Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô, cuối cùng cái lý do duy nhất cô có thể nghĩ tới rốt cục cũng chỉ có thể là do hôm trước.

Đó chính là cái ngày thay đổi cả cuộc sống của cô. Và có lẽ là cả hắn.

Trước khi bữa tiệc kết thúc, cái người con trai " lý tưởng" trong mắt mọi cô gái kia "quăng" cho cô ánh mắt mà mọi cô gái nguyện say cả đời ấy cùng với chất giọng ấm áp mà nói :

"Nhớ lấy"

Nhưng đối với cô đó không phải là ánh mắt khiến cho cô có thể say đắm.

Hay nói đúng hơn là có một cảm giác bất an đang bỗng trỗi dậy bên trong con người cô.

-------------

Bar SW - nơi mà không ai trong nước S không biết cả.

Người ta nói chỉ cần bước vào đến cửa của SW thì có thể khẳng định đây chắc chắn phải là nhà có  điều kiện, mà phải là điều kiện tốt.
 
Mặc dù cô cũng có thể được xem là một tiểu thư của gia đình nhà điều kiện. Thế nhưng vì ít bạn bè nên cô không mấy ra ngoài, mà nếu có thì cũng là đi ăn tiệc vì công việc của gia đình.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng tay phồng, mái tóc dài xoăn sóng nhẹ nhàng được thả sau lưng. Gương mặt của cô cũng không thuộc hàng "mỹ nhân" nhưng lại đem đến cho đối phương sự yêu mến, gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt.

Có lẽ sự chính sự giản dị mà thanh tao ấy đã khiến cho hắn phải chú ý.

Thực sự, rất khác so với những cô gái mà hắn từng qua lại ???

Đang đấu tranh với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, cô chợt nhận ra cái bóng dáng không quá quen thuộc nhưng cũng không quá xa lạ kia.

Khác hẳn với vẻ bề ngoài thanh lịch buối tối hôm qua. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo phông trắng cùng với áo khoác bò bên ngoài.

Mặc dù không còn khoác lên mình bộ vest sang trọng nhưng hắn vẫn toát lên vẻ lãng tử chỉ thuộc về riêng bản thân hắn.

Nhưng.... từ lúc nào cô lại để ý đến hắn như vậy. Từ giọng nói, ánh mắt, cho đến cả bộ trang phục mà hắn mặc????

"Này, lần đầu thấy nơi đẹp thế này hả NHÀ QUÊ ?"

"NHÀ QUÊ....."

Đúng là cô chưa từng đến đây nhưng cô đã từng đến những nơi thậm chí còn xa hoa hơn. Dù gì thì cô cũng là "tiểu thư" kia mà.

Cô nở một nụ cười nhìn hắn. Chất giọng trong trẻo mang theo một chút khinh bỉ

"Vậy xin hỏi Người Thành Phố như Mạc Thiên thiếu gia đây tìm Người
Nhà Quê như tôi làm gì?"

Hắn lại sát bên cô nở nụ cười.

"Tất nhiên là có lý do rồi"

Gần như thế, trái tim cô bỗng đập mạnh hơn bình thường. Theo bản năng mà lùi lại một bước.

"Cô định nói chuyện ở đây à ?"

Một lần nữa tim cô lại đập nhanh hơn

"Hay cô sợ"

Diệp Hy ngẩng mặt lên, cười nhạt mà nói

"Tôi mà lại sợ anh á ? Mơ đi. Tiểu thư đây từng học võ đấy"

Nói xong, cô từng bước từng bước đi vào cửa của bar SW để lại một người đang đứng cười ở phía sau.

Thấy có người đi vào, người phục vụ vội chạy ra tiếp đón:

" Xin hỏi, phòng của tiểu thư đặt là phòng mấy ạ? "

Cô luống cuống tay chân không biết vào đây là phải đặt trước phòng.

Tên Mạc Thiên ở đằng sau vội bước đến kéo cô đi về phía phòng Vip1. Quẳng lại câu nói lạnh nhạt cho người phục vụ :

" Cô ấy đi với tôi "

Thấy thiếu gia nhà họ Mạc bước đi, người phục vụ không mấy ngạc nhiên vì phòng Vip 1 luôn dành cho hắn.

" Dạ...vâng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro