Chương 10: Án của tri kỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ và Đại Dương đến địa điểm hẹn thì rất bất ngờ "Chẳng phải kêu chúng ta đến A.D.F. sao, sao bây giờ lại thành một quán cà phê rồi" Dương Nhạc nhìn mọi thứ xung quanh khó hiểu hỏi.

"Em cũng đang thắt mắt giống anh nè"

"Kim Hạ" Lam Thanh Huyền nhìn thấy Kim Hạ thì kêu. Theo sau còn có Lục Đình Vũ và Trác Lan Diệp.

"Chào" mọi người đồng thanh chào nhau.

"Ơ sao lại thế này" Lam Thanh Huyền nhìn mọi thứ xung quanh cũng chẳng hiểu gì.

"Bọn tôi cũng không biết" Dương Nhạc.

"Có khi nào lộn không" Lam Thanh Huyền.

"Không thể nếu lộn thì tại sao lại lộn cùng lúc nhiều người đến vậy. Cậu nhìn xung quanh xem" Lục Đình Vũ.

"Vậy chứ tại sao lại như vậy" Dương Nhạc.

"Vậy để anh lấy điện thoại gọi lão Lục thử" Lam Thanh Huyền lấy điện thoại ra chưa kịp điện thì đã thấy Sầm Phúc từ bên trong đi ra

Nhìn thấy Sầm Phúc Lam Thanh Huyền liền nói "Sao có mình cậu vậy lão Lục đâu. Mà chẳng phải kêu chúng tôi đến A.D.F sao, sao lại thành nơi này"

Sầm Phúc nghe vậy gương mặt có chút thay đổi muốn cười nhưng lại cố gắng nén vào, ngay sau đó nghiêm mặt nghiêm túc đánh giá qua một lượt rồi nói "Các người theo tôi" Sầm Phúc dẫn bọn họ đi đến phía cuối hành lang.

"Đây...đây là..." đám người Lam Thanh Huyền, Kim Hạ, Dương Nhạc, Lục Đình Vũ và Trác Lan Diệp đều khinh ngạc khi nhìn thấy một thang máy phía sau vách tường kia.

"Còn nhìn gì nữa? Không mau vào?"

Nghe tiếng Sầm Phúc bọn họ vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bước vào thang máy.

Thì ra phòng điều tra đặc biệt A.D.F lại hoạt động ngầm phía sau một một quán cà phê. Thật là không thể nào tin được.

Sau một hồi đi theo Sầm Phúc bọn họ cuối cùng cũng có thể tới phòng A.D.F. Khi bước vào bọn họ đã thấy Nghiêm Thế Phan và Lục Dịch đứng ở giữa phòng chờ họ.

"Vất vả cho cậu rồi" Nghiêm Thế Phan nhìn Sầm Phúc nói.

Sầm Phúc không nói gì mà đi đến đứng cạnh Lục Dịch.

"Chào mừng mọi người đến với đội điều tra A.D.F. Nơi đây chính là nơi mà mọi người sẽ làm việc" Nghiêm Thế Phan nói chuyện vui vẻ với mọi người rồi quay sang nhìn Lục Dịch giới thiêu với mọi người "Người này chắc tôi khỏi giới thiệu mọi người cũng biết là ai đúng không. Lục Dịch cậu ấy sẽ là đội trưởng của các cậu mọi hành động của các cậu đều do cậu ấy quyết định. Rõ chưa"

"Rõ" mọi người đồng thanh nói.

"Được rồi bây giờ mọi người làm quen với chỗ làm việc đi nếu có gì cứ hỏi cảnh sát Sầm" nói rồi Nghiêm Thế Phan rời khỏi.

Mọi người cũng đi xung quanh xem thử riêng chỉ có một người là đứng yên vị trí cũ người đó là Kim Hạ. Từ lúc bước vào ánh mắt của Kim Hạ liền đặt trên người Lục Dịch quan sát cận kẽ mọi cử chỉ hành động của Lục Dịch xem có thể tìm ra manh mối gì cho quan hệ của hai người họ. Sau một hồi quan sát Kim Hạ cảm thấy thất vọng vô cùng bởi biểu tình hành động của anh cho thấy anh và cô không có bất cứ quen biết gì, ngay cả ngước mặt lên nhìn anh cũng chưa từng.

Mọi người đều đi nhưng Kim Hạ vẫn đứng thất thần ở đó làm Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền phải quay lại.

"Hạ gia sao em còn đứng ở đây, còn không mau đi" Dương Nhạc.

Kim Hạ bị câu nói của Dương Nhạc làm cho giật mình "Đi đâu"

"Nãy giờ em có nghe sếp Nghiêm nói gì không" Lam Thanh Huyền.

"Nói gì?" Kim Hạ

"..." Lam Thanh Huyền bất lực với cô luôn.

"Đi đến bàn làm việc chứ đi đâu" Dương Nhạc.

"Nè Kim Hạ bên nhìn gì bên đó mà chú tâm vậy" Lam Thanh Huyền nhìn theo hướng Kim Hạ vừa nhìn "Kim Hạ sao em nhìn lão Lục dữ vậy... không lẽ... không lẽ em đối với lão Lục thật sự có cái gì đó" Lam Thanh Huyền bất ngờ khi thấy Kim Hạ nhìn chăm chăm Lục Dịch.

"Tiểu Lam anh bị điên sao em và anh ta thì có thể có cái gì được chứ" giọng cô mang theo một chút buồn bã.

"Anh thấy em nhìn như có vẻ là em rất quan tâm lão Lục đó. Nếu em muốn nói với anh một câu anh, dựa vào sự hiểu biết của anh về lão Lục , anh nhất định giúp em cưa đỗ cậu ấy"

"Bàn làm việc của em ở đâu" Kim Hạ ngay lập tức chuyển chủ đề.

"Kìa" Dương Nhạc chỉ về phía đối diện với phòng làm việc của Lục Dịch.

"Ô... là đối diện với phòng làm việc của lão Lục luôn, ở đó ngày nào em cũng sẽ được nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của cậu ấy rồi. Đến lúc đó ngọn lửa tình yêu sẽ bùng cháy" Lam Thanh Huyền tiếp tục chăm chọc.

"Tiểu Lam anh có thôi ngay đi không" Kim Hạ tức giận nhìn Lam Thanh Huyền.

Lam Thanh Huyền làm động tác lắc đầu.

"Em không nói với anh nữa em về làm việc đây" Kim Hạ đi về phía bàn làm việc của mình.

"Anh cẩn thận nếu không em nói hết chuyện xấu anh làm đó!" Kim Hạ hù dọa Lam Thanh Huyền.

"Anh có làm gì xấu xa đâu mà sợ em nói ra" Lam Thanh Huyền tự tin nói.

"Vậy à. Để em lại nói với đội trưởng Lục chuyện anh điều tra anh ta" Kim Hạ vờ quay người bước lại chỗ Lục Dịch.

Cô còn chưa bước được bước thứ hai đã bị Lam Thanh Huyền kéo lại "Đó là bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi. Ngược lại là em đó luôn nói xấu lão Lục nếu để cậu ấy biết được, với cái bản tính diêm ấy e là..."

"Hửm"

"Anh thử nói cho anh ta nghe xem, coi em có lột da anh ra không"

"Muốn người khác giữ bí mật thì anh nên có thành ý một chút chứ!"

"Em ngay từ đầu vốn không tin tưởng một người xảo huyệt như anh" Kim Hạ lầm bầm trong miệng nhưng đủ cho hắn nghe, nói xong cô quay đi về chỗ bàn làm việc của mình.

Lục Dịch từ khi Kim Hạ bước vào tuy không nhìn lấy cô một cái cho đến bây giờ hắn mới nhìn cô. Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng lại không nhớ rằng mình quen từ bao giờ.

Lúc đầu hắn đối với cô là không mấy quan tâm nhưng từ khi hắn biết cô là con gái của thầy hắn, lại do hắn dẫn dắt thì hắn đối với cô cũng không thể coi là đặc biệt để tâm mà chỉ là quan tâm tới cô một chút, chính hắn cũng là người sắp xếp bàn làm việc của cô đối diện với phòng hắn để dễ dàng quan sát cô hơn.

Lục Dịch quay qua nói nhỏ với Sầm Phúc "Cậu tập trung điều tra vào vụ án ba năm trước coi thử ruốt cuộc có liên quan gì đến tôi và cô ta"

"Dạ đội trưởng, còn một việc nữa"

"Chuyện gì?"

"Theo tôi điều tra thì muốn xem được tư liệu của vụ án Viên Toàn thì phải nhờ cục trưởng"

"Ba tôi!"

"Đúng vậy. Vì ông ấy là cục trưởng cảnh sát, ông ấy hoàn toàn có thể xem hồ sơ vụ án này. Tôi cũng đã điều tra được mã hồ sơ là 3728" Sầm Phúc.

"Được tôi biết rồi"

Lục Dịch cũng bỏ vào phòng làm việc của mình, theo sau còn có Lam Thanh Huyền.

"Lão Lục"

"Chuyện gì?" Lục Dịch lạnh nhạt nói như thể không hề để tâm.

"Lão Lục, nghe nói cậu muốn điều tra chuyện ba năm trước là vì có liên quan đến việc mất trí nhớ của cậu sao?"

"Tôi không biết chỉ cảm thấy hai chuyện này có liên quan với nhau"

Kim Hạ ngồi ở bàn làm việc mà cứ liếc mắt nhìn vào phòng làm việc của Lục Dịch.

"Là do mình ảo tưởng rồi, anh ta thì sao có thể là người trong giấc mơ của mình được. Đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Tỉnh lại đi Viên Kim Hạ anh ta không thể nào là người đó được" Kim Hạ cố gắng chấn an bản thân mình.

Lam Thanh Huyền xoay ngưòi lại thì thấy Kim Hạ đang hướng mắt nhìn vào trong đây. Hắn liền không nhịn được mà lên tiếng "Lão Lục nghe nói cậu cố ý để Kim Hạ ngồi đối diện với phòng cậu đúng không? Nói đi cậu có mục đích gì"

Lục Dịch liền lườm hắn một cái nhàn nhạt nói "Cậu thấy dạo này mình rãnh quá à? Hay để tôi đưa cậu vài vụ án"

"Không cần đâu lão Lục tôi còn một chút chuyện, tôi trở về làm việc đây" Nói xong Lam Thanh Huyền bỏ chạy.

Đang nhìn bổng nhiên Lam Thanh Huyền mở cửa đi ra làm Kim Hạ thoáng giật mình mà cuối đầu xuống bàn.

Một lúc sau Lục Dịch cũng rời khỏi phòng làm việc "Mọi người lập tức chuẩn bị đến thị trấn Kim Mông"

"Có chuyện gì sao lão Lục" Lam Thanh Huyền không kiên dè ở trước mặt mọi người cứ như thế mà gọi Lục Dịch bằng cái tên đó.

"Xảy ra một vụ án giết ngưòi" nói dứt lời Lục Dịch quay lưng bước đi.

"Chẳng phải chúng ta là đội điều tra phòng chống ma túy sao. Sao bây giờ ngay cả vụ án giết người cũng phải bắt hung thủ" Lam Thanh Huyền.

"Đôi trưởng kêu chúng ta đi thì chúng ta đi thôi, thắc mắt nhiều như vậy làm gì, cậu không muốn sống nữa sao" Dương Nhạc ghé qua nói vừa đủ cho Lam Thanh Huyền nghe.
-----

Một buổi chiều tà, trong tiểu khu yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng kêu khiến người ta sởn gai óc, một đôi vợ chồng cắm đầu chạy.

Chỉ sau 15 phút xe cảnh sát đã tới. Đội trưởng Lục Dịch cùng thành viên của đội A.D.F tới hiện trường.

Vừa thấy Lục Dịch bước xuống khỏi xe cảnh sát một cản sát liền chạy đến nghênh đón hắn.

"Tình hình như thế nào?" Lục Dịch nhìn người đó hỏi.

"Mọi người đang tiến hành lấy xác nạn nhân lên"

"Pháp y tới chưa" Lục Dịch.

"Họ đang trên đường tới thưa đội trưởng"

Vừa mới nói xong một chiếc xe ngừng ngay chỗ đó.

"Đội trưởng Lục họ đã đến"

Bọn người đó bước xuống xe đi đầu là một cô gái mặc áo sơmi xanh nhạt và chiếc váy tóc buộc cao hiện lên một gương mặt hết xinh đẹp và vô cùng hiền dịu. Cô ấy đi lại trước mặt Lục Dịch "Xin chào đội trưởng Lục tôi là Thượng Quan Hi người làm việc với A.D.F trong thời gian tới, còn đây là trợ lí của tôi"

"Xin chào" Lục Dịch.

"Lam Thanh Huyền".

"Lục Đình Vũ"

"Viên Kim..." cô còn chưa giới thiệu được tên mình đã bị người khác cất ngang.

"Bây giờ không phải là lúc để chào hỏi. Mau đi làm việc" Lục Dịch lạnh lùng nói.

Kim Hạ không nói gì chỉ liếc xéo Lục Dịch một cái rồi thôi.

Từ lúc Thượng Quan Hi bước ra khỏi xe đã có một ánh mắt dán chặt trên người cô ấy một chút cũng không rời. Đó là ánh mắt của Dương Nhạc.

"Anh ta là đang cố ý nhắm vào em phải không" Kim Hạ quay qua nói với Dương Nhạc.

Thấy Dương Nhạc không trả lời cô liền đánh vào vai hắn một cái nhẹ "Đang hỏi anh đó" giọng cô có chút bực bội.

"Hả?"

"Em nói gì anh không nghe hả?"

"Hạ gia em vừa mới nói gì?"

"Tức chết em mà!"

"Nạn nhân ở đâu" Thượng Quan Hi.

"Pháp y Thượng theo tôi" Lục Dịch.

Mọi người đều đi theo Lục Dịch nhưng chỉ có mỗi Dương Nhạc là một bước cũng không nhắc chân được. Anh cứ chăm chú nhìn Thượng Quan Hi.

Kim Hạ đi được mấy bước rồi mà vẫn không thấy Dương Nhạc đi nên quay lại vỗ vai Dương Nhạc "Còn không mau đi anh muốn tên diêm vương đó xử anh hả"

"Ờ" Dương Nhạc bị Kim Hạ làm cho giật mình.

Bước vào hiện trường Lục Dịch chỉ chỉ Lam Thanh Huyền, lại chỉ chỉ Dương Nhạc và Trác Lan Diệp, sau đó dùng tay ra hiệu. Mọi người hiểu ý liền cẩn thận đi xung quanh, bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Kim Hạ thì cùng Lục Dịch và Thượng Quan Hi đến chỗ phát hiện ra thi thể.

Kim Hạ vừa mới bước vào nhìn thấy thi thể nạn nhân thì gương mặt có chút nhăn lại. Thi thể của nạn nhân bị cháy đen đến mức không thể phân biệt được là nam hay nữ, già hay trẻ.

Thượng Quan Hi ngồi xổm xuống bên cạnh cái xác cháy đen bắt đầu khám nghiệm sơ bộ.

Sau khi Lục Dịch tiến vào ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, sau đó ánh mắt lập tức đặt vào chỗ người chết, và xung quanh. Lục Dịch nhìn cái xác cháy đen đang nằm sấp mà có một chút quen thuộc. Hắn ngồi xổm xuống định đưa tay sờ lật nạn nhân lại nhưng lại bị Thượng Quan Hi ngăn lại "Đội trưởng Lục anh còn chưa mang gân tay, chỗ này có tôi được rồi"

Lục Dịch vậy liền rút tay lại từ khi bắt đầu làm việc đến giờ hắn chưa bao giờ sai sót như lần này, cả gân tay cũng không mang vào. Lục Dịch đứng dậy quan sát bên cạnh nạn nhân, không hề có dấu vết của vụ hoả hoạn, anh liền biết ngay đây không phải hiện trường vụ án.

"Cô cùng tôi đi xung quanh xem có tìm ra hiện trường xảy ra vụ án không" Lục Dịch quay qua nhìn Kim Hạ.

Sau khi đi xung quanh khoảng năm mét thì Kim Hạ nhìn thấy có một hàng cây một ngã sạp xuống đất bên trên lá còn có dấu vết của của những thứ ly ti màu đen. Kim Hạ nhanh chóng lấy gân tay đeo vào lấy một ít bụi đen đó quan sát thì ra là than. Cô ngay lập tức kêu Lục Dịch đến xem "Đội trưởng Lục anh xem"

Lục Dịch nghe tiếng Kim Hạ gọi liền đi tới.

"Đây là than. Hung thủ có thể kéo nạn nhân theo đường này, chiều rộng của đám cỏ này này khoảng 40 đến 45 centi trùng khớp với chiều ngang của một người" Kim Hạ chỉ vào đường cỏ bị sập xuống phân tích cho Lục Dịch nghe.

"Tôi biết từ nãy giờ rồi, không cần cô nói" giọng anh vẫn thờ ơ, lạnh lùng như thường ngày.

"Biết, vậy tại sao anh không nói, anh bắt tôi nói xong rồi anh nói anh biết rồi. Đây là muốn chơi tôi sao" Kim Hạ nói nhỏ.

Mặc dù Kim Hạ đã nói nhỏ nhưng Lục Dịch vẫn nghe thấy và không mấy hài lòng "Tôi muốn biết khả năng phân tích của cô đến đâu"

Hay người họ đi theo dấu vết đó đến một gò đất trống.

"Đây là hiện trường xảy ra án mạng, cô kêu người đến xem" Lục Dịch.

"Dạ"

Lục Dịch đứng ở đó quan sát rất lâu chỉ thấy có dấu vết giãy giụa rất rõ ràng, chứ không hề có thêm bất kì manh mối nào. Xem ra hung thủ đã ra tay rất sạch sẽ. Mà nhìn vào dấu vết của sự dẫy giụa, trong lòng Lục Dịch liền có suy đoán xem ra nạn nhân là bị thêu sống mà chết.

Sau một lúc khám nghiệm Thượng Quan Hi nói với Kim Hạ và Lục Dịch "Do xác đã cháy nên cần phải đợi quay về rồi mới tiến hành nghiệm thi, đến lúc đó mới xác định thân phận và thời gian tử vong cũng như nguyên nhân dẫn đến tử vong"

"Vậy phiền cô rồi" Lục Dịch.

"Đây là công việc của tôi, đội trưởng Lục chúng tôi đi trước, khi nào có kết quả khám nghiệm tử thi chúng tôi sẽ gửi anh"

Lục Đình Vũ thì đang hỏi đôi vợ chồng kia "Thần Bạch, tôi là Lục Đình Vũ cảnh sát đội điều tra A.D.F. Tôi muốn biết rõ một số sự việc"

Người đàn ông đó gật gật đầu, lòng còn có chút sợ hãi nói "Được ạ"

"Chú phát hiện ra thi thể này từ lúc nào?"

"Vừa mới đây thôi, khi phát hiện tôi lập tức báo ngay cho cảnh sát"

"Vậy chú làm sao phát hiện ra thi thể này?"

"Tôi còn không biết là làm sao lại thế này, tôi cùng bà nhà tui đang định dọn mảnh đất hoang này để trống trải và cũng định trồng vài cái cây để có quả mà ăn. Nhưng đào khoảng mấy phân thì phát hiện ra nạn nhân"

"Vậy gần đây ở khu vực này có xuất hiện người nào lạ mặt hay lui tới không?"

"Vợ chồng tôi chỉ mới chuyển đến đây khoảng 2 tháng thôi cũng không hiểu rõ về nơi này. Đây vốn là mãnh đất hoang lại gần nhà chúng tôi vì thế nên vợ chồng tôi mới tận dụng"

"Vậy chú có biết ở gần đây có nhà nào ở không"

"Tôi cũng không rành, nhưng là khu đất trống chắc không ai ở đây đâu"

"Dạ, cảm ơn chú đã hợp tác"

Lúc Lục Đình Vũ hỏi người kia xong thì Lục Dịch và Kim Hạ cũng trở ra.

"Chú, mọi chuyện sao rồi" Lục Dịch nhìn Lục Đình Vũ nói.

"Chú?" Kim Hạ nghe Lục Dịch gọi Lục Đình Vũ là chú thì rất ngạc nhiên. Bình thường khi huấn luyện cùng lắm thì gọi là cảnh sát Lục.

"Sao hả nha đầu, lúc trước ngươi tưởng ta nói đùa sao" Lục Đình Vũ nhìn Kim Hạ hỏi.

"Không giống hả?" Lục Đình Vũ.

"Một chút cũng không giống. Người thân thiện, tốt bụng còn anh ta..." cô vừa nói vừa nhìn Lục Dịch, thấy gương mặt lạnh lùng, khó chịu của anh nữa chữ cũng không nói thêm.

"Người đàn ông đó không rành xung quanh đây, để ta đi tìm thử coi gần đây có căn nhà nào không"

"Vậy người đi đi" Lục Dịch.

"Bên đây không có gì đáng nghi hết" Lam Thanh Huyền nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói tiếp "Mọi chuyện dường như đã được dọn dẹp sạch sẽ"

Sau khi xem xét ở hiện trường một lúc mọi người trở về đội A.D.F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro