1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Phong và Hạ Nghi quen nhau qua game khi cô chỉ mới cấp 2, tuổi tác chênh lệch nhưng chả hiểu sao hai người có cùng suy nghĩ và tần số giống nhau. Gã là người chủ động tán tỉnh em trước vì gã say mê nét đẹp của em, dù có video call gương mặt em và tấm ảnh trên mạng xã hội cũng chẳng khác nhau là mấy.

Chỉ vì gã hiểu lầm rằng em đang điều tra gã vì do gã nhạy cảm, gã sợ đây lại là vết xe đổ của năm xưa nên quyết định cắt liên lạc với em. Em khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt.

Em khóc thì gã có về bên em không?

Em khóc gã có dỗ em nữa không?

Em bỏ ăn, vì khi buồn em sẽ chẳng ăn được gì, và trong lớp em vẫn khóc.

Cái hôm định mệnh ấy, gã đã nói rằng em không tin tưởng gã và điều tra gã, dù đang học tiết thể dục nhưng em vẫn xin giáo viên để ra ngoài. Em cố giải thích nhưng gã chẳng chịu hiểu và nghe cho em, em tuyệt vọng khi gã tuyệt tình đến như vậy.

Em cố níu kéo gã trong vô vọng nhưng những dòng tin nhắn ấy đã đi vào dĩ vãng, gã ta chẳng chịu nghe em nữa.

Bạn bè gã biết chuyện thì tìm gã để hỏi chuyện nhưng không thành, thấy em khóc thì 1 chị trong hội bạn mới giúp em, chị ta cố khuyên gã nhưng gã còn không chịu nghe, cứng đầu cứng cổ là vậy.

Sau gần 2 tháng em và gã lại add friend nhau trên mạng xã hội, nhưng giờ như 2 người xa lạ, dù vậy nhưng đã biết hết về nhau, gã ta chỉ muốn làm bạn với em chẳng muốn bên em sau này nữa.

Em gom đủ thất vọng rồi, rời đi thôi.

Kể từ lần đó em và gã chẳng còn 1 tin nhắn nào nữa, cũng chẳng còn lời hỏi thăm, cứ tưởng sau gần ấy tháng em đã quên nhưng không.

Em nhận ra bản thân chưa bao giờ quên đi bóng dáng của gã, em nhớ sự dịu dàng và tử tế mà gã dành cho em em thật sự rất nhớ gã.
.

.

.

Hiện tại em đã là cô thiếu nữ khoác lên mình tà áo dài trắng, em đã đậu cấp 3. Làm quen với môi trường mới bạn mới em cản thấy rất vui, ai cũng đối xử nhẹ nhàng với em.

Và khi em mới vào thì đi trúng 1 bạn nam có vẻ ngoài điển trai, cao ráo khá ưa nhìn. Vừa vào lớp thì bạn nam đó chung lớp với em, bạn bắt chuyện với em nhưng em cũng chẳng để tâm gì mấy.

Về nhà, em mở điện thoại lên thì có thông báo kết bạn, là của chàng trai ấy, cậu ta tên là Hoàng Mạnh.

"Cậu về nhà chưa?"

"Tớ về rồi"

Sau đó em add friend cậu ta, suốt những ngày tháng của cấp 3 chỉ có cậu ta quan tâm em, lo lắng cho em, nhưng em chẳng để tâm khiến cậu buồn không thôi.

Em vừa vào lớp liền thấy ngăn bàn có gì đó, à là hộp sữa mà Hoàng Mạnh mua cho em cùng tờ ghi chú.

"Tớ biết cậu hay bỏ bữa, nên cậu cứ uống đi"

Em thì cái gì cũng biết, nhưng lại chẳng biết cậu ta đang thích em.

Bạn bè em cứ đồn đoán rằng cậu ta thích em và đang theo đuổi em, nhưng em lại chẳng tin và nói rằng cậu ta đối xử với ai cũng tốt, khiến đám bạn cũng bất lực với em.

Buổi sáng đó em vẫn đi học bình thường, chỉ là hôm nay có môn em rất ghét đó là Toán. Vì tiết cuối dễ với em cũng hiểu nên em nằm gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Ra về, theo thói quen em đều chờ mọi người về cho bớt đông. Em đứng chờ cùng cô bạn thân Nhã Trúc của em.

"Đông quá mày ạ"

"Ừm đông thật"

Bỗng ai đó đi từ sau lưng em đến, giọng cậu run rẩy nói:

"H-hạ Nghi tớ rất thích cậu, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Hạ Nghi ngạc nhiên, chẳng ngờ rằng cậu bạn này lại thích em, chuyện này bạn thân em biết từ lâu do Hoàng Mạnh thi thoảng có tâm sự và hỏi về sở thích của em. Nay mới có đủ can đảm tỏ tình em.

Khung cảnh giờ chỉ có em và bạn thân em cùng với bạn thân cậu ấy.

Hạ Nghi mỉm cươi rồi nhẹ nhàng tiến đến nói nhỏ vào tai cậu rằng:

"Cảm ơn vì cậu đã thích tớ, nhưng tớ không đủ tốt để cậu yêu đâu"

Rồi em tặng cho cậu cái ôm coi như xin lỗi.

Nước mắt cậu rưng rưng nhưng vẫn cố nén lại để nói.

"Không sao đâu, dù sao tớ cũng nói ra được nỗi lòng mình rồi, dù cậu không làm bạn gái tớ thì tớ vẫn theo đuổi cậu vẫn là người bạn của cậu"

Cả Nhã Trúc và Thành bạn thân Mạnh đều ngỡ ngàng, cứ nghĩ Hạ Nghi sẽ đồng ý nhưng không.

Rồi em quay lưng rời đi, để lại cậu bạn ở đó cùng bó hoa tulip.

Nhã Trúc đuổi theo em, chất vẫn vì sao người tốt như Hoàng Mạnh tại sao em lại từ chối?

"Chỉ là tao cảm thấy mình chưa đủ tốt và xứng với cậu ấy"

Bạn thân cũng bó tay với em.

Chỉ có em mới hiểu, sâu trong thâm tâm em vẫn còn chút gì đó luyến lưu người cũ, vẫn còn yêu hắn.

.

.

.

Thời gian trôi đến giáng sinh, cũng gần đến lúc em thi cuối học kì. Em thì bận rộn ôn đề cương cùng đám bạn, thì bọn rủ em đi chơi noel cùng.

Cũng 1 tuần sau là giáng sinh nên cả bọn lên kế hoạch để đi chơi.

"Ê Nghi hong lẽ giáng sinh mày vẫn độc thân?"

"Chắc vậy rồi"

Bọn bạn đều có người yêu cả chỉ riêng em là không.

Chắc em đi cùng Nhã Trúc xem nó vs người yêu nó phát cơm tró thôi.

"Vậy cậu đi với tớ đi Nghi" là Hoàng Mạnh đề nghị.

Ai nấy đều cười phá lên và trêu chọc em.

"Có phiền cậu quá không?"

"Không đâu"

Lên kế hoạch đã xong chỉ chờ đến ngày đi chơi.

Tối đó em đang ngồi học hết đề cương thì điện thoại có tin nhắn.

"Hi con"

Là Lâm Phong.

Em nhìn dòng tin nhắn mà nghẹn ngào rơi nước mắt vui mừng vì hắn đã nhắn tin lại cho em.

"Có gì không ạ?"

"Khoảng thời gian qua chú suy nghĩ kĩ rồi, chú cũng không muốn bỏ lỡ con nữa, liệu chú còn cơ hội quay lại với con không?"

Nước mắt hạnh phúc em rơi từng giọt cuối cùng hắn cũng nói lời với em.

"Không đâu ạ, như con đã nói trễ thì con trổ bóng chơi bede"

"Ủa con trổ bóng hả??"

"Rồi chú tưởng thật hả"

"Tại con nói"

Em cười vì độ ngây thơ của hắn.

"Khùng quá tui thẳng chú ơi"

"V-vậy chúng ta quay lại được không?"

Em ngập ngừng hồi lâu rồi nhắn.

"Cho con thời gian suy nghĩ được không?"

"À được"

"À noel chú có đi đâu không?"

"Hong á"

"Vậy chú xuống chỗ con chơi với con đi rồi đến đó con trả lời cho"

"Thật không?"

"Thật"

Xong em mỉm cười với cậu trả lời của hắn, em chờ hắn đã lâu nhiều khi đã tuyệt vọng buông bỏ nhưng thế lực nào đó lại bảo rằng em hãy chờ hắn.

Cuối cùng cũng đến ngày em và hắn hẹn nhau đi chơi, đi cùng bọn bạn em và em đã gửi địa chỉ cho hắn đến.

Địa điểm là nhà thờ, vì đây có view chụp khá đẹp và có quán cafe.

Vừa xuống xe, em nhanh chóng tìm bóng dáng quen thuộc, chàng trai 1m78 cao ráo đang ngoắc em lại.

Là chú.

"Chú ngoài đời cao quá"

"Con ở ngoài cũng xinh lắm"

Hạ Nghi ngại đỏ mặt.

Xong Hoàng Mạnh lại hỏi.

"Ai đây Nghi?"

"À đây là bạn tớ thôi"

"Chào anh, tôi là Hoàng Mạnh"

"Chào cậu, Tôi là Lâm Phong"

Chào hỏi xả giao xong em cùng hắn vào nhà thờ tham quan. Giờ trời cũng vừa sập tối, khung cảnh khá lãng mạn.

Bỗng hắn nắm tay em và bảo.

"Hạ Nghi dù chú đã từng làm con tổn thương nhưng xin lần này cho chú được yêu thương con đc chăm sóc cho con được ko?"

Hạ Nghi bật khóc. Em khóc vì hạnh phúc vì sự chờ đợi của mình đã có kết quả.

"Bộ chú muốn làm chú cháu cả đời sao? Nói làm sao?"

"À ừm.. Em làm Người yêu anh nhé?"

Em gật đầu, hắn vui sướng mà ôm em vào lòng khung cảnh lãng mạn dưới nhà thờ ánh đè chiếu vào cặp đôi hạnh phúc.

Chỉ có trong bóng tối có chàng trai thầm khóc nhìn từ xa, cậu đã cố gắng có được tình cảm từ em, tại sao hắn làm em buồn mà em vẫn chọn hắn? Cậu đành lùi về sau để nhìn em và hắn hạnh phúc.

"Chúc cậu hạnh phúc, nếu hắn làm cậu buồn tớ sẽ giành lại cậu bất cứ giá nào"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro