếp tục lộ trình. Trình Khiết Nhi say ngủ trên chiếc ghế khoang hạng Thương gia sang trọng, vài sợi tóc con loà xoà xõa lấp khuôn mặt non nớt, Quý Hướng Không đưa tay vén chúng qua vành tai cô, đồng thời từ tốn chỉnh lại cổ áo khoác giúp Trình Khiết Nhi. Tiểu Trư ngốc xem ra ngủ say quá rồi, bị anh đụng chạm mà không hề phát hiện. Sau đó người đàn ông nhân cơ hội bèn nảy sinh ý muốn chiếm tiện nghi, thuận thế vòng tay qua phần eo thon gọn, ôm hẳn vào lòng.

***

Lúc hàng xóm phúc hắc đánh thức Trình Khiết Nhi, cô vẫn lờ mờ chưa tỉnh ngủ hẳn. Vị đại boss nào đấy hứng thú ghé môi tới tai cô thông báo tình hình: "Nơi chúng ta đang đứng là mảnh đất Honshu.", cô còn thộ mặt ngơ ngác nhất thời chưa tiêu hoá kịp. Đến khi ý thức được những gì Quý Hướng Không nói, cả cô lẫn đống hành lý anh đã một tay vác lên xe trung chuyển. Hai người cứ như vậy mà đến Yamanashi.

Phong cảnh hòn đảo trong truyền thuyết thật khác xa với trí tưởng tượng, không gian mùa đông như trải rộng, tuyết rơi thưa thớt phủ lên cây cối lớp băng mỏng, vài bông hoa tuyết đi lạc dè dặt rơi trên mái tóc, trên vai áo của anh và cô. Con đường trải dài lốm đốm những chấm trắng nổi bật hình ảnh đôi nam quấn quýt nhau, người đàn ông mặc áo dạ bành tô dang tay ôm gọn đôi vai cô gái, cô gái nhỏ bé bẽn lẽn nép vào lồng ngực rắn rỏi, kiếm tìm sự chở che an toàn. Cái bóng nhìn từ xa y hệt một người khổng lồ nặng nề di chuyển.

Ghé qua khách sạn khu nghỉ dưỡng tọa lạc sát chân núi sắp xếp hành lý, thay đổi trang phục. Trình Khiết Nhi khoác lên người bộ furisode với ống tay áo rộng và dài điểm xuyết họa tiết hoa đào hồng phấn, tóc hạt dẻ được bới gọn, cài thêm hai đóa anh đào xinh xinh. Trình Khiết Nhi chân đi tất trắng, xỏ đôi geta dáng bầu dục, bước từng bước xuống cầu thang xoắn ốc, để lại âm thanh 'lách cách, lách cách' tao nhã đặc trưng.

Vừa tới sảnh lớn, thu gọn thăm thẳm nơi vạn ngàn dây lưới đen láy đã là thân ảnh nam giới đẹp tuyệt luân trong làn vải kimono tối màu, phối hợp với haori chấm ngang hông, cùng quần hakama kẻ sọc ống rộng. Mang guốc gỗ geta cứng cáp, sải chân anh linh hoạt tiến lại gần cô, ánh nhìn trìu mến hướng tới cặp đồng tử biết nói đang mê luyến, thẹn thùng trông theo mình. Một động tác vươn tay phong tỏa thị giác Trình Khiết Nhi, anh ôn nhu vén môi mỉm cười, thì thầm: "Chúng ta đi thôi."

***

Tiểu Trư ngốc bị Quý đại boss dùng tay che kín mắt, thần thần bí bí nói muốn đưa cô đi xem cái này. Trình Khiết Nhi không chịu nổi sự ồn ào đành phải thỏa hiệp gật đầu. Tự dưng lại trở thành kẻ mù đường, đi đứng hoàn toàn phải phụ thuộc Quý Hướng Không, cô có hơi bực dọc một chút. Chỉ là khi hai người rời khách sạn, băng qua quãng đường ngoằn nghèo rẽ đến địa điểm anh chọn, khoảnh khắc đốt ngón tay mạnh mẽ dần dần hé mở, trước mắt cô tức thì hiện lên một màu xanh lam biên biếc.

Là hồ Kawaguchi huyền thoại.

Trình Khiết Nhi phấn khích, thoải mái quơ tay vào không khí. Quý Hướng Không chuyên tâm quan sát cô, hài lòng cười, lắng đọng biểu cảm đáng yêu tận hun hút đáy mắt màu trà.

Trình Khiết Nhi đã nghe sách vở miêu tả về di sản văn hóa thế giới - hồ Kawakuchi ở xứ sở hoa anh đào. Ngày hôm nay, cô lại có thể trực tiếp chiêm ngưỡng bức tranh hồ nước mênh mông bao quanh chân núi Phú Sĩ. Làn nước gợn sóng lăn tăn, ngọn núi trắng bạc e ấp giống như thiếu nữ xuân thì nghiêng soi giữa lòng hồ. Một vẻ đẹp tráng lệ, hùng vĩ mà không kém phần lãng mạn.

Cùng Quý Hướng Không đứng trên nhà thủy tạ, cô ngỡ ngàng bởi cảnh sắc thiên nhiên trữ tình, hồ hởi quay sang giật giật tay áo Quý Hướng Không: "Anh nhìn bên kia đi! Mặt hồ đẹp quá!"

Tia sáng mặt trời xuyên qua lớp tuyết trắng, phản chiếu vào mắt hổ phách, người đàn ông trông theo cánh tay nhỏ chỉ chỉ, cưng sủng xoa đầu cô, "Em nói bên này phải không? Ừ! Đẹp lắm! Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?" Cô bắt đầu thấy khó hiểu, mở to mắt nghi vấn.

Quý Hướng Không thu hẹp khoảng cách với Trình Khiết Nhi, nhấc nhẹ khoé môi kiêu ngạo, tự luyến đáp: "Nhưng mà so với anh thì còn thua xa."

Câu trả lời khiến Trình Khiết Nhi xém độn thổ, đây là so sánh kiểu gì chứ? Ai lại đặt bản thân ngang hàng với cảnh vật bao giờ.

Cô gái nhỏ phồng má, hai khoanh tay trước ngực, ngữ điệu nâng cao đầy dứt khoát: "Quý Hướng Không, nếu anh không nghiêm túc, em sẽ không thèm nói chuyện cùng anh nữa."

Đồng tử hổ phách dừng ngay trên đỉnh Phú Sĩ phủ mây trắng, Quý Hướng Không hỏi vu vơ một câu, anh chàng muốn cười, ấy vậy còn cố bày ra vẻ điềm tĩnh: "Hôm nay không đòi tuyệt giao à?"

"Không đòi!" Cô không chần chừ tức thì khẳng định: "Tuyệt giao rồi lấy ai làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí!"

"Em là đang muốn tận dụng triệt để anh?" Quý Hướng Không nhướng mày, khuôn mặt đẹp đẽ cúi xuống, kề sát vào mặt cô: "Nhưng dù sao em cũng có quyết định thông minh. Nếu không, em sẽ chẳng được xem màn đặc sắc tiếp theo."

"Anh định bày trò gì thế?"

Thái độ bí ẩn của anh khiến Trình Khiết Nhi giây lát ngây ngẩn.

Không để cô đợi quá lâu, ngay sau đó, bàn tay to dày đã bao trọn lấy bàn tay ửng hồng vì lạnh. Trình Khiết Nhi ngỡ ngàng ngước nhìn anh, người đàn ông ôn nhu nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà, kéo cô men theo lối nhỏ phía trước mà chạy.

Cỏ cây hai bên đường dần dần lùi lại đằng sau, đi giữa nhiệt độ khắc nghiệt nhưng lạ thay, cô không hề cảm thấy lạnh một chút nào. Luồng nhiệt truyền từ tay anh áp đảo, trào dâng con sóng mãnh liệt, khiến trống ngực Trình Khiết Nhi đập liên hồi. Cô cố hít thật sâu tự trấn an lý trí, sợ rằng cứ tiếp tục thế này, cô sẽ bị Quý Hướng Không làm cho nghẹt thở mất.

Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi. Mãi tới khi gót geta dừng trước khu vui chơi giải trí bên ngoài cổng vào, Trình Khiết Nhi mới lờ mờ đoán ra, anh chàng muốn đưa cô đi xem xiếc khỉ.

Quý Hướng Không đề phòng trường hợp bị người hâm mộ bắt gặp trong lúc tản bộ, cẩn thận mua một cặp mặt nạ kitsune ở quầy lưu niệm, đeo cho Trình Khiết Nhi một chiếc, kế đó là đeo nốt chiếc còn lại cho bản thân, xong xuôi, anh dẫn cô đến bên hông sân khấu xiếc dạng hình tròn.

Tuy bấy giờ đương mùa đông, nhưng lượng du khách lui tới khu giải trí không thưa thớt tẹo nào. Phần lớn người dân bản địa thích khí trời thanh tĩnh những ngày cuối năm, thế nên, đây là thời điểm lý tưởng nhất họ lựa chọn nghỉ ngơi.

Chật vật hồi lâu, hai người tìm cũng tìm ra một chỗ trống đứng xem tương đối thoải mái. Trình Khiết Nhi thích thú reo vang khi thấy nhân viên làm xiếc cùng chú khỉ trên vai bước ra. Cô vì phấn khích, nhất thời quên giữ hình tượng, dốc sức hò hét, kề vai bá cổ chàng hàng xóm, làm anh không nhịn được cười một tràng.

Người đàn ông rất có khuynh hướng cảm xúc chuyển toàn bộ sự chú ý lên tiểu bạch thỏ. Nhìn thấy cô gái mang chiếc mặt nạ cáo vui cười, hoạt náo, lòng anh bất chợt bừng lên cỗ hạnh phúc đượm nồng.

Trên sân khấu, chú khỉ lanh lợi giơ chân trước cầm tay lái xe, một chân đặt trên bàn đạp, lấy đà nhảy phốc lên xe. Xe từ từ lăn bánh, chú đứng kiễng chân, cố hết sức đạp. Tiếng vỗ tay của khán giả xung quanh rầm rộ không ngớt.

Thỏ trắng thưởng thức màn biểu diễn, hết lời khen ngợi chú khỉ nâu. Cô nói với Quý Hướng Không, mặt chú khỉ này nhỏ, hơi choắt, mũi thì cụp xuống trông giống hệt như anh, Quý Hướng Không liền buồn bực giơ tay véo tai cô một cái, Trình Khiết Nhi giận lẫy chu môi bắt đền đại boss đáng ghét ngay. Vậy là có người sợ cô ăn vạ như lúc trượt tuyết, đành phải mềm mỏng dỗ dành, đưa cô đi tham quan suối nước nóng lẫn vườn Oishi để chuộc tội.

Thời tiết đầu đông, trời tối rất nhanh. Mặt trời khuất dần sau dãy núi sừng sững hướng Tây, hai người như dự tính, vừa hay kịp lúc quay trở lại hồ Kawaguchi.

Quý Hướng Không thuê một chiếc du thuyền lớn, còn tỉ mỉ dặn dò phục vụ chuẩn bị đầy đủ các món ăn đặc sản Yaminashi kèm theo rượu sake, bao gồm cả một số thứ đặc biệt.

Tầm chạng vạng, anh đưa Trình Khiết Nhi xuống du thuyền. Màn đêm nhanh chóng phủ kín khoảng không tĩnh mịch, rủ trăng tròn lấp ló, rải sắc vàng hóa lòng hồ thành tấm gương soi bóng ngọn Phú Sĩ thâm trầm huyền ảo. Dọc bờ hồ, những nhánh cây phủ tuyết trắng treo vô số đèn lồng kiểu cổ, êm dịu tỏa sáng dưới nền trời rực rỡ pháo hoa. Chiếc du thuyền chầm chậm trôi xuôi dòng nước, Quý Hướng Không và Trình Khiết Nhi tháo bỏ mặt nạ, ngồi ở khoang thuyền, chuếnh choáng với vị sake cay nồng.

Nhấp môi một hớp rượu nguyên chất, cô nhăn mặt đặt ochoko lên bàn, bóc miếng cá bào kem phô mai cho vào miệng. Pháo hoa giòn giã trên đỉnh đầu không át nổi đi tiếng thở than: "Ôi! Cay quá! Cứ tưởng uống rượu sake sẽ rất thú vị, ai ngờ lại nồng đến thế này. Hic... hic..." Trình Khiết Nhi suýt xoa, cong ngón tay lấy thêm vài miếng katsuoboshi nữa nhâm nhi cho giảm bớt hương rượu.

Quý Hướng Không bận nhấm nháp chất cồn thơm lựng, phong thái xuất chúng nâng đuôi mày rậm trêu cô: "Ai bảo em cứ suốt ngày đòi uống rượu sake. Giờ thì biết nó thế nào rồi đấy." Người đàn ông hứng thú cầm chén sứ rỗng trên tay, nhắm nhía chán chê rồi để xuống góc bàn, lười biếng gối hai tay sau đầu, dựa lưng ra thành ghế: "Thực sự rượu này vốn có rất nhiều loại hương vị. Loại sake truyền thống ở Hiroshima, dịu nhẹ và thơm hương trái cây, loại em vừa uống là ở Kochi, đậm đặc và độ cồn rất mạnh. Đáng ra lúc chiều anh định lấy loại ở Hiroshima, nhưng vì em to gan dám bảo anh giống khỉ nên anh muốn trừng phạt em một chút."

Quý Hướng Không còn chưa nói dứt câu, miếng katsuoboshi trong miệng đã phụt ra, Trình Khiết Nhi thần sắc tối đen, ngờ ngợ lắp bắp: "Nói thế có nghĩa là..." Cô há hốc mồm, lần lượt đem lời lẽ của anh phân tích: "Anh thật đáng ghét! Tính thù dai hiện hữu mọi lúc mọi nơi. Dám cho em uống loại rượu mạnh nhất. Anh âm mưu chuốc say em đúng không?"

Trình Khiết Nhi hùng hổ chồm hẳn lên người anh, hành động chớp nhoáng làm Quý Hướng Không hơi giật mình, bất quá chỉ vài giây sau, người đàn ông tức thời khôi phục thần khí áp bức, cười ngả ngớn: "Chuốc say em anh được lợi gì? Anh không bế em về khách sạn miễn phí đâu."

Trình Khiết Nhi tức sì khói.

Dù sớm biết thế nào Quý Hướng Không cũng phát ngôn gây sốc, nhưng câu này của anh xem như thâm quá rồi. Vốn dĩ cô định xông lên hỏi tường tận xem tóm lại anh muốn thế nào. Có điều đúng lúc đó, đối phương bỗng dưng âm lãnh nhấn nhá: "Quan trọng nhất... đêm nay, em không được say."

Anh tự nhiên không nói nữa, nụ cười hững hờ thành công khơi mào tính tò mò ở Trình Khiết Nhi, cô gặng hỏi cho bằng được: "Vì sao? Lý do gì mà hôm nay em không thể say?"

Biểu hiện người đàn ông đầy biến động, có vẻ như không hài lòng bởi câu hỏi: "Tiểu Trư, em quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

"Hmm..." Trình Khiết Nhi lắc đầu nguầy nguậy, cô nàng tranh thủ rà soát trí nhớ, khổ nỗi càng gắng rà soát lại càng không sao nhớ ra.

Quý Hướng Không nhìn tràng mày lá liễu câu chặt mà cười khổ, anh bảo cô chờ một chút, còn mình thì thần thần bí bí lui vào trong. Trình Khiết Nhi ngó nghiêng mong chờ, cảm giác hồi hộp còn dữ dội hơn cả lúc tung MV đầu tay ra mắt công chúng.

Đột nhiên, mắt cô bị thu hút bởi tia sáng lung linh ở hướng đối diện. Trình Khiết Nhi xoay người cố xác định xem đó là cái gì, cô nhận ra ánh sáng bắt nguồn từ ngọn nến và nó chuyển dịch được. Thời khắc ấy, thanh âm trầm khàn quyến rũ bất ngờ cất lên.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ

Chúc em sinh nhật vui vẻ

Chúc em hạnh phúc

Chúc em luôn mạnh khỏe

Chúc em tiền đồ rực rỡ

Chúc em sinh nhật vui vẻ

Chúc em sinh nhật vui vẻ

Chúc em hạnh phúc

Chúc em luôn mạnh khỏe

Có một gia đình ấm áp."

*Bài hát sử dụng trong truyện.
🎂 Happy Birthday (Chinese Version) 🎂

https://www.youtube.com/watch?v=IGHfPrIYngg

Pháo hoa vẫn nở rộ sáng rực cả một góc trời, mỹ nam cao lớn tiêu sái bước về phía Trình Khiết Nhi, trên tay là chiếc bánh kem sôcôla hai tầng cùng với rượu vang đỏ Château Gruaud Larose.

Khung cảnh thật giống mấy bộ phim thần tượng lãng mạn.

Quý Hướng Không giọng ồm ồm hát bài Happy Birthday, phải công nhận giọng anh không hợp với nhạc khúc này tí nào. Trình Khiết Nhi bỗng thấy buồn cười, cô tủm tỉm mím môi kìm lại.

Rõ ràng Trình Khiết Nhi nén cười cơ mà, nhưng sao hốc mắt cô lại ươn ướt chất lỏng mằn mặn. Phải chăng vì mấy năm nay bận bịu loay hoay giữa cuộc sống hối hả, bất kể ngày thường hay ngày sinh nhật đối với cô cũng không mấy khác biệt. Hơn hết, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô. Tấm chân tình sâu sắc của anh dường như đã thành công chinh phục con tim nhỏ bé, khiến cô vô cùng cảm động.

Quý Hướng Không nhẹ nhàng đặt bánh gato xuống bàn gỗ, đôi mắt thiếu nữ ngấn lệ rơi vào tầm quan sát, anh nhu thuận hỏi: "Em nhớ ra chưa? Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng mười một, sinh nhật của hai chúng ta."

Tâm tư Trình Khiết Nhi rộn rã xôn xao, bất ngờ chưa qua đi, anh lại lần nữa làm cô không giấu nổi ngạc nhiên. Cô ngước nhìn người đàn ông, môi khẽ run: "Sinh nhật anh... cũng là ngày hai mươi lăm tháng mười một sao?"

"Đúng vậy!"

Nhận được đáp án, Trình Khiết Nhi vẫn không ngớt bồi hồi, quen biết anh lâu như vậy, thế mà ngoại trừ cái tên và mật mã nhà, mọi thông tin cá nhân về anh cô đều không biết. Thực chẳng nghĩ tới cả hai lại có cùng ngày sinh nhật.

"Hoá ra chúng ta chào đón thế giới này cùng chung một ngày. Cảm ơn đã tổ chức sinh nhật cho em. Nhưng làm thế nào anh biết được chính xác sinh nhật em?" Đây là điều Trình Khiết Nhi hằng luôn thắc mắc, đại boss đáng ghét chắc không phải nửa đêm lọ mọ lên internet tra cứu thông tin về cô đấy chứ!

Quý Hướng Không bật nắp chai rượu vang, rót chất cồn đỏ sẫm ra ly thủy tinh chân cao, nửa khuôn mặt anh chìm vào ánh trăng, con ngươi hổ phách âm thầm hồi tưởng: "Còn nhớ cái lần em đột nhập vào nhà anh tìm ví tiền bị mất không? Lúc đó chiếc ví đang nằm trong tay anh, bao nhiêu giấy tờ tuỳ thân của em, anh đều nghiền ngẫm ghiên cứu." Anh nới giãn bạc môi, tay nâng ly rượu nồng nhã nhặn mời Trình Khiết Nhi: "Tất nhiên... bao gồm cả ngày sinh."

Cô đón lấy ly chất cồn đậm đà, chậm rãi uống một ngụm, đường nét thanh tú rạng ngời như hiểu ra sự việc: "Đó là lý do anh cố tình thuê du thuyền, đưa em phiêu diêu giữa hồ, thưởng thức cảnh đẹp?"

"Bởi vì em từng nói muốn đến chân núi Phú Sĩ ngắm hoa anh đào, uống rượu sake. Tiếc rằng mùa này không có hoa anh đào..."

"Không sao!" Trình Khiết Nhi đột ngột ngắt lời Quý Hướng Không. Trái tim cô rất giống mặt nước thu phẳng lặng, an tĩnh nhưng vây kín nỗi u sầu man mác, để rồi những ấm áp nhu tình nơi anh ngoài kế hoạch ập đến, trong chớp mắt chợt rơi xuống tựa vô vàn viên đá nhỏ, khiến mặt nước dao động gợn sóng, khiến cả thể xác lẫn tâm hồn cô đảo chao, đắm đuối mê loạn. Vậy là kể từ giây phút này trở đi, Trình Khiết Nhi không thể chối bỏ ái tình sâu đậm Quý Hướng Không dành cho mình thêm một lần nào nữa. Kể từ giây phút này trở đi, cô cũng vô lực tiếp tục giam cầm, vây nén cảm nhận, tri giác bản thân. Xúc cảm đâm chồi nảy lộc cất giấu nơi đáy lòng bật thành câu chữ, Trình Khiết Nhi mơ màng thú nhận: "Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh... mãi như thế này."

Một lời cô nói ngay tức khắc biến thành cơn mưa thanh khiết, tưới mát quả tim quạnh quẽ sau chuỗi ngày nóng bức ngột ngạt của Quý Hướng Không. Chàng hàng xóm tinh tế nhìn thấu tình yêu nồng cháy từ cô gái anh tâm niệm bảo vệ, trái tim reo vui hoan hởi. Anh mất khống chế, mê hoặc gọi tên cô. Hai chữ "Khiết Nhi" thân thương khôn xiết thốt lên, người đàn ông vươn tay âu yếm gò má cô, lưu lại không biết bao nhiêu cái vuốt ve yêu chiều, hệt như đang trân trọng, nâng niu món bảo vật quý giá.

Đổi lấy cái nhìn si mê đối phương trao gửi là bờ mi cong dày rũ nhẹ cơ hồ bươm bướm vẫy cánh, Trình Khiết Nhi không từ chối anh, trái ngược còn phủ bàn tay mềm mại nắm chặt tay anh, áp sát gò má mịn màng vào lòng bàn tay thô ráp. Luyến lưu, duy trì tư thế ấy không rõ bao lâu.

Tới một giây nọ, phát giác cả hai đều đắm chìm đến mất hết kiểm soát, Trình Khiết Nhi vội lanh lẹ cứu vớt tình hình, bẻ lái chủ đề cuộc trò chuyện. Cô nhìn xuống chiếc bánh gato thơm lựng, khịt khịt mũi gợi nhắc: "Hướng Không, anh quên thổi nến rồi. Còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là sinh nhật trôi qua, chúng ta phải tranh thủ ước nguyện thôi."

Quý Hướng Không tức thì khôi phục thần trí, thu bàn tay mân mê gò má cô về như cũ. Dẫu cho yêu thương mãnh liệt thế nào, anh vẫn không thể để lỡ buổi tiệc sinh nhật chưa trọn vẹn của hai người. Quan trọng là hiện tại anh và cô đang ở trên du thuyền. Bởi lý do bất tiện đó, anh đành cố gắng khắc chế bản thân, gương mặt ưu tú duy nhất cho phép sự đĩnh đạc, thâm trầm hiện hữu. Sau tiếp, anh mới yên tâm chiêm ngưỡng nàng thơ hoa đào dễ thương cực độ, đang loay hoay sắp xếp vị trí rượu uống và thức ăn, đẩy chiếc bánh kem ra giữa bàn. Chiêm ngưỡng thỏa thuê, anh bèn chỉnh lại vạt áo haori, thưởng tâm duyệt mục nở nụ cười yêu mị.

Trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ, màu sắc lộng lẫy in dưới mặt hồ nhuộm một tầng mỹ lệ khắp thân thể anh và cô, cả hai cùng nhau nguyện cầu, cùng nhau đồng loạt thổi nến.

Thời điểm ngọn nến lung linh vụt tắt, Quý Hướng Không lướt tầm mắt tới gương mặt xinh xắn ửng hồng, tò mò hỏi: "Tiểu Trư, khi nãy em ước gì vậy?"

Trình Khiết Nhi chăm chú vào lớp sôcôla phủ phía trên, nghịch ngợm dùng tay quẹt một cái trét lên trán anh, làm bộ vô tội đáp lời: "Em hả? Cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp đều đến với người em yêu quý. Thế còn anh?"

Quý Hướng Không bỏ qua bệt kem dấp dính trên trán, khép mi sủng nịnh cười. Cô chứng kiến môi cười tuyệt mỹ ở anh, thầm suy nghĩ rằng, nếu gom hết tất thảy ảo mộng thuở thanh xuân mang đi so sánh, đều không đẹp bằng nụ cười thực tại của Quý Hướng Không. Anh vẫn lôi cuốn như vậy, hấp dẫn như vậy, thanh điệu khàn khàn thấm đẫm nét quyến rũ mà một người đàn ông trưởng thành có, nhàn rỗi giải bày: "Ước cho tất cả mong muốn của em đều trở thành hiện thực."

Trăng nhô cao, tỏa vầng sáng dát vàng xuống khoang thuyền, Quý Hướng Không nhận ra cơ thể mảnh mai đối diện đang run rẩy, gợn mây đỏ chiếm đóng khuôn mặt bầu bĩnh lan đến tận vành tai. Chỉ là cô vẫn kiên định đứng bật dậy nhoài qua bàn tiệc, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Người đàn ông sững sờ, mạch máu căng cứng từng sợi, đôi mắt sạch sẽ như hạt tuyết cũng dần trở nên mờ mịt chìm đắm. Bên tai anh thủ thỉ chất giọng êm ái, dễ nghe cơ hồ một loại nhạc cụ.

"Hướng Không... anh đã vì em mà làm quá nhiều chuyện. Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng mà... em không có gì để tặng anh hết. Có phải em rất tệ không?" Cô rời khỏi bờ vai anh, ngồi trở lại ghế, đôi mắt đẹp hút hồn chực trào giọt lệ áy náy.

"Em nói sai rồi! Tiểu Trư ngốc trong lòng anh luôn là tốt nhất. Em đồng ý đến Yamanashi, đối với anh đó đã là món quà." Quý Hướng Không trìu mến xoa đầu cô, tư duy phức tạp bỗng dưng lướt qua tà niệm, anh nheo mắt giảo hoạt trêu đùa: "Nhưng nếu em còn áy náy, anh rất sẵn lòng ghi thêm một lần 'nợ' nữa, sau này sẽ thanh toán dần dần."

Trình Khiết Nhi lập tức hiểu ra hàm ẩn trong lời anh nói, không khách khí đánh thật mạnh lên ngực Quý Hướng Không: "Anh lại đáng ghét rồi!" Cô lém lỉnh bổ sung thêm: "Hướng Không, em sẽ hát tặng anh."

"Được, em định hát bài gì?"

"Anh đoán xem!"

"Anh không biết. Nhưng anh sẽ đàn cho em hát."

"Phải đàn thật hay nhé!"

"Tất nhiên! Anh đàn lúc nào chả hay." Ai đó tỏ thái độ bình thản, tự tin khẳng định.

Trời khuya, hơi lạnh càng thêm cô đặc, một đợt gió hiu hiu thổi đến rồi chùng chình tan nhanh, Quý Hướng Không dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, thành thạo cố định thân guitar. Ngón tay thon dài miết một lượt lên dây đàn, gảy nên giai điệu du dương êm dịu, môi mỏng cười dịu dàng khi cô gái trước mặt nhu mì nhìn anh, chậm rãi ngân tiếng hát.

"Sinh ra giữa mùa đông lạnh giá

Một chàng trai xinh đẹp rạng ngời

Tinh khôi như bông tuyết trắng

Là chàng trai của riêng em

Sinh ra giữa mùa đông lạnh giá

Một chàng trai đáng yêu

Trong sáng như bông tuyết trắng

Là chàng trai của riêng em

Nhưng dù cho xuân, hạ, thu rồi lại đến đông về

Chàng trai ấy vẫn luôn trong sáng và tinh khôi như thế

Sinh ra giữa mùa đông lạnh giá

Một chàng trai đáng yêu

Trong sáng như bông tuyết trắng

Là chàng trai của riêng em

Chúc mừng sinh nhật

Chúc anh sinh nhật vui vẻ

Sinh nhật vui vẻ nhé

Sinh nhật chàng trai của riêng em."

*Bài hát sử dụng trong truyện.
❄ Winter Child - Suzy ❄

https://www.youtube.com/watch?v=TH8EDpn0GbU

Bên kia bờ hồ, âm giày cao gót 'cộp cộp' ma sát nền gạch gần như phá rách không trung, chọc thủng vẻ yên ắng chốn non nước hữu tình. Mỹ nhân xinh đẹp một thân váy lông thú kiên quyết gõ bước trên lối đi, mặc kệ hai nhân viên quản lý đằng sau hớt hãi đuổi theo ngăn cản, lời giải thích luân phiên dội tới tai xem đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Tiểu thư à, xin dừng bước! Tôi đã nói rồi, từ sáu giờ chiều hôm nay hồ Kawaguchi đã có người đã bao trọn. Hiện giờ, chúng tôi không thể cho thuê du thuyền được."

Bóng dáng uyển chuyển bất ngờ khựng lại, từ từ quay người, nhưng không phải vì thông tin nhàm chán của quản lý khu sinh thái, mà bởi đôi mắt cô ta một giây trước vừa thoáng trông thấy chiếc du thuyền lênh đênh trôi giữa mặt hồ. Có thể khoảng cách hiện tại quá xa để xác định danh tính đôi nam nữ trên thuyền, chỉ là cô gái kiều diễm này sở hữu thính giác cực kỳ nhạy bén, vì vậy, giọng hát quen thuộc vọng ra từ con thuyền, cô ta nhắm mắt cũng biết kẻ sở hữu là ai. Còn nam nhân chơi guitar bên cạnh, khả năng cao chính là anh ấy - con cá lớn vài ngày trước cô ta không cẩn thận để vụt mất.

"Người bỏ tiền bao trọn hồ Kawaguchi tên gì?"

Câu hỏi bất thình lình giam cầm nhân viên quản lý ở trạng thái ngờ ngợ, cậu ta khó xử nhìn sang đồng nghiệp, tầm vài giây mới e dè nói: "Một anh chàng ngoại quốc, tên Quý Hướng Không." Lúc cung cấp danh tính cực phẩm soái ca cho nữ khách hàng khó tính, nam nhân viên mù showbiz quả thực khó tránh có chút hồi tưởng về người đàn ông hào phóng bao trọn cả khu vực hồ với mức giá đắt đỏ. Đó là vị khách rất đặc biệt, rất ấn tượng. Chỉ xét riêng ngoại hình ưu tú và khí chất băng lãnh hút hồn của anh ta trong bộ kimono truyền thống Nhật Bản, bất kể ai từng gặp qua cũng khó mà quên lãng.

"Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

Vị nữ thần thân hình nóng bỏng không buồn mở miệng, cặp con ngươi sắc bén đăm đăm dán lên đôi nam nữ tình tứ trên du thuyền, cô ta siết khớp ngón tay tới trắng bệch. Một khắc đó, hình tượng thiên thần ngây thơ hoàn toàn biến mất, hiện diện trên khuôn mặt diễm lệ chỉ còn đố kị và hận thù. Hai nhân viên trẻ tuổi bị bộ dạng này của cô ta doạ đến xanh mặt, họ khó xử tự cầu cứu lẫn nhau.

Cho đến lúc cả hai phát giác ra điểm bất thường thì khoảng không trước mắt đã trống trơn.

Và nhân viên quản lý sẽ không thể nào đoán được, khoảng thời gian họ dùng để hoang mang, tần ngần không rõ nên giải quyết ra sao, trùng hợp vừa đủ cho người phụ nữ nọ gõ mũi giày đều đều dọc lối đi thẳng tắp, thuận lợi tiếp cận khu vực gần bờ hồ.

Cẩn trọng chọn vị trí thích hợp quan sát động tĩnh trên du thuyền, cô ta nhếch môi, rít gằn từng chữ: "Quý Hướng Không, tôi rất thắc mắc... nếu như con bé đó biến mất... liệu anh... có chấp nhận tôi không?"

Cô ả nhón tay, rút khẩu Makarov từ trong túi xách, đêm nay, mặt trăng chếch về phía Tây u ám lạ thường, ánh trăng chiếu vào vũ khí kim loại tỏa mùi rùng rợn chết chóc, mỹ nhân chuẩn xác điều chỉnh tầm ngắm, mãn nguyện bóp cò.

"Đoàng..."

***

P/s: Chương này là một chút ngọt ngào ngắn ngủi trước khi sóng gió nổi lên. Sắp vào giai đoạn ngược rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần 'thép' nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro