ĐẾN YẾN HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chuyển mùa khiến cho quan cảnh có sự thay đổi. Những cành đào đã nở rộ khắp nơi.

Hôm nay là ngày vương phủ mở tiệc các quan lớn nhỏ trong thành đều được mời. Các nữ tử được dịp diện váy vóc khoe dáng cùng nhau.

Từ sáng sớm tướng phủ đã náo nhiệt, đại tiểu thư Hàn Mộng Thường khoát lên mình bộ đồ màu lục, trang điểm kĩ càng cùng bộ trang sức hoàng liễu được đặt làm từ rất lâu, có thể thấy mẫu thân nàng đặt rất nhiều tâm tư lên người nàng, chuẩn bị cho nàng rất kĩ lưỡng. Hàn Mộng Yên cũng không kém cạnh nàng được mẹ nàng mặc cho bộ xuân thu màu xanh nhạt, trên đầu cài cây trâm thủy lệ càng tôn lên sự ngây thơ trong sáng của nàng. Nhìn hai tỷ muội cùng cha khác mẹ này Hoắc Tinh Nhã khẽ thở dài, trong lòng nàng dâng lên sự thương cảm cho chủ thể Hàn Mộng Nhi này, không có mẫu thân bên cạnh, cũng may còn có tiểu Hoa bầu bạn nếu không chắc tủi thân chết mất. Nàng từ khi sinh ra đã thừa hưởng làn da trắng hồng, đôi môi anh đào cùng đôi mắt to tròn của mẫu thân nàng cộng với dáng người cân đối,  bộ ngực, cặp mông căng tròn và chiếc eo nhỏ nhắn, chỉ cần trang điểm nhẹ là đã toát lên đc khí chất vốn có của nàng. Nàng được tiểu Hoa chọn cho bộ đồ hồng phấn, tóc được chải chuốt gọn gàng cuối cùng tiểu Hoa cài cho nàng chiếc trâm bạch ngọc do mẹ nàng để lại.

Xe ngựa đã đợi sẵn, Mộng Quyết nhìn ba nhi nữ của mình gật đầu hài lòng. Cũng không quên dặn dò đại phu nhân trông chừng nữ nhi cho tốt. Tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Đại phu nhân nhẹ nhàng vâng lời tướng gia rồi bảo mọi người lên xe ngựa cho kịp giờ.

Trên đường đi đến vương phủ, Hàn Mộng Yên không chút suy nghĩ bộc lộ bản tính ngây ngô của của mình, nàng không nghĩ đến danh khuê của mình vén màn xe nhìn khắp nơi.

" Đại tỷ, nhị tỷ nhìn xem kinh thành náo nhiệt như vậy, thật là thích, muội thật muốn dạo chơi khắp kinh thành thưởng thức hết mỹ vị nhân gian ở đây. Hai tỷ có nghĩ giống muội không?"

"Thật đúng là quê mùa mà." Hàn Mộng Thường tỏ vẻ khinh bỉ.

Câu nói của Hàn Mộng Thường khiến Hàn Mộng Yên cuối mặt thổ thẹn. Thấy vậy Hàn Mộng Nhi lên tiếng.

" Tam muội lần đầu được ra khỏi phủ không tránh khỏi vui mừng thái quá, đại tỷ đừng trách." Nói xong quay qua Hàn Mộng Yên nhắc nhở:" tam muội đừng lộn xộn, phụ thân đã dặn dò đại mẫu thân rồi, tỷ muội ta phải nghe lời người tránh việc không hay xảy ra, muội nhớ chưa?"

" Muội nhớ rồi, là muội ngu ngốc khiến đại mẫu thân cùng các tỷ chê cười."

" Nhớ là tốt, đừng làm gì khiến ta phải khổ tâm." Đại phu nhân ngồi nãy giờ cũng đã lên tiếng.

------------------------

Vương phủ

Xe ngựa dừng trước cửa tướng phủ, có rất nhiều nô bộc đứng đón khách. Xem ra lần này tướng phủ không chỉ mở tiệc sơ sài mà là một bữa tiệc nghiêm túc. Không biết thần vương có ý gì?

Đại phu nhân cùng tỷ muội Mộng gia bước vào phủ.

Không hổ danh là phủ đệ của thần vương, cảnh trí toát lên vẻ uy nghiêm của bậc vương tôn, đồ đạc trong phủ đều là những thứ được hoàng thượng ngự ban. Xa hoa, tráng lệ, khiến người xem phải ngàn lần thán phục.

Nghe đồn thần vương Lạc Phi Dương là con trai thứ chín của tiên đế cùng Dung quý phi, văn võ song toàn, tâm cao khí ngạo chưa từng để ai vào mắt, làm việc không theo nguyên tắc nào, không hứng thú với nữ sắc càng không quan tâm đến tiền tài địa vị, là một người khó nắm bắt.

Ra đón mọi người là quản gia của phủ. Quản gia cho mời tất cả mọi người vào phòng chính để dùng bữa. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của quản gia mà ngồi. Vị trí bên phải của thần vương là của Sở Dự, đại phu trong phủ, hắn mặc một bộ gấm màu lam ngọc, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ. Vị trí bên phải của thần vương là của Lam An công chúa, biểu muội của thần vương, con gái của Hiền phi.

Thần vương xuất hiện, nhìn qua khoảng hơn hai mươi, vóc người cao gầy, mặc trường bào cùng mặt nạ màu đen càng tôn lên vẻ tuấn lãnh của mình. Khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc mặt nạ khiến cho mọi người thêm tò mò về vị thần vương này.

Thần vương quét mắt quan sát một lượt xung quanh, cuối cùng dừng trên người Hàn Mộng Nhi, vẻ mặt đăm chiêu cùng ngạc nhiên.

Sao lại như vậy? Nàng sao lại giống với Hoắc Tinh Nhã như vậy? Không thể nào? Hoắc Tinh Nhã nàng ấy đang ở thời hiện đại cách đây mấy trăm năm mà? Không phải, chắc chắn không phải.

----------------

Ba năm trước, khi trúng tên của địch ngoài biên cương, Thần vương Lạc Phi Dương đã chết, người đang chủ trì yến hội là Lương Anh, bạn trai của Hoắc Tinh Nhã.

Lương Anh và Hoắc Tinh Nhã là thanh mai trúc mã từ nhỏ, là tuổi thơ là thanh xuân của nhau. Hai người học cùng trường, do hiểu lầm nên đã cãi nhau đến nỗi chia tay. Lương Anh buồn bã tìm đến men rượu gặp tai nạn và đã xuyên không vào thân thể của thần vương.

Duyên phận lại một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau trong một thân thể khác.

Kiếp trước vì hiểu lầm ta và em đã chia xa. Kiếp này ta nhất định tìm lại em, yêu em bằng tất cả hơi thở và linh hồn mình.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro