kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao khó khăn, cuối cùng gia đình Lâm Phong cũng chấp nhận em và gã đến với nhau, vì nhà gã là gia đình truyền thống gia giáo nên việc gã quen em khó mà chấp nhận được.

Giờ chỉ còn ra mắt gia đình em, từ ngày em quen gã gia đình em không hề biết, còn bắt em đi xem mắt nhưng em không chịu.

Nay em nói em dẫn người yêu về, ba mẹ ai nấy đều vui mừng khi em có bạn trai, vì năm nay em cũng là sinh viên năm cuối của ngành thiết kế đồ hoạ rồi, ba mẹ em cũng lớn tuổi do sinh em trễ nên ông bà muốn em lập gia đình sớm cho yên bề gia thất.

Lâm Phong ăn mặc bảnh bao, tay cầm giỏ quà mang biếu ba mẹ em, vừa bước vào mẹ em đã khen gã đẹp trai cao ráo đã vậy còn ngoan ngoãn lễ phép.

"Con chào bác ạ, con là Lâm Phong bạn trai của Hạ Nghi"

"Bác chào con, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ, vào nhà ngồi nghỉ đi con"

Ngồi vào phòng khách, ba mẹ Hạ Nghi cứ tắm tắc khen ngợi con gái vì có mắt chọn bạn trai.

"À con và Hạ Nghi nhà bác quen bao lâu rồi, con năm nay bao nhiêu tuổi?" Mẹ em hỏi.

Hai mắt nhìn nhau rồi tủm tỉm cười.

"D-dạ con năm nay 30 tụi con quen được gần 7 năm rồi ạ"

Ba và mẹ em ngạc nhiên.

"C-cái gì, lâu vậy hả, ủa nay con gái bác mới gần 22 tuổi thôi mà" ba em hỏi.

"Đúng đúng, tụi con quen khi nào mà gần 7 năm?" Mẹ em hỏi.

"Dạ không giấu gì hai bác, con và Nghi quen nhau qua mạng xã hội, khi đó con lỡ say mê nét đẹp và sự dịu dàng nhã nhặn từ em, nên con quyết tâm theo đuổi ạ, khi đó em mới lớp 10 con thường xuyên chạy xuống đây chơi với em, em sợ hai bác biết nên giấu khá lâu vì chuyện tuổi tác ạ"

Mẹ em trợn tròn mắt khi biết em và gã quen nhau rất lâu rồi.

"À thì ra năm cấp 3 con bé thường ra ngoài vào cuối tuần khá nhiều, bác tưởng nó đi với bạn không ngờ là đi với con, chà công nhận con bé giấu kỹ thật"

"Ban đầu mẹ con cũng không chấp nhận tụi con, do tuổi tác Nghi đã nhiều lần muốn chia tay nhưng con vẫn không buông tay em, tụi con cố gắng bên nhau đến tận bây giờ gia đình con cũng chấp nhận con và em"

Ba em nhìn Lâm Phong mà cười.

Lâm Phong nhìn em, và nắm lấy đôi tay của em mà nói với ba mẹ.

"Con hứa với hai bác, con sẽ làm Hạ Nghi vui và hạnh phúc cả đời con thật sự rất yêu Hạ Nghi ạ"

Mẹ và ba em nhìn nhau rồi cười, gia đình em cũng không quan trọng tuổi tác do ông bà cũng hơn kém nhau 10 tuổi.
.

.

.

Từ ngày ra mắt ba mẹ hai bên, cả hai cũng thoải mái mà chở nhau đi chơi, không còn phải giấu giếm nữa, lúc còn yêu nhau lén lút gã phải chạy 133km xuống đây chơi với em. Giờ thì khác rồi.

Lúc trước sự nghiệp gã khá khó khăn và bấp bênh, từ ngày có em, em là chỗ dựa tinh thần của gã, là hậu phương vững chắc của gã. Gã rất yêu em, rất chiều em, dù gã bận đi làm công tác đến khuya em vẫn không trách gã điều gì, em hiểu chuyện nên gã yêu em vì điều đó.

.

.

.

Em đang làm bài luận để tốt nghiệp sắp tới, ban đầu khá chênh vênh nhưng sau lại suôn sẻ, em đạt tốt nghiệp loại giỏi.

Hôm nhận bằng, ba mẹ em và gã đều có mặt, mọi người quây quần chụp hình và chúc mừng em.

Trong lúc em đang loay hoay tìm gã, thì sau lưng có người vươn tay tặng em bó hoa tulip mà em thích.

Gã quỳ xuống tay cầm hộp nhẫn run run mà nói.

"Hạ Nghi, em đồng ý làm vợ anh nha"

Em quay sang nhìn gã, em xúc động mà oà khóc như một đứa trẻ, em đưa bàn tay ra.

"Vâbg em đồng ý"

Gã cũng rưng rưng nước mắt, gã đeo nhẫn cho em, cả hai ôm nhau trước sự chứng kiến của người thân bạn bè, mối tình 7 năm cũng kết thúc viên mãn, tình yêu giữa chú và cháu đôi khi cũng khó khăn nhưng em và gã không chọn cách từ bỏ mà chọn bước tiếp cùng nhau.

Điều ước 7 năm trước của gã cũng đã thành hiện thực, hôm đó là sinh nhật gã em thức đến 00h để chúc mừng sinh nhật gã, và điều ước mà gã nói lúc đó là" khi chú 30 con đã 22 chắc chắn chú sẽ lấy con" em tưởng chừng gã chỉ nói đùa không nghĩ lại thành hiện thực.

Gã là người sau ba mẹ chứng kiến sự trưởng thành và lớn lên của em, em là người chữa lành và củng cố tinh thần cho gã, em và gã đều có suy nghĩ trưởng thành, và tính cách hiền nên ít có cãi vã trong suốt 7 năm yêu nhau.

Nhờ có em, sự nghiệp gã đã thăng tiến, ngày càng phất lên như diều gặp gió, mặc dù gã đã có kinh tế nhưng em vẫn không đòi hỏi gì nhiều gã biết em thích gấu bông và thích được tặng quà nhưng lại sợ tốn tiền gã mà không đòi hỏi, gã thương em lắm, nên lúc nào cũng tặng quà mà không phải nhân dịp gì cả.

Giờ đây, sau bao nhiêu khó khăn em và gã đã nắm tay nhau bước trên lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro