ĐÂY LÀ ĐÂU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Tinh Nhã cố gắng mở đôi mắt của mình ra, cô cảm giác đầu mình đau như vừa đập vào đâu đó, thân thể mệt mỏi đến không thể cựa quậy. Cố lục lại trí nhớ thì hình như có gì đó không đúng.

Cô nhớ là mình đang đi tắm suối nhân tạo với bạn bè, rồi đột nhiên có cái gì đó nắm lấy chân cô lôi tuột xuống, mở mắt ra thì lại ở trên giường.

Quan sát kỹ thì hình như là cô đang nằm trên chiếc giường cổ, màng che và nội thất trong phòng cũng theo phong cách cổ xưa. Cô đang loay hoay suy nghĩ thì có người bước vào, một cô gái khoảng tầm 12 tuổi đôi mắt to tròn, ăn mặc giản dị, đầu có hai búi tóc, trên tay bưng một chén thuốc còn nóng.

"Tiểu thư, người cảm thấy thế nào rồi?"

Không thấy trả lời cô gái hỏi lại lần nữa

"Tiểu thư, người không sao chứ? Sao người lại nhìn nô tỳ như vậy?"

Tiểu thư? Nô tỳ? Rồi bộ quần áo này nữa? Chuyện gì đang xảy ra? Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng ý thức được mình đã xuyên không. Nhưng xuyên qua đâu với thân phận gì thì vẫn chưa biết.

Nhìn cô gái trước mặt một lúc Tinh Nhã mới mở lời:" tiểu muội à! Muội có thể cho ta biết ta là ai? Ta đang ở đâu không?"

" Tiểu thư, người sao vậy? Người bị mất trí nhớ sao?" Vừa nói cô gái vừa nắm lấy tay Tinh Nhã mà hỏi, nước mắt đã ướt đẫm đôi mắt to tròn kia rồi.

" Tiểu thư, có phải người bị té xuống nước đầu va phải gì nên không còn nhớ gì không?"

"Ah! Đúng, đúng, đúng có lẽ do ta đập đầu vào thành hồ nên tạm thời không nhớ. Muội có thể nói cho ta biết được không?" Cô không biết phải giải thích thế nào nên đành viện cái cớ để trả lời.

Sau một hồi giải thích cô biết được mình là nhị tiểu thư của tướng phủ, tên Hàn Mộng Nhi, có một đại tỷ Hàn Mộng Thường và một tiểu muội tên Hàn Mộng Yên, ba tỷ muội cùng cha khác mẹ. Đại phu nhân trong phủ là mẹ của Hàn Mộng Thường, người nổi tiếng với nhiều thủ đoạn và mưu mẹo. Hàn Mộng Thường là một tiểu thư được nuôi dưỡng để gả vào cung nên cầm kì thi họa nàng đều thuần thục. Hàn Mộng Yên là con gái của tiểu thiếp, nàng chỉ mới 14 tuổi vô cùng ngây thơ, chỉ quanh quẩn bên mẹ của nàng. Còn về phần chủ thể Hàn Mộng Nhi cũng là con của tiểu thiếp nhưng lại được sủng ái do nhan sắc khuynh thành, vì đố kỵ nên mẹ nàng bị đại phu nhân tính kế hại chết, rồi tìm cách đẩy nàng vào tiểu vân các, cách xa nơi ở của mọi người, bị bỏ hoang nhiều năm. Nàng với bản tính yếu đuối không chịu nổi vất vả nên đã nhảy xuống nước tự sát. Cô gái trước mặt nàng tên Tiểu Hoa là nhà hoàn theo nàng từ nhỏ bản tính nhút nhát và rất trung thành.

----------------------------

Trời sập tối, nàng được Tiểu Hoa dẫn đến nơi dùng bữa với mọi người. Vừa đến nàng đã thấy tiểu muội và tam di nương ngồi trước. Trong lúc chờ đợi những người khác nàng lặng lẽ quan sát kỹ hai người trước mặt, có vẻ hai người này vô hại chỉ muốn sống yên ổn trong phủ.
Một lúc sau, phụ thân cùng mẹ con đại phu nhân bước vào, mọi người đứng lên hành lễ.

"Người nhà cả không cần khách khí như vậy, đều đến đủ rồi thì ngồi đi."

Thiết nghĩ sẽ dùng bữa tối trong yên lặng nào ngờ đại phu nhân bất giác cất lời:

" Lão gia à! Trong cung sắp mở đợt tuyển tú, người xem nên chuẩn bị mọi thứ để Thường nhi vào cung ứng tuyển."

" Ý của phu nhân là?"

"Vương phủ mở tiệc ngắm hoa, người xem có thể cho Thường nhi tham gia để mở rộng quan hệ, sau này có lợi cho việc tiến cung của Thường nhi."

" Việc này ta sẽ xem xét lại sau"

"Nhưng mà lão gia à, người nghĩ thử xem vương phủ hiếm khi mở tiệc, vương gia lại là người được hoàng thượng trọng dụng, ta đưa Thường nhi đến đó mở rộng tầm mắt giúp nhi nữ hiểu biết một chút cũng tốt mà."

"Ta biết nàng lo lắng cho tương lai của nhi nữ mình, điều này không sai nhưng nàng có biết vương phủ là nơi như thế nào không? Vương gia là người như thế nào không?" Ngừng một chút tướng gia Mộng Quyết lại nói tiếp:" theo ta được biết vương gia là một người khó đoán, ngoài mặt thì luôn tươi cười ôn hòa khiến cho mọi người nghĩ rằng là người dễ gần nhưng những người chống đối ngài ấy không một ai có kết cục tốt đẹp. Vương gia tuy trẻ tuổi tài cao nhưng không phải là một người dễ trêu vào, mỗi một lời nói ra phải suy nghĩ thật kỹ nếu không ngay cả xác cũng không thấy chứ đừng nói đến việc bình yên mà trở về."

" Lão gia, người đừng lo lắng quá, thần thiếp sẽ chú ý đến Thường nhi, đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."

" Nàng chắc chắn sẽ không có gì?"

"..."

" Thôi được rồi! Nếu đã như vậy nàng hãy dẫn theo Mộng Nhi cùng Yên nhi đến đó đi."

" Nhưng mà lão gia à..."

" Không cần nói nữa, một là nàng dẫn cả ba đứa đi, hai là tất cả đều ở trong phủ không ai được đi."

Lời chưa nói hết đã bị chặn lại khiến đại phu nhân ôm một bụng tức. Vốn dĩ muốn mở rộng tiền đồ cho con gái mình thế nào lại phải dẫn theo hai tiểu tiện nhân vướng tay vướng chân này. Càng nghĩ càng thấy tức. Bữa cơm tối trôi qua trong nhạt nhẽo, sau khi lão tướng gia ăn xong, bà cũng không có hứng thú ngồi chung với những người khác nên đã lên tiếng:

" Ta no rồi các người cứ từ từ ăn, ta về phòng trước"

Kế hoạch thất bại đại phu nhân nổi giận đùng đùng trở về phòng. Sau đó ai nấy cũng đều trở về phòng riêng.

---------------------

Yến hội trong hoàng thất đa phần đều giống nhau. Trong tiệc các vị trưởng bối cùng tiểu bối sẽ ngồi cùng dùng bữa uống rượu xem múa đàn hát, đây cũng là dịp để những nam thanh nữ tú có thể tìm được người môn đăng hộ đối.

Sau yến tiệc, các vị trưởng bối rời đi còn lại sẽ chụm năm chụm bảy thảo luận hay làm thân với nhau. Có thể tham gia cung yến không người nào không nhắm cho mình vài mối để dành. Yến hội là nơi các tiểu thư công tử của danh gia vọng tộc được dịp trổ tài cũng như khoe khoang gia thế.

Về tới tiểu vân các Hàn Mộng Nhi đau đầu không biết viện lý do gì để tránh khỏi lần đi này, nàng biết rõ lần này đi hoạ nhiều hơn phúc, nàng có cảm giác lần đi này chắc chắn không tốt đẹp.

Thấy tiểu thư nhà mình trầm ngâm tiểu Hoa lo lắng trong lòng, tìm lời an ủi nàng:

"Tiểu thư à, người đừng lo lắng quá, chỉ là tham dự yến tiệc thôi mà. Người chỉ cần yên phận ngồi một chỗ đừng gây loạn thì đại phu nhân cũng sẽ không làm khó được người."

Biết tiểu Hoa lo lắng cho mình Hàn Mộng Nhi chỉ cười, việc này càng khiến tiểu Hoa thêm lo lắng nàng nhận thấy tiểu thư mình hình như đã thay đổi kể từ sau tai nạn ở hồ nước.

Cùng thời điểm này, tại phòng của đại phu nhân

" Tức chết ta mà, tại sao lại thành ra như vậy, sao ta phải cùng với tiểu tiện nhân đó dự yến hội."

" Mẫu thân người nghĩ cách đi con không muốn đi chung với tiện nhân đó. Chỉ cần nghĩ tới việc ngồi chung với nó là con đã thấy buồn nôn rồi."

" Vậy con cho là ta thích sao?"

"Mẫu thân à! Hay là..."

"Đừng nghĩ đến những việc ngu ngốc, con không nghe phụ thân con nói sao? Phụ thân con đã nói rất rõ ràng rồi, nếu con làm gì thiếu suy nghĩ khiến nó không thể đi thì con cũng đừng mơ đến việc rời phủ."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro