Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là chuyến đi dài với những bất ngờ đầy ngoạn mục. Tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp, ít nhất mỗi người đã từng một lần gạt bỏ vướng bận, để tâm hồn tự do bay bổng, hoà mình giữa thiên nhiên phiêu diêu tự tại.

Một buổi sáng trong trẻo có gió thổi se lạnh, có mây trắng thấp thoáng xa xa, Trình Khiết Nhi quyết định xách vali đi theo tiếng gọi của con tim, tận hưởng chuyến du lịch dài ngày tới vùng miền ngập tràn tuyết trắng.

Lựa chọn bay lệch chuyến với Quý Hướng Không, đơn giản vì cô không muốn trở thành tiêu điểm cho giới truyền thông. So với việc xuất hiện ở sân bay bên cạnh bạn gái tin đồn, để phóng viên nghĩ rằng Quý Hướng Không đi Hokkaido trượt tuyết cùng hai người bạn thân sẽ tốt hơn.

***

Nắng Hokkaido không đậm màu như ở thành phố S, khoảng trời rộng lớn cũng trở nên cao vời vợi, dặt dìu trải dài không khí mùa đông. Phi cơ chậm rãi hạ cánh trên đường băng. Trình Khiết Nhi gấu váy trắng bay phấp phới, mái tóc xoã đến eo, mang theo hành lý, bước chân chạm nhẹ xuống từng nấc bậc thang cửa tàu. Ánh sáng nhàn nhạt chấm bút dáng dấp bé nhỏ, khắc họa cảnh sắc hài hoà tinh tế, giản đơn mà thơ mộng tuyệt đẹp.

Tự bao giờ, chiếc taxi được Quý Hướng Không thuê để Trình Khiết Nhi thuận tiện di chuyển đã đỗ ngay ngắn trước sân bay. Người tài xế luống tuổi chu đáo giúp cô xếp hành lý vào trong xe. Thoáng thấy cô mãi đứng khép nép bên lề đường, ông bác còn không quên nhã hứng bông đùa: "Bạn trai cô thật là chu đáo! Gọi điện thuê xe của công ty cứ dặn dò tài xế phải cẩn thận đủ điều, chỉ hận không thể ghi hết ra giấy đóng tập thành tiểu thuyết."

Ba chữ 'bạn trai cô' truyền đến tai liền nảy sinh luồng nhiệt mơ hồ thiêu đốt cơ thể Trình Khiết Nhi nóng bừng bừng, gò má phấn nộn đỏ ửng như quả cà chua. Đối với sự hiểu lầm này, cô không bài xích cũng chẳng ủng hộ, khóe môi căng mọng mím chặt, ngọt ngào cong lên.

***

Mùa đông năm nay, tuyết rơi sớm, con đường phía đông trung tâm Hakodate đến quận Kameda, hai bên tuyết trắng phủ đầy. Xe băng băng theo lối nhỏ, những toà nhà cao tầng âm hưởng kiến trúc Nga lùi lại sau lưng rồi dần dần thưa thớt. Trình Khiết Nhi ngồi sát cửa xe, chạm tay ấn nút hạ tấm kính chắn, hơi lạnh lập tức xộc vào làm sống mũi cay cay. Cô hít một hơi, mắt nhìn theo mấy tán cây khẳng khiu phủ đầy tuyết giữa trời đông giá lạnh. Quang cảnh tươi đẹp dần dần hiện ra trước mắt, núi non trùng điệp nối tiếp chạy dài bao quanh các khu nghỉ dưỡng, ngọn Komagatake sừng sững, che chắn cho cả khu phố trải rộng phía dưới. Từ xa, đã có thể trông thấy lớp băng phủ trắng trên sườn núi, thiên nhiên biệt lập nhưng hùng vĩ vô cùng.

Taxi chóng vánh đưa Trình Khiết Nhi trở về nhận phòng khách sạn, sau tiếp bèn đưa cô tới địa điểm trượt tuyết lịch trình ấn định sẵn.

Trình Khiết Nhi lần đầu đặt chân đến công viên trượt tuyết nổi tiếng Hakodate Nanae Snow Park, không tránh khỏi ngổn ngang xúc cảm. Bồi hồi, phấn khởi bởi thiên nhiên trữ tình. Đôi chút lạ lẫm bởi bộ quần áo trượt tuyết mặc trên người. Nhưng không mất quá nhiều thời gian, cô bé cũng sớm thích nghi.

Thoải mái tận hưởng khí trời trong trẻo, bàn tay nhỏ xoè ra, hứng lấy bông tuyết trắng tinh chầm chậm đậu xuống vải găng tay. Trình Khiết Nhi không biết trượt tuyết, bất quá nói về khả năng nghịch tuyết, có lẽ cô là ứng cử viên số một. Mà sự thích thú tìm được ở trò chơi mới chắc sẽ tiếp tục dâng cao nếu cô không phát hiện ba cái bóng đen lù lù đột ngột ập tới đằng sau lưng. Đúng lúc âm thanh trầm khàn truyền xuống đỉnh đầu, quả tim nhỏ bé cơ hồ sắp rơi khỏi lồng ngực cô mất rồi.

"Trình Tiểu Trư, cuối cùng em cũng đến."

Giật mình ngoảnh lại theo phản xạ, thu vào cặp mắt long lanh là thân ảnh to lớn quen thuộc đứng giữa hai chàng trai trẻ lạ mặt. Bộ trang phục trượt tuyết trên người anh tôn thêm nét năng động khoẻ khoắn, dù mũ bảo hộ và khăn choàng cổ che kín gần phân nửa khuôn mặt, khí chất ngời ngời toát ra từ đường nét ngũ quan hoàn hảo vẫn không hề mảy may thuyên giảm. Ánh nhìn thâm tình đồng tử hổ phách gửi gắm khiến Trình Khiết Nhi mười phần e thẹn. Mất tầm vài giây, cô mới khống chế được nhịp đập thổn thức, cúi đầu chào hỏi: "Xin chào! Thật ngại quá! Tôi đến trễ, phiền mọi người phải đợi lâu."

Thích thú quan sát biểu hiện lúng túng của cô, chàng trai áo trắng viền lông cừu đứng kề sát, không chờ Quý Hướng Không phản ứng, đã nhanh nhẹn cướp lời ngay: "Ầy! Cô bé không cần khách khí, thực ra chúng tôi cũng vừa tới nơi thôi."

Trình Khiết Nhi còn chưa kịp hồi đáp, liền phát giác đáy mắt người nào đó sượt qua tia bất mãn, có vẻ như sự lanh lẹ của anh chàng kia không được boss phúc hắc hoan nghênh cho lắm. Thậm chí Quý Hướng Không mới định nhấc khoé môi mỏng, chàng trai áo cam còn lại cũng tranh luôn quyền nói trước: "Đúng đấy! Đúng đấy! Chúng ta đều là bạn bè, em gái cứ tự nhiên đi." Anh ta ngó nghiêng thầm đánh giá, hồ hởi tiếp lời: "Tiểu Trình, lần đầu tiên em tới Hokkaido phải không?" Chàng áo cam vừa nói vừa quay sang đập mạnh vào vai Quý Hướng Không, nửa thật nửa trêu chọc: "Aigoo, Hướng Không, cậu... lẽ ra nên đến tận sân bay đón cô ấy chứ. Sao cậu nỡ đành lòng bỏ người yêu nhỏ bé bơ vơ lạc lõng một mình thế hả?"

Câu trêu chọc mới dứt, Quý Hướng Không đã ném cho gã bạn thân cái trừng mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo. Vậy mà anh ta một mực không chịu từ bỏ ý đùa. Nhất là khi Trình Khiết Nhi gò má đỏ liên tục xua tay phủ nhận, ý chí phóng lao theo lao của anh chàng càng hừng hực sục sôi.

"A... là em sợ phóng viên phát hiện nên bảo anh ấy không cần đến. Hơn nữa từ sân bay tới khách sạn cũng gần, em có thể tự đi taxi. Với cả... bọn em không phải người yêu."

"Đấy thấy không! Chưa gì đã bênh vực nhau chằm chặp rồi! Hướng Không, tôi nói này! Cậu thật là chẳng chu đáo tí nào, bọn tôi gặp nhau lần đầu, ấy mà cậu lại chả thèm giới thiệu để hai bên làm quen."

Bị gã bạn thân nhíu mày trách cứ, da mặt Quý Hướng Không như phủ thêm một lớp mụi than, anh thầm rủa trong lòng, vạn lần hối hận vì hôm qua đồng ý cho hai tên phá đám này đi chung. Hiện tại thì có muốn thay đổi cũng chẳng kịp, anh đành vuốt mũi thở dài, không lấy gì là vui vẻ, nghiêm túc hắn giọng: "Khiết Nhi à, giới thiệu với em, tên mặc áo cam nói nhiều nhất ở đây là Yoon Eunwoo, dance người Hàn Quốc duy nhất ở JK Universe chúng ta. Chắc em từng nghe danh nhưng chưa có cơ hội làm việc chung nên không biết đó thôi. Eunwoo là bạn tốt của tôi, chúng tôi kết thân từ khi cậu ta sang thành phố S sinh sống." Quý Hướng Không ưu nhã quét mắt qua anh chàng điển trai diện áo jacket trắng, tiếp tục cất lời: "Còn đây là biên đạo nhảy Ngụy Khải Trạch. Cậu ấy cũng là một trong những người bạn thân của tôi, trượt tuyết rất cừ."

Trình Khiết Nhi chăm chú lắng nghe anh nói, ngón tay vân vê lớp vải áo nỉ dày, cô mỉm cười vui vẻ: "Vâng! Thì ra mọi người đều là dancer nổi trội ở công ty. Sau này nhờ các anh giúp đỡ thêm nhiều ạ."

Thái độ thân thiện của Trình Khiết Nhi dĩ nhiên không có vấn đề, viền môi Quý Hướng Không đẹp mê hồn, hài lòng tô vẽ một đường vòng cung.

Vốn tưởng tình thế hiện tại đại boss yên tâm thả lỏng được rồi, nào ngờ một khắc đó, Yoon Eunwoo không yên phận nhìn trời ngắm mây, vu vơ buông một câu: "Cô bé, em dùng từ 'mọi người' ở đây, là thiên vị bạn trai đấy. Chỉ có hai người thôi nhé! Trong hội dancer hàng đầu JK Universe, làm gì có Hướng Không. Cậu ta nhảy dở lắm!"

Ngữ âm về cuối có dấu hiệu thiếu ổn định, nguyên nhân nằm ở thần sắc người nào đó bắt đầu hằm hằm sát khí, cặp con ngươi hằn học liếc Yoon Eunwoo cũng lạnh lẽo hơn mức bình thường, tựa hồ thừa sức đóng băng vạn vật xung quanh.

Sợ súng nhưng vẫn cứ chơi, anh chàng khoái đùa dai đâu có chịu bỏ cuộc nửa chừng. Anh ta gắn tên lửa vào mông thủ sẵn tư thế, kế tiếp cười nham nhở rồi vắt chân lên cổ chạy trốn.

Quý Hướng Không đem nụ cười thiếu nghiêm chỉnh của gã bạn thân dán đến tầm ngắm. Không để cho Yoon Eunwoo sảng khoái quá lâu, ngay tức khắc, với vận tốc ánh sáng, anh quyết tâm đuổi theo bắt bằng được cái tên đáng ghét nọ, đánh cho hắn một trận nhừ tử mới thôi.

Yoon Eunwoo tuy phải khổ sở tính kế tẩu thoát, giọng vẫn đều đều duy trì ở quãng ba. Nếu ngày xưa anh ta ghi danh đăng ký thi tuyển lớp thanh nhạc, nhiều khả năng bây giờ trở thành cao thủ âm vực rồi chứ chả đùa.

"A... cứu... cứu... Quý Hướng Không đuổi đánh tôi kìa!!! Ha ha ha!!! Cứu... cứu..."

Cơn gió rét buốt tinh nghịch thổi tung lớp tuyết dưới bàn chân, Trình Khiết Nhi trông theo bóng hai chàng trai đuổi bắt nhau, bẽn lẽn che miệng khúc khích cười. Bao nhiêu muộn phiền giữ kín bấy lâu chớp nhoáng tan biến hết, trái tim cô mơ hồ dấy lên cảm giác thanh thản, bình yên đến lạ thường.

Nơi rừng cây thưa thớt khẳng khiu, hàng xóm phúc hắc từ lúc nào đã tóm gọn tên đỉa đói giỡn dai, anh cười nham hiểm, đè gã bạn xuống làn tuyết trắng, thẳng tay phét cho vài cái vào mông.

Tầm ba mươi phút lãnh đủ loại hình phạt ở tên đồng bọn khó ở, không chỉ có mình kẻ trốn chạy chịu khổ, ngay cả người đuổi bắt cũng bắt đầu thấm mệt. Vậy là hai bên quyết định làm hoà, sau đó lê lếch trở lại bãi chờ ban nãy, nằm vật ra nền tuyết thở dốc.

Luôn luôn là thế, chuyến đi có thêm biên đạo nhảy kiêm biên đạo nhoi Yoon Eunwoo, không khí sẽ luôn luôn ồn ào náo động. Anh chàng dường như không thể duy trì nổi yên lặng quá một phút, rất dễ dàng, liền lôi Quý Hướng Không nằm dưới tuyết bật đậy. Mà Trình Khiết Nhi và Ngụy Khải Trạch càng khó tránh khỏi bị cái miệng dẻo kia thuyết phục. Kết quả, cả ba đều thoả hiệp nhập cuộc, khẩn trương chuẩn bị ván trượt lẫn một số dụng cụ cần thiết, mở đầu hành trình chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt.

Lần đầu tiên tập tành trượt tuyết, cơ bản Trình Khiết Nhi chưa biết bất cứ điều gì về kỹ thuật cũng như cách thức thực hành môn thể thao. Trong trường hợp cô cần người hướng dẫn, giáo viên dày dặn kinh nghiệm bị đẩy ra gánh vác tất nhiên không ai khác ngoài Quý Hướng Không. Phải nhấn mạnh là, Quý đại boss không bắt tại trận, vẫn thường tưởng tượng ra nụ cười lưu trên môi hai kẻ hóng hớt nham nhở tới chừng nào. Hai gã này, chắc ngẫm sắp được chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp cự kỳ mặn nồng đây. Mặc kệ! Quý Hướng Không chẳng hơi đâu quan tâm tới bọn họ. Anh chàng tập trung đem toàn bộ kỹ năng mình tìm hiểu được, tận tình truyền thụ cho tiểu bạch thỏ. Kỹ thuật phanh hay rẽ ngoặc cũng được anh mô tả cực kỳ chi tiết, sinh động.

Tuyết rơi thưa thớt vươn trên vai áo nỉ của Quý Hướng Không, Trình Khiết Nhi đứng đối diện anh, lắng nghe giọng nói trầm ấm mê hoặc chảy vào tai. Thỉnh thoảng khi nói, chàng sẽ dùng chiếc lưỡi gợi cảm khẽ liếm một vòng quanh môi, Trình Khiết Nhi vô tình thu cử chỉ nho nhỏ ấy vào mắt, trái tim bất giác đập loạn xạ từng hồi. Gò má nóng ran giăng trải vài rặng mây hồng, cô ngượng ngùng, tức thời bẽn lẽn quay đi nơi khác.

Quý Hướng Không tinh tế chiêm ngưỡng biểu hiện xấu hổ đáng yêu ấy, đuôi mắt như có như không ẩn hiện ý cười, anh nói: "Đơn giản thế thôi. Xin miễn nhớ kỹ những gì tôi nói, em... có thể thử nghiệm."

Tiểu bạch chìm nghỉm dưới đáy mê luyến trước tông giọng trầm thấp, rèm mi đen nhánh khẽ chớp, ngây ngô gật gù cho là thật. Nhưng rồi cục diện tiếp theo, cô liền nhanh chóng nhận ra mình đã anh bị lừa.

Vấn đề nhức nhối ở đây là tốc độ, Trình Khiết Nhi vừa mới thử sức với môn thể thao ngoài trời, ai đó lại xấu xa tung hoả mù đánh lạc hướng cô. Cụ thể, lúc bắt đầu cùng anh trượt xuống, tâm trạng cô vốn dĩ rất thoải mái, bởi vận tốc Quý Hướng Không chậm rãi, từ tốn điều khiển ván trượt di chuyển trên nền tuyết. Chỉ là, mọi thứ sau đó hoàn toàn đảo ngược khi hàng xóm phúc hắc trở mặt, bất thình lình gia tăng tốc lực. Thân ảnh phảng phất mùi hổ phách mạnh mẽ vọt lên đằng trước, vượt qua Trình Khiết Nhi như cơn vũ bão.

Trong nháy mắt, anh liền bỏ xa cô đến mấy trăm mét.

Trình Khiết Nhi vô ngần muốn đuổi kịp anh, có điều tại thời điểm đó, ván trượt dưới chân cô bất giác chênh nghiêng, Cô run rẩy vẫy tay gọi lớn: "Quý Hướng Không, chậm một chút! Đợi tôi với!". Bằng khoảng cách của hai người, cô tin chắc đại boss nghe thấy, vậy mà anh vẫn bình thản trượt đi xa hơn, tự nhiên như không có chuyện gì.

"A... Này hàng xóm, đợi đã! Tôi không được...!!!" Cô sợ đến đầu óc hỗn loạn, mất đà ngã lăn quay ra hôn đất, ván trượt văng đi tận mười mấy mét.

Hãi hùng lồm cồm bò dậy, Trình Khiết Nhi vừa đau vừa bẽ mặt, ánh mắt ngun ngút khói lửa nhìn theo bóng ba tên cao thủ trượt tuyết khuất hẳn ở phía tăm tăm mịt mù.

Nhớ hồi còn nhỏ, cô đặc biệt thích xem mấy chương trình thể thao trên TV, thấy các vận động viên chuyên nghiệp lượn từng đường trượt lão luyện, Trình Khiết Nhi thường trầm trồ ngưỡng mộ, cho rằng trượt tuyết là môn thể thao chỉ cần bản thân thử sức một lần thì nhất định sẽ làm được. Thật không ngờ, thực tế khác xa hoàn toàn với tưởng tượng, khu trượt tuyết có rất nhiều chướng ngại vật đòi hỏi người trượt phải vượt qua, còn trên lưng chừng dốc núi nữa, thiên nhiên vốn tồn tại vô số cạm bẫy không thể nào lường hết.

Kết quả, sau một giờ đồng hồ vật vã chiến đấu, Trình Khiết Nhi tự lực cánh sinh đuổi theo ai kia nửa trượt nửa bò xuống triền núi. Khó khăn lắm mới lết tới chân núi, đầu tóc mặt mũi nhem nhuốc, dính đầy tuyết, cô gái nhỏ nhăn nhó đặt mông xuống đất, trong lòng không những tủi thân mà còn uất ức muôn vàn. Là kẻ nào đã rủ cô đến đây trượt tuyết, thế mà để cô sống chết không quan tâm. Trình Khiết Nhi ngồi tại chỗ ăn vạ luôn, trưng ra khuôn mặt đen, hừng hực tức giận.

Lại nói về người đáng ghét kia sau khi gây ra mọi chuyện, thần thái vẻ cao lãnh như thường. Rất thư thả tháo bỏ ván trượt, anh chàng vươn ngón trỏ đeo găng tay chống thấm nước gỡ nhẹ mắt kính, điềm đạm buông lời nhận xét: "Không tệ như tôi tưởng tượng. Tiểu Trư ngốc, xem ra em vẫn tự xuống núi được. Cứ rèn luyện bản thân với những cú té ngã, ngày sau hẳn tiến bộ."

Rèn luyện bản thân? Ngày sau hẳn tiến bộ? Cô sắp nhũn người ra tới nơi, anh còn nhàn nhã đánh giá bằng bốn chữ đơn giản này. Cái tên Quý phúc hắc đúng là thốt lên câu nào đều khiến cô đen mặt câu đó. Trình Khiết Nhi phẫn nộ cau mày, mất kiểm soát hét trả: "Anh quả nhiên xấu xa không thay đổi. Thân đàn ông mà chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Anh có hiểu tình hình thế sự không? Để mặc tôi té ngã mấy lần như vậy. Sớm biết tôi ở nhà cho khỏe, không thèm đi với anh làm gì!"

Âm điệu ngọc thốt trong trẻo vì hờn dỗi mà khản đặc mấy phần. Quý Hướng Không dời tầm chú ý trên khuôn mặt non mềm tràn ngập hắc tuyến, anh vừa định mở miệng giải thích, cô gái ngồi bệch dưới tuyết đã dứt khoát nâng người đứng dậy, bỏ sang nhập hội cùng nhóm Yoon Eunwoo và Ngụy Khải Trạch.

Sự việc quả nhiên khơi gợi cảm hứng cho cái gã bát nháo đùa dai. Anh ta thích chí thám thính tình hình, bâng quơ học đòi làm tham mưu, lải nhải lài nhài: "Sao thế? Cậu bắt nạt con gái nhà người ta à? Aigoo, đứng đó làm gì? Mau mau dỗ dành cô bé đi. Cậu chả hiểu chút gì về tâm lý phụ nữ hết. Nếu mà là tôi, tôi..."

"Nếu mà là cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì?" Cỗ âm chết chóc xộc vào màng nhĩ, Yoon Eunwoo đang thao thao bất tuyệt, chợt nhận ra mối hiểm nguy tiềm ẩn. Anh ta nhảy nhổm, ngẩng đầu. Vỏn vẹn nửa giây đã bắt gặp người đàn ông đẹp trai với đôi nhãn cầu màu trà âm thầm sải bước tới chỗ ba người đang tụ tập, vô tình tạo dựng thế áp bức cho đối phương. Yoon Eunwoo một phen rụng rời, bao nhiêu ngôn từ sắp tuôn liền chạy ngược xuống cổ họng, đổi lấy một câu ỡm ờ, nịnh bợ.

"A... thôi! Không có không có! Nếu là tôi, tôi chẳng làm gì hết. Tôi sẽ biến đi chốn khác nhường nơi này lại cho hai người. Okay? Okay?" Thật sự sợ ngón võ phét mông của Quý Hướng Không, giỡn thì giỡn, dẫu sao biết dừng đúng lúc tránh ăn đòn mới là tuyệt kỹ cao thâm. Bất quá trước khi lôi chàng Ngụy Khải Trạch kiệm lời chạy trốn nạn, anh ta còn đánh bạo khuyến mãi thêm một cái nháy mắt, ép hai ngón trỏ vào nhau làm ký hiệu trái tim trêu ghẹo rồi mới hả dạ rời đi.

Quý Hướng Không xác định đồng bọn hoàn toàn xéo khỏi bán kính phạm vi một trăm mét, mới yên tâm thở thào nhẹ nhõm. Dịch bóng lưng đến gần Trình Khiết Nhi, động tác ngồi của anh rất khẽ khàng, một chút âm thanh be bé cũng không hề để lại.

Vị trí bên cạnh đột nhiên bị người ta lấn chiếm, cô bướng bỉnh ngó lơ, chẳng buồn nhìn ai đó thử một lần. Anh lặng lẽ góp trọn biểu tình của cô, bỗng phát hiện gương mặt diễm lệ phủ vây tầng đỏ lựng, khoé mi cong vút mơ hồ lấp lánh chất lỏng trong suốt. Khoảnh khắc ngắn ngủi, cõi lòng người đàn ông chợt dâng lên cỗ bối rối đậm nồng. Anh cuống quýt vươn bàn tay to dày, giúp cô lau khô nước mắt, giọng nói trầm lắng, dỗ dành cưng sủng: "Còn giận tôi à?"

"Không có." Cô trực tiếp ngắn gọn bác bỏ, trớ trêu thay, biểu cảm tránh móc biểu lộ qua cơ mặt lại nghiễm nhiên bán đứng chủ nhân, "Do tôi bản chất kém cỏi, bất tài vô dụng nên đành chịu thôi. Suy cho cùng... chẳng phải lỗi ở anh."

Đáp án nhận được xui tâm trạng người đàn ông chùng xuống nặng nề. Anh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán cô, đôi mắt hướng đến đường chân trời xa xăm, dịu dàng thủ thỉ: "Em đừng suy nghĩ lung tung. Hồi mới bắt đầu trượt tuyết, tôi còn bị ngã nhiều hơn em bây giờ. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, bất chấp bỏ ra một tháng ròng dốc sức luyện tập. Sau đó, tôi chợt hiểu, thành công chính là thứ phải trải qua quá trình khổ luyện mới có thể chạm đến."

Cô trầm ngâm không trả lời, suy nghĩ nổi trôi giữa con sóng mù mịt ảm đạm. Bầu không khí giữa hai người đột ngột trở nên tĩnh lặng, u tịch, cô gái nhỏ thủy chung dời tầm nhìn tới lưng chừng con dốc, nơi những cặp tình nhân mặn nồng tay đan tay, say sưa vẽ đường trượt hoàn hảo lướt qua trước mắt mình. Trong giây lát, cõi lòng nhạy cảm trào dâng xiết bao ghen tị. Quý Hướng Không tinh tế đọc thấu hết tâm tư cô, anh ngập ngừng thu tay về, chất giọng ấm áp ngân vang, êm dịu như khúc tình ca: "Tiểu Trư, nếu em không thích tiếp tục ở đây trượt tuyết... có dám đi với tôi đến một nơi không?"

Đề nghị bất ngờ thành công khơi dậy tính hiếu kỳ ở Trình Khiết Nhi, cô ngạc nhiên ngước mặt, biểu lộ thắc mắc: "Đi cùng anh? Đi đâu?"

Người đàn ông thần bí nghiêng đầu, khóe môi mỏng ngưng đọng nụ cười tà mị: "Đừng hỏi nhiều, đi rồi sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro