Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách vở từng nói, khi con người bị cuộc sống xô đẩy mà dần chìm xuống hố sâu tuyệt vọng, thì thay vì buông xuôi quỵ ngã, bản thân nên cố gắng vực dậy tinh thần, chủ động điều chỉnh suy nghĩ theo hướng tích cực. Tuy nhiên, sau khi trải qua chuỗi biến cố thay đổi vận mệnh ngày hôm qua, đối với Trình Khiết Nhi mà nói, có lẽ cách tốt nhất dành cho cô ngay lúc này chính là ra ngoài tản bộ khuây khỏa đầu óc. Bởi vậy, Lâm Uyển Tranh sau một hồi ngẫm nghĩ thấu đáo, mới quyết định chủ chốt cầm lái chiếc Volkswagen Eos mui trần, thuận lợi đưa cô bạn thân vào trung tâm mua sắm nổi tiếng hoành tráng ở thành phố S.

Tròn một tiếng đồng hồ đi dạo vòng, đả nữ xinh đẹp họ Lâm đột ngột bảo muốn đi toilet, thành ra chỉ còn Trình Khiết Nhi đi dạo một mình trong quầy hàng thời trang nữ.

Đầu mùa hạ, xu hướng mẫu mã quần áo khá đa dạng, mẫu thiết kế mới treo thứ tự trên giá, rực rỡ đủ màu sắc, đủ loại kiểu dáng trông rất bắt mắt. Thích thú mãi ngắm nhìn, chân ngọc bước thụt lùi về đằng sau thực không ngờ lại bất cẩn đụng phải một hàng khách đang mải mê ngắm mẫu đầm ở giá phía trên. Cú va chạm làm cả hai giật mình, theo phản xạ bật ra một tiếng "A..." nhè nhẹ. Bất quá, diễn biến tiếp theo mới là điều đáng quan tâm. Trình Khiết Nhi vì va đập mà mất đà bật ngửa xuống sàn, trong giây phút cô chuẩn bị đo đất, cánh tay nam nhân vững chắc đã kịp vươn sải, mạnh mẽ đỡ trọn lấy cơ thể mềm mại. Trình Khiết Nhi còn chưa vơi hoảng hốt, xúc cảm ngỡ ngàng liền ào ạt thổi tới bao vây thần trí thiếu nữ. Cũng là vì tư thế ái muội hiện giờ giữa hai người: ghì sát vào nhau không một kẽ hở, anh và cô mặt đối mặt. Khi xoáy mắt đen láy nhìn vào cặp con ngươi không đáy ôn hòa, trống ngực nàng thơ bất giác liên hồi rộn ràng. Khắc giữ sâu hàng nghìn dây lưới vũ trụ diện mạo nam nhân mị hoặc trong bộ tây trang tối màu, đường nét ngũ quan hài hòa, rõ ràng, lông mày rậm nằm trên cửa sổ tâm hồn sâu thẳm dịu dàng, dưới đôi đồng tử thâm sâu là sống mũi cao thẳng tắp, một đôi môi mỏng và xương hàm quyến rũ, Trình Khiết Nhi mơ hồ cảm thấy thế giới xung quanh toàn bộ đều được chiếu sáng bằng đèn neon lấp lánh, cô như biến thành nàng công chúa e thẹn trong vòng tay của chàng hoàng tử.

Mà anh, anh chính là chàng hoàng tử bước ra từ thế giới nhiệm mầu đó.

"Cô có sao không?" Chất giọng trầm khàn, nồng ấm triệt để đưa Trình Khiết Nhi trở về hiện thực. Thân nhiệt tăng vụt bởi ngượng ngùng, cô bé dùng tốc độ nhanh nhất tách khỏi người đàn ông, luống cuống đứng cách xa anh một chút, khom lưng chín mươi độ, tạ lỗi: "Tôi không sao, cảm ơn anh. A... không phải. Là... xin lỗi vì đã đụng phải anh."

Thật bất ngờ, người đàn ông ưu mỹ đối diện chẳng những không trách móc cô, trái ngược, anh còn lịch thiệp nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng: "Đáng lẽ tôi là người nên xin lỗi cô mới đúng. Tại rằng người va vào cô trước là tôi."

"A... chỉ là tí tai nạn nhỏ, tôi không có vấn đề gì, mà chuyện này càng không phải lỗi của anh." Trình Khiết Nhi vội đáp lời, bàn tay nhỏ quơ quơ vào không trung, uốn cong môi hồng cười vui vẻ. Mọi chuyện đến đây gần như ổn thỏa rồi, thế nhưng, có lẽ đối phương vẫn e ngại cô gái xinh xắn hiểu lầm mình, mới tiếp tục giải thích: "Cũng do ban nãy không cẩn thận, vì tôi mãi quan sát chiếc váy lụa trên kia..."

"Thú thật, ngày mai là sinh nhật mẹ, tôi dự định sẽ mua quà gửi tặng bà ấy, tiếc là nhất thời, không biết chọn món gì cho phù hợp."

"Thì ra là thế. Hmm... vấn đề này, anh có phiền không, nếu như tôi góp ý?" Khí chất thuần khiết bất chợt lướt qua tia cởi mở, thiện lương, nụ cười nàng thơ tươi tắn ngưng đọng trên nhan sắc diễm kiều, quả thực không sao miêu tả bằng lời lẽ tầm thường. Nam thần ưu tú không phải chưa từng gặp qua mỹ nữ, nhưng gương mặt này dường như đã được Thượng đế ưu ái quá mức, từ đường nét nhỏ bé nhất cũng được trao chuốt sao cho hoàn hảo tuyệt đối. Khuôn mặt này thực dễ khiến cánh mày râu chưa có ý trung nhân dễ sa vào mênh mông biển tình. Tuy vậy, thứ làm anh chú tâm nhất là đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng tựa như phủ lệ kia đương hồn nhiên chiếu tới anh đợi chờ đáp án, lay trái tim nam thần xao động. Mặc dù chỉ gói gọn trong sự cảm mến, người đàn ông vẫn xé toạc do dự, đồng thời xóa bỏ khoảng cách giữa ngôi sao nổi tiếng và thiếu nữ bình dị trong lần đầu tiên gặp gỡ, khóe môi nam tính tao nhã hé mở, tỏ thái độ thân thiện muốn lắng nghe cô bé nói.

Bắt được tín hiệu đồng thuận nơi anh, rèm mi nàng thơ cong vút chớp động khe khẽ, ngữ âm lảnh lót cơ hồ tiếng chim, ngân vang êm dịu: "Một người khá quan tâm tới mẹ như anh, lại mâu thuẫn không hiểu rõ lắm về sở thích của mẹ mình, có thể thấy rằng, nguyên nhân chính là do tính chất công việc buộc anh phải thường xuyên xa nhà. Đã vậy thì, tôi nghĩ nhân ngày kỷ niệm đặc biệt của bác gái, chi bằng anh hãy gắng sắp xếp, dành thời gian trở về nấu một bữa thật ngon tạo bất ngờ cho bà ấy. Và quan trọng là để gia đình vui vẻ sum họp bên nhau. Món quà quý giá, với mẹ anh, có khi đơn giản mỗi thế thôi."

"Cô là cô gái thông minh với khả năng quan sát tinh tế. Mấy năm nay lịch trình bận rộn, tôi vốn đã quên mất thời thơ ấu sống vô âu vô lo bên gia đình diễn ra như thế nào. Cô nói đúng, đáng quý chả phải thứ cao sang được đong đếm bằng giá trị vật chất, mà đích thực là hạnh phúc chắt chiu từ bữa cơm quây quần cùng ba mẹ và các em. Đấy mới là món quà xa xỉ, không đồng tiền nào có thể mua được." Người đàn ông sau một hồi im lặng lắng bấy giờ chợt gật gù hưởng ứng, nét mặt anh giãn ra rất nhiều, sâu ánh nhìn lóe lên tia sáng tỏ, chân dài gõ thêm vài bước, thu hẹp khoảng cách của đôi bên: "Chẳng cần chọn lựa món quà nào hết, tình cảm gia đình vẫn đáng trân trọng hơn. Sáng mai, tôi sẽ về nhà đích thân xuống bếp trổ tài nấu nướng, mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn cô nhiều lắm, cô gái nhỏ."

Trình Khiết Nhi ngạc nhiên, cặp nhãn cầu long lanh rọi vào mắt người đàn ông. Khó bề cưỡng nổi thần thái nhu nhuyễn ôn hòa lan tỏa qua từng cử chỉ, ngôn từ nơi anh, cô lúng túng cất lời: "Cảm ơn vì điều gì?"

"Vì cô khiến tôi nhận ra những thiếu xót của mình trong mối quan hệ gia đình."

"Anh khách sáo quá rồi. Anh đến đây một mình hả?" Nàng thơ bắt đầu nảy sinh lưu luyến, đánh bạo tìm cách kéo dài cuộc hội thoại hẳn được tìm hiểu người đàn ông nhiều hơn.

Hồi đáp cô là một câu trả lời mang tính chất hoan hỉ ở vế đầu, còn toàn thảy vế cuối chợt xui tâm tình thiếu nữ đang tốt đẹp chóng vánh chìm nghỉm xuống trùng trùng thất vọng: "Tôi đi một mình. Nhưng giờ tôi phải tranh thủ tới tham dự buổi tiệc ở nhà bạn. Cô thì sao? Muốn cùng tôi đến quầy tính tiền không?"

"À, có chứ! Tôi cũng không định mua sắm nhiều, chỉ độc một cái này." Mắt cười híp lại thành đường cong trăng khuyết, Trình Khiết Nhi giơ bàn tay trắng sứ, chìa hộp kem dưỡng da ra.

"Vậy ta mau đi thôi." Nam nhân lịch sự đưa tay mời cô đi trước. Hai người cứ theo đó mà sóng bước rời khỏi quầy hàng mỹ phẩm thời trang.

Chàng thần tượng không ngờ giữa trung tâm thương mại lại gặp được một cô gái xinh đẹp có tầm hiểu biết sâu rộng như thế. Tâm trạng đương hồi vui vẻ, sực nhớ đến điều gì, anh tức thời ngỏ lời đề nghị đóa anh đào: "Cô bé, có muốn có chữ ký của tôi không? Tôi có thể tặng cô."

"Chữ ký gì ạ?"

"..."

"Cô không biết tôi à?"

"Anh vẫn chưa giới thiệu với tôi."

Câu nói ngây ngô khiến nam thần điềm tĩnh kinh nghiệm tiếp xúc khán giả nữ suốt hơn năm năm qua như anh cũng phải cười khổ đầy bất lực. Kỳ thực ngay từ đầu, anh khăng khăng cô nàng thông minh phát hiện ra mình là ca sĩ nổi tiếng, cho nên mới mon men tới tạo tình huống chạm mặt mục đích xin chữ ký, có ngờ đâu, thiếu nữ trên cơ thể phảng phất hương hoa đào kế bên lại không hề biết tí tẹo gì về danh tính của anh. Cô gái diễm lệ này, quả nhiên đáng yêu và quá đỗi lạ lùng. Cô ấy hoàn toàn khác biệt so với tất cả những người phụ nữ anh hằng tiếp xúc. Ấn tượng của nam nhân về cô nàng anh đào chớp nhoáng đã thay đổi, hóa khả ái hơn thập phần. Anh quay mặt nhìn cô, ánh mắt thích thú, bạc môi ý vị vén cong: "Ha ha, tôi thật sơ xuất. Nhưng... nếu nói tôi là Hàn Giai Nghiêm của nhóm nhạc thần tượng Sirius, cô có tin không?"

"Anh là Hàn Giai Nghiêm của nhóm Sirius thật à?" Trình Khiết Nhi mở to cặp mắt sâu hoắm, há hốc mồm khôn xiết kinh ngạc.

"Đương nhiên."

Đợt sóng bỡ ngỡ ập tới dữ dội rồi chớp nhoáng tiêu tan hoàn toàn, nhường chỗ cho cỗ vui tươi, hoạt náo, Trình Khiết Nhi nhoẻn miệng cười duyên dáng: "Cứ cho là vậy đi. Còn tôi là Trình Khiết Nhi."

"Khiết Nhi - thanh thuần, trong sáng. Một cái tên rất đẹp! Rất hợp với cô."

"Cảm ơn anh."

Mãi trò chuyện, chả rõ bao giờ, cả hai đã vừa vặn dừng bước trước quầy thanh toán. Nữ nhân viên thu phí sau khi tính tiền lẫn đóng gói cẩn thận bèn mỉm cười đáp: "Thưa cô, tám mươi ngàn cả ạ!"

Trình Khiết Nhi mau chóng gập đầu nói "thưa vâng", sau tiếp bèn cho tay vào túi quần tìm thẻ tín dụng, đến tận lúc này, cô mới phát giác sự cố nghiêm trọng: "Thôi chết!"

"Có chuyện gì thế?" Hàn Giai Nghiêm hiếu kỳ hỏi.

"Tôi... có lẽ tôi để quên ví tiền ở nhà rồi! Làm sao bây giờ?" Trình Khiết Nhi rối rắm quýnh cả lên.

Người đàn ông nghe xong chẳng nghĩ ngợi nhiều, ưu nhã lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra hướng tới nhân viên bán hàng: "Tôi thanh toán giúp cho cô ấy."

"Sao tôi có thể để anh trả tiền cho mình được?" Trình Khiết Nhi nhận thấy dự định của nam nhân, vội vàng nhoài người, xin lại chiếc thẻ mà dứt khoát từ chối.

Ngoặt nỗi, anh chàng Hàn Giai Nghiêm nhanh hơn một bước đã chóng ra hiệu cho nữ nhân viên làm theo yêu cầu của mình. Cô ấy gật đầu nói cảm ơn quý khách rồi nhìn đôi nam nữ bằng ánh mắt đầy hàm ý.

"Lúc nãy thật ngại quá, để anh trả tiền hộ." Trình Khiết Nhi e ngại cúi mặt, ngập ngừng mãi mới cất nên lời.

"Chúng ta là bạn bè, không cần khách khí."

"Anh Hàn, tôi nhất định sẽ hoàn trả cho anh."

Trình Khiết Nhi nói đến đây, tầm mắt vô tình quét về phía trước, may mắn trông thấy bóng cô nàng Lâm Uyển Tranh trở lại tìm mình, cô liền ngoảnh mặt, hấp tấp nói với anh: "Thật ra hôm nay tôi tới trung tâm cùng một người bạn. Anh đợi một chút, tôi mượn cô ấy tiền trả lại cho anh." Câu cú chưa dứt, Trình Khiết Nhi không đợi Hàn Giai Nghiêm đồng ý đã khẩn trương chạy về phía Lâm Uyển Tranh.

"Tiểu Tranh, mình nè!"

"Cậu đi đâu thế? Nãy giờ tìm cậu muốn chết." Lâm Uyển Tranh nhíu mày không vừa lòng, âm điệu hơi nâng cao, than thở.

"Đừng nói nhiều, cho mình mượn tám mươi ngàn nhanh đi, có chuyện gấp."

Lâm Uyển Tranh nghe Trình Khiết Nhi hối, chả hiểu đầu đuôi gì cả, nhưng vẫn mở ví lấy tiền cho nàng thơ mượn. Có tiền rồi, cô gái hoa đào vội vã chạy lại quầy thanh toán trả cho Hàn Giai Nghiêm. Chỉ có điều, người cô muốn gặp, đã âm thầm bỏ đi đâu mất biệt. Bởi vậy mới nói, suốt dọc đường về nhà, lòng dạ Trình Khiết Nhi cứ không ngừng canh cánh. Ưu tiên nhắc đầu phải là nguyên nhân cô chưa trả được tiền cho Hàn Giai Nghiêm. Bất quá đó không hoàn toàn là tất cả. Vẫn còn điều thứ hai trọng yếu không kém, đấy chính là cái ví của cô, nó biến đi đâu mất rồi. Quan trọng là, cô chẳng biết liệu có phải mình để nó ở nhà riêng không, hay... Trình Khiết Nhi làm rơi nó ở căn hộ kế bên, cái nơi mà vừa gợi nhắc, cô đã không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm.

Tình huống hiện tại, thực mong sao mau mau về đến nhà để cô bắt tay vào kiểm chứng trí nhớ. Và thế là, chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Vừa từ giã Lâm Uyển Tranh ở cổng lớn hoa viên Sương Mật, Trình Khiết Nhi tức thì dùng vận tốc tên lửa nhập mật khẩu ngóng như bay vào nhà. Rồi cách có vài ba giây sau, cô đã như phát điên, lục tung tất cả đồ đạc trong nhà để tìm cái ví tiền ngày hôm qua cô đem theo đi nhận việc.

Căn hộ rộng lớn cứ như vậy bị xốc tung từ nhà tắm, phòng ngủ đến phòng bếp, nhà vệ sinh. Đáng buồn thay, kể cả nỗ lực tới mấy, thiếu nữ vẫn không sao tìm thấy vật cần tìm. Tâm phế Trình Khiết Nhi vạn lần đau khổ, cô không thể mất cái ví ấy, bởi vì bên trong còn có chứa tiền mặt, chứng minh thư, một số giấy tờ tùy thân khác và thẻ tín dụng ngân hàng. Giờ thì hay rồi, món đồ nghiễm nhiên bốc hơi tựa nước sôi khiến Trình Khiết Nhi như muốn khóc. Cô phải làm sao... làm sao mới có thể xoay chuyển được tình hình đây.

"Từ từ, bĩnh tĩnh, phải bình tĩnh lại Trình Khiết Nhi. Cố nhớ xem, hôm qua nhận việc, lúc bị đánh xong ra rồi rời công ty, mình vẫn còn mang theo ví tiền trong người. Cố nhiên, khi mình vào club uống say rồi vô nhầm nhà tên hàng xóm biến thái. Rồi, rồi trời ơi, không lẽ, không lẽ mình... mình bỏ quên nó ở nhà tên biến thái? Không phải chứ? Sao ông trời lại trêu ngươi như vậy, nếu thật sự bỏ quên bên đó, làm cách nào để lấy lại chứ? Nhưng... nhưng mà chứng minh thư, thẻ tín dụng là hai thứ mình không thể bỏ được." Cô vò đầu suy ngẫm, quả tim mềm yếu như muốn khóc.

Dự đoán mọi khả năng lẫn đấu tranh tâm lý quyết liệt gần hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng, thiết nghĩ chết thì đằng nào cũng chết, chuyện đã đến nước này thì phải hành động bất chấp thôi. Giấy tờ tùy thân và tiền là vật bất ly thân, là lẽ sống, ấy nên vì lẽ sống, bản thân phải dũng cảm một lần. Cô hạ quyết tâm, một lần nữa đánh liều đột nhập vào căn hộ sát vách hẳn tìm đồ thất lạc.

Mà nhắc tới đột nhập, đương nhiên, trước tiên phải theo dõi sát sao động tĩnh chủ nhân nhà bên đấy. Trình Khiết Nhi chịu khó hé cửa lớn nhà mình, len lén nhìn ra hướng hành lang phía trên. Éo le sao, từ trưa đến sẫm chiều, nhà gã hàng xóm mãi đóng cửa im lìm, không phát ra một chút tiếng động. Aizz... cứ như thế này, biết chừng nào cô mới tiến hành đột nhập được chứ. Trình Khiết Nhi run rẩy ngồi bệch dưới nền gạch sau ván cửa, thầm cầu khẩn Thượng đế thương xót cho mình.

Ngồi canh mãi trong vô vọng, khi mà cô bé ngủ gật đến lần thứ tư thì có âm thanh bước chân của một nhóm người dội tới từ phía ngoài lối đi. Trình Khiết Nhi giật mình choàng tỉnh giấc, hé mắt nhòm qua khe cửa. Thấp thoáng quan sát thấy bọn họ toàn là đàn ông. Dọc theo hành lang không ngừng chuyện rôm rả, ai nấy cũng đều cao lớn, diện quần áo màu đen, đeo khẩu trang che kín mặt. cô đếm tất cả là ba người, chắc hẳn là băng đản mafia hồi nửa tháng trước cô đã nhìn thấy. Cả ba gã bí ẩn đều đi vào căn hộ của tên hàng xóm biến thái. Vậy đích thực điều cô nghi ngờ là đúng rồi. Ba gã nhất định trăm phần trăm là đồng đản của tên biến thái hôm nọ. Nhưng... sự kiện gì mà bỗng dưng đồng loạt kéo nhau đến nhà hắn thế nhỉ, họp đàn em à, cô tự hỏi. Tâm trạng thiếu nữ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Bọn chúng đông như vậy, cô quả thực không dám vào đấy lấy lại ví. Chỉ là, lỡ leo lưng cọp rồi phải ngồi cho vững, Trình Khiết Nhi đành kiên nhẫn đợi thời cơ vậy.

Thiếu nữ không biết, cách đó một bức tường, không khí hoàn toàn đối lập với gian phòng chấp chứa bầu không khí nặng nề bên cô. Rất náo nhiệt, ồn ào và sôi động. Tại bởi nơi ấy, tứ đại mỹ nam Sirius tổ chức buổi tiệc linh đình mừng Quý Hướng Không mới tậu căn hộ bạc tỷ.

Đợi bữa tiệc của bốn chàng nam thần kết thúc thì đã qua mười hai giờ khuya, vì quá vui nên ba vị khách đều uống rất nhiều, ai nấy cũng đều ngà ngà say.

"Tạm biệt, tạm biệt nhé!"

"Tạm biệt cậu!"

"Mọi người đi cẩn thận."

"Khuya rồi, mọi người nhỏ tiếng tí thôi, đừng làm phiền hàng xóm xung quanh."

"Hôm nay vui quá, hôm nào rảnh, bọn tôi lại đến nữa nhá."

"Các cậu đi cẩn thận."

Giống như chập chiều chạng vạng, Trình Khiết Nhi đang ngủ gật lại bị đánh thức bởi tiếng ồn ào từ giã. Thật đúng là thời điểm thích hợp khi bọn chúng lần lượt ai về nhà mấy. Nhưng bất kể thế, tìm cách lọt được vô căn hộ chung vách bề thế cũng là một điều nan giải gây go.

Lại nói về Quý Hướng Không, sau khi các thành viên rời đi hết, anh chàng đương lúc đóng cửa lại, chuẩn bị dọn dẹp chiến trường bát đĩa thì điện thoại di động bỗng reo vang. Mở màn hình xem mới thấy số máy của Mạc Ngôn Vỹ.

"Hướng Không, tôi bỏ quên cái nón trên nhà cậu rồi, mang xuống giúp tôi được không?" Âm giọng lè nhè lượn lờ bên tai, cặp mắt hổ phách rực sáng, tinh nhạy quét một lượt quanh phòng khách rồi dừng ngay chiếc mũ lưỡi trai hình đầu lợn rừng nằm trên bộ sofa màu kem, Quý Hướng Không nhàn nhã chê trách: "Tật quên đồ của cậu xem ra đánh chết vẫn không bỏ. Thôi được! Đợi tí tôi mang xuống dưới."

Tắt điện thoại, người đàn ông liền nhiệt tình đen nón xuống tận bãi đổ xe cho Mạc Ngôn Vỹ. Vì lúc đi vội vàng, dẫn đến anh chàng quên bẵng mình chưa khoá cửa. Xui xẻo thay, tất cả những sự kiện này lại lọt vào tầm quan sát của cô nàng nhà bên. Tên biến thái ra ngoài lại hớ hênh không đóng cửa. Nếu đây không phải ông trời có ý giúp đỡ Trình Khiết Nhi thì còn gọi là gì. Tuy rằng phi vụ khá nguy hiểm nhưng là cơ hội ngàn năm có một. Thế là, cô chờ cho người đàn ông khuất hẳn sau lớp thép tĩnh điện thang máy, cô tự động viên mình dăm ba câu, rồi lập tức chạy toát sang căn hộ kế bên, khẩn trương mở cửa chui tọt vào trong.

Đèn ở phòng khách sáng trưng như ban ngày, Trình Khiết Nhi đảo mắt xem xét xung quanh tìm kiếm. Trên bàn không có, sofa cũng không. Lẽ nào là trong nhà bếp, Trình Khiết Nhi tức tốc chạy vào bếp, nhìn quanh. Cũng không có, phòng khách lại càng không.

Đã thế thì khẳng định là trong phòng ngủ trên lầu rồi. Cô liều lĩnh vắt chân lên cổ ùa lên nơi bản thân nghi ngờ, lòng dạ cơ hồ có lửa thiêu đốt, cầu nguyện ông trời phù hộ cô chóng tìm được ví tiền trước khi gã xã hội đen kia trở về. Giở gối nằm rồi xốc chăn, thậm chí thiếu điều xé luôn cả tấm nệm, ấy vậy, nàng thơ vẫn chẳng thấy tâm hơi cái ví của mình. Trình Khiết Nhi rối mù mù đặt câu hỏi, có khi nào ở dưới gầm giường không ta? Cô ném vỡ do dự, cúi thấp người chui xuống, tận sức lục lọi. Trách sao không gian dưới này tối quá. Thiếu nữ không thấy bất cứ thứ gì, bàn tay ngọc ngà chỉ ngoài ý muốn chạm phải vật thể êm ái, mềm mềm. Trình Khiết Nhi nổi máu tò mò, mau lẹ lôi cái vật mềm mềm mới vừa sờ trúng ra. Không tưởng tượng được, cả đống vải âm ẩm đó toàn bộ là tất đã qua sử dụng.

"Trời ơi! Hôi quá! Toàn là tất bẩn trên dưới cả chục đôi. Tên biến thái này ở dơ kinh! Tất giặt ngày mùng một ngày ba mươi mốt mới giặt lại, trời ơi!" Ví thì không thấy, toàn thấy cái gì không à. Cô tuyệt vọng đứng dậy, giục giã chính mình phải mau tẩu thoát trước khi bị chủ nhà phát hiện.

Một giây nung nấu dự tính trên, có nằm mơ cô cũng không nghĩ, đúng y khoảnh khắc gót chân đang đi lùi về phía cửa phòng ngủ chuẩn bị chạy trốn, miệng cô chợt bất ngờ một bàn tay to lớn ở phía sau choàng đến gọn nhẹ bịt chặt. Cả cơ thể mảnh mai cũng bị đối phương dễ dàng ôm gọn mà chặt chẽ khống chế, chặt đứt mọi đường thối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro