Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bar SW

"Mời ba người đi hướng này ạ"

Giọng của người nhân viên vang khi thấy ba khách quen của quán đến. Ở đây chia thành 30 phòng. Trong đó 10 phòng Vip từ 1 đến 10  và dĩ nhiên họ sẽ luôn ngồi phòng Vip1.
 
  " Tài liệu về cô gái sáng nay của cậu đây "

  Hạo ném tập tài liệu về phía Mạc Thiên rồi vắt chân lên nhâm nhi ly rượu. Còn Tấn Vũ thì vẫn mải với mê với mấy cái phần mềm.

" Diệp Hy, 18 tuổi, sinh ngày 2 tháng 2. Con gái thứ hai nhà họ Diệp. Cha là chủ tịch công ty Diệp Minh, mẹ là diễn viên nổi tiếng. Còn có một anh, người này chưa rõ tin tức..."

  Mạc Thiên đọc đến đây, người hắn hơi lạnh lại, một suy nghĩ vụt qua trong đầu làm hắn phải khựng lại mà lục kí ức. Mùng 2 tháng 2 sao? Cái ngày này sao cứ quen quen mà hắn cố nhớ nhưng không thể nhớ ra nổi.

  Công ty Diệp Minh chẳng phải mới kí hợp đồng với bên Mạc Thị sao?

  Đang mê man trong dòng suy nghĩ thì có tiếng gọi kéo hắn về thực tại.


"Cậu chủ, ông chủ gọi điện cho cậu"

" Đưa máy đây " hắn lạnh nhạt trả lời.

" Alo! Ba gọi gì vậy? "

Đầu dây bên kia không ai khác chính là ba hắn - Mạc Hình

" Tối mai có một bữa tiệc do công ty Diệp Minh tổ chức, con đi đến đó chào hỏi cho ba "

Diệp Minh? Hắn nhếch môi cười

" Được, con sẽ sắp xếp "

  Nghe được sự đồng ý từ hắn, ông Hình hài lòng tắt máy, tiếng tút...tút...kéo dài 

  Nhưng... Khoan đã... Tại sao lại là hắn? Tất cả các bữa tiệc chẳng phải là ba hắn đích thân đi sao? Sao nay lại chỉ định hắn đi? Sự khó hiểu ngập tràn trong đầu hắn, nhưng chợt nghĩ sẽ gặp cô gái kia, lòng hứng thú của hắn trỗi dậy.

---------

Diệp Gia


Trong căn phòng tối, mùi thuốc khử trùng lan toả khắp nơi, có một chàng thanh niên tầm 21 tuổi đang nằm trên chiếc giường lớn, chàng ấy có mái tóc vàng nhẹ, nhìn có vẻ là nhuộm nhưng thực ra đấy là màu tóc di truyền, nó giống hệt với mái tóc dài của cô.

  Tiếng máy chạy ống thở của chàng trai hoà cùng tiếng nói của người con gái

"Anh hai, bao giờ anh mới tỉnh đây? Diệp Hy đợi anh về mua quà sinh nhật cho Diệp Hy 3 năm rồi đấy"

Mỗi lần học về là cô sẽ chạy đến phòng anh để ngồi kể cho anh nghe chuyện của mình.

Kể thì kể vậy đấy nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những giọt nước mắt.

3 năm hoài phí trên giường bệnh của chàng trai, với bao hoài bão, ước mơ giờ đây đều tan biến.

3 năm thanh xuân là để được đi học, để được yêu, để được đau. Nhưng với chàng trai này là không thể.

Tai nạn năm ấy đã suýt cướp đi anh, chàng trai tươi vui của  ngày nào giờ đã là anh chàng trầm tính hơn, điềm nhiên hơn.

Bởi lẽ, chàng trai ấy đã thành người thực vật.

  Nhớ lại năm xưa, khi cô khóc anh hai cô luôn là người dỗ dành

"Tiểu Hy à, nhín đi anh cho cây kẹo này! "

  Nhưng giờ thì sao? Tất cả chỉ là kí ức. Anh vẫn ở đó, nhưng anh đã lạnh nhạt  hơn, cô đang khóc. Nhưng anh chẳng thể dỗ dành.

  Ngạt đi nước mắt, cô đứng lên, kẽ thơm vào trán anh một cái. Cô đã tự nhủ rằng sẽ tìm ra kẻ năm đó hãm hại anh.

--------

Buổi sáng ở Diệp Gia thật trong lành biết bao.

Những chú chim hót líu lo như muốn đánh thứ cô nàng dậy. Hôm nay nhà họ Diệp tổ chức tiệc nên cô đã xin phép nghỉ một ngày.

Nay là tiệc mừng thọ của bà nội cô. Nên mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ càng. Mới sáng sớm mà đã náo nhiệt người qua, người lại

Tất cả chỉ phục vụ cho buổi tối hôm nay, bữa tiệc này một phần là để mừng thọ, một phần cũng là cầu nối cho mục đích cá nhân.

---------

Nếu có một siêu năng lực, bạn muốn có gì? Đơn giản thôi, tôi muốn có nghị lực. Vì nó có thể giúp tôi vượt lên tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro