Chương 1: Cảnh sát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Bắc.

Lúc mặt trời lên cao bên trong một căn nhà bình thường giữa thành phố rộng lớn, trên chiếc giường có vài phần cũ có một cô gái đang say giấc.

"Kim Hạ con mau thức dậy sắp trễ giờ làm rồi!" Mẹ Kim Hạ từ dưới nhà đi lên vừa đi vừa nói. Khi vào đến phòng bà liền tức giận vì bộ dạng của con gái bà. Kim Hạ nằm ngủ hai tay dang rộng thân hình nửa ngửa nữa nghiêng trông khó coi vô cùng.

"Con mau thức dậy cho mẹ, nếu để bị trừ lương coi mẹ tính sổ với con ra sao" mẹ cô kéo tấm chăn ra khỏi người Kim Hạ.

"Mẹ người để con ngủ một chút nữa đi, còn sớm mà" giọng cô lười biếng.

"Sớm sao, con mau nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà sớm" giọng bà có vài phần bất lực.

Kim Hạ với tay lấy cái đồng hồ trên tủ giường, cô nhìn một cái rồi vọi vàng bật dậy "Thôi xong sắp trễ rồi" Kim Hạ nhanh chóng rời khỏi giường vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ. Cô vội đến mức không kịp chải đầu chỉ dùng tay vuốt mái tóc mình vài cái rồi nhanh chóng cầm túi xách chạy xuống lầu.

"Mẹ ơi con đi làm đây"

"Không ăn sáng sao"

"Không" cô cầm cái bánh sanwich chạy khỏi nhà.
-------
Sở cảnh sát.

Kim Hạ vừa may đến sở cảnh sát đúng giờ không hề bị trễ, vừa bước vào cô đã thấy mọi người vô cùng bận rộn, thấy thế cô đi đến chỗ Dương Nhạc tìm hiểu.

"Đại Dương xảy ra chuyện gì sao có vẻ mọi người bận rộn vậy"

"Hạ gia em cũng chuẩn bị đi 15 phút sau vào phòng họp"
-------
Phòng họp.

"Tôi vừa nhận được thông tin hôm nay tại hộp đêm Funny sẽ diễn ra một cuộc buôn bán ma túy" sếp Trần. Ông ta ngưng một lúc rồi nói tiếp.

"Nên tối hôm nay chúng ta phải hành động. Cụ thể Viên Kim Hạ sẽ đóng giả làm người tham dự buổi tiệc rượu này, còn Dương Nhạc sẽ quan sát mọi chuyện qua camera nếu xảy ra chuyện gì sẽ tiến hành tiếp viện, còn những người còn lại mai phục bên ngoài nghe lệnh của tổ trưởng Viên mà hành động"

"Rõ sếp" tất cả mọi người trong phòng họp đồng thanh nói.

"Cuộc họp kết thúc, mọi người đi chuẩn bị cho hành động tối nay"
-------

Bên ngoài hộp đêm Funny
Kim Hạ và Dương Nhạc đang ở trong xe cảnh sát trước quán bar

"Hạ gia em mau cài cái này vào áo đi"

Kim Hạ đưa tay nhận lấy cái khuy cài áo hình hoa hồng cài lên ngực "Thấy rõ chứ" sau khi cô cài vào thì quay qua hỏi Dương Nhạc.

"Rõ! Bây giờ chỉ chờ lệnh của sếp Trần nữa thì chúng ta bắt đầu hành động"

Kim Hạ không trả lời Dương Nhạc trực tiếp lấy điện thoại ra soi bản thân mình trong màn hình điện thoại, vuốt mái tóc hất cầm về phía trước.

"Anh nói nè Hạ gia em cũng đâu cần mặc ít như vậy" Dương Nhạc nhìn thấy Kim Hạ mặc một bộ đồ sexy thì cảm thấy lạ bởi đây không phải là phong cách của cô.

"Anh nói em muốn mặc một bộ đồ như vậy hả, khó chịu gần chết em rồi" cô vùa nói vừa kéo chiếc váy mong cho nó dài xuống một chút.

"Vậy em đừng mặc"

"Nhưng không thể không mặc, đây gọi là ngụy trang đó"

Đúng lúc này, máy bộ đàm vốn im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng truyền đến giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông trung niên "Tất cả mọi người chú ý! Năm phút sau triển khai hành động! Mọi ngưòi mau vào vị trí, hành động lần này không được có sai sót"

"Rõ" Kim Hạ cùng Dương Nhạc trả lời.

Kim Hạ lập tức cầm lấy súng, còng tay giấu vào váy sau đó rời khỏi xe cảnh sát đi vào bên trong hộp đêm.

Kim Hạ bước vào bên trong, khung cảnh ở đây khiến cô lóa cả mắt "Đại Dương anh nói xem, giới nhà giàu là như vậy sao?"

Dương Nhạc ngồi ở trong xe nhưng vẫn có thể có thể thấy rõ bên trong qua khuy áo của Kim Hạ. Một bữa tiệc ở mức sa hoa vô độ, nhìn thấy cô có vẻ mất tập trung anh liền lên tiếng nhắc nhở "Hạ gia mau vào trong xem xét tình hình"

Kim Hạ nghe lời Dương Nhạc mà giật mình xém tí nữa cô quên mất cả nhiệm vụ. Cô lựa một góc nào đó có thể quan sát hết tình hình đang diễn ra. Cô chọn một cái bàn ở gần trung tâm sảnh tiệc.

"Cô muốn uống gì" một tên phục vụ đến hỏi cô.

"Cho một ly vodka."

Tên phục vụ đăt ly vodka lên bàn. Kim Hạ thì giả vờ cầm ly vodka đưa miệng uống, thực chất thì cô đang quan sát mọi chuyện ở đây.

Kim Hạ bổng giật mình vì có một bàn tay đặt lên đôi vai trắng mịn của cô và nói "Cô lần đầu đến sao?"

Kim Hạ quay lại cố tỏ ra một nụ cưòi nói "Đúng, đây là lần đầu tôi đến, tôi được bạn giới thiệu nơi này có thứ sẽ giúp tôi thư giản và vui vẻ"

Tên kia bổng cười ầm lên "Vậy xem ra cô đang cảm thấy buồn rồi, nhưng không sao, tôi có một thứ giúp cô thư giản và vui vẻ cô có muốn không" khuôn mặt tên kia hiện rõ sự tà giang, tay hắn thì lần lần vuốt ve cặp đùi thon gọn của cô.

Thấy hành động của tên đó Kim Hạ khẽ rung ngưòi một cái, trong lòng cô muốn tung một cước đá chết tên này nhưng vì nhiệm vụ nên cô cố chịu "Vậy anh có thể cho tôi thứ đó không" Kim Hạ khẽ vuốt sau gáy tên đó một cái.

"Vậy em đợi lúc nữa đi, thứ đó mà đến tôi sẽ cho em liền" hắn vừa nói vừa nhìn chầm chầm Kim Hạ.

Kim Hạ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn chỉ khẽ cười một cái.

"Uống với tui một ly được chứ"

"Được chứ" cô chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận.

Keng... tên kia cụng ly rượu của hắn vào ly rượu của cô, ánh mắt thì ngày một hiện rõ sự háo sắc.

"Nãy giờ hình như cô vẫn chưa giới thiệu về bản thân"

"Tôi quên mất. Tôi là Kim Hạ"

"À Tiểu Hạ tôi là Hạo Hưng một trong những người tổ chứ bữa tiệc hôm nay. Nếu em không phiền anh sẽ đưa em đi lại gặp nhiều người hơn"

"Không phiền" Kim Hạ ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị của tên kia như vậy cô càng dễ hành sự.

Tên kia nắm lấy tay Kim Hạ dắt đi đi lại nơi có những người ăn mặc giống hắn đang hăng say nhảy nhót.

"Giới thiệu với các cậu đâu là Tiểu Hạ mình vừa mới quen" Hạo Hưng

"Chào em anh là Tề Công"

"Chấn Nam"

"Lôi Tư"

"Chào các anh em là Kim Hạ" Kim Hạ hướng những tên đó nói. Đi theo mỗi một tên đều là một cô gái rất sinh đẹp ăn mặc vô cùng hở hang. Kim Hạ vốn cho là hôm nay cô ăn mặc như vậy là rất hở hang rồi nhưng so với mấy cô gái đó, thì cô chẳng là gì.

Mấy tên đó kéo Hạo Hưng sang một bên cách đó không xa.

"Sao hôm nay định ăn em này hả" người tên Chấn Nam lên tiếng hỏi.

"Em ấy đúng là cực phẩm đó, so với mấy em tao từng gặp thì đẹp hơn nhiều, nếu bỏ qua thì tiếc quá" Tề Công vừa nói vừa nhìn về phía Kim Hạ

"Sao tao có thể bỏ qua một cực phẩm tốt vậy chứ" tên Hạo Hưng nói bằng giọng đắc ý.

"Vậy mới là Hạo Hưng tụi này quen chứ" Lôi Tư.

"Chúng mày yên tâm đồ ăn ngon không thiếu phần chúng mày đâu" Tề Hưng.

Mặc dù bọ chúng đứng sang một bên nhưng Kim Hạ vẫn có thể lờ mờ nghe được bọn chúng nói gì. Cô nắm chặc tay thành nắm đắm "Đợi lát nữa khi hoàn thành nhiệm vụ tôi chơi cùng các ngưòi" cô thầm nghĩ sẽ cho mấy tên háo sắc này một bài học.

"Tiểu Hạ bạn anh đến anh phải đón tiếp em ở đây chơi một tí, lát nữa anh quay lại đưa em thứ em muốn"

"Nếu anh có việc anh cứ đi, em ở đây cũng được" cô cố ý khách sáo với hắn

Tên kia rời đi cùng mấy tên lúc nãy, ở chỗ này chỉ còn lại Kim Hạ cùng mấy cô gái đi cùng bọn chúng.

Một lúc sau Kim Hạ nhìn thấy ba bốn người đi sau một tên đeo kính râm, trên tay tên đó còn có một cái vali.

"Dương Nhạc thứ đó liệu có phải thứ chúng ta muốn tìm?" Cô nhỏ giọng nói

"Rất có khả năng là nó"

"Mọi ngưòi hành động" Kim Hạ nói qua thiết bị liên lạc.

Kim Hạ vừa hạ lệnh, hơn hai mươi cảnh sát từ bốn phương tám hướng túa ra, trong giây lát đã bao vây kín hộp đêm.

Kim Hạ trong lúc chờ bọn họ cô đã nhanh chóng chạy lại chỗ hai tên đang giao dịch.
Những tên kia vừa nhìn thấy có một đám người túa vào liền nhanh chóng ngừng giao dịch cầm lấy vali chạy đi.

Kim Hạ chặn ngay đường thoát của tên đó. Tên đó nhìn thấy cô chặn ngay trước mặt liền ra lệnh cho bốn tên bên cạnh "Mau chặn cô ta lại"

Bốn tên bên cạnh lấy dao gấp ra một lượt xông lên ngăn cô lại, còn hắn ta cầm lấy vali chạy đi.

Kim Hạ trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị một trong bốn tên đó làm bị thương ở vai, nhưng chỉ một chốc sau cô đã xử lí được bọn chúng.
Dương Nhạc ngồi trong xe hoàn toàn thấy được cả quá trình ẩu đả của cô, và thấy cô bị thương "Hạ gia em không sao chứ?"

"Đại Dương em không sao. Anh mau xem coi tên đó đã chạy đi đâu rồi"

"Hắn ta chạy lên lầu ba"

"Được em biết rồi" Kim Hạ ôm lấy cánh tay bị thương của mình, nhanh chóng xông lên tầng ba, bắt đầu kiểm tra từng căn phòng một.

Khi đến căn phòng cuối hành lang cô nghe thấy bên trong có âm thanh của sự ẩu đả, cô nhanh chóng rút súng ra phá cửa đi vào.

Một tiếng "Rầm" vang lên cánh cửa liền hé mở, Kim Hạ dùng chân đạp mạnh vào cửa.

Cửa phòng mở toang bên trong tối đen khiến Kim Hạ khó mà nhìn thấy, cô chỉ dựa vào một ít ánh sáng của đèn ngủ. Vào trong phòng ngủ cô thấy có một người nằm bất tỉnh trên sàn. Trong phòng còn có một người đang quay lưng về phía cô, hắn dự định cầm vali lên.

Nhìn thất hành động của tên đó, cô có chút khẩn trương giọng nói đầy kích động "Cảnh sát đây, không được động đậy, mau đưa hai tay lên đầu"

Ngưòi đàn ông trước mặt nghe câu nói của cô mà khẽ nhếch lên một nụ cưòi đễu, làm theo lời cô nói, từ từ đưa hai tay lên đầu.

Kim Hạ thấy hắn tay đưa tay lên đầu, liền cầm còng tay hướng về phía hắn. Đột nhiên, hắn xoay người lại khống chế cô trong lòng ngực của hắn.

Kim Hạ bị hành động của hắn làm cho bất ngờ nhanh chóng rút ra, súng còn chưa cầm chắc đã bị hắn ta đá văng khỏi tay.

"Đánh lén cảnh sát sao?"

Kim Hạ một cước hung hăng định đá vào lưng người đàn ông mặt, nhưng không nhờ hắn đỡ được cú đá này, ngược lại còn khống chế Kim Hạ xuống ghế sofa.

Tên đó nhanh chóng nhặt súng phía dưới sàn lên, đặt lên phần hông bị lộ ra ngoài của Kim Hạ bởi chiếc áo croptop.

Kim Hạ cố vùng dẫy nhưng sức của cô so với người trước mặt thì căn bản không thể thoát.

"Nằm yên nếu không tôi thực sự sẽ bắn?"

"Anh có giỏi thì bắn tôi, tôi là cảnh sát"

"Hừ" hắn ta hừ lạnh một cái có vài phần miệt thị câu nói của cô "Dựa vào tí bản lĩnh này của cô mà lại có thể làm cảnh sát sao? Thật là...!"

Kim Hạ bị lời nói của anh ta làm cho tức giận "Anh có giỏi thì cùng tôi đánh một trận"

Hắn ta lập tức xốc cô ngồi dậy còng hai tay cô chân bàn cạnh đó, rồi rời khỏi.

Dương Nhạc ở dưới xe quan sát chỗ Kim Hạ nhưng lúc nãy khi cô đánh nhau đã làm rơi khuy cái áo ra ngoài, khiến anh lo lắng "Hạ gia, có chuyện gì vậy, sao anh không nhìn thấy em"

"Anh mau lên lầu ba, giúp em" cô nói qua thiết bị bộ đàm.

"Có chuyện gì sao?"

"Anh mau lên đây!" Giọng cô vô cùng bực bội.

"Được"

Kim Hạ thầm mắng trong lòng "Tên khốn khiếp nếu để tiểu gia ta nhìn thấy ngươi lần nữa ta nhất định phân thây ngươi làm trăm mảnh"

Dương Nhạc vào phòng nhìn thấy Kim Hạ bị còng vào chân bàn liền ngạc nhiên "Là ai còng em ở đây"

"Anh còn không mau đến giúp em mở ra"

"Ờ" Dương Nhạc đi lại giúp cô mở còng ra.

Kim Hạ xoa xoa cổ tay, cả cổ tay bị hằng đỏ lên vì dấu của cái còng.

"Nếu để tiểu gia gặp lại tiểu gia xin thề sẽ đòi lại hết thãy những nhục nhã hôm nay"

"Kim Hạ xảy ra chuyện gì vậy, với thân thủ của em ai lại có thể còng em ở đây"

"Nếu em mà biết hắn ta là ai, em còn đứng ở đây sao?" Cô cáu gắt với Dương Nhạc.

Dương Nhạc nhìn sang bên cạnh thấy một người nằm bất động trên sàn liền lên tiếng hỏi "Hắn ta sao lại.."

"Hắn là gã giao dịch ma túy. Anh đem hắn trở về cục đi, đó là tang chứng" cô chỉ vào bàn nơi đó có để một cái vali.

"Vậy em mau đi đến bệnh viện xử lí vết thương ở cánh tay đi"

"Không sao chỉ một chút vết thương nhỏ khi nào về nhà em sẽ xử lí"
-------
Cục cảnh sát.

"Mọi người vất vả rồi, hôm nay mọi ngưòi hãy về nhà nghỉ ngơi đi" sếp Trần.

"Cảm ơn sếp" những người có mặt ở đó đồng thanh nói.

"Tổ trưởng Viên, nghe nói trong lúc làm nhiệm vụ cô bị thương, cô không sao chứ?"

"Cảm ơn sếp Trần quan tâm tôi không sao"

"Vậy tốt rồi"

"Phải rồi sếp Trần khi tôi truy bắt tội phạm ở đó còn có một người khác"

"Một người khác sao?" Sếp Trần lặng thinh trong suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "À...chuyện này tôi biết rồi, cô không cần lo lắng. Mau trở về nghỉ ngơi đi"

Kim Hạ nhìn ông ta mà khó hiểu không biết lời vừa rồi nghĩa là gì, nhưng cô cũng không để tâm, cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi cục.
-----
Nhà Kim Hạ.

Kim Hạ vào nhà thấy trong nhà tối đen, liền biết mẹ cô đã đi ngủ, nên cô bước từng bước nhẹ nhàng đến tủ lấy ra hộp sơ cứu.

Kim Hạ ngồi trong bóng tối tự xử lí vết thương cho mình, đột nhiên căn phòng sáng đèn làm cô giật mình. Nhìn thấy mẹ cô đi ra Kim Hạ nhanh chóng kéo tay áo xuống, cầm áo khoác che lại hộp sơ cứu.

"Mẹ đã hơn 11h sao hai người còn chưa ngủ"

Mẹ cô đi lại ngồi xuống cái ghế sofa có vài phần cũ nát "Bây giờ con mới về làm sao kêu mẹ yên tâm mà đi ngủ được. Con lại bị thương sao?"

"Không sao đâu mẹ chút vết thương nhỏ này mai sẽ hết thôi!" Cô nở nụ cười nói với mẹ mình.

Mẹ cô cầm lấy tay cô xem vết thương "Con là con gái sao lại đi làm cái nghề này suốt ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, nói xem sao này ai dám lấy con"

"Sở dĩ con chọn nghề này là vì con muốn được giống như ba con"

Khi nghe câu này của Kim Hạ trên gương mặt mẹ cô thoáng một sự buồn bã "Giống ba con thì có gì tốt, ra đi bỏ lại mẹ con ta ở đây"

Kim Hạ nhìn thấy mẹ mình buồn liền an ủi, ôm lấy bà "Mẹ yên tâm con nhất định sẽ mãi mãi ở bên mẹ, còn nữa con nhất định phải làm sáng tỏ cái chết của ba"

Mẹ Kim Hạ nắm chặt lấy đôi tay của cô "Mẹ không muốn con ở bên cạnh mẹ mãi mãi, cái mẹ muốn là con tìm được hạnh phúc, như vậy khi mẹ đi gặp ba con mẹ cũng sẽ an lòng"

"Mẹ người nói bậy vậy mẹ sẽ sống rất lâu. Còn về chuyện kết hôn con chưa nghĩ tới"

"Con còn đang mơ mộng đến cái người trong mơ của con sao" bà thở dài nói.

"Con cảm thấy đó không phải là mơ!" Đôi mắt cô tràn đầy hi vọng. "Được rồi mẹ để con tự rửa vết thương cho, tối rồi mẹ mau đi ngủ đi" Kim Hạ kéo mẹ mình đi vào phòng ngủ.

Kim Hạ trở lại ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ lại những lời lúc nãy mẹ cô vừa nói "Anh thực sự sẽ xuất hiện sao? Anh là ai?" Kim Hạ chìm đắm trong suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro