Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ yểu điệu gõ gót giày tiến đến gần anh, ngón tay vô cùng thản nhiên nắm lấy bàn tay thon dài đẹp đẽ, mê hoặc mỉm cười, "Lâu quá không gặp, Dĩ Thần ca ca."

Người hâm mộ trên toàn thế giới, có ai không biết Quý Hướng Không và Bạch Dĩ Thần vốn là cặp bài trùng nổi tiếng thân thiết của nhóm nhạc thần tượng Sirius. Cho nên khả năng người đàn ông ưu tú đối diện bất chất khoảng cách địa lý tới tận đảo Jeju bởi vì nghe tin bạn thân mất tích là rất cao. Tuyệt nhiên, Quách Thư Nghi hiểu rõ điều này hơn ai hết. Cơ hội tốt như vậy phơi bày trước mắt, cô ta làm gì đành lòng bỏ qua mà không thêm dầu vào lửa.

"Trời khuya rồi anh còn định đi đâu sao? Sẽ rất nguy hiểm đó!" Vừa dùng chất giọng vắt ra nước buông xong chữ cuối, vị tiểu thư xinh đẹp liền bắt gặp cặp con ngươi sắc lạnh không nể tình quét về hướng mình. Cảm nhận nộ khí bủa vây càng lúc càng nồng đậm, cô ta hơi kiên dè, sau cùng mới hoảng sợ buông mấy ngón tay đang nắm ghì bàn tay Bạch Dĩ Thần ra.

Edward từ đằng xa đúng lúc đuổi kịp nam thần họ Bạch, đứng thở dốc, lồng ngực liên tục thu vào nở ra. Thoáng chốc ẩn hiện một làn khói mỏng giữa bầu không khí lạnh lẽo. "Quách tiểu thư nói đúng đấy! Giờ này đoán chừng Hướng Không cũng đã an toàn tìm thấy Tiểu Trình rồi. Dĩ Thần, cậu đừng lo lắng! Cậu nên về khách sạn nghỉ ngơi trước. Vài tiếng đồng hồ nữa trời sáng, chúng ta sẽ cùng trở lại khu rừng tìm bọn họ."

Đôi chân đạp xuống nền cát của Bạch Dĩ Thần bắt đầu do dự, anh đắn do suy nghĩ rồi quyết định quay người, gạt bỏ hơn phân nửa thấp thỏm trong lòng. Và cục diện có lẽ đã hoàn toàn ổn thoả nếu như một khắc ấy, những lời vô căn cứ sai sự thật, đồng thời mang ý dè bĩu không chua chát vang lên phía sau lưng chàng trai.

"Dĩ Thần ca ca, thật ái ngại khi đêm hôm khuya khoắt còn phiền anh từ thành phố S bay tới đảo Jeju. Thú thật, tôi cũng không ngờ Trình Khiết Nhi lại là hạng người mưu mô, thâm độc như vậy! Bất kể là cô ta muốn sao tác couple kiếm chút nhiệt cho MV sắp ra mắt, cũng đâu cần ác ôn đến mức lừa gạt Duật - bạn trai của tôi, dấn thân chốn núi non khỉ ho cò gáy. Trình Khiết Nhi quả thực không có liêm sỉ. Loại người giống cô ta nên sớm bị tẩy chay mới phải, anh nói đúng không?"

Mũi giày nhấc khỏi mặt đất đông cứng, bóng lưng cao lớn tức thì sững lại. Đổi lấy hành động nhếch môi giả vờ đau đớn của Quách Thư Nghi là cú xoay vai nhanh như chớp bởi người đàn ông. Bạch Dĩ Thần chẳng hề mất nhiều thời gian, rất dễ dàng cánh tay mạnh mẽ đã vươn ra, nắm gọn chiếc cằm sắc sảo kiêu ngạo. Dù rằng lực tác dụng không quá mạnh, lửa giận bùng cháy vẫn đủ làm người phụ nữ đối diện run sợ tái xanh mặt mày.

Phần vì mọi việc xảy ra bất ngờ, phần vì kinh hãi giây phút thu gọn cặp mắt vàng rực in hằn tơ máu, cô ta kinh hãi hét to, tận sức giãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm giữ.

Edward đứng bên cạnh phải há hốc mồm trước khung cảnh hỗn loạn. Trong vòng mười năm quen biết Bạch Dĩ Thần, anh chưa bao giờ tưởng tượng một người hoà đồng, vui tính như cậu ấy lại có lúc mất kiểm soát đến độ động thủ cả tay chân. Đáng nói ở đây, nguyên nhân chính xác chỉ là vì bảo vệ một cô gái. Nếu đó không gọi bằng hai chữ 'tình yêu' thì nửa quãng đời về sau, Edward xin được không một lời than oán đi dưới tư thế chúi mặt xuống đất chổng mông lên trời.

Quan sát chàng trai họ Bạch ban tặng ánh nhìn sát khí cho vị thiên kim bộ dạng mếu máo, Edward xông tới ngăn cản chứ. Có điều mọi khuyên giải hiện tại đều không thể làm vòng tay người đàn ông nới lỏng. Khí thế Bạch Dĩ Thần khiến cho người khác không dám lên tiếng hoặc tiếng lại gần. Cả Edward cũng bỏ ngay dự định tiếp tục chạm vào anh khi chứng kiến sắc mặt tăm tối ấy.

Bạch Dĩ Thần không bận tâm xung quanh, thỏa mãn nhìn nét khốn đốn biểu hiện trên khuôn mặt Quách Thư Nghi, bàn tay gắt gao ép lên cổ họng mỹ nhân. Một phút đầu tiên cô ta cảm thấy hít thở không thông, rồi đợi đến phút thứ hai, cằm cô ta như muốn gãy đi.

Quách Thư Nghi theo phản ứng gỡ ngón tay anh ra, đáng tiếc Bạch Dĩ Thần chẳng hề mảy may xê dịch. Cô ta mỗi lúc một kiệt sức, gương mặt vốn đỏ bừng giờ trở nên tím tái vì thiếu oxy. Lúc cô ta ngỡ rằng mình đã bị bóp chết, bàn tay nam giới thon dài bỗng đột ngột buông thả. Lập tức, thân thể Quách Thư Nghi mềm nhũn đổ rạp xuống bãi cát lạo xạo, cô ta cố gắng ngóc đầu dậy, khó nhọc ho khan một tràng, mở miệng hít lấy hít để luồng dưỡng khí.

Bạch Dĩ Thần khẽ híp mắt, nở nụ cười rất đẹp nhưng đặc biệt không có chút độ ấm, lạnh lùng nhếch môi đe dọa: "Cô phải cảm thấy may mắn vì tôi chưa bao giờ thực sự ra tay với phụ nữ. Đây chỉ đơn giản là chút cảnh cáo."

"Quên ngay cái việc tỏ vẻ kiêu hãnh, quý phái trước mặt tôi. Bạch Dĩ Thần tôi không hề bị doạ bởi cái mác 'con gái Quách Bách Điền' cô dán lên mặt đâu."

"Mục đích cô đến đây làm gì, tôi không quan tâm. Nhưng hành động dè bỉu bôi nhoạ danh dự người khác, tôi chắc chắn không bỏ qua. Nhất là khi cô dám tổn hại Khiết Nhi. Tốt hơn cô nên ngậm miệng lại, đừng để tôi nghe những lời vừa nãy thêm lần nữa. Nếu sáng mai, truyền thông đăng tải bất cứ tin tức bất lợi nào cho Khiết Nhi, thì thủ phạm chính là cô. Tới chừng ấy, đừng trách tôi không khách sáo."

Quách Thư Nghi nhớ rất rõ những lời sắc bén anh đã nói trước khi rời đi. Bàn tay dính đầy cát siết chặt, cứa móng tay vào da thịt tạo thành dấu vòng cung nhức mắt. Cô ta căm phẫn nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nuôi dưỡng ý trả thù.

"Trình Khiết Nhi... mày đúng là con điếm chuyên đi quyến rũ đàn ông. Tao sẽ khiến mày từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Còn những kẻ từng bênh vực cho mày, cũng phải quỳ rạp cầu xin dưới chân tao."

***

Rừng rậm đung đưa cành lá, tiếng vượn kêu, sói hú đâu đó văng vẳng vang vọng. Sương giăng tấm màn mỏng bên trên cành phong đỏ, Trình Khiết Nhi nằm cạnh Quý Hướng Không dưới thảm cỏ mềm mại, e dè ngoảnh mặt, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: "Anh đang chăm chú nhìn cái gì thế?"

"Ngắm sao Bắc Đẩu." Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chất giọng khàn khàn trầm bổng, mê luyến chứa đựng ấm áp xui đối phương một hồi chao đảo. Mà thủ phạm gây ra hiệu ứng ấy, ánh mắt vẫn bình tĩnh tập trung về bầu trời cao vời vợi, ngắm chòm sao hiếm hoi phát sáng bên tán cây, khoé môi uốn cong lộ rõ vẻ hài lòng.

Trình Khiết Nhi tò mò mãi rồi cũng bắt chước đưa mắt nhìn theo, có điều nhìn hoài vẫn không tìm ra.

"Sao Bắc Đẩu ở đâu cơ? Tôi không thấy."

Một đợt gió lạnh thổi tới, Trình Khiết Nhi khẽ rùng mình, vươn ngón tay kéo mí áo choàng che kín cần cổ trắng ngần. Sự chú ý xót xa lướt qua lớp áo phông mỏng manh lốm đốm máu trên người anh. Phút chốc, cô bỗng muốn quay sang ôm lấy thân hình mạnh mẽ ấy để sưởi ấm. Chỉ là suy nghĩ đó vừa nhen nhóm, cánh tay rắn chắc đưa lên không trung vạch một đường thẳng giữa vùng trời đầy sao đã triệt để đem toàn bộ dập tắt.

"Ở đằng này!" Quý Hướng Không cưng chiều nhìn Trình Khiết Nhi, xác định cô vẫn chăm chú nghe, anh mỉm cười nhu hòa, giơ ngón trỏ chỉ chỉ, "Em có thấy nhóm sao có hình dạng đặc biệt giống chiếc gàu nước không?"

Anh bất chợt ngừng nói, nghiêng người đối diện với cô. Trình Khiết Nhi nằm kế bên rất hứng thú với đề tài thiên văn học, đôi mắt lim dim mơ màng, cắn cắn cánh môi anh đào, gật gật cái đầu nhỏ. Cô làm sao biết, cử chỉ này lọt vào đôi mắt hổ phách có bao nhiêu dụ dỗ, mê mị. Quý Hướng Không thầm rủa trong đầu, đây là cô đang quyến rũ anh sao. Tâm tình của anh không rõ từ lúc nào đã nhộn nhạo khó tả, hít thở sâu kìm nén bùng phát, sau đó mới có thể chậm rãi tiếp lời. "Đó chính là sao Bắc Đẩu, còn có tên gọi là Bắc Đẩu tinh hay tên tiếng Trung đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh. Nó thật ra là một mảng sao gồm bảy ngôi sao. Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc, vì vậy một số nước gọi bằng sao Bắc Đẩu."

"Đừng nhầm lẫn sao Bắc Đẩu và sao Bắc cực nhé! Sao Bắc Đẩu và Sao Bắc cực là hai vấn đề khác nhau: Sao Bắc Đẩu là cách gọi dân gian, nói về một mảng sao bao gồm nhiều ngôi sao, trong khi sao Bắc Cực chỉ nói đến một ngôi sao." Quý Hướng Không đặt tay xuống, con ngươi sâu hút tràn ngập những vì sao, điệu bộ rất chi uyên bác, tựa hồ thầy giáo tận tình diễn giải cho cô học trò nhỏ, "Không chỉ thế, nếu chúng ta không ở trong rừng, ban đêm nhìn lên bầu trời, em còn thấy được chòm Gấu Lớn, chòm Lạp Hộ còn gọi là Thợ Săn hay Tráng Sĩ, chúng hiện ra rất rõ ở vùng trời phía Nam. Chòm Thiên Nga và Tam giác mùa hè được nối lại bởi ba ngôi sao sáng sáng nhất là: Deneb, Vega và Altair. Ngoài ra, còn rất nhiều chòm sao khác trong vũ trụ bất tận mà bản thân tôi cũng chưa khám phá hết."

Cô chớp rèm mi, chuyên chú ngắm chàng hàng xóm đáng ghét. Dáng vẻ anh khi tập trung diễn giải vô cùng cuốn hút, mê hoặc: nửa khuôn mặt tuấn tú đắm chìm dưới ánh trăng và sắc lửa cháy rực, ngũ quan hài hoà, khí chất ma mị, dịu dàng như nước, lại vững chãi, hiên ngang, luôn luôn mang đến cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Khoảnh khắc ngoài dự đoán ấy, Trình Khiết Nhi bất giác nhận ra chàng hàng xóm đáng ghét sống sát vách nhà cô quả thật là một mỹ nam. Dẫu rằng từ lâu cô đã biết ngoại hình Quý Hướng Không vốn rất ưa nhìn. Ấy vậy, giây phút hai người ở gần nhau, thứ xúc cảm lạ lẫm cứ không ngừng trào dâng mãnh liệt nơi trái tim. Nói sao đây nhỉ, đại khái là cô bỗng thấy anh thật đẹp trai, thật quyến rũ đến say đắm lòng người. Thế nên chú hươu nhỏ trong ngực trái như ngựa đứt cương điên cuồng chạy loạn xạ, cố gắng mấy cũng vô lực điều chỉnh tốc độ.

Trình Khiết Nhi cố chấp đưa tay ép vào ngực trái, chế ngự cảm xúc nguyên thủy của chính mình. Loại phản ứng châm chọc này, cô tự nhủ phải dứt khoát bài xích a.

"Này! Trên mặt tôi dính nhọ nồi hả?" Âm thanh trầm ấm cắt ngang dòng suy tư, đưa Trình Khiết Nhi quay trở về thực tại.

Cô nhanh chóng nằm ngửa ra, dập tắt cảm giác bối rối, rất chi nhanh nhạy chuyển chủ đề câu chuyện: "Không có gì! Chỉ là tôi đang ngưỡng mộ anh."

"Anh biết nhiều về mấy chòm sao trên trời quá. Ghen tị thật đấy. Chẳng bù cho tôi, một ngôi sao bẻ đôi cũng chả biết."

"Ha ha..." Quý Hướng Không nghe xong vội bật cười sảng khoái, lông mày phải nâng lên, anh nghiêng người đối diện với cô, ngăn xếp trí nhớ trôi theo dòng ký ức. "Sở dĩ tôi hiểu rõ về mấy ngôi sao đó là nhờ ba tôi. Ông ấy hứng thú nghiên cứu thiên văn học, hiểu biết cũng rất sâu rộng. Hồi còn nhỏ, mỗi tối tôi thường cùng ba ngồi ngắm sao. Ông ấy đã dạy cho tôi rất nhiều điều hay. Mấy thứ vừa nãy nói với cô, chỉ là một phần nhỏ trong những gì tôi học được từ ba."

"Anh thật may mắn, tuổi thơ có thể sống trong tình yêu thương của ba lẫn mẹ. Còn tôi... những ấn tượng còn sót lại về ba chỉ tràn ngập một màu u tối."

"Có chuyện gì xảy ra ở quá khứ sao?"

"Ông ta rời bỏ mẹ từ khi tôi còn chưa ra đời. Sau đó, khi mẹ con tôi lặn lội đến thành phố S tìm ông ta, người đàn ông ấy đã nhẫn tâm xua đuổi chúng tôi không hơn không kém thứ sâu bọ ghê tởm."

"Tôi rất hận, rất hận kẻ đã đối xử tệ bạc với mẹ con tôi."

"Đáng lẽ tôi không nên kể em nghe mấy chuyện này."

"Không sao. Chỉ là một chút chuyện cũ."

"..."

Gió rét vươn trải vây kín đêm đen, âm thanh trò chuyện cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần. Bên gốc cây già cỗi dày đặc những chiếc rễ ngoằn ngoèo, tự bao giờ ngọn lửa yếu ớt đã tàn lụi. Cùng nhau ngả lưng trên bãi cỏ non xanh mướt, chàng trai tuấn tú ôm chặt cô gái nhỏ, vỗ về giấc ngủ, sưởi ấm cõi lòng giữa chốn thăm thẳm hoang sơ.

Giúp cô chỉnh lại tà váy mỏng bị gió thổi vén lên, cẩn thận kéo mí áo măng tô rộng thùng thình che kín cổ cô bé, anh dịu dàng chạm tay lên hàng mi cong khép hờ, âm giọng khản đặc thì thầm đầy yêu thương: "Tiểu Trư ngốc của tôi, hãy quên mọi điều không vui, yên tâm ngủ một giấc. Ngày mai sau khi tỉnh dậy, hãy trở lại làm một cô gái vui vẻ, thuần khiết... giống như em đã từng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro