2. Hẹn gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong vụ việc không đáng có vừa rồi, Thuỳ Trang mệt mỏi trở về nhà. Bước lên phòng nàng cầm bức ảnh Lan Ngọc và nàng khi còn đang hạnh phúc bên nhau. Vốn dĩ căn nhà này là cả hai cùng mua với nhau, cùng sắm sửa và trang trí cho nó, cho đến giờ Thuỳ Trang vẫn chưa vứt bỏ bất cứ thứ gì. Đột nhiên có số lạ gọi đến

- Alo, ai vậy ạ? - nàng bắt máy

- Tôi đây, chị đang ở đâu, ra quán cà phê đi, tôi cần gặp chị. - Lan Ngọc cất lời

- Uh được r, em gửi địa chỉ đi chị ra đó liền. - nàng vui vẻ sửa soạn đồ tới gặp cô

Tới nơi, nàng thấy bóng dáng người mình thương phía trước, Lan Ngọc thấy nàng liền nói

- Chị ngồi đi.

- Em hẹn chị ra đây có việc gì sao?

Hỏi như vậy thôi nhưng trong lòng nàng ta đã vui sướng đủ kiểu, nhớ về ngày xưa hai ng còn yêu nhau

- Lâu ngày không gặp, không ngờ chúng ta lại gặp lại trong hoàn cảnh éo le như vậy, hôm trước tôi có hơi nặng lời, chị đừng để í quá nhé

- Chị không để tâm, nhưng em hẹn chị ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? - Thuỳ Trang có chút hụt hẫng 

- Dạo này chị có khỏe không, công việc ra sao r ?

- Chị ổn, còn em thì sao?

- Cũng bình thường, ngoài đi sự kiện ra thì khi nào có dự án phim thì tôi mới đi làm thôi.

- Em ... vẫn chưa quen ai à ? - nàng nhẹ nhàng hỏi

- Tôi... đó giờ không muốn yêu đương, ảnh hưởng công việc.

- Vậy à.. - Thuỳ Trang chẳng hiểu nổi con người em ấy, khi yêu thì ngọt ngào ân cần, giờ đây gặp lại chỉ như ng xa lạ hỏi chuyện xã giao

- Lần sau, nếu không có gì quá quan trọng, em cứ gọi cho chị là được!

- Ừ, giờ muộn rồi chị về nghỉ đi!

- Um, vậy chị về nhé.

Cả hai cứ thế mỗi người một lối về nhưng trái tim vẫn hướng về người kia, dù giờ đây đã gặp lại nhưng Lan Ngọc vẫn không dám đối diện người con gái khi xưa mình đã rời bỏ 

Đêm hôm ấy, cả hai không thể ngủ được, Thuỳ Trang lấy điện thoại nhắn cho mấy cô bạn

(Nhóm chat) Chị đá em đau:

                                                                                          Alo mn, ngủ chưa?: Thuỳ Trang

Ngọc Huyền: Gì vậy má

Ngọc Huyền: Nhờ bà mà công sức tôi ru con ngủ coi như bỏ..

Quỳnh Nga: Sao giờ này mn còn chưa ngủ nữa hả?

Lâm Anh: Thì bà đã ngủ đâu hả bà Nga...

                                                     Nói chung là, hnay tôi gặp lại Ngọc... :Thuỳ Trang

Quỳnh Nga: Thật á ???

Ngọc Huyền: Là em bé mà bà cứ nhắn trên grp đó hả !? Tưởng hai ng...

Lâm Anh: Có duyên gặp lại đó má ơiii 

          Nhưng mà em ấy hình như k còn tình cảm với tôi nữa rồi...:Thuỳ Trang

Lâm Anh: Tôi nghĩ từ khi Ngọc bỏ đi, em ấy đã hết tình cảm với bà rồi cũng nên

Quỳnh Nga: Nhưng họ yêu nhau sâu đậm lắm, làm s bỗng dưng bỏ đi đc?

Ngọc Huyền: Cũng đúng, tình cảm hai đứa đó giờ nổi tiếng chung thành

có khi vì lí do nào đó nên em ấy bỏ đi cũng nên?

                                                   Chẳng biết nữa, làm phiền mấy bà r...:Thuỳ Trang

Lâm Anh: Thôi ngủ đi, suy nghĩ nhiều già đi đó.

———————

Hôm sau Thuỳ Trang nhận được tin sẽ đi tham gia sự kiện phim... Nàng ra khỏi nhà đi thẳng đến sự kiện 

Đến nơi, mọi người cùng nhau lên chụp ảnh ra mắt bộ phim của ng em thân thiết Diệu Nhi. Bỗng bên cạnh nàng là một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại khiến nàng lần nữa nhớ đến em, bất giác quay người qua thì lại chính là em

- Ng.. ngọc ? 

- Chị?

Hai người bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng ngại ngùng quay sang phía khác.Sau khi kết thúc sự kiện, nàng đang chờ xe đến đón thì một giọng nói cất lên

- Để tôi đưa chị về

- Không cần đâu, phiền em lẫn tài xế lắm!

- Hôm nay tôi đi xe riêng, chị cứ lên đi, trưa nắng nóng như vậy chờ xe đến bao giờ?

- Cảm ơn em nhé!

Trên xe thì Lan Ngọc bỗng hỏi:

- Quên mất, nhà chị ở đâu?

- Vẫn chỗ ấy. - nàng cúi người nhìn ra ngoài cửa xe

Nghe đến đây, Lan Ngọc khựng lại nhận ra, thì ra khi mình bỏ đi Thuỳ Trang vẫn còn ở lại ngôi nhà chứa cả tuổi thanh xuân của hai người năm ấy.

Về đến nhà, Thuỳ Trang cảm ơn cô rồi lặng lẽ bước vào nhà. Nhìn ngôi nhà năm xưa giờ chỉ còn lại người cô đơn, chẳng còn tiếng cười mỗi tối, chẳng còn những bữa cơm hai người ấm áp khiến Lan Ngọc bất giác rơi nước mắt. Cô không nỡ nhìn người mình thương phải chịu tổn thương trong ngôi nhà đó nữa, liền phóng xe đi.

———————-

Tối đến, nàng lại ngồi thẫn thờ ngắm nghía từng bức ảnh, bộ quần áo của hai người rồi lặng lẽ hỏi bản thân

- Liệu mình có làm gì sai để em ấy phải rời bỏ mình đến như vậy không? Mình tồi đến mức khi gặp lại với em cũng không còn cảm xúc nữa hay không? - rồi lại nhắm mắt để kìm nước mắt rơi.

Phía bên nhà Lan Ngọc, cô tự trách bản vì đã làm nàng phải đau khổ mà tới giờ nàng vẫn còn thương mình? Cô tự chửi mắng bản thân không xứng với nàng, bản thân không đáng được hạnh phúc thêm một lần nào nữa.

Vậy là đêm nay cả hai đều ôm gối khóc thút thít nhưng chẳng có ai ở bên an ủi, vỗ về nữa rồi.

- end chap -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro