Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc đã đi vào hoàn tất, khách mời cũng đến gần đầy đủ.

Họ toàn những nhân vật có máu mặt trong nước S, chẳng phải chính trị gia thì cũng là những doanh nhân thành đạt.

Họ đến đây một phần vì muốn nịnh bợ lão bà họ Diệp. Nghe nói bà ấy đang nắm giữ trong tay một thứ mà ai cũng muốn. Nhưng cũng một phần vì muốn lôi kéo làm ăn.

Ông Diệp Minh thừa biết những bộ mặt đấy chứ, nhưng chẳng qua ông không mấy để ý. Vì ông chắc rằng thứ đấy sớm muộn sẽ thuộc về tay ông.

Bữa tiệc bắt đầu bằng giọng nói của người MC, cũng là lúc hắn bước vào.

Những ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn người dẫn chương trình, giờ đây đã hướng về phía hắn.

Hắn ung dung bước đi thông thả như một vị Đế Vương. Nơi này, như là lãnh địa của hắn và bữa tiệc đang tổ chức là dành cho hắn.

Sự chú ý của mọi người bị thu hút hết bởi hắn. Khuôn mặt lãng tử, cùng dáng vẻ cao ngạn. Hắn đã thành công khiến đa số các cô gái ở đây bị hớp hồn.

Ngoài trừ cô, chẳng những không hứng thú mà còn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn.

"Hắn là ai mà có thể dễ dàng bước vào đây được?" Ánh mắt cô tỏ vẻ khó hiểu.

"Kia chẳng phải là con trai tập đoàn Mạc Thị nổi tiếng nhất nước S sao?"

Tiếng bàn tán xôn xao của những vị phu nhân vang lên đã vô tình lọt vào tai Diệp Hy. Nó chính xác là câu trả lời cho câu hỏi của cô.

Biết được thân phận của hắn, sống lưng cô lạnh đi.

"Hôm qua cô đã đắc tội với nhầm người rồi!"

Cô nghĩ thầm trong lo sợ, chỉ mong hắn quên đi.

Nhưng nào có được vậy cơ chứ.
Không biết từ đâu mà hắn đã lù lù xuất hiện trước mặt cô. Khẽ đung đưa ly rượu và nói :

" Nếu không nhầm thì người trước mặt tôi đây là cô Diệp nhỉ? "

" Kể ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ "

Hắn nhếch môi, cao hứng nhìn dáng vẻ của cô. "Con mèo hoang này bây giờ mới biết sợ sao?"

Không để hắn đắc ý, cô đã lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên nói với hắn :

" Ừ, cũng có duyên đấy. Nhưng lại là nghiệt duyên "

Giỏi...cô giỏi lắm! Nói vậy đâu khác gì chửi vào mặt hắn đâu?

Mặt hắn tối sầm lại, chạy theo cô, kéo cô ra ngoài ban công mà bỏ qua ánh mắt đay nghiến của các tiểu thư kia.

--------

Bên ngoài, trăng thật sáng, những cơn gió nhẹ nhàng luồn vào tóc cô. Nó toả ra mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi hắn. Sao mà nó lại quen thuộc đến lạ thường.

Mùi hương này làm hắn gợi nhớ tới em gái của người bạn năm xưa.

Năm hắn lên 10, hắn buộc phải chuyển đi nơi khác với gia đình, buộc phải rời xa hàng xóm thân thiết.

Trong trí nhớ của hắn chỉ còn mơ hồ hình bóng của cô bé hay nhõng nhẽo.

Vì dỗi gia đình mà cô bé trốn sang nhà hắn, kể lể với hắn rằng ba mẹ không mua kẹo cho cô.

Làm mọi người trong nhà cô láo loạn lên tìm.

Trước mặt hắn bây giờ không phải cô bé đó nhưng tại sao lại có mùi hương giống nhau đến vậy? Cô làm hắn thật hiếu kì.

" Anh muốn gì đây? "

Giọng nói của cô vang lên làm hắn bừng tỉnh

" Nếu tôi nói, tôi muốn cô thì sao? "

" Đồ điên! "

Đáp lại câu trả lời ấy là tiếng chửi của cô. Cô hay lắm, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ư?

" Nếu không lầm, công ty ba cô đang vay vốn của tập đoạn Mạc Thị. Tối mai đến quán bar SW đợi tôi. Không đến cô tự biết hậu quả "

Hắn đang đe dọa cô ư? Chính xác là vậy, tại sao hắn lại hứng thú với đứa con gái như cô chứ? Phải chăng có điều gì đó hắn muốn biết ở cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro