Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!!!"

Thanh âm dữ dội vọng đến từ cuối dãy hành lang, Quý Hướng Không và Trình Khiết Nhi giật bắn người, không hẹn trước đồng loạt quay đầu về hướng buồng thang máy.

Tấm kim loại mở ra chưa kịp khép hẳn, ánh đèn nhàn nhạt từ bên trong hắt lên cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu đỏ uốn xoăn phần đuôi, vóc dáng thanh mảnh diện áo phông trễ vai kết hợp chân váy chữ A phá cách. Cô ấy bởi viễn cảnh thu vào tầm nhìn, tròn mắt kinh ngạc không nói nên lời. Mà đôi nam nữ cách đó một đoạn không xa, cũng khó tránh khỏi tình trạng đông cứng toàn thân. Vì quá mức chấn động, khả năng phản ứng, đặc biệt là tốc độ xử lý trong một phút liền giảm sút nhanh như tuột quần, giảm sút thê thảm, chẳng còn nước non gì đặng vớt vát.

Diễn biến hấp dẫn tiếp theo, phải kể đến người đầu tiên phục hồi thần trí Quý Hướng Không. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thêm không phải do khả năng thích nghi của anh tốt, mà nguyên nhân chủ chốt là, gói gọn có vài giây, cô gái đằng cuối lối đi đã chạy ào tới, bất ngờ ôm chầm lấy Quý Hướng Không. Vòng trang sức trên cánh tay trắng nõn choàng qua cổ anh va chạm tạo nên tiếng lách cách sống động. Ánh sáng lấp lánh phát ra từ vòng lắc dội ngược vào nhãn cầu đen huyền, khiến Trình Khiết Nhi đang há hốc mồm ngỡ ngàng phải nheo nheo mắt. Một giây ngẫu nhiên ngó sang chàng sói phúc hắc, cô mơ hồ thấy cặp đồng tử sắc trà kia lướt qua tia bối rối đậm nồng.

Từ sau cái đêm trước khi đi Jeju, thật không ngờ lần kế Quý Hướng Không đụng mặt đả nữ, lại là trong hoàn cảnh khó xử này. Đại boss nhíu mày, toan gỡ cánh tay bấu chặt trên người xuống, cô gái lạ mặt vừa hay tự mình rời khỏi lồng ngực anh rồi. Mười ngón tay đan vào nhau hồi hộp, gương mặt đại mỹ nhân lộ rõ phấn khích, cô ấy náo nhiệt, nhảy cẫng lên reo vui: "A!!! Sirius Quý Hướng Không!!! Quý Hướng Không ca ca, là anh thật sao??? Ôi không thể tin được!!! Hôm nay cuối cùng em cũng gặp được một Quý Hướng Không bằng xương bằng thịt thật sự."

"À... chào cô!" Quý Hướng Không co duỗi ngón tay, vuốt phẳng nếp áo sơ mi bị nhăn, chẳng nóng chẳng lạnh, thanh tao nở một nụ cười.

Tông giọng trầm lãnh quá đỗi yêu mị làm cho Lâm Uyển Tranh suýt ngất đi. Cô nàng liếm mép nuốt nước bọt, không kìm nổi sung sướng lần nữa nắm lấy tay người đàn ông, cười tít mắt, "Chào anh, Hướng Không ca ca! Em... là Lâm Uyển Tranh - một fan chân chính bự thật bự của anh. Em... em... Ôi trời! Ai đó hãy nói tôi không có nằm mơ đi! Em hôm nay rất rất vui khi được gặp anh... Nhưng... nhưng mà..."

Mỹ nữ kiêm luôn đả nữ Lâm Uyển Tranh ngập ngừng, tầm ngắm rơi trên khuôn mặt ngây ngốc của cô gái nhỏ chán chê, bèn quét đến Quý Hướng Không, suy nghĩ thoáng chốc hỗn loạn, hoang mang cùng cực, "Nhưng mà Tiểu Khiết, cậu, Hướng Không ca ca, sao hai người lại ở chung một chỗ. Cả quần áo cậu đang mặc nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Mình không hiểu gì hết."

Lâm Uyển Tranh ngước nhìn nam thần Quý Hướng Không, phát hiện cặp con ngươi sắc trà thuộc về anh giống như mong chờ điều gì đó thú vị, rất nhã hứng dừng thật lâu ở cô bạn Trình Khiết Nhi, ẩn sau sự đùa cợt còn chứa đựng nhu hòa khó thấy. Đáy mắt Lâm Uyển Tranh bất giác xao động, câu hỏi vừa nãy, có lẽ cô không cần thiết chính tai nghe đáp án nữa.

"Mình... mình... tóm gọn là chuyện dài dòng lắm. Vào nhà đi, mình sẽ kể đầu đuôi cho cậu nghe." Vẫn như mọi lần, nàng thỏ thừa biết sớm muộn cô cũng không chịu nổi sự công kích của đả nữ, triệt để đem mọi việc nói ra hết. Cô càng biết rõ, đại tiểu thư họ Lâm muôn thuở là cái loa phóng thanh sức tàn phá nặng nề. Tốt nhất nên thổi cô nàng tới địa điểm có tính riêng tư cao, mới mong sáng ngày mai, tên tuổi không 'gặp may trúng thưởng' phủ sóng khắp toàn cầu.

Sau đó, hai người bên cạnh bị Trình Khiết Nhi hai tay lùa thẳng vô trong căn hộ.

Khép cánh cửa bề thế một cách nhẹ nhàng, cô ép lưng ôm tường tranh thủ hít thở sâu. Tư duy 'vận hành' hết công suất, suy nghĩ thử xem nên giải thích thế nào thì mới toàn vẹn đôi đường, vừa thành thực, vừa giúp cô không bị xử chém.

Mất một chập phân tích kỹ lưỡng, nghiền ngẫm lợi hại, Trình Khiết Nhi quyết định khai báo toàn bộ sự thật. Và thế là trước mặt đả nữ nguy hiểm Lâm Uyển Tranh, câu chuyện ly kỳ về mối quan hệ giữa cô và đại boss Quý Hướng Không được tường thuật tỉ mỉ, cặn kẽ đến từng chi tiết. Ấy vậy, vẫn có chi tiết ngoại lệ nhé, điển hình như là lúc lý giải ngọn nguồn bộ trang phục kỳ quái trên người, Trình Khiết Nhi không hề đề cập tới chuyện xuân dược. Cô rất lanh trí chuẩn bị sẵn một tình tiết khá logic: Quý Mặt Lợn tiệc tùng quá chén nên xỉn, cô tốt bụng đưa về. Ai ngờ người làm phước sớm biến thành người bị hại. Cái tên đại boss phúc hắc, dạ dày có bao nhiêu sơn hào hải vị, đều tích trữ nôn hết lên người cô. Kết quả con sen tội nghiệp là Trình Khiết Nhi đây bắt buộc bấm bụng mượn tạm áo đàn ông để mặc, mới mong có thể cả đêm lưu lại thuốc thang chăm sóc người bị sốt.

Một câu chuyện nhưng rõ ràng có hai luồng phản ứng: đả nữ Lâm Uyển Tranh càng nghe mặt mày càng đen, còn nhân vật nam chính nhà chúng ta, sấm chớp sớm kéo đùng đùng quanh đỉnh đầu chứ chả đùa, mắt hổ phách thâm sâu dậy sóng phẫn nộ, Quý Hướng Không bụng bảo dạ, có lý nào, Trình Tiểu Trư dám xuyên tạc nội dung phá vỡ hình tượng anh ngay dưới sự chứng kiến của fan hâm mộ. Tốt lắm! Đợi đả nữ trở về đi, để xem anh tính sổ với cô ra sao.

"Thế hóa lâu nay, hàng xóm khắc tinh trong truyền thuyết cậu hay nhắc, chính là Hướng Không ca ca à?" Thoạt tiên, Lâm Uyển Tranh khó tránh ngạc nhiên rồi buồn bã, tại rằng bạch mã hoàng tử nàng nhiệt liệt ngưỡng mộ lại đích xác chàng trai bạn thân nhất của nàng yêu, làm sụp đổ mơ ước hường phấn vẽ dệt dựa trên mối tình thần tượng cùng fangirl, song hành xuyên suốt tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nối tiếp đấy, thiên kim thanh thúy viên hoạt tâm tư dễ bề hờn dỗi, trách móc bởi bị Trình Khiết Nhi giấu nhẹm thế sự, dung nham yêu kiều liên tục nhăn nhó, nửa vạch tội nửa than thở: "Còn mấy cái trò tinh quái hồi trước cậu bày vẽ, tất cả đều để đối phó với anh ấy hả? Ôi trời! Mình không thể tin được. Vốn biết cậu trực thuộc JK Universe, boygroup Sirius cũng dưới quyền quản lý công ty JK Universe, nhưng... mình tưởng giữa mọi người đơn thuần chỉ như tiền bối hậu bối, có ngờ đâu cậu và Hướng Không ca ca đã phát triển tới mức..."

"A!!! Trình Khiết Nhi, cậu nhân cơ hội bản tiểu thư bị ba mẹ 'cấm cung', lén lút đi làm ca sĩ, sau đó mình tốt bụng đại giá quang lâm mở tiệc chúc mừng cậu, cậu nửa đêm liền thẳng tay đuổi cổ mình về. Đấy là chưa kể thời gian qua cậu sống cạnh nhà Hướng Không ca ca mà vẫn lẳng lặng giấu kín như bưng. Trình Khiết Nhi, trong tâm thức cậu, chắc không phải coi mình là bằng hữu đâu ha?"

Trình Khiết Nhi ngớ ra nghe Lâm Uyển Tranh tuôn một tràn dài, để lỡ mất biểu tình chột dạ, biến hóa phong phú ở anh chàng nào kia. Ừ thì những 'tội trạng' khác, cô sẵn sàng thừa nhận. Bất quá, thẳng tay đuổi cổ đả nữ về nhà? Cô bé chớp rèm mi cong vút, ngạc nhiên chằm chằm vào Lâm Uyển Tranh. Lục tung trí nhớ buổi tối gần đây nhất đả nữ ghé thăm, dẫu Trình Khiết Nhi không mấy nảy sinh ấn tượng đặc biệt, có điều phong thái hiện tại của Lâm Uyển Tranh xem chừng vô ngần không ổn, khả năng cô ấy đổ quạu thật rồi. Nàng thơ hoa đào ba phần áy náy, ba phần khó xử, phần còn lại là nỗi niềm thầm kín chẳng biết bắt đầu từ đâu, khổ sở tiến tới gần cực phẩm đả nữ.

"Tranh Tranh, cậu đừng giận mình mà? Mình xin lỗi! Thật sự thì mình chưa từng muốn cố ý lừa gạt cậu. Chẳng qua, con người ta quyết định khiêu chiến một ai đó, thiết yếu vẫn là cần có đồng minh. Mình với Quý Hướng Không hồi trước y hệt nước với lửa, nếu như mình nói cậu biết địch thủ của mình là ngôi sao số một cậu thần tượng, cậu nhất định sẽ ủng hộ cho anh ấy, bỏ rơi mình. Vậy nên..." Giọng nói nhỏ nhẹ ngập ngừng, dứt quãng hẳn, cô ngoảnh mặt đối diện Lâm Uyển Tranh, thấp thỏm trào dâng ép lồng ngực, Trình Khiết Nhi muôn vàn lo sợ lý do vừa rồi không thể tháo gỡ nút thắt trong lòng người bạn chí cốt.

Lâm Uyển Tranh trầm mặc im lặng, chân mày cau có từ từ kéo giãn, ánh mắt bờ mi không rõ đang suy nghĩ gì, ngón tay thon dài chợt bất ngờ vươn tới, bao phủ lấy bàn tay mềm mại trắng ngọc. Cử chỉ nắm tay thân tình làm Trình Khiết Nhi ngỡ ngàng, ngẩng nhìn Lâm Uyển Tranh, ngay lập tức, bắt gặp nụ cười tươi tắn đậu trên môi cô ấy.

"Ai nói với cậu mình đang giận chứ!" Đả nữ tinh nghịch thu gom tàn dư buồn bực ném bỏ, gương mặt thanh thoát cung dưỡng sự sảng khoái, tiếp lời: "Đây gọi là kiểm tra cậu có thật lòng ăn năn hối cải hay không thôi. Về phần mình, quen biết được một đại mỹ nhân tiềm năng lớn như cậu, đương nhiên phải trân trọng hẳn sau này khai thác dài dài nữa chứ. Haizz, Tiểu Khiết, thực ra mình không có ý định sẽ trách cậu đâu, mình chỉ muốn cậu hứa với mình hai việc. Việc thứ nhất, hứa với mình, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, cậu cũng không được nhụt chí, tương lai nhất định phải hoàn thành ước mơ trở thành ngôi sao tỏa sáng, đứng trên sân khấu dùng tiếng hát lay động trái tim khán giả. Việc thứ hai, ngày sau nổi tiếng rồi, cậu nhất định không được quên mình, phải giới thiệu cô bạn đáng yêu, tốt bụng Lâm Uyển Tranh với cộng đồng fandom của cậu. Mình muốn cả thế giới đều biết đến tình bạn khăng khít, đẹp đẽ giữa hai chúng ta, một tình bạn bền chặt không rào cản nào có thể chia rẽ, ngăn cách."

Lâm Uyển Tranh rành mạch trình bày yêu cầu, đưa Trình Khiết Nhi đi hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Trình Khiết Nhi vốn cho rằng với tính tình ngang bướng cứng đầu, thế nào Lâm Uyển Tranh cũng giận hờn, đòi tuyệt giao vài tuần. Có nằm mơ cô vẫn không dám tưởng tượng, đả nữ nổi loạn Lâm Uyển Tranh lại thay đổi theo hướng tích cực, dễ dàng xí xóa chuyện cũ. Mất vài phút khôi phục bình tĩnh, cõi lòng nàng thơ hoa anh đào u ám đã thay thế bằng phấn khởi, hân hoan. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Tình huống này có được gọi là cục diện xoay chuyển không nhỉ? Cảm giác giống như lạc bước vào thế giới pháo hoa nở rộ vậy. Trình Khiết Nhi không do dự, đặt bàn tay trái lên bàn tay Lâm Uyển Tranh đang nắm chặt tay mình, khóe mi rưng rưng xúc động, cho cô ấy một lời hứa: "Làm sao mình nỡ lãng quên cậu được! Cậu là bạn thân của mình. Là chị em tốt của mình. Mình hứa với cậu! Tất thảy mình đều hứa với cậu. Nhưng... những lời cậu nói có thật không? Cậu... không trách mình à?"

"Ừ!" Lâm Uyển Tranh đầu gật gật minh hoạ, môi đỏ kéo vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp.

Tuy thế, đề phòng trường hợp vắng khách cô nàng trở mặt, Trình Khiết Nhi cực kỳ cẩn thận xác nhận lần nữa: "Thế có nghĩ là đã hết giận mình đúng không?"

"À! Vấn đề này..." Lâm Uyển Tranh chu môi, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm. Đặc cách có bạn thân là đồng nghiệp chung công ty với idol cô 'theo đuổi' hơn tám năm, nào phải chuyện dễ thấy. Quan trọng hơn, Lâm Uyển Tranh hiện tại còn có cơ hội gặp gỡ, chuyện trò cùng nam thần họ Quý, may mắn vạn lần có một, cô dĩ nhiên phải tranh thủ đòi hỏi chút ít phúc lợi, bắt thỏ trắng hối lộ, "Còn giận một chút. Có điều, muốn mình hết giận, dễ lắm!"

"Bù đắp cho mình đi!"

"Bù đắp bằng cách nào?"

Lâm Uyển Tranh mỉm cười bí ẩn, tầm chú ý tinh nghịch đảo một vòng về bộ sofa màu kem, nơi mỹ nam tuấn tú đang tiêu sái tựa lưng nhấm nháp trà thơm, âm thầm coi xét màn thảo luận. Oái oăm thay, bộ dạng đẹp trai nọ chớp nhoáng đã xui cỗ suy nghĩ táo bạo sượt ngang trí óc Lâm Uyển Tranh, nhân tiện uốn nắn luôn nụ cười đậm đà trên môi đả nữ. Cô nàng nhúng nhúng vai, hào hứng đề nghị: "Hai người chẳng phải vừa định ra ngoài ăn sáng sao? Ba chúng ta, cùng đi chung đi!"

Bàn chân bó gọn bằng đôi bốt cao khéo léo di chuyển đến ghế sofa dài, bạo lực, chua chát hốc hơi mất chẳng tồn đọng tí vết tích, Lâm Uyển Tranh hoá thân thành tiểu thư dịu dàng, nũng nịu lay lay cánh tay cường tráng tùy tiện gác lên thành ghế, giọng nói so với bình thường, mềm mỏng, ngọt ngào gấp mấy lần: "Có được không, Hướng Không ca ca?"

Đề nghị lẫn cư xử thay đổi một trăm tám mươi độ ở cô bạn thân, buộc Trình Khiết Nhi phải trợn tròn cặp con ngươi đen thẳm. Và thay vì sớm kết thúc, vẻ sững sờ ấy sẽ kéo dài tới tận thời khắc chàng hàng xóm khắc tinh nghiêm túc nâng người ngồi thẳng, từ cánh môi hững hờ, mê hoặc buông một câu: "Nghe hay đấy! Cùng nhau đi ăn một bữa... sẽ rất thú vị."

Đáy mắt người đàn ông tinh anh, sáng rực như sao đêm, giọng điệu hưởng ứng không quá vội vàng mà chậm rãi nhấn nhá, thành thục đầy lôi cuốn. Cử chỉ, điệu bộ tao nhã lạnh lùng, đối với các thiếu nữ đội tuổi đôi mươi đều có lực xác thương cực cao.

"Tiểu Khiết, cậu thấy không? Anh ấy đồng ý rồi kìa!" Lâm Uyển Tranh có vẻ là người hứng thú nhất trong căn phòng, tâm tình hồ hởi lộ rõ không che đậy, hận chẳng thể hét lớn toàn nhân loại: Tôi đây đã được dùng bữa với thần tượng rồi!

Đả nữ càng mong đợi, háo hức bao nhiêu, Trình Khiết Nhi ngây thơ trái ngược càng bần thần, lo lắng bấy nhiêu. Giọt mồ hôi rơi xuống, thấm nhẹ vào mai tóc nâu hạt dẻ, đôi đồng tử long lanh tựa làn nước mùa thu liên hồi chớp động, miệng nhỏ lắp bắp khước từ: "Đi... đi cùng nhau liệu có ổn không? Nhỡ như phóng viên..."

"Ổn." Quý Hướng Không dứt khoát đứng bật dậy, trực tiếp cắt ngang nghi vấn của Trình Khiết Nhi. Sải chân linh hoạt thu hẹp khoảng cách giữa mình và Trình Tiểu Trư, anh thong thả thưởng thức nét ngây ngô nơi cô gái nhỏ, xấu xa cúi đầu kề sát tai cô, thì thầm mờ ám, "Tôi biết có một nơi rất thích hợp để thưởng thức ẩm thực và không bị truyền thông quấy rầy."

Quý Hướng Không nghiêng đầu rời khỏi vành tai thỏ, ánh mắt giao thoa tia lửa điện rọi thẳng tới Trình Khiết Nhi. Cô bé va chạm cái nhìn cám dỗ, mê mị, vội bối rối xoay người quay đi. Bởi muốn chống chế cảm giác tê dại không ngừng lan toả, cô lạnh nhạt đáp cộc lốc: "Tùy anh."

***

Không mất quá nhiều thời gian, ba người đã có mặt tại cổng chính nhà hàng Tây Âu nổi tiếng nhất nhì thành phố S - Ocean Restaurant.

Đúng như lời Quý Hướng Không nói, xét về công tác an ninh, Ocean Restaurant quả thật không chê vào đâu được. Khu ẩm thực biệt lập dàng riêng cho giới nghệ sĩ không hề có paparazzi hoặc fan tư sinh bén mảng. Mọi người cơ bản không cần bận tâm bị cánh cánh săn tin dòm ngó, quyết định chọn điểm đến là tầng hai, một vị trí lý tưởng cho việc ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Thức ăn hấp dẫn chẳng mấy chốc bèn được phụ vụ bày biện lên bàn tròn. Lâm Uyển Tranh đặc biệt dặn dò đầu bếp chuẩn bị món sườn nướng kiểu Âu Quý Hướng Không ưa thích, chờ món ăn vừa mang ra, cô lanh lợi gấp một miếng thật to bỏ vào dĩa của anh. Cách hành xử cẩu thả, bạo lực thường ngày trọn vẹn thay thế bằng khí chất thục nữ e dè, khép nép, cùng nụ cười thường trực rạng rỡ, cô nói rằng anh ơi ăn đi, người đàn ông đáng ghét kia liền gật đầu cười ôn nhu, nói cảm ơn em. Cùng một lúc, cái đùi gà trong dĩa khi không tự dưng bị cô ngốc nào đó chọt nĩa đâm loang lổ. Quái quỷ gì thế! Cô thề, đây là món ăn dở tệ nhất bản thân từng thử qua.

Có Lâm Uyển Tranh dùng bữa chung, Trình Khiết Nhi gần như hoàn toàn bị Quý Hướng Không không cố ý cho ra rìa. Ngọn nguồn thì rất đơn giản, đối lập tính cách điềm đạm, nhút nhát của Trình Khiết Nhi, cô bạn thân họ Lâm cốt lõi hoà đồng, thân thiện, cộng thêm trí thông minh thiên bẩm, cô ấy luôn luôn biết cách hoạt náo không khí bằng những chủ đề giải trí thú vị. Những mẫu chuyện vui cải biên hơn phân nửa dưới cách Lâm Uyển Tranh truyền tải, trở nên dí dỏm, tuyệt diệu lôi cuốn.

Vậy là, sau khi giành lấy vị trí ngồi gần mỹ nam họ Quý, đồng thời xin được chữ ký thần tượng, Lâm Uyển Tranh một phút cao hứng đã vạch trần tất tần tật thói hư tật xấu của Trình Khiết Nhi. Từ phi vụ Trình Khiết Nhi bắt gián thả vào nhà hàng xóm, lại dối Lâm Uyển Tranh là làm thuốc chữa bệnh, cô nàng mới điều tra được, cho tới mấy vụ ị đùm đái dầm thời bi bô tập nói Lâm Uyển Tranh nghe mẹ Trình kể, đả nữ đều phân tích, mổ xẻ không thương tiếc.

Quý Hướng Không chăm chú ngồi nghe từ đầu chí cuối, thi thoảng, anh sẽ gật gù đồng tình, sảng khoái cười ha hả. Lại nói Tiểu Trư Trình Khiết Nhi thui thủi một góc, gò má đã đỏ ửng y như con tôm luộc. Cô nàng bấm bụng cam chịu thể diện trong tích tắc liền mất hết, thật khao khát đào cái hầm to tướng chui xuống trốn cho xong. Thế mới thấm thía mùi vị bị bạn thân phản bội, cay đắng nghiệt ngã thế nào.

Thê thảm đến độ này, mà mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Thời điểm bữa ăn kết thúc, Trình Khiết Nhi cứ tưởng cô đã tìm được bầu không khí nhẹ nhàng để hít thở, nào ngờ lúc ba người chia tay nhau ở bãi đỗ xe, cô nàng Lâm Uyển Tranh thừa cơ Quý Hướng Không không đề phòng, chóng vánh nhón chân, từ giã anh bằng một nụ hôn đầy nhiệt huyết.

Nụ hôn ép chặt nơi gò má người đàn ông, sẵn tiện nhóm luôn ngọn lửa nóng, thiêu đốt tâm can Trình Khiết Nhi. Bất kể cô đã nhắc nhở bản thân, Lâm Uyển Tranh là người bạn thân nhất của mình, cô ấy còn thích Quý Hướng Không nhiều như vậy. Tám năm ròng rã ái mộ một người, nay định mệnh sắp đặt cho Lâm Uyển Tranh tương ngộ chàng trai cô ấy thần tượng. Giả sử Lâm Uyển Tranh có thể cùng anh nói chuyện yêu đương, viết nên một cái kết viên mãn, Trình Khiết Nhi lẽ ra phải vui vẻ chúc phúc cho bọn họ mới đúng, vì cớ gì ngực cô quặn thắt, khiến tâm can đau nhói khôn cùng. Trình Khiết Nhi rất sợ mình không thể kìm hãm cảm xúc, vụng về đánh rơi hết thảy lớp ngụy trang, nhân lúc bọn họ không để ý, cô ẩn nhẫn dời bước lùi về sau. Không ồn ào, không kinh động. Không kịp thấy, đáp lại nụ hôn thân mật nọ, Quý Hướng Không nhướng đuôi mày rậm kém thoải mái. Bất tiện bộc lộ bài xích trước tình cảm của người hâm mộ, anh đành máy móc nhào nặn ra ý cười, lịch sự gửi lời tạm biệt tới cô nàng Lâm Uyển Tranh hẳn cho nhanh qua chuyện.

***

Mãi khi fan bự Lâm Uyển Tranh lái xe rời khỏi nhà hàng, mặt trời cũng vừa vặn lên ngang đỉnh đầu, nắng vàng phác họa đường viền cơ thể nam giới hoàn hảo, trải vệt bóng to lớn, đổ dài xuống mặt đất. Quý Hướng Không chậm rãi quay lưng, phát giác khoảng sân phía sau tự bao giờ đã trống rỗng, tận sâu thẳm đáy lòng anh không kìm được, bủa vây một đợt nhộn nhạo, cồn cào.

Trình Khiết Nhi, lại biến đi đâu nữa rồi.

***

Chiếc Bentley xám bạc băng băng hoà vào dòng xe cộ trên phố tấp nập. Suốt cả quãng đường dài, Trình Khiết Nhi không buồn hé môi nói bất cứ câu nào, sóng mắt phức tạp thủy chung bầu bạn với quang cảnh lùi dần qua cửa xe. Thoạt đầu không gian bức bách ngột ngạt lắm rồi, giờ còn hóa tù túng, nặng nề đến khó thở.

Quý Hướng Không chả phải kẻ vô cảm, anh sớm đã nhận ra điểm quái dị khác thường. Không cần tính hành động ban nãy bỏ ra xe ngồi trước, thái độ nhàn nhạt hiện tại của thỏ ngốc cũng đủ chứng minh tâm trạng cô hôm nay thật sự không mấy tốt đẹp. Trớ trêu là, Quý Hướng Không nhất thời không đoán ra nguyên nhân cô muội phiền. Dẫn tới dù bận cầm lái, tầm mắt anh phải luân phiên lưu chuyển qua ghế phụ, đánh giá nhất cử nhất động người ngồi bên cạnh. Ấy thế, Trình Khiết Nhi vẫn ương bướng không chịu thỏa hiệp, tiếp tục im thin thít, ngay cả mấy sợi tóc trước trán xoã xuống che lấp mặt, cô cũng kệ, không thèm vén lên.

Được một lúc, cuối cùng đại boss phúc hắc không kham nổi bức bách liền xuống nước, tìm chủ đề gợi chuyện, giọng nói trầm khàn âm lãnh thăm dò: "Thì ra bốn mươi con gián em từng thả vô nhà tôi là lấy từ chỗ Lâm Uyển Tranh. Dám gián tiếp mượn tay người hâm mộ của Sirius đối đầu với Sirius. Em đúng thật to gan hơn tôi tưởng!"

Chưa đến giây tiếp theo, không, nên bảo là ngay tức khắc. Đối phương hồi đáp Quý Hướng Không ngay tức khắc cơ. Ngữ điệu xộc vào tai nâng cao vượt ngưỡng, mùi giấm vây kín khứu giác anh chân thật không tả xiết.

"Sao không nói đến kết cục luôn đi? Cái kết cục anh đánh hơi ra mọi thứ, bắt tôi nửa đêm nửa hôm phải còng lưng thu dọn hậu quả đấy? Nói luôn ngày hôm nay nữa, cô bạn chí cốt tôi xem như chị em tốt bụng tới nỗi khuyến mãi thêm một chùm thần thoại li kì của tôi trước mặt đối thủ tôi ghét cay ghét đắng. Từng bấy nhiêu đây, anh chưa đủ hả dạ đúng không?"

Ủy khuất chất chồng càng thêm chồng chất, cô hùng hổ phản bác, khuôn mặt ấm ức ửng hồng, đôi mắt vì nổi giận thoáng chốc mở to, xoe tròn y hệt mắt trẻ con.

Phụ nữ lúc giận dỗi thực hết nấc đáng yêu. Quý Hướng Không xem như ngấm ngầm khẳng định khẩu vị mình quá khác người đi, nom nặng đấy chứ không vừa. Giơ tay che miệng hắng giọng, kì thực anh chàng đang bí mật lưu trữ biểu cảm thỏ ngốc dễ thương nơi hàng ngàn dây lướt sắc hổ phách, không dứt bỏ trêu đùa, cợt nhả trả lời cô: "Nếu em không làm việc xấu, Lâm Uyển Tranh thế nào lại có cơ hội bóc mẽ."

Xưa nay, mỗi một ý tứ Quý Hướng Không phát biểu, Trình Khiết Nhi vẹn nguyên nhạy cảm chẳng có đổi thay. Cô lặng lẽ bê từng câu từng chữ đi phân tích, kết quả hậu nghiên cứu chính là: Lâm Uyển Tranh mới rời khỏi, Quý Mặt Lợn lập tức lòng dạ quyến luyến, tìm cơ hội gợi nhắc tới cô ấy ngay. Trình Khiết Nhi thừa biết đàn ông đều rất giống nhau, đều rất dễ bị phụ nữ ngoại hình khả ái thu hút. Lâm Uyển Tranh xinh đẹp mỹ miều, phong tình vạn chủng, không loại trừ khả năng Quý Hướng Không say đắm cô ấy rồi, vậy nên hễ cứ mở miệng, anh liền một câu Lâm Uyển Tranh, hai câu Lâm Uyển Tranh.

"Anh thấy bạn thân của tôi ra sao? Có xinh đẹp không? Cảm giác được mỹ nhân hôn má chắc tuyệt lắm nhỉ?"

Đáp án không ăn nhập chủ đề trói Quý Hướng Không, vứt xuống mênh mông khó hiểu, người đàn ông đẹp trai quay mặt, coi xét Trình Khiết Nhi một phen, tâm tình thoáng chốc bỗng vui vẻ: "Em đang ghen?"

Quý đại boss nói trúng tim đen Trình Khiết Nhi, cô bất giác chột dạ, hấp tấp phủ nhận: "Kìm hãm tư duy phóng đại mau đi. Tôi chỉ muốn nghe anh nhận xét Tranh Tranh thôi." Giọng cô chậm rãi, cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Tôi thấy, hai người hẹn hò hẳn rất đẹp đôi đó?"

"Em nói gì?"

Chiếc siêu xe trùng hợp dừng bánh đợi đèn đỏ, Trình Khiết Nhi giả vờ ngắm trời ngắm mây, bỏ quên luồng hàn khí chết chóc từ trên người Quý Hướng Không. Cả ánh mắt sắc lẹm, áp đảo thần trí vẫn không ngăn được câu nói nàng thỏ sắp thốt lên. "Tôi nói thật! Tranh Tranh là cô gái tốt, xuất thân gia đình danh giá quyền quý. Chỉ cần anh không ngại hẹn hò với fan hâm mộ, tôi có thể thay mặt nguyệt lão, sẵn lòng giúp anh làm chủ."

Lời Trình Khiết Nhi chưa dứt, bàn tay điều khiển volant đã kêu hai tiếng 'rắc, rắc' cảnh báo, khớp ngón tay Quý Hướng Không trắng bệch, thậm chí đồng tử màu trà lúc bấy giờ gân máu cũng dày đặc. Tín hiệu đèn xanh bật, anh tức thời bẻ tay lái, cuồng nộ đạp ga hết tốc lực, điều khiển chiếc Bentley phóng thẳng về hoa viên Sương Mật.

Cho đến khi xe của hai người chễm chệ xuất hiện dưới bãi đỗ tầng trệt, cô gái nhỏ cuộn tròn một góc vẫn chưa thôi sợ hãi, vội hấp tấp tháo dây an toàn tìm đường thất thoát. Một khắc ngắn ngủi ấy, khung cảnh xung quanh Trình Khiết Nhi bỗng tự dưng tối sầm như mực. Người đàn ông cao lớn nghiêng hẳn tới ghế lái phụ, kịp thời ngăn chặn kế hoạch bỏ trốn của cô. Ngón tay anh mạnh mẽ nâng chiếc cằm thon gọn, ép cô trực diện vào mắt mình, thanh điệu hạ thấp, khuếch tán tầng âm u chết chóc: "Trình Khiết Nhi, con mắt nào của em thấy tôi và Lâm Uyển Tranh hợp nhau? Con mắt nào của em thấy tôi có tình cảm với Lâm Uyển Tranh vậy?" Quý Hướng Không dồn hết trọng lượng, gắt gao đè lên thân thể mềm mại. Ghế ngồi tự động từ từ bung mở, hai người cứ vậy thuận đà đổ rạp xuống phần đệm êm ái, "Nói cho em hay, một người phụ nữ mỹ lệ có thể thu hút đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng để nói chuyện yêu đương thì lại thuộc một khía cạnh khác. Tình yêu không phải thứ mà con người có thể sắp đặt. Em là em, Lâm Uyển Tranh là Lâm Uyển Tranh. Sẽ chẳng một ai đủ sức thay đổi vị trí người con gái đã bám rễ, khắc sâu trong trái tim tôi. Trình Khiết Nhi, tôi xin lấy danh dự hứa với em, từ giây phút này, chỉ cần em dám bày trò gán ghép tôi, tôi sẽ lập tức cưỡng hôn em, bất kể chúng ta có đang ở đâu đi chăng nữa. Em... muốn biết mùi vị nó như thế nào không?"

Khuôn mặt nam giới đường đột kề sát đến cô, phản chiếu rõ rệt vẻ đẹp hoàn hảo tận sâu đôi mắt đen huyền. Quý Hướng Không cố định tầm nhìn trên khuôn mặt phấn nộn, sống mũi cao mơn man gò má phớt rải rặng mây đỏ, bạc môi kiêu ngạo sắp chạm vào cánh môi run rẩy sắc anh đào. Bị anh ức hiếp, Trình Khiết Nhi lúc bấy giờ thực sự rất muốn khóc. Đầu óc ong ong hoảng loạn, cô bất chấp vẫy vùng, dùng toàn lực đẩy Quý Hướng Không qua một bên. May mắn lần mò đúng vị trí tay nắm, cô gấp rút mở cửa xe, chạy ào ra ngoài.

Quả tim Trình Khiết Nhi đập dồn dập chực nổ, bàn chân cô cứ theo quán tính mà chạy. Chạy trốn vòng vây bắt nạt của Quý Hướng Không, chạy trốn lời tán tỉnh mật ngọt anh minh bạch ám chỉ, chạy trốn cả những rung động cô trăm nghìn lần muốn chối bỏ, Trình Khiết Nhi chạy không biết điểm dừng. Chạy với một lý trí rối loạn và âm thanh hỗn độn không ngớt vang bên tai.

Âm thanh sỉ vả, phỉ báng, chế nhạo cô.

Thật châm chọc.

Thật nực cười.

Chàng trai ấy là người cô không thể yêu. Còn gì đáng nuối tiếc, còn gì đáng vấn vương. Trình Khiết Nhi, đã xác định không có tương lai thì nên thẳng thắn chấm dứt, càng dây dưa sẽ càng thêm lún sâu vào ái tình mụ mị, càng thêm dằn vặt đau khổ.

Đến lúc cô phải dừng lại rồi. Phải dũng cảm chấp nhận sự thật. Phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn nữa.

Nhưng sự mạnh mẽ, cứng rắn giả tạo đó, Trình Khiết Nhi sẽ cầm cự được bao lâu, khi một giây kia, cô loáng thoáng nghe có tiếng gọi đan xen âm bước chân hối hả dội tới từ đằng sau. Và một sức mạnh thần kỳ dập nát phòng tuyến, kéo đế giày cao gót dềnh dàng, đình trệ. Cô gái nhỏ cơ hồ bị thôi miên, mất tự chủ ngoảnh mặt, bắt gặp nam nhân tuấn tú hớt hãi đuổi theo mình.

Người đàn ông kiên quyết băng qua quãng đường dài thật dài, hổn hển chống tay xuống gối, ngẩng đầu nhìn cô. Lồng ngực rắn rỏi gấp gáp thu vào nở ra, tô vẽ làn khói trắng mỏng manh qua từng nhịp hô hấp, khiến Trình Khiết Nhi mơ màng trước khoảng không mê hoặc mờ ảo. Mơ màng trước thần thái cương trực, yêu mị anh chớp mắt phục hồi. Cô cũng mơ màng bởi hình ảnh viền môi mỏng lười biếng nhếch lên, phát ra chất giọng du dương, quyện cùng tiếng gió thổi. Anh nói: "Ba ngày nữa tôi đi Hokkaido, em muốn đi cùng không?"

Thông tin bất ngờ làm Trình Khiết Nhi hơi ngơ ngẩn, trôi đi một vài giây mới đủ tỉnh táo dứt khỏi u mê. Cô khống chế tâm tư thổn thức, dửng dưng chấp vấn Quý Hướng Không: "Anh đi du lịch với bạn, rủ tôi theo làm gì?"

Cô lén lút kéo sượt ánh mắt về đối diện, phát hiện chân mày Quý Hướng Không đang lạnh lùng gấp cong, trái tim cô liền dễ chịu hê hả, thuận miệng bổ sung vế sau: "Kì nghỉ năm nay tôi dự định về thăm mẹ."

Con người miễn cưỡng gạt bỏ cảm xúc chân thật, thường hay ép bản thân làm những việc đi ngược mong muốn. Ví như khoảnh khắc Trình Khiết Nhi lãnh đạm xoay lưng, nhất quyết bỏ lại bóng dáng đơn độc, lẻ loi trên lối vắng, trong tiềm thức cô duy chỉ nung nấu một ý nghĩ: cô đã hành xử đúng rồi. Ranh giới rạch ròi phải nên kiên trì và cổ vũ. Có điều, là cô không nhớ hay giả vờ không biết, hai hôm trước Trình Khiết Nhi từng nhận được tin nhắn của Trình Khả Tịnh, báo rằng năm nay, bà sẽ tận hưởng mùa đông tại thủ đô Paris hoa lệ cùng hội bạn tri kỷ. Ngày mai, cô còn muốn về nhà để gặp ai? Kỳ nghỉ hơn một tuần dự là chuỗi ngày dài nhàm chán nhốt mình giữa gian phòng cô quạnh, chính Trình Khiết Nhi lựa chọn điều đó, liệu cô có cảm thấy vui không.

Cô sẽ vui, sẽ cảm thấy vui thôi, đúng không! Rồi mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo ban đầu, để tuyên dương bàn chân đều đều chạm xuống lối đi thẳng tắp. Trên con đường quen thuộc dài vô tận, khích lệ cô cố chấp tiến lên, tiến về vùng băng tuyết nghìn năm không có lấy chút tia sáng mặt trời.

Mím chặt đôi môi lạnh tê tái, siết ghì con tim gào thét hoang lương, dùng dằng kịch liệt giữa bước tiếp và quay đầu, Trình Khiết Nhi giống như đang đứng trước bờ vực ngăn cách thiên đường với nhân gian, chỉ cần nhích chân nửa tất, đã thay đổi cả mối nhân duyên, thay đổi cả một số phận. Rồi đột nhiên, máu nóng cuộc chặt với dòng xúc cảm ray rức, len lỏi chảy về trái tim đang không ngớt gõ nhịp rộn rã, Trình Khiết Nhi thấy chính mình nấn ná dời gót. Bằng cách nào đấy, nhiệt độ toàn thân cô mãnh liệt gia tăng, dẫn dắt chân thon nhằm phương ngược lại mà chuyển động. Chuyển động với vận tốc nhanh nhất, cô gái anh hoa chuyển động với thể xác lẫn tâm hồn, y hệt chiếc lá yếu ớt cuốn vào xoáy hút, điên cuồng chạy mãi... chạy mãi...

Chạy cho tới lúc bóng lưng người ấy khắc tạc nơi đáy mắt, chạy cho tới lúc biết được anh vẫn duy trì tư thế cũ, tiêu diêu đánh cược, tin tưởng cô sẽ trở về tìm anh, đôi chân nhỏ mới chùng chình dừng bước...

Quý Hướng Không...

Ngày chủ nhật, khuôn viên chung cư trong lành, thanh tĩnh, hàng cây sum sê soi bóng xuống nền gạch gia công tinh xảo, bướm ong đua nhau bay lượn, nhảy múa quanh vườn cúc thu anh, Quý Hướng Không đứng dưới tán bạch quả vàng rực, trầm ngâm cho tay vào túi quần, mắt hổ phách chất chứa yêu thương hòa chung ánh nhìn với đôi đồng tử nhu mì đen láy. Bởi những ấm áp, dịu dàng anh trao gửi, Trình Khiết Nhi vô lực thoát khỏi thiên đường tươi đẹp, nguyện làm kẻ dại khờ trầm luân vào mê luyến. Để mãi nhiều năm sau vẫn nhớ, một buổi sáng mùa đông trót vô tình uống nhầm ánh mắt anh, cơn say đã theo cô suốt cả đời. Trọn kiếp này, mãi mãi không thể quên anh, vĩnh viễn không có cách nào quên được anh.

Dù hối hận, cũng đành chìm vào giấc mộng cuồng si...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro