3. Đừng bỏ chị đi nữa nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lan Ngọc thấy cuộc gọi lỡ của nàng, liền gọi lại nhưng không thấy bắt máy, cô lo lắng phóng xe đến nhà Thùy Trang. Đến nhà, thấy cửa không khóa, cô lao vào trong nhà, bất ngờ thấy nàng ngất xỉu ngay cầu thang, cô lập tức lao đến lay người nàng

- Thùy Trang, tỉnh dậy đi, chị có nghe tôi nói không!? 

- Trả lời tôi đi Nguyễn Thùy Trang!

Cô sờ vào trán nàng thấy nóng rực, cô bế nàng lên phòng lấy nhiệt kế đo:

- Trời, sốt 40 độ thế này sao chị không nằm nghỉ trên phòng hả??

- Chị.. chị đi tìm em... - Thùy Trang bất chợt trả lời

- Chị tỉnh rồi, chị nằm im đây tôi đi mua thuốc.

- Đừng. Em đừng đi, xin em đừng rời đi, chị sợ lắm! - cả người nàng run lên bần bật

- Nhưng chị không uống thuốc sao khỏi hả?

- Ở lại đây với chị là đủ rồi. Nha Ngọc...

- Thôi được rồi, chị nghỉ đi tôi ở bên cạnh chị mà. - Lan Ngọc chẳng biết làm gì với chiếc Thùy Trang nhõng nhẽo này, đành để nàng ngủ rồi đi mua thuốc rồi nấu cháo cho nàng vậy!

Mua thuốc về, cô vào bếp nấu cháo cho chị chợt nhìn thấy chiếc cốc đôi năm xưa nay vẫn còn trên kệ, cô lại cảm thấy có lỗi với nàng nhiều hơn. Cô bưng cháo thuốc lên thì đã thấy nàng bật dậy, cô bỏ bát cháo xuống bàn đỡ nàng

- Tôi đã nói chị đang ốm thì đừng có đi lại mà! - Lan Ngọc lỡ to tiếng

- Chị tỉnh dậy không thấy em, chị sợ e lại bỏ chị đi lắm Ngọc ơi. - nàng thút thít nói với cô

- Tôi hứa sẽ không bỏ đi mà, ngoan ăn cháo rồi uống thuốc nha!

- Em đừng bỏ chị đi nữa nhé Ngọc...

- Được rồi chị đừng nói nữa kẻo lại sốt cao thêm. - cô vừa nói vừa đút cháo cho em bé của cổ ăn

- Lâu rồi... chị mới được ăn đồ em nấu. Ngon lắm!

Ăn uống xong, nàng lại nằm nghỉ. Lan Ngọc định đi về thì nàng nói:

- Em hứa không bỏ chị đi nữa mà ... lên đây nằm với chị đi, chị lạnh lắm.

Nhìn thấy Thùy Trang sốt cao lại ở nhà một mình, cô cũng không yên tâm nên ở lại

- Vì chị đang sốt nên tôi mới chiều chị đấy, đừng đc đà mà lấn tới đó!

- Hihi chị biết mà, lên đây ôm chị điiii. - nàng dang tay về phía cô

- Đúng là đồ cơ hội. - vừa nói cô vừa cười nhẹ nhàng tiến đến ôm nàng, xoa xoa lưng cho nàng dễ ngủ

Một lúc sau cô đã thấy nàng chui rúc vào người mình ôm chặt vòng eo cô như một đứa trẻ con đang giữ lấy món đồ quý giá của mình vậy.

Chợp mắt một lúc đã đến tối, thấy nàng đã hạ sốt, cô từ từ bỏ tay nàng ra khỏi eo mình, đi xuống giường rồi khóa cửa để Thùy Trang ngủ ngon trên lầu. Về đến nhà, cô nhắn nàng một tin:

(Chat) Nguyễn Thùy Trang

                                    Chị dậy thì có cháo và thuốc ở dưới nhà nhé, đi cẩn thận đừng vội :Lan Ngọc

---------------------------

Nằm trên giường, cô nghĩ lại trưa nay, khoảnh khắc đó rất lâu rồi cô mới cảm nhận được, cảm nhận hơi ấm của nàng, mái tóc hồng hồng của nàng. Sợ mình lại làm tổn thương Thùy Trang cô lại không dám nghĩ đến những thứ xa xôi nữa liền tắt máy ngủ một mạch đến sáng. Hôm sau nàng gọi điện cho cô nói:

- Ngọc à, cảm ơn em đã chăm sóc  hôm qua, không có em chắc chị...

- Chị đừng nghĩ vậy, chị đã khỏe hẳn chưa?

- Chị đang ở công ty rồi, em không cần lo đâu nhé!

- Vậy tốt rồi, tôi cúp máy nhé.

Nàng lại thắc mắc, rõ ràng hôm qua cô còn ân cần ngọt ngào chăm sóc mình vậy mà sáng nay đã lạnh nhạt đến vậy, con người em ấy là như vậy sao?

Không thể nhịn được nữa nàng nhắn tin cho cô:

(Chat) Nho yêu của chị 

                                                          Ngọc, chiều nay em đến quán này đi, chị gửi địa chỉ nhé! :Thùy Trang

Lan Ngọc: Đến làm gì?

                                                                                                                  Em cứ đến đi, chị đặt bàn rồi :Thùy Trang

Lan Ngọc: Được rồi

------------------------

- Em đến rồi à, ngồi đi

- Chị hẹn tôi ra đây làm gì?

- Em ăn đi đã, xong xuôi chị sẽ nói chuyện với em

Nàng gọi thêm một ly rượu vang, uống hết sạch rồi nói:

-  Ngọc. Tại sao em cho tôi hy vọng rồi lại vụt tắt nó chỉ sau một đêm? Chị đáng bị đối xử như vậy lắm à? - nàng vừa nói vừa khóc

- Chị say rồi, để tôi đưa chị về.

- Chị không say, em trả lời chị đi, tại sao em lại làm vậy hả ... hic..?

Lan Ngọc chẳng biết phải trả lời ra sao, làm sao có thể nói rằng vì cô vẫn còn yêu nàng được cơ chứ! Cô tiến về phía nàng, chỉ biết ôm lấy nàng mà khóc:

- Tôi xin lỗi, nhưng chị và tôi không thể đến bên nhau được, tôi xin lỗi...

- Em là đồ tồi, đồ tồi, chị hận em lắm! - vừa khóc nàng vừa đánh vào người cô nhưng đúng, cô đã chọn rời đi mà giờ lại trở về lại khiến cho người ấy thêm hy vọng vào chuyện tình này.

Hồi sau nàng đã thiếp đi, cô cõng nàng lên xe đưa về nhà. Trên đường, cô quay sang nhìn nàng, chẳng hiểu sao cô gái ấy lại chọn ở bên người như mình, vẫn còn yêu vẫn còn thương dù cho mình đã bỏ đi, tại sao cô ấy lại tốt đến vậy chứ? Đột nhiên nàng tỉnh dậy, thấy mình đang trên xe của em, nàng khóc nức nở:

- Cho chị xuống xe!

Cô không nói gì mà tiếp tục lái xe

- Cho chị xuống đi, chị không muốn nhìn thấy em nữa! Bỏ...

Chưa kịp để chị nói tiếp, cô đã tiến đến hôn lấy đôi môi ửng hồng kia. Dừng xe lại bên đường, cô ôm chặt lấy nàng hôn mãi không ngưng. Nàng đẩy cô ra nói:

- Em đừng làm vậy với tôi nữa, đừng reo rắc thêm hy vọng cho tôi!

- Em xin lỗi, em không mong chị tha thứ nhưng hãy để em bù đắp những tổn thương đã gây ra cho chị nhé Thùy Trang...

Nói rồi hai người cuốn chặt lấy nhau không rời, cảm giác ấy cả hai đã chờ quá lâu để được bên người mình yêu lần nữa. Cứ thế hai người bám lấy nhau cả đêm, một đêm đầy hạnh phúc được bên nhau.

- end chap -

P/s : eee mới vt tới chap 3 thoi mà t bí idea quaa, chắc tui sẽ hok có ra truyện đều, tầm 1 2 ngày t ra 1 tập nên mong mn vân ủng hộ nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro