Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau dãy núi bắt đầu cho một ngày mới - ngày đến công ty chính thức nhận việc làm. Vì lẽ này, Trình Khiết Nhi cẩn thận đặt đồng hồ, thức dậy thật sớm hẳn chuẩn bị mọi thứ chu toàn. Buộc mái tóc hạt dẻ kiểu nửa đầu, cô quyết định sẽ mặc chiếc váy đỏ có viền đăng ten. Kỳ thực, Trình Khiết Nhi đã mua từ lâu nhưng do bộ cánh khá đắt tiền, cô bé vẫn chưa bao giờ mặc đi đâu. Nay lần đầu tiên diện nó, thật hy vọng màu đỏ có thể mang lại nhiều may mắn cho bản thân. Bàn chân nhỏ nhắn xỏ vào đôi giày cao gót cùng màu, cô nhanh chóng xuống tần dưới đón taxi. Vốn dĩ Trình Khiết Nhi không có thói quen đi giày cao gót, tuy nhiên, bắt đầu từ bây giờ cô đã là một nhân viên công sở, cho nên cô tự nhủ nhất định phải đổi khác bề ngoài của bản thân một chút.

Chiếc taxi đưa Trình Khiết Nhi đến công ty vừa đúng bảy giờ, cô thận trọng bước vô bên trong. Lần đầu đặt chân vào tập đoàn có trụ sở hoành tráng thế này, tâm trạng không tránh khỏi cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Nhân viên tiếp tân tận tình hướng dẫn Trình Khiết Nhi tới phòng chờ ngồi đợi giám đốc đến giao việc. Ngồi trên ghế dài khoảng hơn mười lăm phút thì nàng thơ chợt nghe chuỗi âm thanh 'cộp cộp' ở đằng xa vọng lại.

Trình Khiết Nhi ngoảnh mặt ngước nhìn, xác định rõ tiếng động hoàn toàn là phát ra bởi đôi giày cao gót đen tuyền nện xuống sàn nhà, mà chủ nhân của nó là một cô gái khá ăn diện chải chuốt với đôi chân dài miên man, mái tóc hạt dẻ uốn cong, cô ta cũng mặt chiếc đầm màu đỏ, trang điểm rất đậm làm Trình Khiết Nhi không thể đoán tuổi tác thực sự của cô ta.

Người phụ nữ xinh đẹp này tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Trình Khiết Nhi, tự nhiên mở chiếc túi xách hàng hiệu nâu sẫm, lấy gương tay ra soi chỉnh sửa tóc tai, sau một hồi ngắm nghía, cô ta cất gương vào túi rồi quay sang Trình Khiết Nhi, chủ động giới thiệu: "Xin chào, chị là thư ký giám đốc, Ninh Hinh. Còn em? Em là nhân viên mới của công ty hả?"

"Chào chị, em tên Trình Khiết Nhi, rất vui khi được làm quen với chị. Em đúng là nhân viên mới ở công ty ạ, rất mong sau này được chị giúp đỡ."

"Chúng ta cùng cơ quan xem như chị em tốt của nhau cả rồi, em đừng ngần ngại."

Đôi câu cởi mở chuyện trò, bao ác cảm về mỹ nhân vừa quen biết toàn bộ đều đồng loạt biến mất. Trình Khiết Nhi dần dần cảm nhận nội tâm cô ấy toát ra sự thân thiện, dễ gần. Cô rất vui vì mới ngày đầu tiên đi làm đã gặp được đồng nghiệp tốt tính, cuộc đời thật cô xem đâu vẫn còn nhiều điều tươi đẹp đón chờ ở tương lai. Mãi tán gẫu cùng nhau, thời gian trôi đi cũng không ít. Lúc Trình Khiết Nhi sực nhớ mà nhìn đồng hồ, kim phút lẫn kim giây đã chạm mốc tám giờ rồi. Thời điểm hiện tại, có lẽ lãnh đạo họ Trầm sắp đến rồi. Trình Khiết Nhi nóng lòng, thi thoảng sẽ ngó tới phía cổng công ty tìm kiếm nhân vật chủ chốt. Thoáng thấy một đoàn người mặc âu phục đen đang di chuyển vào tòa cao ốc. Tư duy chợt nghĩ, phải chăng họ là bảo vệ của ngài giám đốc? Trùng hợp lúc ấy, Ninh Hinh phát giác cô cứ chăm chăm chiếu tầm nhìn về một hướng, cô ta cũng cố gắng dời mắt dòm theo. Bỗng bất ngờ, sắc mặt cô ta tái xanh. Đột ngột loạng choạng đứng dậy, Ninh Hinh khẩn khoản thuyết phục: "Tiểu Trình, giữ giùm chị cái túi xách được không, chị muốn vào toilet một chút."

"Để em giữ cho, chị cứ đi đi ạ."

Một nụ cười thâm hiểm đậu trên khóe môi đỏ, Ninh Hinh vội vã giao túi xách hàng hiệu cho Trình Khiết Nhi giữ, về phần mình, cô ta hớt hải chạy về hướng toilet.

Mỹ nhân rời khỏi chẳng bao lâu thì đám người vận âu phục tối màu bên ngoài cũng vào đến đại sảnh công ty, nghe thấy có tiếng ồn ào, Trình Khiết Nhi bèn bước ra xem thử. Cô sớm thu gọn vào đôi mắt long lanh viễn cảnh một nhóm người trên dưới chục người không hơn không kém, ai mấy cũng đeo kính đen, dẫn đầu bởi một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, thái độ hùng hổ.

Trông thấy Trình Khiết Nhi, phản ứng đầu tiên của bà ta là sững người đôi chút rồi bất ngờ hét lớn lên: "Chính là nó! Con nhỏ váy đỏ túi xách nâu. Con đàn bà vô liêm sỉ lên giường với chồng bà để được làm thư ký. Người đâu, đánh nó cho tao, không được để nó thoát."

Bên tai Trình Khiết Nhi như có sét đánh 'ầm' một cái, cô bé đứng như trời trồng không hiểu cớ sự gì, trong khi cả đám người dữ tợn nọ đã xông tới xô ngã cô, đánh tới tấp. Cô chỉ biết thất thanh kêu cứu nhưng chẳng ai dám đến can ngăn. Đơn giản, vì người phụ nữ kia chính là phu nhân của ngài giám đốc, nào có ai ngốc nghếch dám đắt tội với bà ta. Cho nên, Trình Khiết Nhi tội nghiệp chỉ đành bất lực khóc thét mà cam chịu những cú đánh đau thấu xương tủy.

"Thả tôi ra! Tại sao các người lại đánh tôi?"

Quý bà trung niên nghe những lời thảm thiết của cô, càng thêm nóng máu. Tức tốc xông vào, bà ta hung dữ như La Sát túm tóc Trình Khiết Nhi, đập mạnh đầu cô vào tường, sau đó tát cô bé liên tiếp, vừa đánh vừa chửi rủa: "Mày nói sao? Giả bộ không biết à? Con điếm dụ dỗ chồng bà rồi còn giả nai tơ. Hôm nay là cảnh cáo thôi nhé! Để tao biết mày còn tiếp tục trơ trẽn bước chân vào cái công ty này quyến rũ anh Công nữa là nát mặt với tao!"

Sau một hồi phát tiết thỏa thê, người đàn bà quý phái mau lẹ bỏ đi cùng mấy tên tay sai. Tính toán khôn ngoan kỹ lưỡng, bà ta rời đi đồng thời xóa sạch dấu vết camera công ty lưu giữ trước khi cảnh sát đánh hơi ra và ập đến, bỏ lại Trình Khiết Nhi nằm lăn lóc trên sàn nhà, trán sưng to, tóc tai rữu rượi, gò má còn hằng nguyên năm ngón tay trông đến phát khiếp, tay chân cô đầy những vết bầm do bị hành hung. Nhân viên xung quanh xì xào bàn tán, có người thấy cô tội nghiệp bèn tới đỡ cô ngồi dậy. Thời điểm đấy, Ninh Hinh bỗng từ đâu xuất hiện như một cơn gió, giả bộ ngây thơ ngơ ngác hỏi: "A... Tiểu Trình, em... em sao lại ra nông nỗi này chứ?"

"Ninh Hinh, thật không ngờ chị rắp tâm đối xử với tôi như thế? Chị thừa hiểu đám người đó đến đây tìm chị, nhưng chị cố tình lợi dụng việc trang phục tôi và chị có điểm tương đồng nên giao túi xách nhờ tôi cầm, để bọn họ nhầm tôi là chị, biến tôi trở thành con tốt thí mạng cho chị. Tại sao vậy? Tại sao chị nỡ làm vậy với tôi?"

"Cô nói gì? Tôi không hiểu gì hết? Lợi dụng gì chứ? Ai lợi dụng cô?"

"Ninh Hinh, bằng cách nào chị có thể bày mưu hại người rồi giả vờ như vô can như thế được?"

Đương lúc hai bên đang chấp vấn kịch liệt nhất, ở hướng cửa chính công ty bất chợt có tiếng xì xầm: "Giám đốc tới! Giám đốc tới rồi!"

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" Nam nhân to cao, âm giọng ồm ồm, một thân vét tông nọ không ai khác mà chính là Quý Kiến Công, người đàn ông hôm trước cô gặp ở công viên.

Vừa thấy anh ta xuất hiện, Ninh Hinh như tìm thấy chiếc phao cứu sinh, ùa tới bên cạnh, nũng nịu choàng tay người đàn ông, nói nhỏ vào ta anh ta điều gì đấy. Quý Kiến Công nghe xong có vẻ kinh ngạc nhưng nhanh gọn lấy lại điềm tĩnh, phán xét: "Được rồi! Tôi đã hiểu! Cô Trình vào phòng làm việc của tôi một lát, tôi có chuyện cần nói."

***

Con phố quen thuộc tấp nập người qua lại, mặt trời đã tắt nắng hẳn, bóng chiều bao trùm mọi con phố, đèn đường đã bắt đầu bật lên, soi sáng từng ngõ ngách thành phố S. Trên vỉa hè, cô gái trẻ bước đi như người mất hồn, đôi giày cao gót bị hỏng do cuộc ẩu đả hồi sáng cô vẫn xách trên tay, gót chân trần bị mảnh thủy tinh đâm rớm máu. Thâm tâm kêu gào tức giận, ngọn lửa phẫn nộ thêm bùng cháy lúc tư duy ngẫm đến những lời nói của giám đốc Quý Kiến Công ban nãy. "Tôi thực sự rất tiếc sau khi nghe Ninh Hinh kể lại mọi chuyện. Tôi không rõ cô Trình đây gây thù chuốc oán hay có ân oán cá nhân ở đâu, tuy nhiên qua vụ việc lúc sáng, tôi nhận thấy không thể nhận cô vào làm việc được, trước tình hình trật tự an ninh công ty bị cô làm rối loạn tồi tệ như hiện tại. Công ty chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận một nhân viên có nhân phẩm mục nát."

Thế là hết. Công việc bấy lâu nay cô háo hức mong chờ cũng thoáng chốc tan biến trong uất hận. Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Bọn họ là cùng một giuộc cấu kết bắt nạt cô. Giờ thì cô nhận lại được gì chứ? Ngày đầu tiên đi làm đã bị người ta vu oan, bị đánh một trận dã man. Trông bộ dạng Trình Khiết Nhi bây giờ, thật có tới mấy phần giống người điên: tóc tai bù xù, mặt đỏ ao, chân tay bầm tím, đau nhức, áo quần nhào nát. Bên má cảm nhận thấu một đợt mát lạnh, thì ra cô đã khóc. Phút yếu lòng, đau đớn, tuyệt vọng trào dâng tột cùng. Thế gian này dường như chẳng còn ai hiểu cô, chẳng còn ai đứng về phía cô nữa.

Rơi xuống thăm thẳm vực đá buồn tủi, không biết Trình Khiết Nhi lang thang trên đường phố bao lâu rồi, mãi lúc chân tay cô hoàn toàn tê cứng, không nhấc lên nổi nữa, chân nhỏ trùng hợp đừng ngay trước quán bar Đêm Không Ngủ trứ danh của thành phố S. Quyết định tiến thẳng không do dự, đây là lần đầu tiên trong đời cô dấn mình vào chốn giải trí đầy cám dỗ mê loạn.

Gọi rượu, gọi rượu, rồi lại gọi rượu, Trình Khiết Nhi gọi nhiều rượu đến nỗi mọi người xung quanh cứ nhìn cô chằm chằm, tỏ vẻ đầy hiếu kỳ, tới nỗi nam bồi bàn phải e dè hỏi: "Tiểu thư, cô đã say rồi, đừng nên uống nữa. Có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?"

"No no no! Tôi không say! Mang rượu đến đây nữa cho tôi!"

"Không được đâu ạ, trời khuya, clup sắp đóng cửa. Hay để tôi gọi taxi giúp cô nhé!" Ấy là câu nói cuối cùng Trình Khiết Nhi nghe được trước khi triệt để mất tỉnh táo.

Sau đó, cô lờ mờ cảm nhận là có người dìu mình vào trong xe. Đợi vị tài xế hỏi cô rằng muốn về đâu, cô bèn vô thức nói tới hoa viên Sương Mật.

***

Rốt cuộc cũng về đến nhà. Thang máy mở ra, Trình Khiết Nhi bước ra khỏi chiếc hộp tĩnh điện, cước bộ xiêu vẹo chân nọ xọ chân kia, rảo tới phía cửa nhà mình mà nhập mật mã.

'Bíp... Mật khẩu không đúng.'

Âm thanh báo hiệu mật mã sai. Lạ nhỉ, sao lại thế được? Cô lười biếng hé môi anh đào lẩm bẩm: "Mình bấm đúng rồi mà, mật mã là '12345678910'. Thử lại xem nào!"

'Bíp... Mật khẩu không đúng.'

"Aizz! Sao nữa vậy?" Trình Khiết Nhi đôi chút mất bình tĩnh, cất giọng phàn nàn.

'Bíp... Mật khẩu không đúng.'

"Cái cửa chết tiệt! Ngay cả mày còn bắt nạt tao. Đồ phản chủ!" Lần này, cô nàng thật sự nổi giận, cô bức xúc mắng mỏ, đoạn dùng toàn bộ sức mạnh có được trong hai mươi ba năm đá thật mạnh vào cánh cửa. Đột nhiên, tấm ván cửa bây giờ bất thình lình mở toang khiến Trình Khiết Nhi mất đà té nhào về phía trước, làm cho người đàn ông đứng trong nhà không kịp đề phòng cũng té ngửa theo.

Nói chính xác hơn, đóa anh đào đã 'thuận lợi' ngã đè lên ai kia. Cả hai cùng tiếp đất, toàn bộ cơ thể mềm mại nơi cô dán chặt vòm ngực săn chắc thấp thoáng sau lớp yukata của nam nhân lạ mặt. Và quan trọng hơn, bao gồm cả vị trí không nên chạm vào nhau: môi.

Vâng! Là môi.

Nhờ có ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang hắt vào, nam nhân nhận ra thứ vừa nhảy bổ vào người anh là một cục to đùng đen thui. Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro