Chương 2: Huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục cảnh sát

Kim Hạ và Dương Nhạc sau khi lấy khẩu cung xong thì trở về phòng làm việc
"Tổ trưởng Viên cảnh sát Dương hai người mau theo tôi đến phòng làm việc" sếp Trần nghiêm nghị nói.

Kim Hạ nghe giọng ông ta có chút nghiêm trọng "Đại Dương chúng ta không làm sai gì đó chứ?"

"Chúng ta theo sếp Trần thì sẽ biết"
------
Phòng làm việc Trần Tề

"Sếp Trần chú gọi chúng cháu đến có việc gì?" Kim Hạ.

"Hai cháu mau ngồi đi, chú có tin tốt muốn nói cho hai cháu nghe" Trần Tề rót trà cho Kim Hạ và Dương Nhạc.

"Chú cứ nói!"

"Hành động hôm qua của hai cháu được cấp trên hết sức khen ngợi, đặc biệt là Kim Hạ"

"Thật sao!" Kim Hạ và Dương Nhạc đồng thanh

"Thật. Nên cấp trên có ý định muốn hai con tham gia tuyển chọn vào đội A.D.F. Đây là cơ hội có một không hai, hai con nên suy xét"

"Sếp Trần cảm ơn chú đã nhắc nhở cơ hội lần này con nhất định sẽ không bỏ qua" Kim Hạ.

"Được rồi chuyện ta cũng nói xong rồi hai con tiếp tục trở về làm việc đi"

"Vâng"

Kim Hạ và Dương Nhạc đứng dậy đi khỏi phòng làm việc.

"Hạ gia em em có muốn gia nhập đội A.D.F không"

"Tất nhiên rồi! Đây là điều trước giờ em muốn, nếu có thể vào được đội A.D.F thì rất nhanh em sẽ có thể điều tra được. Chẳng lẽ anh không muốn?"

"Không...không ai mà không muốn được vào đội A.D.F, anh chỉ sợ mình không đủ năng lực"

"Đại Dương sao anh lại thiếu tự tin như vậy chứ?" Kim Hạ đánh nhẹ vào ngực Dương Nhạc.

"Hạ gia nếu em tham gia vào đội A.D.F thì em phải rời Hồ Bắc đi đến Bắc Kinh. Vậy chỗ bác Viên em tính sao?"

"Chuyện này em chưa biết nữa, em sẽ tìm cách nói với mẹ em. Phải rồi em có cách rồi!"

"Cách gì?"

"Hôm nay anh dẫn ba anh qua nhà em ăn cơm đi"

"Em muốn mượn ba anh nói giúp em sao?"

"Đương nhiên rồi mẹ em rất tin tưởng ba anh mà chú Dương lại rất thương em tất nhiên chú sẽ giúp em thôi" Kim Hạ nói bằng gương mặt hí ha hí hửng.
-------
Đội A.D.F

"Tuần tới chúng ta sẽ mở khóa huấn luyện để chọn ra những đồng nghiệp ưu tú nhất gia nhập vào đội của chúng ta" Nghiêm Thế Phan.

"Cuộc huấn luyện sẽ kéo dài gần nữa tháng sẽ do đích thân đội trưởng Lục quan sát và chọn ra những người ưu tú. Đội trưởng Lục cậu thấy được không?"

"Mọi thứ nghe theo sếp Phan" Lục Dịch lạnh lùng nói.

"Vậy thì tốt"
-------

Nhà Kim Hạ.

"Chú Dương, Đại Dương hai người tới rồi mau vào trong mẹ con đang dọn cơm"

Dương Trình Vạn và Dương Nhạc đi vào. Kim Hạ nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay Dương Trình Vạn "Chú Dương chú giúp con thuyết phục mẹ con đi"

Dương Trình Vạn cóc vào trán Kim Hạ một cái nhẹ "Được rồi để chú thử"

"Chị Viên, đây là ít trà tôi tặng cho chị"

"Anh Dương giữa hai nhà chúng ta cần gì những thứ này. Dương Nhạc con mau lại đây ăn cơm" mẹ Kim Hạ ngoắc Dương Nhạc vào.

Dương Nhạc Dương Trình Vạn Kim Hạ ngồi xuống dùng cơm.

"Dương Nhạc dạo này ở cục cảnh sát bận lắm sao mà con bé Kim Hạ ngày nào cũng về trễ vậy"

"Dạ có chút bận"

Kim Hạ thừa lúc mẹ mình hỏi về công việc nên lên tiếng mở lời "Mẹ mấy ngày tới con phải chuyển đến Bắc Kinh làm việc"

Mẹ cô nghe liền bỏ chén cơm xuống "Không được!" Giọng bà cương quyết.

"Tại sao chứ mẹ?"

"Con làm cảnh sát mẹ vốn đã không đồng ý, nay con còn muốn trở về Bắc Kinh làm việc nữa sao, con quên ở đó xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Chị Viên có gì từ từ nói chị đừng tức giận"

"Mẹ, chính vì vậy nên con muốn trở về Bắc Kinh làm việc, con muốn tham gia vào đội A.D.F là để điều tra lấy lại công bằng cho ba"

"Chị Viên, chuyện Kim Hạ muốn về Bắc Kinh làm việc cũng không hẳn là chuyện xấu. Biết đâu khi nó trở về đó nó sẽ nhớ lại được những chuyện ba năm trước, nếu vậy sẽ rất giúp ít cho việc giải oan cho anh Viên"

"Đúng đó mẹ, mẹ để con trở về Bắc Kinh đi" Kim Hạ ôm lấy cánh tay mẹ cô.

"Tôi không phải không hiểu, nhưng chuyện xảy ra ba năm trước đối với tôi quá lớn. Năm đó chồng tôi vì làm nhiệm vụ mà mất mạng thế nhưng lại bị vu oan là anh ấy là nội gián của tội phạm, còn Kim Hạ thì bị thương đến không nhớ gì, anh Dương anh nói xem tôi làm sao để nó quay lại nơi đó được"

"Mẹ, con biết người lo cho con, nhưng con không thể để ba con bị oan được nên con phải nhớ lại chuyện của ba năm trước. Huống hồ lần gia nhập đội A.D.F này còn có Đại Dương đi cùng con" Kim Hạ dùng tay mình vỗ vỗ vào bàn tay mẹ cô như thể muốn cho bà niềm tin.

Thấy bà không phản ứng Kim Hạ liền đưa ánh mắt nhìn Đại Dương ra hiệu cho anh.

"Phải đó, dì Viên con nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt dì không cần phải lo"

"Mẹ à mẹ đồng ý đi mà, con thực sự rất muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì với ba và con" trong đôi mắt của Kim Hạ bùng cháy ngọn lửa của sự kiên quyết.

Mẹ Kim Hạ nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng và sự cương quyết của Kim Hạ mà mềm lòng "Thôi, không nói chuyện này nữa, mọi người mau ăn cơm đi đừng để cơm nguội"

"Mẹ như vậy là mẹ đồng ý để con đến Bắc Kinh" đôi mắt cô lấp lánh

"Mẹ có thể không đồng ý sao?"

Kim Hạ ôm chầm lấy cổ mẹ mình "Con biết mẹ thương con nhất mà!"

"Nhưng con phải cẩn thận"

"Con biết rồi" cô dụi dụi gương mặt mình và má của mẹ cô.

"Cho chỉ giỏi nịnh bợ để ta mềm lòng thôi, mau ăn cơm đi"

Kim Hạ ăn cơm trong vui vẻ, vui đến mức cô cứ cười suốt không khép miệng lại được.

"Hạ nhi, Dương nhi vậy khi nào hai con đến Bắc Kinh" Dương Trình Vạn.

"Thứ hai tuần sau là bắt đầu tập huấn rồi vậy chắc ngày mốt con sẽ đi" Kim Hạ.

"Vậy lát nữa ta gọi điện cho dì Lăng của con, nhờ dì ấy đến dọn dẹp căn nhà của chúng ta để con và Đại Dương vào ở. Hai con ở chung ta cũng yên tâm hơn"

"Phải đó. Hai con ở chung như vậy sẽ thuận tiện chăm sóc nhau" Dương Trình Vạn.

"Dạ con theo ý mọi người" Kim Hạ.
--------
Cốc..cốc..cốc

"Hạ gia em mau thức dậy lát nữa chúng ta phải đến chỗ huấn luyện báo danh" Dương Nhạc ở bên ngoài nói vọng vào.

"Hư...hư em biết rồi" giọng cô còn ngáp ngắn ngáp dài.

"Vậy em chuẩn bị đi anh nấu đồ ăn cho em" Dương Nhạc đi xuống lầu nấu bữa sáng cho Kim Hạ.

Sau khi ăn sáng Kim Hạ cùng Dương Nhạc đi đến sân tập huấn.

Kim Hạ một thân quân trang màu xanh đậm, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp đường nét thanh tú lại mang theo một nụ cười tỏ sáng nhanh chóng thu hút hết tất cả ánh mắt của những cảnh sát có mặt ở sân tập huấn.

Dương Nhạc cũng mặc một bộ quân trang y hệt cô, cũng có vài phần tuấn tú nhưng giữa biển người chỉ toàn là đàn ông thì không mấy nổi bật cho lắm.

Hai ngưòi họ sóng vai đi đến địa điểm tập hợp, tìm một chỗ đứng thích hợp.

Kim Hạ đang đứng sửa san lại quân phục, thì một người đàn ông thân hình cao lớn cũng có chút tuấn tú từ xa đi đến nhìn cô nói "Em chính là Viên Kim Hạ mà người ta nói đó sao?"

Kim Hạ bất ngờ trố mắt nhìn đàn ông đứng mặt một lúc rồi nói "Chúng ta quen nhau sao?"

Người đàn ông đó cười ầm lên một tiếng "Vậy xem là phải rồi. Chào em anh là Lam Thanh Huyền ở tổ trọng án Bắc Kinh"

"Sao anh biết em?"

"Chỉ cần nhìn qua là biết, ở đây chỉ có một hai nữ cảnh sát, cũng không khó đoán lắm!"

Kim Hạ nhìn xung quanh một cái rồi nói "Cho dù là vài người đi chăng nữa anh làm sao chắc được em là Viên Kim Hạ"

"Dựa vào lời dồn, mọi người đều nói cảnh sát Viên là bông hồng nổi bật nhất ở Hồ Bắc nên không khó để nhận biết ai là Viên Kim Hạ"

Kim Hạ nghe lời khen mà ngại ngùng "Cũng chỉ là lời dồn"

"Không đồn đâu em đúng là xinh đẹp. Sao này nếu chung đội mong hãy chiếu cố anh một chút"

"Không dám em mới là người mong được chiếu cố"

Nói chuyện nãy giờ Lam Thanh Huyền mới nhớ lại nhìn đứng cạnh Kim Hạ "Tôi là Lam Thanh Huyền sau này mong được chiếu cố" Lam Thanh Huyền đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay với Dương Nhạc.

"Chào, tôi là Dương Nhạc cũng rất mong được anh chiếu cố" Dương Nhạc bắt tay Lam Thanh Huyền.

"Anh có thể đứng đây cùng hai người được không" Lam Thanh Huyền.

"Được chứ"

Một lúc sau từ xa có một người đàn ông đi đến khí thế hơn người đi tới bên cạnh còn có mấy cảnh sát theo cùng trông vô cùng uy vũ. Kim Hạ đưa mắt nhìn quân hàm trên vai của người đàn ông đi đầu một lúc sau thì lên tiếng "Đó là cảnh trưởng sao?"

"Đúng đó là cảnh trưởng Nghiêm Thế Phan, nghe nói là người cũng khá tốt với cấp dưới của mình"

Thấy Nghiêm Thế Phan đi đến mọi người đều nghiêm túc đứng theo hàng, cúi chào anh.

"Xin chào mọi người trước tiên tôi xin tự giới thiệu tôi là Nghiêm Thế Phan mọi người cứ gọi tôi là sếp Nghiêm, tôi rất vinh hạnh khi có cơ hội được làm việc cùng các tinh anh của các cục cảnh sát. Nhưng A.D.F là đội điều tra đặc biệt chuyên phụ trách về ma túy nên người gia nhập vào phải là tinh anh của tinh anh" Nghiêm Thế Phan nghiêm nghị nói, còn những người bên dưới thì chú tâm nghe.

"Tôi cần nói cho các bạn biết rằng lần huấn luyện lần này sẽ có chế độ đặc biệt nghiêm khắc. Nếu ai cảm thấy bản thân mình không chịu được thì có thể ngay bây giờ trở về đơn vị của mình"

Mọi người bên dưới đối với lời nói của Nghiêm Thế Phan không có bất cứ phản hồi nào, đứng ngay ra đó.

Nghiêm Thế Phan nhìn một lượt rồi nở một nụ cười "Tốt đây chính đều cơ bản nhất của một cảnh sát, mọi người làm rất tốt. Hôm nay chỉ tập hợp thôi sáng mai 8h chúng ta sẽ bắt đầu buổi tập huấn đầu tiên. Còn nữa người đích thân giám sát tiến hành chọn ra người gia nhập vào A.D.F và đội trưởng Lục mọi người hãy cố gắng thể hiện cho tốt" nói xong thì Nghiêm Thế Phan rời khỏi.

Lam Thanh Huyền nghe câu nói của Nghiêm Thế Phan thì thở dài một cái.

"Sao anh lại thở dài?" Kim Hạ quay qua nhìn Lam Thanh Huyền hỏi.

"Thời gian tới của chúng ta nhất định sẽ sống không bằng chết"

"Tại sao?" Kim Hạ không hiểu gì hết.

Lam Thanh Huyền nhìn Kim Hạ bằng đôi mắt bất ngờ "Kim Hạ em không nghe nói gì sao?"

"Nghe cái gì? Đại Dương anh có nghe ai nói gì không"

"Không!" Dương Nhạc

"Ây chuyện này mà hai người cũng không biết sao. Người giám sát chúng ta là Lục Dịch, hắn nổi tiếng ở Bắc Kinh là một kẻ lạnh lùng, tàn ác, lại là người khó ở. Mọi người trong ngành cảnh sát gọi hắn là Lục diêm vương đó. Ai nhìn thấy anh ta cũng phải đi đường vòng. Lần này chúng ta thật sự thảm rồi. Hơizzz"

"Anh ta đáng sợ vậy sao?" Kim Hạ không mấy tin tưởng vào lời của Lam Thanh Huyền.

"Còn hơn cả lời dồn nữa đó. Thôi hai người trở về nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến lúc bị tên Lục Diêm Vương đó hành hạ đi. Anh cũng đi về đây"

Kim Hạ nhìn theo bóng lưng của Lam Thanh Huyền mà suy nghĩ rồi lầm bầm "Tên đó thật sự ghê gớm đến vậy sao?"

"Hạ gia em nói gì vậy"

"Anh có nghe cái tên Lục Dịch gì đó không"

"Mọi người nói anh ta là một cảnh sát tài năng mặc dù chỉ mới 28 tuổi thôi nhưng lại rất có tài phá án, tính cách thì lại cứng rắn, lạnh lùng quyết đoán, tội phạm mà chỉ cần nghe đến tên anh ta thôi đã sợ rung người đứng cũng không vững. Còn một điều nữa tất cả các cô gái ở sở cảnh sát đều chết mê chết mệt vì ngoại hình của anh ta, nhưng đáng tiếc anh ta không gần nữ sắc"

"Trên đời có người như vậy sao?"

"Em nói gì anh nghe không rõ"

"Không không có gì em đói rồi chúng ta về nhà nấu đồ ăn ăn"
-----
Buổi tối

Kim Hạ nằm trên giường mà trằn trọc không mãi không ngủ được. Cô suy nghĩ về những chuyện xảy ra với ba cô và cô ba năm trước nhưng không sao có thể nhớ lại dù một chút nào.

Cô chỉ nhớ vào ba năm trước khi cô tỉnh thì cô đã không nhớ những chuyện xảy ra lúc trước, mẹ cô nói rằng cô quên có thể là do di chứng của tai nạn cũng có thể là do một căn bệnh tâm lí nào đó.

Từ đó trong lòng cô tràn đầy cảm giác trống rỗng càng làm quyết tâm tìm kiếm sự thật của cô ngày một mãnh liệt hơn.

"Viên Kim Hạ mày nhất định phải trải qua đợt huấn luyện lần này. Có như thế mới có thể tìm được bản thân cũng như sự thật giúp cha giải oan"

Kim Hạ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
------

Kim Hạ đang đi lang thang trong một tòa nhà lớn cô không biết bản thân mình đang ở đâu, đi một hồi thì gặp một cô gái đang đi trước mặt mình.

"Cho hỏi đây là ở đâu"

Cô gái kia vẫn đi về phía trước như không nghe thấy lời cô.

Kim Hạ nhanh chóng chạy theo nắm tay cô gái đó nhưng bàn tay cô xuyên qua người cô ấy.

Kim Hạ nhìn bàn tay của mình "Chuyện gì đang xảy ra sao cô ta giống hệt mình vậy" Kim Hạ đi theo sau cô gái đó đi đến một căn phòng.

"Đội trưởng đây là báo cáo anh kêu tôi làm anh xem nếu có chỗ nào không hợp lí tôi lập tức đi sửa lại" cô gái đó nói bằng giọng điệu có chút hờn giận.

Người đàn ông ngồi trên ghế xoay người đôi mắt đen nhánh như không đáy nhìn cô gái bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

Kim Hạ nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đó đặt trên người cô gái lòng cô có một cảm xúc dâng trào khó tả. Cảm giác vô cùng thân thuộc, lại có vài phần xa lạ mà lại ấm áp.

"Chỗ này có một chút vấn đề, em lại đây anh chỉ cho"

Cô gái đi lại đứng kế bên ghế của người đó, người đàn ông đó nhanh chóng kéo cô ngồi xuống đùi của mình "Tiểu Hạ em đang giận anh vì anh giao cho em nhiều việc vậy sao"

Cô gái xoay mặt sang một bên "Em làm sao dám giận người hướng dẫn của mình chứ."

"Không phải em không muốn công khai quan hệ của chúng ta sao. Nên anh mới phải làm như vậy"

"Nhưng anh cũng không cần giao cho em nhiều việc vậy chứ em sắp mệt chết rồi" giọng cô nũng nịu

"Anh sai rồi anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đi" người đàn ông đó cúi xuống hôn cô gái một cái.

Cô gái nhanh chống đẩy anh ra đứng dậy khỏi ghế "Anh làm gì vậy lỡ có ai nhìn thấy rồi sao chúng ta đang ở trong cục"

"Đây là phòng làm việc của anh ai dám vào"

Cốc...cốc...cốc

Cô gái nghe tiếng gõ cửa lập tức lính quýnh lên cả.

"Hạ nhi sao con lại ở đây?" Người đó là ba Kim Hạ.

"Ba...con...con đến để đưa báo cáo cho đội trưởng" cô chỉ vào báo cáo trên bàn.

"Đúng ạ thầy Tiểu Hạ đến đưa báo cáo..."

"Kim Hạ...Kim Hạ mau dậy chuẩn bị đến lớp tập huấn" Kim Hạ đang chăm chú quan sát thì bị tiếng kêu của Dương Nhạc kéo về.

Kim Hạ giật mình tỉnh dậy, trước mặt cô bây giờ là căn phòng của mình, cô bây giờ vẫn còn hoảng sợ trán đỗ đầy mồ hôi.

"Hạ gia em đã dậy chưa"

"Em xuống ngay đây!" Kim Hạ dỡ chăn ra đi thay quân phục.

Dương Nhạc cùng Kim Hạ đi đến chỗ huấn luyện trên đường nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi thất thần của cô thì lên tiếng hỏi han "Hạ gia em sao vậy hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Không có. Hôm qua em lại mơ thấy ba và người đàn ông kì lạ đó"

"Em cũng không cần để ý làm chi dù gì cũng là mơ thôi"

"Em cảm thấy đó không phải là mơ mà là một phần kí ức bị mất đi của em, nhưng em lại không có cách nào nhớ lại được"

"Em không cần cố gắng như vậy theo anh nghĩ tới lúc thích hợp em tự nhiên sẽ nhớ lại thôi"

"Em cũng mong như vậy" giọng cô mệt mỏi nói.

Hai người họ đi một lát sau thì gặp Lam Thanh Huyền đứng ở một gốc cây.

"Kim Hạ, Dương Nhạc" Lam Thanh Huyền đưa tay quoắc hai người họ lại.

Kim Hạ và Dương Nhạc nhanh chóng đi tới "Sao anh không vào còn đứng ở đây làm gì" Kim Hạ

"Anh đợi hai người cùng đi chung"

Dương Nhạc nhìn đồng hồ một cái rồi nói "Mau đi thôi chỉ còn mười phút nữa tới giờ huấn luyện rồi nếu không nhanh sẽ trễ đó"

Ba người họ cùng đi đến sân huấn luyện.
------
Sân huấn luyện.

Mọi người đứng đợi một lúc thì Nghiêm Thế Phan đi đến.

"Chẳng phải nói người huấn luyện chúng ta là đội trưởng Lục gì đó sao, sao lại sếp Nghiêm" Kim Hạ.

"Anh không biết" Dương Nhạc.

"Là sếp Nghiêm thì tốt chứ sao, nếu là tên Diêm Vương đó chẳng phải chúng ta chết sớm đó sao"

"Mọi người chú ý đội trưởng Lục có nhiệm vụ nên tạm thời không thể thực hiện huấn luyện mọi người nên thời gian này tôi sẽ là người huấn luyện cho mọi người đến khi đội trưởng Lục quay về"

Mọi người nghe lời của Nghiêm Thế Phan thì bàn tán xôn xao "Đây là tốt quá rồi"

"Để trở thành thành viên của đội điều tra tinh anh A.D.F thì rèn luyện thể năng là một điều cơ bản. Vì vậy hôm nay nếu ai không vượt qua bài huấn luyện về thể năng này thì không bao giờ có cơ hội bước chân vào đội A.D.F. Tất cả rõ chưa"

"Rõ"

"Rõ chưa?"

"Rõ" tất cả mọi người đồng thanh la lên.
-----

Mở đầu cho bài huấn luyện hôm nay là chống đẩy 500 cái, mọi người bắt đầu nằm úp sấp xuống rồi tập chống đẩy trên mặt đất. Mỗi cái hít đất đều phải đạt theo tiêu chuẩn nếu không sẽ không được tính. Sau khi hít đất chính là thụt dầu, và gập cơ bụng.

Lúc đầu ai nấy cũng rất hứng thú với lần huấn luyện này nhưng chỉ mới trải qua hai tiếng tập luyện đã làm cho không ít người cảm thấy sợ hãi.

"Mọi người đã trải qua bài kiểm tra thể lực rất tốt. Bây giờ chính là bài kiểm tra về khả năng chịu đựng của mọi người, tất cả đi đến phòng huấn luyện khu C" Nghiêm Thế Phan.

Bên dưới tất cả mọi người thay nhau bàn tán "Lại tiếp tục tập luyện sao" người đó nói bằng giọng mệt mỏi.

"Không để chúng ta nghỉ mệt luôn sao"
------

Tại một căn phòng mồ hôi đầm đìa từ những con người đang cố gắng vượt qua bài huấn luyện khắc nghiệt.

Một số người thì đang ngồi ở một góc nào đó nghỉ ngơi lấy lại sức lực, một số thì tiếp tục tập luyện trong số những người cố gắng luyện tập đó cũng có Kim Hạ, Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền.

"Mới có buổi đầu huấn luyện mà đã như vậy rồi sao?" Một người ngồi ở gần tường nói.

"Chúng ta còn may mắn đó nếu hôm nay mà là đội trưởng Lục huấn luyện chúng ta còn thê thảm hơn như vậy nữa" có người lên tiếng đáp lời người kia.

"Mới đó đã không chịu được các người còn thua một nữ cảnh sát sao. Mau đi tập luyện cho tốt đi nếu không muốn bị loại" có một người lên tiếng cáu gắt.

Kim Hạ nghe khẩu khí của người đó lập tức quay đầu lại nhìn, rồi quay sang hỏi Lam Thanh Huyền "Thanh Huyền anh biết người đó là ai không, khẩu khí có vẻ cũng lớn lắm"

Lam Thanh Huyền quay đầu lại nhìn một cái "À đó là Lục Đình Vũ là tổ trưởng đội trọng án hình sự ở Trùng Khánh, cũng là một nhân vật không tầm thường, anh ta có quan hệ với cục trưởng"

"Ra là vậy hèn gì khẩu khí lớn vậy"

"Mà anh nói nè bọn đàn ông còn chịu sắp không nổi em làm sao mà chịu nổi sự nghiêm khắc này vậy"

"Bởi vì em nhất định phải vào bằng được đội A.D.F"

Mặc dù Kim Hạ cũng là xuất thân cảnh sát, huấn luyện thể năng thông thường cô còn chịu đựng nổi, nhưng với cường độ khắc nghiệt như vậy cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Trải qua nửa ngày huấn luyện Kim Hạ đã mệt đến mất đi ý thức, nhưng vì ba cô, Kim Hạ vẫn cố khống chế tâm trí bản thân cho thật tỉnh táo để hoàn thành buổi tập huấn.

Kết thúc buổi huấn luyện nay nấy đều mệt mỏi như thể sắp chết vậy. Rất nhiều người đều không ngừng than khổ, không phải vì thể lực bọn họ kém mà là vì huấn luyện lần này vô cùng khắc nghiệt. Bọn họ còn chưa kịp nghỉ mệt thì đã phải tập họp ở sân để xem kết quả.

"Buổi huấn luyện hôm nay mọi người làm rất là tốt, đặc biệt có một số người tôi rất hài lòng và một số người cần phải luyện tập thêm"

Kim Hạ đứng bên dưới toàn thân rung rẫy.

"Kim Hạ em không cần phải lo em chắc chắn không bị loại đâu hôm nay em đã làm rất tốt" Lam Thanh Huyền động viên Kim Hạ.

"Đúng đó Hạ gia hôm nay em đã làm rất tốt còn tốt hơn cả anh nữa" Dương Nhạc.

"Em cũng mong là như vậy"

"Người có thành tích tốt nhất trong đợt huấn luyện lần này là Lục Đình Vũ, Lam Thanh Huyền, Viên Kim Hạ, Tề Quang, Dương Nhạc, và Trác Lan Diệp. Người cần phải cần quay về luyện tập thêm là Ngao Hác, Lăng Thiên, Vũ Mã"

Kim Hạ nghe thấy có tên mình trong danh sách những người hoàn thành tốt thì vô cùng vui mừng như muốn nhảy cẳng lên.

"Lời anh nói trước giờ chưa bao giờ sai bây giờ em tin chưa" Lam Thanh Huyền.

"Tin!"

"Những người không có tên trong sách là những ngưòi cực kì nguy hiểm mọi người cần nổ lực hết mình rõ chưa" Nghiêm Thế Phan.

"Rõ!" Mọi người đồng thanh.

"Còn nữa ngày mai mọi người được nghỉ tập luyện . Ngày mốt đội trưởng Lục sẽ huấn luyện cho mọi người khả năng chiến đấu nên hãy chuẩn bị cho tốt. Còn bây giờ thì có thể giải tán trở về nghỉ ngơi"

"Rõ"
-------
Trên xe BMW I8

"Đội trưởng đây là hồ sơ các đồng nghiệp của các cục đã vượt ra bài huấn luyện thể lực hôm nay" Sầm Phúc.

Lục Dịch cầm lấy bảng danh sách xem qua một lượt cuối cùng lại dừng lại ở một trang hồ sơ "Viên Kim Hạ sao? Dựa vào cô mà cũng muốn vào đội A.D.F" Lục Dịch hừ lạnh một cái.

"Đội trưởng anh nói gì!"

"Không có gì. Ờ phải rồi chuyện tôi kêu cậu đều tra cậu tra đến đâu rồi"

"Ngoại trừ thời gian cảnh trưởng gặp tai nạn cùng lúc với anh, thì manh mối không có gì thêm, à phải rồi hình như cục trưởng cũng đang đều tra về việc này"

"Ba tôi sao?"

"Đúng ạ"

"Chúng ta về biệt thự Lục gia"

"Dạ"

Chiếc BMW quay đầu chạy về hướng ngược lại.
------
Biệt thự Lục gia.

Lục Đình đang ngồi đọc báo thì Lục Dịch đi vào.

"Dịch nhi con không phải có nhiệm vụ ở Đại Nam sao?"

"Con hoàn thành rồi. Con về là có chuyện muốn hỏi ba"

"Có chuyện gì con cứ nói"

"Nghe nói ba cho người điều tra về chuyện ba năm trước"

"Chuyện này con đừng có xen vào" Lục Đình đặt tờ báo lên bàn giọng nghiêm nghị nói.

"Ba, cảnh trưởng là thầy của con, con đương nhiên phải giúp. Nhưng ông ấy cũng là bạn thân của ba chẳng lẽ ba biết ông ấy bị oan mà không giúp ông ấy giải oan sao" Lục Dịch nói bằng giọng chất vấn.

"Nếu ta không muốn giúp ông ấy giải oan thì tại sao ta phải âm thầm điều tra việc của ba năm trước. Chỉ là chuyện này không đơn giản cần có thời gian"

"Thời gian" Lục Dịch cười lạnh một cái rồi bỏ đi.

"Dịch nhi con không thể lỗ mãn như vậy" Lục Đình nhìn theo bóng lưng của Lục Dịch.
-------
Nhà Kim Hạ.

Kim Hạ chỉ mới trải qua một ngày huấn luyện mà cô cứ ngỡ là một năm không cơ chứ, nói không chừng đối với cảnh sát bình thường cho dù có huấn luyện một năm cũng không mệt bằng huấn luyện một ngày của cô.

Kim Hạ và Dương Nhạc ngồi tựa mình vào ghế sofa đến quân phục còn chưa thay ra.

"Hạ gia chúng ta còn phải trải qua bao lâu nữa"

"Chắc khoảng một tuần nữa"

"Anh nghe nói đã có hai đồng nghiệp không chịu nổi lần huấn luyện này đã chủ động rút lui rồi"

"Rút lui sao?" Kim Hạ ngồi dậy.

"Ừ đúng vậy"

"Cũng phải thôi tập luyện với cường độ như vậy không kiên trì được cũng không phải là điều khó hiểu" cô tựa lưng mình trở lại ghế.

"Em còn cố gắng nổi chứ?"

"Nổi! Em là ai chứ là Viên Kim Hạ đó"

"Em đói chưa anh đi nấu đồ ăn cho em"

"Vậy anh nấu đi em nghỉ mệt một chút"
--------
Hôm sau

Kim Hạ được nghỉ huấn luyện mà cô lại dậy sớm bất thường.

"Kim Hạ hôm nay không cần tập huấn mà sao em lại dậy sớm vậy"

"Hôm nay em muốn đi thăm ba em"

"Có cần anh đi cùng em không?"

"Không cần em có thể tự đi được anh ở nhà nghỉ ngơi đi"
------

Nghĩa trang Tần Bắc.

Ba Kim Hạ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ nhưng lại bị nghi ngờ là nội gián nên chỉ có thể được chôn cất ở một nghĩa trang nhỏ ở Bắc Kinh.

"Ba ơi 3 năm nay người ở đây một mình chắc hẳng cô đơn lắm. Nhưng không sao từ giờ con sẽ thường xuyên đến thăm ba"

Kim Hạ cầm bó hoa đặt lên phần mộ của ba mình, lúc này cô mới để ý bên cạnh mộ ba cô còn có một đóa hoa khác, bó hoa đó đã héo đi.

"Kì lạ sao trên mộ ba lại có bó hoa lớn như vậy" cô dùng bàn tay lướt trên mộ "Trên mộ còn không có lấy một tí bụi nào chứng tỏ có người thường xuyên đến đây. Nhưng người đó là ai mới được?" Trong lòng Kim Hạ xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.

Suy nghĩ một hồi thì Kim Hạ chợt nhớ ra "À ba tí nữa thì con quên mất, con đến là để nói cho ba một tin tốt. Con đang tham gia tuyển chọn vào đội A.D.F, không bao lâu nữa con nhất định sẽ chứng minh được sự trong sạch cho ba, ba đợi con nhe" cô nói bằng giọng hào hứng vui vẻ.
-----
Nhà Kim Hạ.

"Hạ gia em về rồi" Dương Nhạc đang ở trong nhà bếp nghe tiếng động bên ngoài liền biết Kim Hạ về.

"Đại Dương hôm nay em đến thăm mộ của ba thì có một phát hiện"

Dương Nhạc nghe Kim Hạ nói có vài phần hào hứng tò mò nên nhanh chóng bưng đĩa cam đã bóc sẵn ra ghế "Em phát hiện gì ở đó" Dương Nhạc đặt đĩa cam trước mặt Kim Hạ.

Kim Hạ cầm miếng cam lên vừa ăn vừa nói "Em phát hiện hình như suốt mấy năm nay có người thường xuyên đến thăm mộ của ba em"

"Vậy thì có gì lạ đâu"

"Ây! Người này đối với ba em có thể là rất đặc biệt"

"Tại sao?" Dương Nhạc khó hiểu nhìn Kim Hạ.

"Cái người đến thăm ba em đó, người đó chắc hẳn rất thường xuyên đến mộ ba em bởi vì trên mộ ba em đến một hạt bụi cũng không có, dựa vào bó hoa người đó để lại chắc hẳn mới đến vào ba bốn ngày trước"

"Vậy ba em có bạn thân nào ở Bắc Kinh không"

"Chuyện này em không biết. Nên em cần anh giúp, giúp em điều tra xem người hay đến mộ ba em là ai, nếu tìm được người đó chúng ta sẽ tìm được rất nhiều chuyện liên quan về ba em"

"Được anh sẽ giúp em điều tra"

"Cảm ơn anh Đại Dương"

"Âyyo. Hạ gia từ khi nào mà em khách sáo với anh vậy" Dương Nhạc nói bằng giọng giỡn cợt.

"Anh muốn chết hả Đại Dương"

"Ờ đúng rồi mẹ em có gửi một ít đồ ăn lên cho em anh đã dọn sẵn lên bàn rồi đó em vào ăn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro