Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười hai giờ đêm, Quý Hướng Không đang ngủ say bỗng nghe thấy tiếng bấm mật mã trước cửa nhà. Vực tỉnh đầu óc cước bộ xuống lầu xem thử, thoạt tiên, anh tưởng là trò đùa của ai đó, có điều, tiếng bấm mật mã cứ lặp đi lặp lại gần cả chục lần. Suy ngẫm đầu tiên trong đầu anh thì người ghé thăm ắt hẳn là Bạch Dĩ Thần. Gần đây cậu chàng thường xuyên đến chung cư chơi game với anh, nhưng sao hôm nay lại mò đến khuya thế chả hiểu. Nam nhân lật tay xem đồng hồ, cũng hơn mười hai giờ đêm rồi còn gì. Đi khuya vậy, không phải là phong cách của Bạch Dĩ Thần. Nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng thấy có chút kỳ lạ, tuy nhiên, Quý Hướng Không vẫn quyết định bước đến cửa chính.

"Dĩ Thần, là cậu hả?"

"Dĩ Thần!"

"Bạch Dĩ Thần phải không?"

Không có tiếng trả lời, chả lẽ là mẹ?Chắc không phải rồi, mẹ Quý vốn đang tận hưởng mùa hạ tươi đẹp ở Italy cùng với ba Quý. Kể cả có bất ngờ về nước, mẩm đoán bà cũng không tới chỗ ở con trai vào quả giờ khó đỡ này. Bởi đấy, Quý Hướng Không nấn ná quét tầm nhìn một lượt qua màn hình nhỏ quan sát khung cảnh bên ngoài, hành lang lại vắng tanh chả có lấy một bóng người, anh lưỡng lự vài giây rồi mới mở cửa xem thử.

Nào ai ngờ đâu một tiếng động lớn tức thời vang lên ngay cái giây phút mà cánh cửa được kéo ra thành công dọa Quý Hướng Không giật thót tim, rồi cùng lúc đó, một bóng đen từ bên ngoài đổ sầm vào anh, làm nam nhân ngã ngửa xuống sàn nhà. Chưa kết thúc tại đây, môi anh bị vật gì đó mềm mềm ươn ướt chiếm trọn.

Quý Hướng Không kinh ngạc mở to hai mắt, theo ánh sáng từ hành lang yếu ớt hắt vào, anh thấy mái tóc dài màu hạt dẻ lòa xòa phủ xuống mặt mình, kế tiếp, một bàn tay lạnh ngắt đang chạm vào cổ anh, và quan trọng hơn hết là cái vật thể lạ này bắt đầu động đậy, phát ra âm thanh đáng sợ. Lý trí mách bảo, người đàn ông vội khôi phục bình tĩnh, đẩy 'vật thể' đương chiếm tiện nghi trên người mình ra, Quý Hướng Không nhanh nhẹn chạy tới bật công tắc đèn. Bấy giờ, hệ thống đèn đuốc trong nhà đều được bật đồng loạt, toàn bộ căn hộ sáng trắng như ban ngày. Anh phẫn nộ tiến lại gần 'kẻ quấy rối' thản nhiên nằm dưới sàn, lăn lăn lộn lộn, luôn miệng lẩm bẩm: "Cánh cửa, mày thành tinh à? Tao đá mày, mày lại đánh tao. Ôi! Đau quá!"

Thời điểm hiện tại, 'vật thể' đã lăn ngửa ra, mớ tóc loà xoà trước mắt rớt xuống sàn để lộ diện mạo thiếu nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành: cặp con ngươi đen láy long lanh ngấn nước e ấp dưới rèm điệp mi cong vút; sống mũi thanh thoát xinh xinh, nằm trên đôi môi be bé sắc anh đào. Dù làn da trắng nõn giăng bủa đầy rẫy vết bầm tím, vẫn chả lu mờ nổi nét hấp dẫn từ dáng dấp mảnh khảnh, nơi cần lồi liền lồi, chỗ nên lõm liền lõm, thân thể thoang thoảng hương hoa đào cẩn thận được che giấu bằng lớp váy lụa nhuộm bột mạn châu sa quyến rũ, càng ru lòng người say đắm. Nếu có điều gì tô họa mỹ nhân kiều diễm thêm phần sầu thương thì có lẽ đấy chính là chuỗi dấu sưng vù khó hiểu khắp chân tay và tràng lệ nhem nhuốc, giàn giụa lan khắp khuôn mặt. Bất quá, mặc thảy cô ta tuyệt mỹ ra sao hay cách đó vài tiếng cô ta đã nếm trải chuyện kinh khủng gì, thì đối với anh, hành động tự ý đột nhập gia cư bất hợp pháp hôm nay cũng không thể chấp nhận được.

Quý Hướng Không tức giận vô cùng, anh lập tức sải chân đến gần thiếu nữ, cất giọng lạnh lùng: "Ra khỏi nhà, hoặc tôi báo cảnh sát." Với lấy di động trên bàn kính kế bộ sofa kem nhạt, người đàn ông chuẩn bị quay số, suốt quãng thời gian, anh vẫn tinh tế quan sát cô gái chai lì nằm im dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Thái độ bình chân như vại, khả năng cô ta không phải ăn cướp, anh tự nhủ. Cất điện thoại vào, Quý Hướng Không mất bình tĩnh rảo tới nắm chặt bờ vai cô gái kia, lay thật mạnh: "Dậy đi, đừng giả vờ."

"Nói mau, tóm gọn cô muốn gì? Fan cuồng trá hình? Hay là nhà báo săn tin?"

"Rượu, mang rượu tới đây!" Âm giọng với khuyết đại cực hạn ở nam nhân, đánh thức nàng thơ hoa đào. Có điều, rốt cuộc chỉ đổi lại duy nhất một câu lè nhè vòi rượu.

"Giả khùng với tôi chả có tác dụng đâu? Cái thứ dở hơi, tôi vứt cô ra cửa bây giờ!"

Ôi trời! Cái quái gì thế này? Cuộc đời Quý Hướng Không chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Anh phải làm sao mới thoát nạn. Hay là, cô ta muốn tống tiền anh.

"Cô muốn bao nhiêu tiền mặt? Bao nhiêu cũng được, tôi cho cô hết. Mau tỉnh dậy và cút khỏi nhà tôi!"

Bỗng nhiên, cô gái nằm dưới sàn động đậy, dường như cô ta muốn đứng lên, song dáng bộ cứ té lên té xuống đứng không vững.

"Nói đi! Bao nhiêu mới được? Cô đi đâu thế?"

Cô ta bắt đầu di chuyển. Không được! Hướng đó là phòng ngủ của Quý Hướng Không.

"Tôi... tôi muốn... xả nước... cứu thân a." Mỹ nhân nhìn anh, nở một nụ cười vô tội vạ đầy mê hoặc.

"Hướng đó không được, là phòng ngủ của tôi." Quý Hướng Không dường như bị cô nàng chọc tới phát rồ. Phải kiềm hỏa khí mà ẩn nhẫn ẩn nhẫn chỉ dẫn lối đi cho cô ta. "Đây! Toilet bên này. Đúng rồi!"

Ấy mà một lát sau, mọi việc nghiễm nhiên lao theo chiều đã tồi tệ càng tồi tệ hơn.

"Cô ta đi gì mà lâu thế?" Quý Hướng Không nghi hoặc nhìn về phía phòng vệ sinh, "Trời đất! Sao cô lại chui vào tủ lạnh nhà tôi?" Anh cuống cuồng gầm lớn: "Kẻ biến thái này, mau... đi ra!"

"Hic hic, cái bồn cầu đâu rồi?"

Anh bất lực, không còn lựa chọn nào khác ngoài cách hạ mình bế xốc cô gái trẻ ném vào phòng vệ sinh, kèm với tiếng quát dội trời: "Đây này! Toilet đây! Ở đây đó! Coi chừng đập mặt vào tường chết đấy!"

Hơn mười phút trôi đi, kẻ biến thái cuối cùng cũng chịu 'buông tha' cho cái toilet nhà Quý Hướng Không.

"Được rồi! Không nói nhiều nữa! Bây giờ ra khỏi nhà tôi!" Cô gái bước chân ngả nghiêng chợt dừng lại trước mặt Quý Hướng Không như thách thức: "Anh là ai hả? Sau lại ở trong nhà tôi?"

"Tiểu thư, đây là nhà của tôi. Cô mới là kẻ đột nhập vào nhà tôi lúc nửa đêm. Hành vi quá kích trên đủ để tôi đâm đơn kiện cô ra tòa đấy."

Cô gái đột nhiên tiến lại gần, cố rướn người dùng tay nâng cằm anh, cười một tràng sảng khoái: "Ha ha ha, anh là ai hả? Là ai mà dám lên giọng với tôi?"

"Tôi là ai à? Dĩ nhiên tôi là Quý Hướng Không. Còn cô, cô là ai?"

"Anh nói sao? Quý Kiến Công? À! Kiến Công! Tôi nhớ rồi, cái tên giám đốc chết tiệt cấu kết hại tôi, còn đuổi việc tôi, khiến tôi bị đánh ra nông nổi này. Anh là loại người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Đêm hôm còn dám xông vào nhà tôi. A! Anh giỏi lắm, xem tôi xử anh thế nào đây!"

Men rượu thấm vào xui cô dạn dĩ hơn bao giờ hết, bỗng nhiên muốn trút tất cả bao nhiêu giận dữ, hờn tủi vào cái tên 'Bắc Dực' trước mặt, cô vơ ngay cái gối trên sofa ném mạnh tới đối phương.

Bịch!

Quý Hướng Không may mắn đỡ được cái gối, nộ khí xung thiên, đồng tử hổ phách trợn trừng: "Đồ dở hơi! Cô muốn làm gì hả?"

"Tên khốn Quý Kiến Công, tôi giết anhh!!!" Thiếu nữ bê cái bình hoa trên bàn, giá lên hâm he, ngữ điệu đầy hào sảng, chửi tay đôi.

"Quý Kiến Công? Nói nhảm cái gì đó? A! Không được ném! Cô điên hả? Đó là bình hoa của tôi!"

Choang!

Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ nát sau một hồi giằng co. Hên là đụng không trúng ai. Một khắc ấy, cô gái nhỏ cũng gần như kiệt sức, té xuống tấm thảm trên sàn nhà, ruột lộn ngào như xiếc, một trận buồn nôn dội lên họng cô nàng.

"Không được nôn lên thảm nhà tôi!" Quý Hướng Không lao đến xô cô bé ra xa, giữa lúc cấp bách, nam thần họ Quý không kịp phát giác cô gái kia giây phút ngắn ngủi đã lanh lẹ vơ gọn lấy bức tượng phật trên bàn, nuôi ý định tấn công anh mà đập mạnh xuống. Bức tượng va thẳng vào đầu Quý Hướng Không, đập cho anh lăn đùng ra bất tỉnh, nàng thơ hoa đào cũng hết sức rồi, ngã nhoài ra sàn, chỉ kịp thốt lên một câu, sau đó sóng mắt vũ trụ mãn nguyện cũng nhắm nghiền lại: "Quý Kiến Công, cho anh chết."

***

Trời sáng, cả thành phố rộn rã náo nhiệt, ngập tràn sức sống tươi mới, mặt trời đã lên quá mông, nắng chiếu qua cửa kính, rọi lên cả đôi nam nữ đang sóng soài trong căn phòng.

"Đau đầu quá! Ôi! Đầu của mình!" Trình Khiết Nhi ôm đầu rên rỉ, lật qua lại vươn người một cái, dần dần tỉnh lại sau một đêm nhậu nhẹt đại náo. Cô lồm cồm ngồi dậy, đôi mắt lim dim chưa thích nghi với ánh sáng ngơ ngác đảo một vòng quanh căn hộ: "Đã xảy ra chuyện gì vậy ta? Sao mình lại nằm ngủ dưới đất thế này?"

Cô lẩm bẩm, giơ tay tự gõ vào đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Tận lực lục tìm ngăn kéo ký ức, cô nàng quả thật đã nhớ ra một số chuyện, dẫu cho chúng vẫn rời rạc, đứt đoạn không rõ ràng mấy: "Đúng rồi, hôm qua mình là ngày đầu mình đi làm mà, sau đó bị đánh một trận, bị đuổi việc, rồi... à phải... mình đã uống rượu say. Rồi sau nữa ta? Mình về nhà, hình như mình thấy tên Quý Kiến Công ở trong nhà, còn đánh hắn một trận tơi bời nữa. Đáng đời, ai bảo chứ! Nhưng mà, làm sao hắn ở trong nhà mình được, chắc là nằm mơ thôi!"

"Tuy chỉ là mơ, nhưng tuyệt vời." Vừa nhắc tới trận chiến oanh liệt cùng kẻ thù, tinh thần bèn như có mặt trời ấm áp chiếu soi. Hạnh phúc, muôn vàn hạnh phúc, Trình Khiết Nhi nói vừa nâng người đứng dậy, như thường lệ định vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

"A..." Chân tay vẫn còn đau nhức bởi trận đánh hôm qua hại cô không thể không than nhẹ một tiếng. Không hẹn trước, cảnh vật trong gian phòng đùng cái, in hằn một lượt hun hút hàng nghìn dây lưới đen thẳm: "Ủa? Nhà mình sao lạ thế này?" Cô giật nảy quan sát toàn thể ngôi nhà. Rồi đợi một phút tiếp, Trình Khiết Nhi đã rơi vô tình huống thập phần hoảng hốt khi nhìn thấy người đàn ông nằm thù lù dưới gầm ghế sofa cách nơi cô đứng vài bước chân.

"A..." Nhất thời rối loạn la toán lên, chợt nhớ ra điều gì, Trình Khiết Nhi vội vàng bịt kín miệng, mở cửa chạy ùa ra hành lang. Đến khi đó, nàng thơ hoa anh đào mới hoàn toàn bừng tỉnh, tường tận mọi chuyện: "Đây không phải nhà mình, nhà mình ở bên đây cơ mà. Còn... còn căn hộ này... chẳng phải là của tên hàng xóm biến thái sao?" Trình Khiết Nhi sởn gai ốc, tứ chi run rẩy: "Vậy là tối qua mình say nên đã vào nhầm nhà hắn. Thế thì gã nam nhân bị mình uýnh chả phải Quý Kiến Công, mà đính thị là hắn. Thôi xong! Sao mình lại dính đến xã hội đen chứ? Đánh mạnh vậy có khi nào hắn chết rồi không?"

Cảm thấy trong lòng bất an, Trình Khiết Nhi hốt hoảng chạy vào căn hộ cao cấp kiểm tra. Cước bộ rón rén, thật khẽ khàng, cô tiến lại gần 'tên biến thái'. Bây giờ Trình Khiết Nhi mới ngắm kĩ cận cảnh nhan sắc người đàn ông. Nam nhân còn rất trẻ, chỉ cỡ chừng khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi. Ngũ quan hoàn hảo tựa điêu khắc, lông mày ngang rậm tuấn kiệt, mi mắt cong sắc xảo, chiếc mũi ương ngạnh thẳng tắp, đôi môi hờ hững với độ dày của môi trên và môi dưới bằng nhau, chứng tỏ tình và dục đều rộng mở, mái tóc gọn gàng đen như mực. Đặc biệt hơn nữa, cơ thể anh ta luôn phảng phất mùi hổ phách tự nhiên, mùi hương nhàn nhạt y hệt nước nhưng lại gợi cảm vô ngần. Luồng khí chất lan tỏa mọi lúc mọi nơi từ trên người anh khiến kẻ đối diện phải sợ hãi mà lặng lẽ thu mình. Anh ta im lìm nằm đó, bộ yukata xộc xệch tụt giảm khả năng che đậy cứ vậy phô diễn đường viền cơ bắp săn chắc, cần cổ kiêu hãnh, xương quai xanh quyến rũ, rồi dịch xuống chút nữa là vòm ngực cường tráng mạnh mẽ. Trình Khiết Nhi bạo dạn liếc mắt xuống sâu hơn, sâu tới bắp đùi rắn rỏi, cám dỗ ẩn hiện sau vải yukata bị vén cao, vẻ đẹp sa đọa dụ hoặc thật là xui kẻ chiêm ngưỡng sa xuống vạn trượng hồng trần. Trong tích tắc, một suy nghĩ khủng khiếp đã len lỏi nhóm lên trong tâm trí thẩn thơ thuộc về Trình Khiết Nhi: tỉ như... anh ta không xuất thân từ hắc đạo, đồng thời lần đầu tiên tương kiến không phải ở tình huống oan trái thế này, có lẽ, câu chuyện của hai người đã tiến triển theo hướng khác. Chỉ là, khoảnh khắc ngơ ngẩn cùng ý tưởng ngớ ngẩn nọ, thiếu nữ đã sớm dập tắt, vực tỉnh bản thân dựa vô cú tự vả sấp mặt cho tỉnh mộng.

Chát!

"Aizz! Mình nghĩ gì thế này? Còn không mau xem thử hắn chết chưa." Trình Khiết Nhi chóng vánh đưa tay kề sát mũi người đàn ông, thấp thỏm kiểm chứng. Bất ngờ thay, thu thập chớp nhoáng bèn khiến cô nàng nhảy cẫng vui sướng: "Có hơi thở. May quá! Hắn vẫn còn sống!"

Được rồi, gã mafia chưa nghẻo là quá viên mãn. Còn điều cấp thiết bấy giờ là cô trốn khỏi đây trước lúc hắn thức dậy và tóm được cô. Xã hội đen mà lại, nói không chừng, hắn giết cô mổ bụng lấy nội tạng cũng nên. Đinh ninh vậy, Trình Khiết Nhi bèn hấp tấp sử dụng vận tốc ánh sáng phóng như bay ra khỏi cửa lớn. Oái oăm là khi cô sắp mở cửa vào nhà, thành công tẩu thoát thì một bóng người cao lớn đột ngột đi tới ở phía bên kia thang máy.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái thú vị. Cô còn nhớ tôi chứ?" Người đàn ông bảnh bao khoác trên người áo len cổ dựng phối hợp quần jeans, phong thái điềm đạm, đôi mắt mỉm cười nhu hòa, gửi lời chào hỏi đến nàng thơ anh hoa. Anh chàng nào hay ý cười dịu ngọt ấy của mình vừa hù cô sợ tới khiếp vía. Trình Khiết Nhi suýt nữa đã ngã ngửa ngất xỉu, sắc mặt tái xanh tựa tàu lá chuối, cũng bất đắc dĩ giả bộ hoan hỉ, viền môi méo xệ vén cong trông còn khó coi hơn là khóc: "Anh... là anh hả? Anh đến tìm bạn nữa sao?"

Người đàn ông thưởng tâm duyệt mục cho bàn tay trái vô túi quần, nhìn cô mỉm cười: "Tất nhiên rồi, còn cô, nhà cô ở đây à?" Anh tao nhã chỉ vào căn hộ ở trước mặt.

"Vâng!"

"Vậy là cạnh nhà bạn tôi luôn này. Cô biết bạn tôi không nhỉ?"

"A... Biết chứ... à không, không biết đâu, tôi không biết đâu. Vâng... không biết, hihi." Trình Khiết Nhi xém bị lộ, hãi hùng lắc đầu xua tay loạn xạ.

"Nếu vậy, cô sang đó với tôi luôn đi, hàng xóm thì nên cởi mở với nhau. Yên tâm đi, bạn tôi rất dễ gần."

"À... không cần đâu, bây giờ tôi... tôi có việc bận."

"Thế thì tiếc quá nhỉ, đành đợi khi khác thôi."

"Vậy tôi đi đây. Chào anh!" Trình Khiết Nhi mừng rỡ lủi ngay vào căn hộ của cô nàng. Thoát nạn rồi, thoát nạn rồi. Giải sử để anh ta biết mình vừa làm gì bạn anh ta thì chết, tâm tư thầm cảm tạ Thượng đế, cô lại toan kéo tay cầm chuẩn bị đóng cửa.

"Cô này, chờ chút." Một gương mặt đẹp trai ngó nghiêng trước mắt Trình Khiết Nhi, đóa hoa đào nhận thấy quả tim yếu đuối của cô hình như đã rụng mất ngay trong khoảnh khắc đấy. Cô nói như sắp khóc: "Có chuyện gì nữa thế ạ?" Chẳng lẽ... chẳng lẽ... nhanh như vậy, anh ta đã biết rồi?

"Cô trả lời xem, tôi tên gì?"

Trình Khiết Nhi ngớ người ra: "Bạch Dĩ Thần."

"Nhớ tên tôi là tốt. Ha ha, đừng quên tôi nhé! Lần tới gặp nhau không được nói không biết tôi là ai đâu đấy, cô gái thú vị."

"..."

Trình Khiết Nhi không do dự thêm một giây nào, đóng cửa và khoá thật kĩ ngay và luôn. Vừa rồi đứng tim, cứ nghĩ là anh ta biết, ai ngờ vẫn chưa. Sau những chuyện không hay xảy ra, cô trút từng hơi thở hổn hển, an ủi trái tim mén nổ tung trong lồng ngực mà ngồi xuống sofa vuốt mồ hôi. Rút điện thoại ra kiểm tra theo thói quen, Trình Khiết Nhi nhìn thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ số máy của Lâm Uyển Tranh. Quên bẵng đi mất, hôm qua tới công ty nhận việc phải đặt điện thoại ở chế độ im lặng, đến tối thì xảy ra chuyện rắc rối, cho nên cô đâu có cơ hội bật điện thoại lên. Lúc này ấn số gọi lại, chắc đả nữ tiểu thư chưa tới mức giận dỗi tới mức cắt đứt quan hệ luôn chứ. Nghĩ là làm ngay, Trình Khiết Nhi chọn lệnh gọi lại đến số Lâm Uyển Tranh. Và chưa quá hai hồi chuông, bên nọ liền có tín hiệu bắt máy.

"Cậu đã đi đâu thế? Mình gọi cho cậu cả đêm không được. Cậu có sao không đấy?"

"Mình... Tiểu Tranh, hức... hức..."

"Cậu sao thế? Cậu đang ở đâu vậy? Mình tới ngay."

Một lúc sau...

Hai cô gái ngồi trên sofa, Lâm Uyển Tranh xót xa bôi thuốc lên mấy vết bầm trên người Trình Khiết Nhi, khóe miệng đỏ hồng mếu lại, trách cứ: "Việc nghiêm trọng như vậy sao giờ cậu mới nói với mình? Nếu mình không hỏi thì cậu cũng im luôn phải không? Trình Khiết Nhi, đã bảo cậu phải cẩn thận rồi, bây giờ mấy công ty lừa đảo nhiều lắm, bọn khốn đó chắc chắn là thông đồng với nhau để hại cậu. Cơ mà... bác gái biết chuyện chưa?"

"Mẹ mình chưa biết. Cậu đừng để mẹ biết, mình không muốn mẹ lo lắng."

"Cái con bé ngốc, sao cậu cứ phải tự làm khổ mình chứ!"

"Cậu đừng nói gì nữa, giờ mình cảm thấy rất buồn, rất bế tắc, cảm giác giống như cả thế giới này đều quay lưng lại với mình vậy." Trình Khiết Nhi bấu víu lấy cánh tay cô bạn thân, nước mắt vỡ òa tuôn chảy cơ hồ van nước đóng không chặt.

Lâm Uyển Tranh rưng rưng lệ, nhẹ nhàng choàng tay ôm chầm Trình Khiết Nhi, vỗ lên tấm lưng ngỏ nhắc, nghẹn ngào cất giọng an ủi: "Cậu đừng nói thế, muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi. Khóc xong rồi là quên hết chuyện buồn. Còn có mình ở đây, mình sẽ dẫn cậu đi mua sắm cho khuây khoả."

"Tiểu Tranh, hức... hức..."

"Được rồi, được rồi!"

***

"Nhà cửa gì mà cửa mở tan quác thế này?"

"Úi trời! Sao sàn đầy mảnh vỡ thế! Suýt nữa thì giẫm phải rồi! Cơ mà mùi gì thế nhỉ, khó chịu thật đấy, thằng nhóc này chẳng biết mấy năm rồi không dọn nhà đây?" Bạch Dĩ Thần xuýt xoa, nhăn mặt nhíu mày bịt mũi, sải chân vào căn hộ Quý Hướng Không sở hữu. Nom thấy cảnh tượng cậu bạn đồng niên nằm dài dưới sàn gạch giữa đống ngổn ngang mảnh vụn, anh chàng tức tốc ngỡ ngàng nhào sang hớt hải lay mạnh: "Không, dậy đi! Cậu sao thế, Hướng Không?"

Người nào đó bị thanh âm la hét quen thuộc quấy nhiễu cũng bắt đầu cựa quậy: "A... đầu của tôi!" Rồi qua vài giây là cặp mắt màu trà từ từ mở ra: "Cậu là?"

"Trời ạ! Tôi - Dĩ Thần đây. Cậu ngủ nhiều đến ngốc rồi à?"

"Dĩ Thần, sao bây giờ cậu mới tới?" Quý Hướng Không khó khăn ngồi dậy, hé môi hỏi bằng chất giọng khàn khàn.

"Xin lỗi, hôm qua tôi bận. Mà này, bộ tối qua nực lắm hay sao mà cậu lăn xuống đây nằm ngủ vậy? Còn mở toang cửa ra thế này nữa, không sợ ăn trộm ghé thăm à?"

"Nực cái đầu cậu. Ăn trộm đâu không thấy, chứ kẻ điên ghé thăm thì thấy rồi." Máu nóng khắp cơ thể Quý Hướng Không âm ỉ sục sôi bởi trí óc chàng nhớ lại sự việc khắc đêm khuya, âm sắc thả trôi tử ý cũng đậm hơn bình thường.

"Nói vậy là sao? Kẻ điên nào? Tối qua xảy ra chuyện gì hả?" Sự kiện sặc mùi cay cấn gã bạn nhắc đến tất thì thêm khơi gợi tính hóng hớt của Bạch Dĩ Thần, chàng ta làm sao nỡ bỏ lỡ không truy hỏi tới cùng. Diễn biến nối tiếp, Quý Hướng Không cực chẳng đã thuật rõ toàn thảy đầu đuôi câu chuyện cho chàng ta nghe.

"Ha ha ha... Công nhận cô gái nào mà to gan thật, dám đánh Quý thiếu nhà ta."

"Tôi bị đánh nông nổi vậy cậu còn cười được. Cậu có phải bạn thân tôi không? Mau biến đi!" Tâm trạng chủ nhà đương bực dọc, câu từ đùa cợt vị khách hí hửng buông, mới nói trường hợp trên chả khác nào dầu đổ vô đống lửa bừng cháy dữ dội. Điều này dẫn tới hậu quả, cực phẩm nam thần phút kế bèn gạt bỏ khách khí, vũ lực vớ cái gối to tướng nơi sofa ném về hướng Bạch Dĩ Thần.

"Ấy ấy, tôi đùa thôi, làm gì căng vậy. Không, cậu đừng đuổi, tôi tới tiện báo cậu biết, ngày mai anh em trong nhóm sẽ đến nhà cậu chơi, nhớ chuẩn bị cho chu đáo vào, bọn tôi quẩy lên nóc nhà luôn."

Mãi bấy giờ, khi Quý Hướng Không nghe gã bạn giỡn nhây gợi nhắc bữa tiệc tân gia đã ấn định sẵn thời giờ hồi tuần trước, anh chàng mới nguôi ngoai phần nào, áp lực trong lời lẽ đồng thời nhờ vậy liền giảm thấp đáng kể: "Ừ! Mọi người cứ đến cho vui!"

Bạch Dĩ Thần tinh thần nhẹ nhõm, ranh mãnh cười trừ, sau đấy anh chàng thoáng chốc trưng lên mặt biểu cảm nghiêm túc, hắng giọng dặn dò: "Nhớ nấu nhiều đồ ăn vào nhé! À phải, ban nãy tôi đùa tí thôi chứ tình hình cậu hiện tại... liệu gượng được không? Cần bác sĩ kiểm tra cứ bảo tôi một tiếng?"

"Không cần. Mọi thứ giờ vẫn ổn! Chí ít, tôi sẽ sớm bắt cô ta phải trả giá cho những thiệt hại đã gây ra với tôi."

Bạch Dĩ Thần ngạc nhiên, nhướng mắt hỏi: "Nhưng cậu đã biết cô ta là ai đâu?"

"Chả còn quan trọng, vì cô ta chắc chắn sẽ trở lại đây. Đến lúc đó, tôi... sẽ-không-để-cô-ta-chạy-thoát." Sảng khoái khẳng định, bàn tay gân guốc nắm thật chặt vật đóng vai trò con át chủ bài trong trò đánh cược, Quý Hướng Không thực sự không tin, cô gái kia không có quay về lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro