Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biến thái! Trả nụ hôn đầu của tôi lại đây!" Trình Khiết Nhi vừa tức tưởi khóc vừa xông lên đánh vào ngực Quý Hướng Không. Những cú đánh túi bụi cứ nối nhau rơi xuống người anh. Bất quá một giây tiếp theo, khi tay cô chuẩn bị giơ lên lần nữa thì nó đã bị tay anh nắm chặt. Nói chính xác hơn là một tay anh nắm cả hai tay cô. Trình Khiết Nhi không tài nào cử động, chỉ biết ra sức vùng vẫy, môi anh đào lắp bắp chửi mắng: "Quý Mặt Lợn, anh lại tính làm gì? Thả tôi ra!"

Cô gái nhỏ thành công chọc Quý đại boss tức điên rồi. Anh nộ huấn nắm chặt đôi tay thiếu nữ trắng nõn, đầu chân mày đen rậm khẽ nhíu. Nam nhân hừng hực khí thế thu hẹp khoảng cách với đối phương, tư thế ái muội hiện tại thậm chí ép nàng thơ trực diện ánh mắt nơi người đàn ông, khiến cô thể thấy rõ cả tầng hắc tuyến dày đặc trong cặp đồng tử sắc hổ phách.

"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng? Cô làm cái gì vậy hả? Bị điên à? Tự dưng nhảy bổ vào đánh tôi?"

"Tự dưng sao? Đồ xấu xa! Nhân lúc tôi gặp nạn định giở trò hại tôi. Ban nãy là chính mắt tôi chứng kiến. Nếu không phải tôi tỉnh dậy kịp thời, thì cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cái đồ thừa nước đục thả câu! Đồ hàng xóm đồi bại biến thái!" Trình Khiết Nhi thập phần uất ức, dường như muốn trút hết mọi ủy khuất lên người Quý sói xám, càng chửi càng hăng, tốc độ nước bọt văng ra xa ước tính cũng được cả vài cây số chứ chả ít.

"Ai giở trò với cô! Lúc nãy cô bị điện giật ngất chính là tôi đã là phước hi sinh tấm thân để cứu cô. Đã không cảm ơn tôi thì thôi, còn ở đấy đánh tôi. Đúng là làm ơn mắc oán."

"Tôi không cần biết! Tôi chỉ tin vào những gì tôi thấy thôi. Nụ hôn đầu của tôi gìn giữ gần hai mươi mấy năm nay. Anh mau trả lại đây! Hức... hức..." Nước mắt lăn dài trên gò má hồng phớt, nàng thỏ giằng co tung quẫy, khóc to hòng ăn vạ một phen.

Quý đại boss bất lực, thả tay trả tự do cho cô, dáng vẻ phiền toái bỏ sang xoay cạnh bàn làm việc mà ngồi. Anh chàng trưng ra nét mặt phúc hắc, cất giọng trầm thấp than phiền: "Cô ồn ào quá! Đã nói tôi chỉ đơn thuần muốn cứu cô. Ai thèm làm hại cô. Trình Tiểu Trư, nói thật cô biết, đối với mẫu con gái như cô, tôi đây không có hứng thú. Cô cứ thử cởi hết quần áo xuất hiện trước mặt tôi, thử xem tôi có thèm nhìn cô lấy một cái!"

Trình Khiết Nhi bấy giờ nghe trọn cậu tuyên bố xanh rờn kia của gã hàng xóm đẹp trai, bèn ngừng khóc, khẩn trương tiến tới gần gã thủ phạm hôn trộm, chấp vấn: "Vậy còn nụ hôn đầu của tôi, anh có đền nổi không?"

"Bốc phét vừa thôi, nụ hôn đầu cái gì chứ!" Anh bưng tách trà đặt trên bàn thong thả uống, chẳng mảy may quan tâm nàng thỏ Trình Khiết Nhi đang đùng đùng nổi đóa.

"Sao anh biết không phải? Anh là tôi chăng? Nói cho anh biết, trong suốt hai mươi bốn năm nay, chưa từng có người đàn ông nào chạm được vào tay tôi, đừng nói chi là... là... Tóm lại là... tôi hận anh!" Ngôn từ vẫn chưa dứt khỏi miệng, cô nàng đã nhanh tay đến giường ngủ, vơ vội cái gối ôm nhắm thẳng phía trước, ném vào người Quý Hướng Không. Anh vốn dĩ không hề đề phòng nên nghiễm nhiên bị dính chưởng. Kết quả liền đổ quạu.

"Này Trình Khiết Nhi! Tôi đã nói không phải lần đầu tiên cô hôn đàn ông thì đích xác là không phải lần đầu tiên cô hôn đàn ông. Biết thế lúc nãy cứ để mặc kệ cô. Cái đồ Tiểu Trư ồn ào! Hơn chín giờ tối rồi, ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!" Nam nhân ngang ngược chỉ tay về hướng cầu thang, không chút niệm tình đuổi thẳng.

Đổi lấy mệnh lệnh từ đại boss là thái độ bức xúc và hành động bưng mặt khóc nức nở của thiểu bạch thỏ: "Được lắm Quý Hướng Không! Tôi thề không bỏ qua chuyện này đâu. Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận."

Nói đoạn, cô dứt khoát gạt lệ, quay lưng một mạch rời khỏi phòng ngủ.

Tiểu bạch thỏ khuất tầm mắt, để lại một Quý đại boss hỗn loạn cùng luồng xúc cảm bực dọc xen lẫn đôi chút buồn cười. Anh nhẹ nhàng vươn tay cầm chiếc bút chì trong ống đựng bút ở bàn gỗ, thú vị xoay xoay, bạc môi kiêu ngạo tà mị vén lên, thì thầm: "Cô ta là đồ ngốc à? Đã nói là không phải nụ hôn đầu rồi, còn cố chấp cãi..."

Nhẹ nhàng tựa lưng ra thành ghế, thư giãn khép hờ mắt hổ phách, anh thả trí óc trôi xuôi dòng hồi tưởng. Tất nhiên Quý Hướng Không nói đúng, chính cái đêm thỏ trắng xông nhầm vào căn hộ anh sở hữu, cô nàng đã đánh mất đi nụ hôn đầu của mình rồi. Nhưng xem đâu khi ấy say quá vậy nên đến lúc tỉnh rượu cô bé đã chẳng còn nhớ một chút gì. Biết rõ là vậy, ngặt nỗi, anh không cách nào giải thích tận tường cho cô thông suốt. Chả lẽ phải đứng trước mặt cô nói rằng: kỳ thực lần đầu tiên cô đột nhập vào nhà tôi, chúng ta đã hôn nhau rồi sao? Thế thì còn mặt mũi nào. Thà cứ để cô ta tùy ý muốn nghĩ sao thì nghĩ. Quý Hướng Không tự nhủ với bản thân. Vô thức, chợt rướn ngón trỏ sờ sờ môi mình, nam nhân bất giác mỉm cười. Dù thì trước hay sau thì tóm gọn anh cũng là người độc chiếm nụ hôn đầu đó. Cô ta tức giận gì chứ? Trình Tiểu Trư, cô thật ngốc nghếch. Một loại bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu khiến người khác lưu tâm.

***

Đề cập đến nàng thỏ trắng, một giây đó ẩn nhẫn trở về nhà trong tình trạng lòng dạ ấm ức ngút trời. Cô đổ người xuống chiếc giường công chúa, tâm tư rối bời, khóc thút thít. Trình Khiết Nhi thật sự cảm thấy khôn xiết tức giận. Cô không chấp nhận sự thật. Cô không cam tâm. Tại sao cô lúc nào cũng là đối tượng bị bắt nạt hết vậy? Cô ghét cay ghét đắng cái gã Quý Mặt Lợn đó! Nụ hôn đầu giữ gìn hai mươi bốn năm nay là để trao cho chàng trai cô nhất kiến chung tình, hôm nay không ngờ lại bị tên hàng xóm đáng ghét cướp mất. Thoáng nhớ tới thôi mà đã giận tím người, Trình Khiết Nhi bực bội ngồi dậy vò tóc. Cứ tiếp tục như thế, chắc cô bị máu lên não chết sớm quá! Cô đây phải làm cái gì đó để quên đi hết muộn phiền mới được.

Quyết định mở điện thoại xem tin tức cho khuây khoả. Lick vào trình duyệt web, cô gái nhỏ kiên nhẫn chờ hiển thị kết quả. Nhưng khi màn hình vừa load xong, tức thời, một dòng chữ to tướng chọi vô mắt cô: Tinnhac - Tin tức giải trí mới nhất về nhóm nhạc thần tượng Sirius - Phản ứng đáng yêu của mỹ nam Quý Hướng Không khi bị bọ chui vào áo. Đến anh chàng visual Bắc Duật của Sirius cũng đầu hàng trước con vật này.

"Quý Hướng Không! Quý Hướng Không! Quý Hướng Không! Đi đâu cũng gặp Quý Hướng Không! Quý Hướng Không chết bầm! Quý Hướng Không chết tiệt! Biến hết đi!" Trình Khiết Nhi đổ quạu, nóng nảy ném chiếc điện thoại xuống đất: "Tôi cần một thế giới không có Quý Hướng Không tồn tại! Gặp cả ngày chưa đủ sao? Ban đêm về nhà lên web cũng gặp. Anh ta đúng là đồ sao chổi chà."

Cô gái hoa anh đào bực mình ngồi ôm gối im lặng vài giây rồi hình như sực nhớ điều gì, cô nàng vội luống cuống tụt xuống giường nhặt chiếc di động bị rơi dưới sàn, đau lòng suýt xoa: "Aizz! Hên là chưa vỡ màn hình." Cô phủi phủi xoa xoa dế yêu, xót xa nói tiếp, điệu bộ vô cùng ăn năn hối hận: "Điện thoại à! Xin lỗi mày! Đáng lẽ tao không nên ném mày đi như thế, mày bị hư thì tao bầu bạn cùng ai mỗi khuya đây. Đừng giận tao nhé!" Trình Khiết Nhi hối hả bật nguồn điện thoại kiểm tra. Thật may mắn, vật dụng vẫn còn hoạt động, cửa sổ vẫn sao lưu trang web vừa truy cập. Thật tình thiếu nữ anh hoa định đóng nó rồi, nhưng là vài giây sau, trời xui đất khiến sao tầm chú ý cô nàng không cố ý chợt sượt ngang tựa đề tin tức lúc nãy. Nàng ngốc tỉnh táo hẳn, tròn mắt há hốc mồm: "Cái gì cơ? Con vật làm anh chàng visual của Sirius khiếp sợ sao?"

Kéo tin xem thật chi tiết, cô chăm chú đọc cẩn thận kỹ lưỡng, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, còn kỹ càng hơn cả lúc cày mấy quyển tiểu thuyết bản thân yêu thích. Sợ mình nhìn nhầm, cô bé đọc đi đọc lại không dưới năm lần. Và kết quả là sau khi lần đọc thứ năm kết thúc, Trình Khiết Nhi ngớ người vài giây, nối tiếp, bèn giơ tay vỗ đùi một cái bốp.

"Ha ha ha..." Tràng cười sảng khoái âm vang giòn tan như pháo nổ ngày Tết. Lâu lắm cô gái nhỏ mới thoải mái cười thả ga đến vậy. "Quý Hướng Không, thực không ngờ một người như anh lại đi sợ một con gián. Ha ha! Ông trời giúp mình rồi!"

Trình Khiết Nhi ôm điện thoại thông minh, điên cuồng hôn chùn chụt: "Yêu người đăng bài báo này quá! Trời ơi! Cảm ơn nhiều nhé! Tôi đã biết phương thức trả thù anh rồi, Quý Mặt Lợn! Ha ha."

Khỏi cần nói, nàng thỏ ngốc vui sướng ra sao, cười suýt sái quai hàm ra sao, mà nên đề cập đến ngay khoảnh khắc tốt đẹp cô tạm thời nén cơn kích động, biểu cảm ranh mãnh chăm chú vô điện thoại, chọn ứng dụng danh bạ đồng thời ấn tìm một dãy số liên lạc và bấm gọi.

"Tranh Tranh, mình hỏi, có phải trong kho chứa đồ nhà cậu có nhiều gián lắm không?"

Đầu giây bên kia chầm chậm dẫn truyền một giọng nói ngái ngủ đầy uể oải, khó hiểu bộc lộ hoài nghi: "Tiểu Khiết, sao cứ đêm hôm khuya khoắt cậu gọi mình là toàn nói mấy chuyện khó hiểu không vậy? Lần trước là QQ của Bắc Duật ca ca, lần này thì là gián. Cậu đó, định bày trò gì nữa đây?"

"Tranh Tranh, đừng vòng vo nữa! Mình thực sự có chuyện gấp, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình đấy!"

"Phải! Ở nhà kho đằng sau là nguyên một hệ sinh thái gián. Nhưng cậu đừng lo, thím giúp việc nhà mình chiều nay mới mua bình xịt côn trùng rồi. Ngày mai là sẽ không còn một em gián nào còn sống ở trong ấy nữa đâu."

"Không được làm vậy. Không nên giết hại động vật. À, thật ra... là giết cũng được nhưng mà trước khi giết hãy bắt cho mình cỡ vài chục em đã."

"Trình Khiết Nhi, cậu đùa ấy à? Tự nhiên bắt gián làm chi? Đáng sợ muốn chết! Nè! Đừng có bảo là cậu muốn nuôi đấy nhé. Mình hỏi thật, giờ cậu đang tỉnh táo không, hay là uống say rồi?"

"Mình hoàn toàn tỉnh táo. Không phải mình nuôi mà dùng nó để chữa bệnh."

"TNM? Gián mà chữa bệnh á? Lần đầu tiên bản cô nương nghe nói."

"Chữa bệnh máu lên não. Mình cần gấp lắm! Mai cậu mang đến cho mình đi."

"Thôi được! Sợ Trình đại tiểu thư cậu luôn đó! Ngày mai mình sẽ bảo thím giúp việc bắt cho cậu, yên tâm nha!" Sau một hồi gặng tới gặng lui truy vấn, cuối cùng đả nữ Lâm Uyển Tranh đã chịu thoả hiệp quả đề nghị quái gở có một không hai, nhiệt tình phối hợp hẳn giúp đỡ bạn bè.

"Mai chịu khó mang tới chung cư mình sớm. Tạm biệt cậu yêu. Chúc ngủ ngon nhé! Chúc cậu mơ thấy bốn chàng hoàng tử tài hoa xuất chúng Sirius của cậu." Thuận lợi đạt được mục đích, nàng thơ anh đào không quên dẻo miệng nịnh nọt. Gì chứ, chúc kiểu này khẳng định Lâm Uyển Tranh đại tỷ nhà cô sẽ thích lắm.

"Ờ, cậu cũng vậy."

Tắt điện thoại, Trình Khiết Nhi ngồi trên giường khoái chí cười mãi không thôi. Tâm trạng phải nói vô cùng, vô cùng phấn khích, chỉ hận trời không tức tốc đến sáng.

Đôi mắt nhuộm sắc đêm huyền bí sâu thẳm lóe lên tia nguy hiểm đậm nồng, nàng thỏ đắc ý cắn môi, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt cơ hồ lo lắng phần thắng trong tay mình vụt mất: "Quý Mặt Lợn, Trình Khiết Nhi tôi đợi xem cảnh tượng ngày mai anh nếm mùi khổ sở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro