Chương 3: Gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập huấn

Hôm nay Kim Hạ và Dương Nhạc đến sân huấn luyện khá sớm.

"Kim Hạ, Dương Nhạc chào buổi sáng" Lam Thanh Huyền.

"Chào" Kim Hạ

"Chào" Dương Nhạc.

"Sao hôm nay em đến sân huấn luyện sớm vậy làm anh ở chỗ cũ đợi hai người"

"Tại hôm nay em thức sớm nên đến sớm"

"Hại anh xém nữa thì đến trễ"

"Đó là tại anh liên quan..." lời Kim Hạ còn chưa nói hết đã bị cắt lời.

"Mọi người chú ý hôm nay là buổi tập huấn lần hai, rèn luyện khả năng chiến đấu. Đội trưởng Lục một chút nữa sẽ đến"

"Đó là người mọi người đồn có hay sao. Có trách nhiệm với công việc đó sao" cô chu môi nói.

"Kim Hạ nói nhỏ một chút" Lam Thanh Huyền.

"Buổi tập huấn hôm nay tôi sẽ loại một nữa trong số các người" không biết từ lâu có một giọng nói vang lên, giọng nói trầm ổn mà vô cùng lạnh lùng.

"Đội trưởng Lục cậu đến rồi" Nghiêm Thế Phan.

Một người đàn ông cao lớn mặc quân phục nguy trang trông rất nam tính và cương nghị, gương mặt lạnh lùng mà vô cùng tuấn tú, nổi bật nhất trong tất cả những người ở đây, ánh mắt sắc bén như chim ưng, vóc người cao ngất, đang bước từng bước đến trước mặt bọn họ.

Kim Hạ ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt đó có chút sững sốt "Là anh ta? Tên khốn đó sao lại là Lục Dịch? Lại còn là đội trưởng" miệng cô không kiên kị gì thoát ra những lời đó.

Trong lòng Kim Hạ căm hận đến nghiếng răng nghiếng lợi, tay cô nắm chặt thành nắm đấm, chỉ hận không thể ngay trực tiếp dùng nắm đấm đánh cái tên trước mặt để rửa những nhục nhã khi trước của cô.

Lam Thanh Huyền và Dương Nhạc nghe câu nói của Kim Hạ thì bất ngờ.

"Em quen cậu ta sao" hai người họ không hẹn mà hỏi cùng một câu hỏi.

"Hắn ta chính là cái tên đã còng em khi ở Funny đó"

"Hả?" Dương Nhạc trố mắt nhìn Kim Hạ, còn Lam Thanh Huyền thì không hiểu gì.

"Là..."

"Người đứng ở vị trí thứ năm hàng số ba bước lên trước" Lục Dịch lớn tiếng ra lệnh.

Kết thúc mệnh lệnh của Lục Dịch bao nhiêu con mắt đều dồn về phía Kim Hạ, làm cô cảm thấy ngượng nghịu.

"Kim Hạ đội trưởng kêu em kìa" Lam Thanh Huyền.

"Em!" Kim Hạ lấy tay chỉ vào mặt mình.

"Mau lên trước đi" Dương Nhạc đẩy Kim Hạ đi về phía trước.

Kim Hạ đứng trước mặt Lục Dịch bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt anh. Đầu anh đội mũ huấn luyện mặc quân phục, bộ quân phục vô cùng vừa người càng làm cho vóc dáng anh trở nên đẹp hơn, hai chân dài giang ra đứng dưới ánh mặt trời, chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén chậm rãi quét nhìn cô một lượt, ánh mắt tràn đầy sát khí, tỏa ra một loại khí phách khác thường.

"Cô tên là gì?" Anh trầm giọng hỏi.

Kim Hạ nghe câu hỏi của Lục Dịch thì càng tức giận, rõ ràng là biết cô mà lại giả là không biết, cô căm phẫn trong lòng mà lại không có cách nào nói ra "Nhân viên cảnh sát ở phân cục Hồ Bắc tỉnh Hồ Bắc, Viên Kim Hạ"

"Cô biết mình sai ở đâu chưa?" Giọng anh lạnh lùng ẩn chứa sự uy hiếp.

Đứng trước câu nói của Lục Dịch, Kim Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, lớn tiếng nói "Tôi không sai"

"Không sai sao?" Lục Dịch nhếch miệng một cái, trong giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc nào.

"Đúng vậy" Kim Hạ một lần nữa thẳng thắn khẳng định bản thân mình không sai.

Lục Dịch nhìn chằm chằm cô một lúc rồi nói "Cô ra bên đó chống đẩy 200 cái rồi quay trở về hàng"

"Tại sao chứ tôi không làm gì sai" Kim Hạ không kìm nén được sự tức giận, cô trừng mắt nhìn Lục Dịch đôi mắt cô như bắn ra tia lửa.

Mọi người có mặt cũng vô cùng ngạc nhiên bởi vì cũng không một ai biết Kim Hạ đã phạm lỗi gì mà phải chống đẩy như vậy.

Lục Dịch cũng không vội trả lời câu hỏi của cô, anh quay lưng lại đi một vòng sao đó quay về trước mặt Kim Hạ lạnh lùng nói "Bởi vì cô đã phạm phải bốn lỗi cơ bản nhất mà một cảnh sát không nên mắc phải"

"Tôi phạm lỗi khi nào chứ" Kim Hạ dõng dạc tự tin nói.

"Tội thứ nhất không có phép tắc, cấp trên đang nói chuyện lại ở dưới lại nói chuyện riêng cô là học sinh tiểu học sao. Tội thứ hai không có quy cũ nói chuyện với cấp trên lại không hô báo. Tội thứ ba không coi cấp trên ra gì có thái độ không tốt với cấp trên. Và tội thứ tư là tội nghiêm trọng nhất không chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đối với một cảnh sát mệnh lệnh của cấp trên, chính là tính mạng là trên hết dù thế nào cũng phải chấp hành mệnh lệnh, nhưng cô thì sao" Lục Dịch cất giọng bình tĩnh làm người ta không nhìn ra có bất cứ cảm xúc gì.

"Nhưng..." Kim Hạ muốn lên tiếng phản bác, giải thích.

"Cô lại mắc thêm một lỗi nữa" Lục Dịch nhìn Kim Hạ chằm chằm.

"Đối với cảnh sát chỉ có chấp hành hay không chứ không có phản biện, biện minh cho sai lầm của mình" anh lớn tiếng quát.

Nghiêm Thế Phan ở phía sau nhìn thấy không khí có chút ngột ngạt, nặng mùi thuốc súng liền lên tiếng giải vây.

"Đội trưởng Lục cậu cũng không cần nghiêm khắc như vậy cứ coi là lần đầu phạm lỗi bỏ qua đi" Nghiêm Thế Phan cười nói.

"Lần đầu sao, cô ta đã làm cảnh sát bao nhiêu lâu rồi đến những điều cơ bản này cũng không biết sao, lần này tôi có thể tha lỗi cho cô ta nhưng những tội phạm ở bên ngoài kia đó có tha cho cô ta không, dựa vào hành động ngày hôm nay cô ta hoàn toàn không đủ tư cách vào đội A.D.F" Lục Dịch cương quyết nói.

"Báo cáo tôi lập tức thực hiện chống đẩy" Kim Hạ cao giọng nói, sau đó đi sang một bên thực hiện chống đẩy.

Lục Dịch cũng không nhìn lấy cô dù một cái, dứt khoác quay lưng lại nói với những người còn lại "Coi đó là bài học từ đây không được phạm lỗi như vậy nữa. Nghe chưa"

"Rõ" tất cả đồng loạt lên tiếng.

"Rõ chưa" Anh quát.

"Rõ" mọi người một lần nữa đồng thanh nói.

"Đến phụ nữ cũng có thể nói to hơn các người nữa" giọng anh trầm xuống.

"Rõ" âm thanh lần này vang lên như muốn chạm thẳng tới trời xanh.

"Được tốt lắm" Lục Dịch gật đầu "Tất cả các người qua đó tập luyện, lát sau sẽ thi đấu với nhau để loại đối phương"

Lam Thanh Huyền vừa đi vừa quay đầu nhìn Kim Hạ đang chống đẩy "Kim Hạ lần này em ấy thảm rồi, sao cô ấy ngốc đến mức chọc phải tên diêm vương đó chứ"

"Không biết em ấy có gắng ngượng qua cuộc tập huấn này không nữa" Dương Nhạc lắc đầu.

Lục Dịch đang đứng quan sát mọi người luyện tập thì Nghiêm Thế Phan từ phía sau bước đến đứng cạnh anh "Đội trưởng Lục nhìn cô ấy như vậy không có một chút đau lòng nào sao" Nghiêm Thế Phan nhìn về chỗ Kim Hạ.

Lục Dịch cũng nhìn theo hướng Nghiêm Thế Phan nhìn "Đau lòng! Tại sao tôi đối với cô ta lại đau lòng, lời của sếp Nghiêm là có ý gì" Lục Dịch nhìn Nghiêm Thế Phan lạnh lùng nói.

Nghiêm Thế Phan nghe câu hỏi của Lục Dịch liền quay mặt chỗ khác "À không có gì tôi chỉ cảm thấy cô ấy dù gì thì cũng là một cô gái, đối xử với cô ấy như vậy có phải quá hà khắc rồi không, sẽ khiến người khác đau lòng"

Lục Dịch nhìn ra được sự tránh né trong đôi mắt của Nghiêm Thế Phan nhưng lại không nói gì.

Nghiêm Thế Phan nhìn đồng hồ một cái rồi nói "À sắp tới giờ tôi phải đi họp rồi, tôi đi trước, cậu tiếp tục huấn luyện bọn họ đi"

"Sếp Nghiêm đi cẩn thận"

Sau nghe câu nói của Nghiêm Thế Phan, Lục Dịch suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Kim Hạ, một cô gái nhỏ nhắn đang cố gắng thực hiện từng cái chống đẩy, chống lên đẩy xuống, cường độ của mỗi cái chống đẩy càng lúc càng chậm đi. Nhìn hình ảnh này, trong lòng anh có một cổ cảm xúc lạ dâng lên, một cảm giác chua xót. Anh nghĩ chả lẽ đúng như lời Nghiêm Thế Phan nói anh đang đau lòng vì cô sao? Nhưng tại sao lại đau lòng vì cô? Rõ ràng anh và cô không quen sao lại đau lòng vì cô.

Lục Dịch đảo từng bước đi đến trước mặt Kim Hạ mở miệng nói bằng giọng nhàn nhạt "Nếu cô muốn rút lui tôi có thể thành toàn cho cô"

Kim Hạ không thèm nhìn lấy Lục Dịch, tiếp tục chống đẩy lên xuống một lúc sau thì mở miệng đáp giọng cô vô cùng kiên định "Anh nằm mơ đi tôi nhất định sẽ vượt qua đợt tập huấn lần này, nhất định sẽ trở thành thành viên của đội A.D.F. Và tôi sẽ không để anh xem thường!" Cô nhấn mạnh câu cuối của mình, câu trả lời của cô như là một lời khẳng định, cá cược.

"Tôi sẽ chống mắt lên chờ xem" môi anh nhếch lên một cái, cười lạnh nói.

Kim Hạ không có để ý tới anh nữa, nhanh chóng làm xong chống đẩy, sau khi được sự cho phép của anh, trở về gia nhập vào huấn luyện.

Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền thấy Kim Hạ trở về liền lên tiếng hỏi thăm.

"Hạ gia có em có mệt lắm không?"

"Anh thử ra đó mà chống đẩy 200 cái đi rồi biết có mệt không! Hôm nay đúng là xui xẻo mà gặp phải tên đó" giọng cô có vài phần bực bội.

Lam Thanh Huyền mở chai nước cho Kim Hạ "Nè em uống đi. Sao này em bớt chọc giận tên diêm vương đó lại đi, nếu không em sẽ còn thảm hơn bây giờ nữa đó"

"Em mà thèm chọc giận anh ta sao!" Cô cầm lấy chai nước uống ực ực.

Sau một hồi huấn luyện thì bọn họ được sắp ngẫu nhiên đối thủ để đấu với nhau.

"Kim Hạ em đấu với ai vậy?" Lam Thanh Huyền.

"Tấn Hoàng, vậy còn anh"

"Tam Tĩnh. Kim Hạ anh nói nè khi em đấu với Tấn Hoàng nhớ cẩn thận anh ta từng được đào tạo chuyên về võ thuật đó"

"Em cũng đâu thua anh ta" cô bĩu môi nói.

"Anh chỉ kêu em cẩn thận thôi"

"Đại Dương anh đấu với ai" Kim Hạ quay sang nhìn Dương Nhạc hỏi.

"Là anh ta" Dương Nhạc chỉ về phía người đàn ông đấm vào bao cát trước mặt.

"Người đó là ai" Kim Hạ.

Kim Hạ vừa đứt lời thì Lam Thanh Huyền đã trả lời "Người đó là Mã Hoành từng là vận động viên boxing, nhưng sao đó bỏ nghề thi vào làm cảnh sát"

Kim Hạ nhìn Lam Thanh Huyền bằng đôi mắt trầm trồ "Tiểu Lam sao ai anh cũng biết hết vậy"

"Đây gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đó em hiểu không" Lam Thanh Huyền cười cười.

"Xem ra em xem thường anh rồi"

"Anh nói nè những cái khác có thể anh không giỏi nhưng về mãn thông tin thì không ai có thể qua anh đâu" đột nhiên anh ghé sát tai Kim Hạ, nhìn xung quanh rồi mới nói nhỏ vào tai cô "Cả thông tin về đội trưởng Lục anh cũng có đấy"

"Anh dám điều tra anh ta luôn sao" Kim Hạ ngạc nhiên.

"Suỵt. Em nói nhỏ một chút đi, anh đối với anh ta cũng không tính là điều tra, chỉ có điều anh hơi hiểu rõ anh ta thôi" Lam Thanh Huyền vừa nói vừa dòm ngó xung quanh.

Kim Hạ không trả lời chỉ cười một cái rồi thôi.

Kim Hạ, Lam Thanh Huyền Dương Nhạc Dương Nhạc ngồi quan sát bọn người kia đấu với nhau.

"Đại Dương, Tiểu Lam hai người nói xem cứ như vậy Tử Kiệt anh ta sẽ chịu được mấy đòn của Lục Đình Vũ nữa" Kim Hạ lắc đầu nói.

"Cái tên Lục Đình Vũ này mỗi lần ra đòn đều nhằm vào điểm yếu của đối phương mà đánh. Tử Kiệt này cố chịu được đến bây giờ đã rất là hay rồi, nếu người bình thường sẽ không chịu nổi đến bây giờ" Lam Thanh Huyền.

"Đúng vậy. Tử Kiệt này có vẻ không chịu được thêm mấy đòn nữa đâu bước chân của anh ta bắt đầu loạn choạng ra chiêu thì tốc chậm ngày một chậm chạp. Lục Đình Vũ này quả là một đối thủ tốt nếu có cơ hội anh cũng muốn đấu với anh ta xem sao" Dương Nhạc.

Đúng như dự đoán của bọn họ Lục Đình Vũ đã nhanh chóng hạ gục Tử Kiệt. Sau trận đấu của Lục Đình Vũ và Tử Kiệt chính là trận đấu của Kim Hạ và Tấn Hoàng.

Kim Hạ đứng dậy bước lên giữa sân thi đấu.

"Kim Hạ em cố..." Lam Thanh Huyền hét to cổ vũ Kim Hạ nhưng giữa chừng lại bị ánh mắt sắt bén của Lục Dịch nhìn cho một cái đành im lặng.

"Xin chào" Kim Hạ chào hỏi thân mật với Tấn Hoàng.

"Cảnh sát Viên Kim Hạ của cục điều tra Hồ Bắc chỉ có vậy thôi sao ngoài một chút nhan sắc thì không có gì nữa sao"

Kim Hạ nghe câu nói của Tấn Hoàng trong lòng tức giận "Tới đây chúng ta bắt đầu quyết chiến"

Kim Hạ nói xong liền chạy nhanh về phía Tấn Hoàng. Không chờ hắn kịp nói lời nào, cô đã nhấc cao chân lên đá về phía đầu hắn. Một cú đá mau lẹ và dứt khoác làm Tấn Hoàng lùi về sao mấy bước.

Kim Hạ tiếp tục dùng chân tấn công về phía trước.

Tấn Hoàng lúc đầu bị một cú đá bắt ngờ của Kim Hạ mà không kịp trở tay nhưng hắn nhanh chống lấy lại ý thức, dùng tay phải đỡ những cú đá của Kim Hạ.

Một đòn công kích của Kim Hạ bị cản, cô lập tức thu chân, ngồi xuống, hai tay chống xuống mặt đất, cơ thể xoay tròn. Còn Tấn Hoàng thì dần dần lui về sao tránh đòn công kích của cô.

Kim Hạ thầm kinh ngạc về tốc độ phản ứng và đối phó của Tấn Hoàng, quả là đúng như lời Tiểu Lam nói tên này không dễ đối phó như mình nghĩ.

Tấn Hoàng sao một hồi trúng phải vài cú đá của Kim Hạ cuối cùng cũng nổi giận, hắn tức giận đánh ra một quyền, quyền đó đánh thẳng vào bụng của cô. Cú đánh của Tấn Hoàng làm Kim Hạ đau vô cùng vô thức mà ôm lấy bụng của mình.
--------

Lục Dịch từ nãy giờ âm thầm quan sát từng trận đấu, nhưng đến trận đấu này anh lại cực kì để tâm. Lúc nhìn thấy cô bị một quyền của Tấn Hoàng đánh vào trong lòng hắn tự có một cảm xúc lạ, tay thì vô thức nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt tức giận.

"Đội trưởng có phải nên dừng trận đấu này không" Sầm Phúc nhìn thấy Lục Dịch chăm chăm nhìn về phía trước.

Lục Dịch ngước xuống thì bất chợt nhìn thấy bàn tay mình đang nắm chặt lại. Anh không biết đang xảy ra chuyện gì trong đầu anh thầm nghĩ "Cô ta bị đánh thì tại sao mình tức giận chứ"

"Đội trưởng" Sầm Phúc một lần nữa gọi Lục Dịch.

Lúc này Lục Dịch mới nghe thấy tiếng gọi của Sầm Phúc, anh quay qua nhìn hắn.

"Đội trưởng có nên dừng trận đấu này không"

Lục Dịch quay qua nhìn chỗ Kim Hạ một lúc rồi nói "Đợi một lúc nữa xem sao"

"Vâng"
---------

"Chỉ mới một quyền mà đã không chịu nổi rồi sao" Tấn Hoàng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Kim Hạ thì đắt ý.

Kim Hạ bị câu nói có vài phần kinh bỉ kia làm chô tức giận nhanh chống đứng dậy "Ai chịu không nổi thì còn chưa biết"

Tấn Hoàng thấy Kim Hạ chạy tới tiếp tục vung ra một quyền. Kim Hạ lần này không chỉ nhanh chóng né được đòn của Tấn Hoàng mà còn thuận theo đó xuất kích lại Tấn Hoàng, cô khẽ mỉm cười một cái rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối thục thẳng vào người Tấn Hoàng, cú lên gối trả lại nổi đau khi nãy hắn đánh vào bụng cô.

Kim Hạ tiếp tục dồn hết sức đánh vào mắt của Tấn Hoàng, cú đánh ngay lập tức làm cho mắt của Tấn Hoàng bầm lên.

Tấn Hoàng ôm lấy con mắt vừa bị đánh của mình.

"Kim Hạ em đánh hay lắm" Lam Thanh Huyền.

Kim Hạ nhìn về phía Lam Thanh Huyền mà cười, sau đó quay lại nói với Tấn Hoàng "Anh còn muốn đánh nữa không"

Tấn Hoàng nắm tay thành đấm hướng về phía Kim Hạ nhưng vì một bên mắt của hắn bị Kim Hạ đánh đến mức không thể mở ra nên tầm nhìn cũng vì đó mà hạn chế, hắn liên tục đánh về phía cô, còn cô thì dễ dàng né tránh được.

Kim Hạ từ nãy giờ cũng mệt nên muốn nhanh chóng kết thúc, cô vung chân đá thẳng Tấn Hoàng làm hắn ngã trên nền không thể ngồi dậy.

"Trận đấu của Viên Kim Hạ và Tấn Hoàng. Viên Kim Hạ chiến thắng" Sầm Phúc.

Kim Hạ đi lại chỗ Tấn Hoàng đứa trước mặt hắn nở một nụ cười đưa tay ra.

Tấn Hoàng nắm lấy tay cô mà đứng dậy "Thua trong tay cô lần này coi như là một bài học cho tôi không nên quá kiêu ngạo"

"Xin lỗi vì đã ra tay nặng như vậy"

Tấn Hoàng lắc đầu "Không. Người nên xin lỗi là tôi tôi đã khinh thường cô. Không biết qua trận đấu này tôi và cô có thể làm bạn không"

"Được chứ" Kim Hạ vui vẻ nói.

"Vậy sao này có cơ hội tôi nhất định sẽ đánh bại cô"

"Được tôi đợi!"

Kim Hạ vô cùng vui mừng vì cô càng lúc càng tiến gần đến ước muốn vào đội A.D.F, càng tiến gần đến sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro