1.Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc và Thùy Trang năm xưa là người yêu của nhau, cả hai đẹp đôi đến mức tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu sâu đậm của họ. Cớ vậy vì sự nghiệp của cả hai, Lan Ngọc đã chọn rời đi để lại Thùy Trang với những tháng ngày đau khổ trong chính ngôi nhà hai người đã từng rất hạnh phúc. Nhưng Thùy Trang lại không biết rằng, Lan Ngọc vẫn còn rất yêu cô nhưng vì tương lai của cả hai nên đành phải cách biệt.

Bây giờ Lan Ngọc đã trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu còn Thùy Trang đã là một CEO của công ty lớn về quản lí các dự án phim từ lớn đến nhỏ do chính tay bố cô dựng lên. Gần đây, Lan Ngọc có đảm nhận vai diễn chính trong một bộ phim, tất cả mọi thứ đã xong xuôi chỉ chờ ngày quay đầu tiên

...

- Ngọc à, hôm nay là ngày quay đầu tiên của bộ phim, hay cố gắng để mang đến tiếng vang cho bộ phim này nhé! -đạo diễn nói với cô

-Dạ vâng, đây chính là bộ phim mà em vô cùng tâm đắc, em sẽ cố gắng hết mình! - cô đáp lại với đạo diễn

Mọi thứ vô cùng hoàn hảo cho đến khi chị trợ lí chạy đến và nói:

- Đạo diễn ơi, có một người tự xưng giám đốc của đoàn phim đến đây vì sự cố đoàn phim, không biết có cho cô ấy vào không ạ?

- Cô cứ cho cô ta vào đây nhé.

- Cho hỏi... không biết anh đây có phải là đạo diễn của phim k ? -một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần đặc trưng của nàng

- Là..là giám đốc Thùy Trang đúng k ? - tên đạo diễn lắp bắp hốt hoảng nhìn ng phụ nữ ngay trước mặt

- Tất cả dừng máy. - tên đạo diễn hô to rồi lại quay sang phía nàng 

- Không biết hôm nay có việc gì quan trọng mà chính tay giám đốc lại phải đến kiểm tra ạ?

- Anh không bt, hay là giả vờ không bt đây? - Thùy Trang với khuôn mặt lạnh nhìn xuống con người kia

- Chính anh đã bán lại kịch bản bộ phim cho công ty khác mà chưa có sự cho phép của chủ tịch vậy mà còn nhởn nhơ hỏi tôi câu đó, nực cười thật.- Thùy Trang cười khinh hắn ta

- Sa..sao giám đốc lại biết chuyện đó ...? ( khỉ thật, tao đã bịt mồm hết tất cả lũ nhân viên chúng mày mà giờ để lọt vào tai con gái chủ tịch, shh..)

- Anh còn gì để nói trước khi nộp đơn xin nghỉ việc với chủ tịch hay không! - Thùy Trang cố gắng kiềm chế cơn tức giận mà hỏi hắn

Đột nhiên Lan Ngọc chạy ra hỏi vì quá lâu, cả đoàn phim ai cũng rất mệt. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Lan Ngọc cứng người nhìn Thùy Trang

- Thùy Trang... sao chị lại ở đây..? - cô bất ngờ thấy người ấy ngay trước mặt

- Lan Ngọc... là e sao !? - nàng bỏ chuyện kia sang một bên chạy đến ôm chầm lấy em

- Em biết chị đã chờ em rất lâu rồi không Ngọc? - nàng như sắp khóc đến nơi

Lan Ngọc đẩy xa người Thùy Trang ra, kéo nàng vào phòng

- Chị làm gì ở đây vậy ?

- Chị.. chị đến vì công việc 

- Chị chẳng phải sẽ trở thành ca sĩ hay sao?

-...

- Từ khi em đi, chị đã từ bỏ nó về công ty bố tiếp quản rồi. Đây là dự án phim của công ty chị, nhưng tên đạo diễn kia đã bán nó cho công ty đối thủ mà vẫn còn tiếp tục bộ phim dưới tài sản của bố chị...

- Vậy ư? - Lan Ngọc bất ngờ

- Em nên dừng lại vai diễn này đi, bộ phim cũng sắp bị hủy bỏ rồi!

Lan Ngọc bất ngờ rơi lệ vì đây chính là bộ phim mà cô đặt hết tình cảm vào trong vai diễn

- Chị đi về đi...tôi đang làm việc chị đừng xen vào! - Cô chạy ra khỏi phòng bỏ lại Thùy Trang đang ngấn lệ trong căn phòng ấy.

............

Tại công ty :

- Chủ tịch cho gọi tôi. - tên đạo diễn run rẩy đối diện chủ tịch Nguyễn

- Cậu đang làm gì đây! - Ông tức giận đập bàn

- Tôi đã tin tưởng giao cho cậu dự án phim vô cùng quan trọng này vậy mà cậu lại vả cho tôi một đống hỗn độn hơn nữa còn tự ý bán lại kịch bản cho công ty khác !???

- Không giải thích gì hết lập tức nộp đơn thôi việc cũng như cút khỏi công ty tôi ngay lập tức!

Thùy Trang bước vào thấy bố đang vô cùng tức giận liền trấn an bố:

- Chủ tịch hãy bình tĩnh, con đã xử lí hết rồi chủ tịch hãy yên tâm.

Ông nhìn Thùy Trang nhẹ nhàng hỏi cô

- Con gặp lại Lan Ngọc rồi đúng không?

- Bố, sao bố lại biết?

- Con là con gái ta, sao ta lại không biết.

- Ta biết con vẫn còn thương con bé ấy nhưng hai đứa không thể bên nhau để rồi làm tổn thương nhau nữa đâu Trang. - ông lặng lẽ khuyên nhủ con gái

- Con biết con phải làm gì, cuộc đời con xin bố hãy để con tự quyết định.

Nói rồi cô rời đi trước ánh mắt bất lực của chủ tịch. Không phải ông không ủng hộ hai đứa nhưng ông sợ Lan Ngọc sẽ lại làm cho Thùy Trang đau khổ thêm lần nữa.

-end chap-

P/s: đây là fic đầu tiên của t, mong mn góp ý và ủng hộ ạ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro