Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng, một cô gái diện nguyên cây đen, đội mũ che kín mặt, đeo khẩu trang, mở nhẹ cánh cửa nhà thò đầu nhìn ra hành lang. Xác định không có ai trông thấy, mới ra ngoài đóng cửa lại, nhanh chóng chạy vào thang máy ấn chọn xuống tầng dưới.

Dưới bãi đậu xe khu chung cư.

"Trời đất! Trình Khiết Nhi! Cậu đi đâu mà ăn mặc kinh dị thế? Làm mình cứ tưởng có mafia theo dõi."

"Suỵt!" Cô gái ăn mặt kín mít kia đưa ngón tay lên giữa miệng: "Cậu nói nhỏ thôi, người khác phát hiện thì sao? 'Hàng' của mình đâu?"

"Đều ở đây, tất cả bốn mươi em không thiếu em nào. Cậu định dùng mấy ẻm để chữa bệnh thật à?"

"Tất nhiên! Cậu đừng xem thường, thứ này nhìn vậy thôi chứ lợi hại lắm, lần này thành công, mình khao cậu một chầu."

"Nói là phải giữ lời nha."

"Mình không quên đâu. Bây giờ có việc gấp, mình lên phòng trước, cậu về cẩn thận. Bye!" Trình Khiết Nhi vừa dứt lời đã vắt chân lên cổ chạy như bay, chẳng mấy chốc liền không thấy bóng dáng đâu.

"Này! Tiểu Trình, chưa kịp nói gì đã biến mất rồi. Không mời mình lên nhà sao? Này!"

***

Nàng thơ hoa anh đào mang theo tâm trạng vui sướng trở về nhà. Lòng dạ thầm nghĩ cuối cùng đã có cơ hội trả thù cái gã Quý Mặt Lợn. Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy sao cô có thể thông minh đến thế chứ. Chỉ với bài báo vô tình đọc trên mạng, bèn nắm được điểm yếu của hắn, rồi nảy ra kế hoạch hoàn hảo. Đúng là chỉ Trình Khiết Nhi mới tài trí như vậy. Thế mà hắn ta suốt ngày cứ gọi cô là Tiểu Trư. Cô đây không phải là lợn ngốc nhé! Ít nhất lần này, cô hạ quyết tâm chứng minh cho hắn ta thấy nhận định của hắn đã sai. Cái tên Quý Hướng Không nghêng ngang, tự đắt, có mắt như mù, Thái Sơn to thù lù trước mắt chẳng trông thấy.

Quả như dự đoán của nàng thỏ, hôm nay cái tên đại boss phúc hắc nào đó lại đến công ty cả ngày. Vì chuyên tâm tập luyện cho concert sắp tới, anh ta luôn phải ra khỏi nhà vào sáng sớm và trở về nhà lúc tối mịt.

Ông trời có ý tốt muốn giúp Trình Khiết Nhi.

Cơ hội ngàn năm có một, sau khi làm xong tất cả công việc lặt vặt ở căn hộ sát vách, cô trở về lấy túi nilon màu đen lúc sáng mới nhận được đem sang nhà Quý đại boss. Rón rén lên tầng hai, mở cửa đi vào phòng ngủ của địch thủ, tiểu bạch thỏ tự nhủ phải thả mỗi nơi một ít, để chúng bò khắp giường, gối, chăn, trên bàn này nọ mới mong doạ được hắn.

Cô nàng đặt túi nilon xuống đất, cẩn thận mở miệng túi ra. Trong đó có bốn cái túi nhỏ, mỗi túi đều chứa đủ một chục 'em' gián, không hơn không kém em nào.

Cô tinh quái mở miệng túi thứ nhất, lập tức mấy 'em' gián liền chui ra, bò tán loạn khắp nơi. Em nào em nấy đều mập mạp, to khoẻ, đen thui, trông rất đáng sợ.

"Mình không sợ gián mà trông thấy cành tượng này còn nổi hết da gà. Mấy em gián bự quá! Hắn mà thấy chắc là ngất luôn. Ha ha! Đáng đời! Ai bảo bắt nạt tôi. Mới nghĩ đến cảnh tượng anh ta chết khiếp vì mấy con gián mình đã sướng đến tê người rồi!"

Trình Khiết Nhi buộc túi nilon lại rồi đến phòng bếp, tiếp tục công cuộc phóng thích tù binh. Cô mở chiếc túi tiếp theo, một chục em gián lại chui ra, bò khắp nơi, lên tủ lạnh, lên bếp, lên ghế rồi cả bàn ăn.

Cứ như thế, từ phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách rồi phòng tắm, đâu đâu, cô cũng thực hiện 'chiến dịch' thả gián. Hoàn thành xong cái bẫy cũng đã gần tám giờ ba mươi tối. Trình Khiết Nhi thủ tiêu hết mấy cái túi rỗng rồi yên tâm về nhà. Hôm nay chưa hết giờ làm nhưng cô vẫn trốn. Lý do rất đơn giản, lát nữa Quý Mặt Lợn về, nhất định sẽ bị mấy em gián dọa cho chết khiếp, tâm trạng đâu mà đi tìm cô tính sổ. Cho nên, bây giờ Trình Khiết Nhi không phải sợ, cứ ngồi yên ở nhà đợi kết quả là được.

Cô hé cửa nhà mình nhìn ra ngoài, bỗng nghe tiếng bước chân càng ngày càng lại gần. Quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Cô nhính gần bức tường hơn, lắng tai nghe ngóng nhà bên.

Quý Hướng Không mở cửa căn hộ, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Nhà cửa tối đen như mực, anh bực bội, gọi lớn: "Này con sen! Tối thế này sao cô không bật đèn?"

Vừa nói tay vừa lần mò tìm đến công tắc điện.

'Tách!'

Toàn bộ hệ thống đèn trong nhà được bật lên hết, căn hộ sáng trưng như ban ngày. Anh lại quay đầu nhìn quanh, cất giọng Quý thấp: "Tiểu Trư, có nghe tôi gọi không?"

Không có tiếng trả lời, cũng chẳng thấy ai trong nhà. Người đàn ông không nhịn được có chút khó hiểu: "Lạ nhỉ? Cô ta biến đi đâu? Không phải lại gây ra chuyện gì nữa chứ!"

Anh vừa lẩm bẩm vừa cởi áo vest, tùy tiện ném lên sofa rồi thẳng đi vào phòng bếp.

"Cô ta không có trong này." Nam nhân tiêu sái cước bộ vòng qua toilet kiểm tra: "Ở đây cũng không có.".

Anh nhớ ra điều gì đó vội đưa tay lên xem đồng hồ: "Mới tám giờ bốn mươi, chưa hết giờ làm cô ta đi đâu được. Lẽ nào định trốn việc? Gan nhỉ!"

Quý Hướng Không phàn nàn mà cảm thấy bực dọc, nhưng vì phải luyện vũ đạo cả ngày, mệt lả cả người, anh cũng không có ý định tìm Trình Khiết Nhi để đôi co, định bụng đợi ngày mai cô ta đến làm việc rồi xử luôn một thể. Bởi, mới đi thẳng lên phòng riêng, tắm rửa thư giãn một chút, tối nay anh muốn nghỉ ngơi sớm hơn thường lệ.

Nghiệt ngã thay, thật xui xẻo cho cực phẩm nam thần, lúc đưa tay đến khoá vòi sen, đầu ngón trỏ chợt chạm vào một thứ gì đó cứng cứng, trơn nhẵn, theo phản xạ, anh tức khắc giật mình rụt tay lại. Đoạn, nhìn xuống cái khoá nước, một con gián đen to tướng nằm chễm chệ trên ấy, cảnh tượng nom vô cùng đặc sắc, sinh động.

"A..." Quý Hướng Không hét to rồi ngay lập tức lao ra khỏi phòng tắm. Ván cửa đã đóng vẫn không khiến anh hết hãi hùng. Đứng tại chỗ, tay chân người đàn ông bắt đầu run bần bật, chưa thể định thần.

Bình sinh anh chàng rất sợ cái loại côn trùng, đặc biệt là gián. Lúc còn ở tòa nhà ký túc, có lần một con gián đi lạc, bay đến chỗ Quý Hướng Không, anh đã phải leo cả lên bàn để trốn nạn. Cho nên mới nói, gián chính là khắc tinh của anh. Nơi nào có Quý Hướng Không, tuyệt đối không được có chúng. Anh luôn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Ngoại trừ dưới gầm giường có mấy đôi tất bẩn, mọi nơi khác đều quét dọn kỹ lưỡng. Chuyển đến đây lâu rồi, cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế này bao giờ. Hơn nữa đây là khu chung cư cao cấp, sao có thể xuất hiện gián, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Quý Hướng Không bấm bụng, kìm nén tâm trạng bực tức, vào phòng ngủ lấy quần áo mặc. Xem ra hôm nay anh chàng không thể tắm rồi. Mọc thêm tám cái đầu nữa anh cũng không dám trở vào phòng tắm nữa là.

Thay quần áo xong, nam nhân ngán ngẩm nằm dài trên giường, hôm nay tập luyện nhiều giờ liền, tay chân anh mỏi nhừ ra. Đột nhiên, cánh tay xuất hiện cảm giác nhồn nhột, càng lúc càng rõ rệt, Quý Hướng Không giật thót người khi lần nữa thấy một con gián đen bóng đang thong thả bò trên cánh tay mình.

"A..."

Phúc hắc đại boss tức thời hất vật thể lạ trên tay, con gián rơi xuống đất, bò vào gầm giường trốn. Anh muốn đứng tim, đến mép giường định ngồi xuống thở phào chút. Nào ngờ thời điểm ấy, anh lại phát hiện trên chiếc giường của mình không chỉ có một mà là gần một chục con gián to khoẻ đang lần bò khắp nơi. Anh lập tức hét toáng lên, chạy xuống phòng khách dưới lầu, tiến tới ghế sofa, thở hồng hộc: "Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều gián đến vậy."

Anh khổ sở bưng tách trà trên bàn uống một ngụm. Nói rồi tựa lưng vào đệm ghế êm ái, lại cái cảm giác nhột nhột, ngứa ngứa như lúc nãy. Lẽ nào... Thoáng phân tích, Quý Hướng Không vội vã đứng lên, thêm một con gián đang bò trên mặt ghế. Hoá ra lúc nãy không chú ý, anh đã ngồi đè lên nó. Suýt nữa thì đè bẹt ra. Cũng may sofa chất liệu đàn hồi, nếu là ghế gỗ thì xác định cuộc đời em gián đi là vừa.

Dường như con gián cũng ý thức được mình suýt chết nên liền hoảng sợ bò đi trốn. Quý Hướng Không hoá đá, sợ tới nỗi không la hét gì nữa. Một giây sau đó, lập tức mở cửa, phóng như bay ra khỏi căn hộ của chính mình.

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ chính căn nhà bản thân đang sinh sống, người đàn ông ôm đầu, khốn đốn đứng trước cửa. Bây giờ bên trong toàn là gián, anh thật sự phải làm sao đây.

"Không đúng! Đột nhiên trong nhà xuất hiện nhiều gián như vậy? Trước giờ có tình trạng thế này đâu."

"Hôm nay Trình Tiểu Trư trùng hợp biến đi đâu mất từ lúc sớm. Lẽ nào..." Nam thần chợt nghĩ đến một khả năng.

***

"Sao lại không có động tĩnh gì? Không phải chứ! Chẳng lẽ Quý Mặt Lợn không sợ chúng?" Trình Khiết Nhi nỗ lực ép sát tai vào tường nghe ngóng căn hộ bên cạnh. Khổ nỗi khu này cách âm tốt quá, cố gắng lắng tai đến cỡ nào, vẫn chẳng nghe thấy gì.

Nàng tiểu bạch thỏ định bỏ cuộc, vào trong tìm cái gì đó ăn tối, tiếng chuông cửa bỗng vang lên như liên hoàn cước, nghe muốn điếc hết cả tai. Thật bực bội hết sức a.

"Nghe rồi! Ra ngay đây! Ai mà mất lịch sự quá vậy? Bấm chuông thì bấm một lần thôi, bấm gì như súng liên thanh, bộ tính phá hỏng chuông nhà tôi mới vừa lòng à?" Trình Khiết Nhi cằn nhằn, không tự nguyện đi mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một khuôn mặt đen sì hiện rõ trước mặt cô, nghi ngút khói bay.

Chủ nhân của chúng là một người đàn ông tuấn mỹ, chân dài miên man, vóc dáng cao lớn lại vô cùng cân đối, đẹp như một kiệt tác Roma. Mỗi đường nét trên gương mặt đều tinh tế, hoàn hảo đến độ mê hồn. Hàng lông mày đến rậm anh khí ngời ngời, đôi mắt màu hổ phách hình viên đạn. Tần suất thay đổi cơ mặt nhanh tới rợn người. Thần sắc anh ngày càng đen, đen đến nỗi không thể đen hơn nữa.

Trình Khiết Nhi như thấy quỷ, tức thời đóng cửa trở lại, toan muốn trốn. Tiếc là chậm mất một bước, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông đã kịp thời chống lên cánh cửa, không cho nó đóng vào.

"Trình Khiết Nhi! Cô đã làm gì với căn hộ của tôi? Chính cô là người mang mấy con gián đó vào đúng không?"

"Anh nói gì? Gián nào chứ? Tôi không biết gì cả." Cô nàng bạch thỏ giằng co muốn đóng cửa.

"Đến lúc này còn chối? Trình Tiểu Trư, cô đúng là lớn mật, dám hại tôi có nhà không thể về. Để xem tôi xử cô ra sao?" Vừa dứt lời, cánh tay mạnh mẽ lập tức vòng ngang qua phần eo nhỏ nhắn, một động tác dễ dàng nhất bổng cả người cô lên, ném thẳng ra ngoài hành lang. Trình Khiết Nhi cứ thế rơi tự do trong không trung.

Bịch!

Mông cô tiếp đất đau điếng.

Đến khi nàng ngốc lồm cồm đứng dậy, cánh cửa nhà cô đã đóng lại từ lúc nào.

Trình Khiết Nhi hốt hoảng chạy đến ra sức gõ: "Này! Quý Hướng Không, anh muốn làm gì? Mở cửa ra! Đây là nhà của tôi mà! Quý Hướng Không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro