Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tản sáng, tia nắng đầu tiên xuyên qua bóng cây, hôn lên giọt sương đọng trên cỏ thảm cỏ, sau đó lại ấp e đem vầng dương ấm áp, phủ xuống khắp mặt đất ẩm ướt. Trong cảnh vật nhuộm vàng dải ánh sáng lấp loáng, tiếng chim hót líu lo, tiếng muôn thú gọi bầy bắt đầu một ngày mới đã dần dần đánh thức cô gái say giấc nồng bên dưới tán phong đỏ rực.

Bình minh tinh nghịch chiếu thẳng đến võng mạc, Trình Khiết Nhi nhất thời chưa kịp thích ứng, khẽ nheo nheo mắt. Thân thể mảnh mai cử động, thoải mái vươn vai, há miệng ngáp một cái rõ to, mắt vừa lúc hé mở, liền giật nảy người khi nhìn thấy gương mặt đàn ông đang kề sát khuôn mặt mình. Khoảng cách dường như chỉ vài milimet thôi, là hai 'quả' chóp mũi dính hẳn vào nhau luôn rồi.

Giây phút ấy, cả cơ thể cô cứng đờ, phản xạ đình trệ, quên mất bản thân phải nên xoay lưng rời đi. Sự chú ý ngây ngẩn quét vào cặp mắt sắc trà đang chằm chằm nhìn cô, còn có sống mũi cao ngạo, đôi môi ma mị nổi bật giữa đường nét hài hòa, tinh tế. Chân mày anh hơi cau, con ngươi đẹp đẽ thoả sức quan sát tiểu bạch, tập trung tới độ không chớp mi thử một lần. Điều này khiến Trình Khiết Nhi lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, vội vàng nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên phát hiện ra được, tư thế nằm của cô nàng bấy giờ vô cùng khiếm nhã: hai tay dang rộng, chân hình chữ ngũ, bắp vế phải gác hẳn lên đùi Quý Hướng Không. Thậm chí gấu váy xộc xệch cũng vén đến gần mông, mất đi một nửa tác dụng che chắn, đôi chân thon dài trắng nõn vì vậy mà lộ ra, gọi mời bướm ong cùng chiêm ngưỡng.

Trước tình huống ám muội, gò má nóng ran của Trình Khiết Nhi ửng đỏ y hệt quả dâu tây. Cô ngượng ngùng thu chân về rồi ngồi bật dậy. Đảm bảo chỉnh lại làn váy thật đàng hoàng, đồng thời là cẩn thận kéo cổ áo măng tô che kín da thịt, cô mới giận dữ cất giọng, hỏi: "Anh... anh nhìn cái gì? Không phải lợi dụng lúc tôi ngủ làm điều bậy bạ đấy chứ?"

Bộ dạng lắp bắp nghi vấn, khuyến mãi thêm biểu cảm hung hăng thu trọn trong tầm ngắm người nào đó, bỗng hóa thành đáng yêu, xua trái tim anh thổn thức, rung động từng hồi. Bất quá, thái độ bộc lộ ra bên ngoài cứ mâu thuẫn trái ngược với sự thật. Cụ thể là, Quý Hướng Không thong thả nâng người ngồi dậy, nhàn rỗi treo lên mặt vẻ nghịch ngợm, anh chàng rất có hàm ý đùa cợt.

"Em đánh giá tôi thấp quá vậy! Ai thèm đụng đến em?" Quý Hướng Không đột ngột dừng, cố tình cúi thấp đầu về phía Trình Khiết Nhi, môi mỏng cong vểnh để lộ nụ cười vừa điển trai vừa đen tối, tựa hồ mèo mới ăn vụn được mỡ. "Lúc nãy, tôi là muốn ngắm em ngủ một chút."

Anh tặc lưỡi, nhướng một bên đuôi mày, hồi tưởng lại cảnh tượng mờ ám. "Công nhận chưa từng thấy cô gái nào có tướng ngủ xấu như em."

Câu trả lời đưa Trình Khiết Nhi rơi vào thế giới nghi ngút đầy khói. Thế giới mà khói đen ngùn ngụt bay lòng vòng trên đỉnh đầu. Đáng nói, hiện trạng đã nghiêm trọng tới thừa sức so sánh với quá trình thải khí ở nhà máy công nghiệp. Cho nên, cô dùng lực đẩy chàng trai trêu chọc mình ra, chu môi trả đũa.

"Cái gì? Tận bây giờ tôi mới biết anh có sở thích nhìn trộm người khác ngủ đó. Thật là biến thái!" Ngẫm nghĩ câu từ hàng xóm đáng ghét nói, rèm mi cong dài bất giác cụp xuống. "Nhưng... anh cần thiết phải khoe mình đã ngủ với nhiều cô gái như vậy không?"

Trình Khiết Nhi phẫn nộ tuôn một tràng xong, cơn khó chịu từ đâu bỗng chiếm đóng lồng ngực. Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nhỏ. Rốt cuộc phải phong trần cùng bao nhiêu phụ nữ thì mới dễ dàng đưa ra kết luận tướng ngủ cô xấu nhất? Lẽ nào Quý Hướng Không sống tuỳ tiện tới vậy? Đúng rồi, đã từng có bạn gái, dù xảy ra mấy chuyện nam nữ kia cũng đâu có gì lạ.

Cô âm thầm tự hỏi tự trả lời, con tim tê dại âm ỉ hồi đau nhói. Đang mải mê trôi nổi giữa dòng tâm sự nặng trĩu, thì bàn tay gân guốc vươn đến, gõ cái 'cốc' trên đầu cô.

"Anh bị cái quái gì nữa? Sao vô duyên vô cớ lại đánh tôi?" Đau quá hóa quạu, Trình Khiết Nhi đưa tay xoa xoa chỗ bị gõ, trợn mắt trừng Quý Hướng Không. Cô lờ mờ phát hiện, dạo gần đây anh hình như rất thích gõ lên đầu cô.

Quý Hướng Không quan sát khuôn mặt phấn nộn đáng yêu, thần thái tiêu sái không hề có thay đổi, anh thư thái mở miệng: "Em đúng là Tiểu Trư ngốc thích suy diễn lung tung. Ai nói tôi từng ngủ với rất nhiều phụ nữ hả? Tôi nói vậy để chứng minh dáng ngủ của em là rất xấu đấy."

Vốn dĩ Quý Hướng Không định tha cho cô rồi, có điều bất chợt nhớ tới phản ứng ảm đạm của tiểu bạch thỏ, trên môi lập tức thoáng qua ý cười.

"Cơ mà nếu đó là sự thật thì sao?" Anh khẽ chạm ngón trỏ lên cằm mình, thản nhiên ma sát,"Em đang ghen?"

Ánh mắt tấn công trực diện, xuyên thấu tâm tư, nắm trọn trái tim Trình Khiết Nhi. Cơ hồ kẻ trần trụi đứng đối diện anh, cô run rẩy, căng thẳng nuốt nước bọt. Không phải chứ? Cảm giác khó chịu khi nãy... chẳng lẽ giống như lời anh nói? Là ghen à?

Không không không! Sao có thể thế được? Cô tuyệt đối chán ghét việc hành nghề bán giấm.

Trình Khiết Nhi bối rối chạy tới gốc nhục đậu khấu trốn tránh, không phát hiện đôi con ngươi hổ phách từ nãy giờ vẫn thủy chung hướng theo cô. Đợi qua vài phút, Quý Hướng Không mất hết kiên nhẫn, liền đứng dậy, sải bước chân tiến đến gần cô. Một tay cho vào túi quần, trong khi tay còn lại chống lên thân cây giam cầm Trình Khiết Nhi, anh cúi đầu, để mặt mình đối diện với khuôn mặt màu dâu dễ thương, dùng âm điệu trầm thấp chấp vấn: "Chưa trả lời câu hỏi của tôi. Hay là... bị nói trúng tim đen nên hết đường chối cãi?"

"Không phải!" Trình Khiết Nhi xua tay phủ nhận, dội cho đối phương gáo nước lạnh. Thời điểm cuống cuồng rối loạn, cô bất giác liên hệ đến Quách Thư Nghi vừa có dịp diện kiến, nhanh nhạy túm lấy làm lá chắn, "Muốn có người vì anh mà ghen tuông, đáng lý anh phải đi hỏi bạn gái mình mới đúng."

Sắc mặt Quý Hướng Không dần biến thành tồi tệ, khí thế lan tỏa cũng bức người hơn, anh lạnh lùng bật lên đúng ba chữ: "Bạn gái tôi?"

"Ừ! Không phải cô ấy đã đến tận Jeju cổ vũ cho anh rồi sao?" Ngữ điệu nâng cao bất thường, Trình Khiết Nhi chẳng mảy may phát giác kiểu thái độ này ủ tới mấy phần hăng hắc giấm chua, ngăn kéo trí nhớ chỉ tập trung lục tìm ấn tượng về cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, đi giày cao gót đỏ ở phim trường. Suốt thời gian ghi hình ngày hôm qua, cô gái nọ cứ liếc Trình Khiết Nhi bằng ánh mắt sắc nhọn, khiến cô cảm thấy không hề dễ chịu. Trình Khiết Nhi tất nhiên là hết sức ngạc nhiên, hai người chỉ mới biết nhau lần đầu tiên, cô đã có hành động gì đắt tội với mỹ nhân, mà thái độ cô ấy dành cho cô lại không tồn tại thiện cảm.

Mất một lúc suy nghĩ, cuối cùng, cô cũng loáng thoáng nhớ ra một vấn đề. Hóa ra mỹ nhân vạn người mê kia chính là cô gái tự xưng bạn gái Quý Hướng Không hồi trước cô tình cờ gặp tại nhà anh. Hơn nữa cô ta cũng chính là thiếu nữ trong bức ảnh chụp anh trân trọng gìn giữ bấy lâu nay. Thảo nào trông cứ quen quen giống như đã từng thấy ở đâu đó. Chẳng trách kể từ khi đặt chân lên hòn đảo, cô ta cứ hừng hực khí thế xem cô như tình địch. Nỗi buồn bấy giờ có điều kiện lấn át, gặm nhấm trái tim Trình Khiết Nhi, bất quá cô cũng không muốn truy cứu nguồn gốc. Gần đây, tâm trạng lên xuống thất thường, đôi lúc còn nảy sinh vài phản ứng kì lạ vượt kiểm soát. Thầm tự nhủ chắc vì sức khoẻ yếu, lại phải chịu áp lực công việc, dẫn đến cơ thể suy nhược, cô cố gắng hít thật sâu rồi thở ra, dùng sự thanh khiết chốn núi rừng trấn tĩnh tâm hồn dao động. Khoảnh khắc cô dời tầm mắt sang chàng hàng xóm, chợt hoảng hốt một phen bởi chằng chịt tơ máu in hằn sâu đôi mắt anh. Kế tiếp, cô chóng vánh nhận thấy thần sắc Quý Hướng Không tối sầm tự bao giờ, mi tâm nhíu lại tạo nên những nếp nhăn xếp dọc. Đáng sợ hơn cả là bàn tay to lớn của anh đã nắm chặt thành quả đấm, khớp ngón tay trắng bệch kêu 'rắc rắc' dọa cô tái cả mặt.

Một cô gái ngốc như Trình Khiết Nhi, tuyệt đối không hiểu chuyện gì đã chọc Quý Hướng Không nộ khí hừng hực thế này, vậy là cô không nén được hiếu kỳ, lí nhí đánh bạo hỏi: "Anh không khỏe hả?"

Tầm nhìn Quý Hướng Không phủ vây hơi lạnh, tức thì ngưng đọng trên người cô. Trình Khiết Nhi mơ hồ cảm nhận sức ép vô hình đang đè nặng từ chính diện, mùi hổ phách pha lẫn hàn khí thoảng qua chóp mũi cho thấy tính đe dọa, cô e dè nhìn lên, bắt gặp ngay đôi mắt thâm thúy nguy hiểm.

"Không cần biết Quách Thư Nghi nói gì với em. Nhưng tôi nhấn mạnh lần cuối: cô ta không phải bạn gái tôi." Chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng, mà thần thái quá mức lạnh lẽo, Quý Hướng Không cong ngón tay vuốt ve môi anh đào căng mọng, âm lãnh cười nhạt, "Sau này ở trước mặt tôi, nếu không muốn tôi nổi giận, thì đừng bao giờ đề cập đến người con gái đó."

Quý Hướng Không dứt lời, ngón tay thon dài lập tức rời khỏi môi cô. Anh chống cả bàn tay lên thân cây sau lưng, phúc hắc khống chế thỏ trắng. Trình Khiết Nhi đứng thộn mặt, nhất thời chưa thể phân tích cặn kẽ những lời anh vừa nói. Lạ nhỉ! Đây là thái độ một chàng trai dành cho bạn gái mình sao? Không đúng! Mối quan hệ giữa Quý Hướng Không và Quách Thư Nghi chắc chắn có vấn đề. Dẫu sao chuyện đó liên quan gì tới cô đâu. Vấn đề tình cảm cá nhân của Quý Mặt Lợn, cô lấy tư cách gì nhúng tay vào chứ.

"Được! Không nhắc thì không nhắc. Cũng không phải chuyện của tôi." Cô trả lời anh, sau cùng là ẩn nhẫn khom người chui khỏi vòng giam cầm tạo bởi hai cánh tay rắn chắc chống xuống thân nhục đậu khấu, chân theo lối mòn ngoằn ngoèo bước về trước. Quý Hướng Không không có ý ngăn chặn cô, đổi lại, anh lười nhác đặt câu hỏi. "Em định đi đâu?"

"Trời đã sáng, tôi muốn thử tìm chiếc lắc tay thêm lần nữa."

"Để tôi giúp em."

Bất kể đối phương đồng ý hay không, Quý Hướng Không vẫn quyết định đuổi theo tiểu bạch chân ngắn. Bỏ qua mọi rắc rối, hiểu lầm, bỏ luôn những rung động, thổn thức nơi trái tim, anh và cô vạch lối giữa khu rừng cổ thụ rộng lớn, tiếp tục công việc tìm kiếm vật kỷ niệm bị thất lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro