Chương 9: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ nằm trên giường xoay người trằn trọc, chỉ cần nghĩ tới những gì hôm nay cô nghe được mà không sao có thể đi ngủ được.

Những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi rung rẩy của cô. Một lúc lâu sau Kim Hạ mới thiếp đi.

Cô gái nằm trên giường, đôi mi thanh tú nhăn nhó, thân thể bất an vặn vẹo, tựa hồ như gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng.

Kim Hạ đuổi theo bóng hình đang mải chạy xa, cô cuối cùng Kim Hạ cũng bắt được cánh tay người đó, kéo mạnh người đó về phía cô.

"Tiểu Hạ ở lần hành động này vô cùng nguy hiểm nên anh không thể để em xảy ra chuyện gì được. Nghe lời anh quay về chờ anh đi"

"Vậy em càng phải cùng anh tham gia nhiệm vụ này" cô càng lúc càng nắm chặt tay người kia.

"Không được, quay về đợi anh" người đàn ông đó nói bằng giọng kiên quyết.

Trước giọng điệu kiên quyết đó Kim Hạ chỉ đành đồng ý "Được em đợi anh, anh nhất định phải quay về"

"Được" nói rồi người đó bước đi.

Người đàn ông đó đi được một đoạn thì bổng nhiên nghe một tiếng vang lớn xung quanh chỉ còn khói lửa.

"Không"

Kim Hạ ôm đầu ngồi dậy, hét lên một tiếng, hai tay nắm chặt chăn, trước mắt hiện lên khung cảnh vừa rồi, cô không nói ra tiếng.

Kim Hạ thở hổn hển điều hòa lại hơi thở của bản thân. Mái tóc dính mồ hôi áp vào mặt, mồ hôi trên người túa ra ướt cả áo. Kim Hạ run rẩy muốn bước xuống giường, nhưng tay chân không có chút lực nào, không cử động được.

Kim Hạ còn chưa bình tĩnh lại được thì lại thấy cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra "Là ai" Kim Hạ hốt hoảng nói.

Căn phòng bổng chốc sáng lên "Là anh!"

"Đại Dương sao anh lại ở đây"

"Lúc sáng em đi gấp gáp nên dì Viên lo lắng, ba anh cũng lo cho em nên bảo anh cũng trở về đây"

"Làm phiền anh rồi"

"Không có gì" Dương Nhạc bước đến bên chiếc bàn gần đó và rót một ly nước đưa cho Kim Hạ.

Kim Hạ nhận lấy ly nước mà Dương Nhạc rót uống ực một cái, chấn tĩnh lại, trông ra ngoài cửa sổ thấy rèm bị gió thổi phất phơ lại thêm âm thanh bên tai cô cất tiếng hỏi "Đại Dương bên ngoài đang mưa sao"

"Đúng vậy"

Thấy Kim Hạ chấn tĩnh lại Dương Nhạc mới bắt đầu hỏi thăm "Em sao vậy"

"Không sao" sắc mặt cô trắng bệch, sự hoảng sợ trên khuôn mặt còn chưa biến mất hoàn toàn.

"Em lại gặp ác mộng à?"

"Em mơ thấy anh ta....."

Cánh tay của cô đột nhiên ôm chặt lấy đầu mình gục đầu xuống.

"Đó là mơ hạ gia em cũng không cần để tâm đến"

"Anh ta không phải chỉ có ở trong mơ, anh ta từng tồn tại chỉ là em quên đi anh ta thôi" khóe mắt Kim Hạ tràn ra giọt lệ của sự chua xót cô cắn môi nức nở nói "Em đã quên đi người đó rồi"

"Là thật sao không phải mơ" Dương Nhạc.

"Đúng vậy" Kim Hạ liên tục vò đầu mình dáng vẻ tràn đầy bế tắc.

"Hạ gia anh thấy tình trạng của em kéo dài sẽ không ổn đâu. Ngày mai em rãnh đó hay em đến bệnh viện tìm dì em xem thử coi sao"

"Cũng được"

"Vậy em ngủ đi có gì em gọi anh"

"Anh cũng đi ngủ đi" Kim Hạ nằm trở giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Kim Hạ đến bệnh viện.

"Dì Lâm" Kim Hạ nhìn một bác sĩ gương mặt hiền hậu rất dỗi xinh đẹp.

"Kim Hạ con trở về Bắc Kinh khi nào vậy" người phụ nữ kia nhìn thấy cô liền nở một nụ cười rất tươi.

Kim Hạ đi lại cạnh người phụ nữ đó ôm lấy cánh tay người đó mà nũng nịu "Con trở về cũng được hơn nữa tháng rồi ạ"

"Về lâu như vậy sao bây giờ mới đến tìm ta" Lâm Lăng nhéo nhẹ mũi cô một cái.

"Con xin lỗi do gần đây con bận quá nên không thể đến tìm dì được"

"Nếu đã về Bắc Kinh sau này nhớ thường xuyên đến tìm dì đó"

"Dạ con biết rồi"

"Dạo này con bận lắm sao? Dì thấy con ốm đi nhiều rồi sắc mặt thì lại xanh xao"

"Dì hôm nay con muốn hỏi dì chuyện này" Kim Hạ đỡ Lâm Lăng ngồi trở lại bàn làm việc.

"Có chuyện gì con cứ nói"

Kim Hạ cũng ngồi xuống đối diện Lâm Lăng "Dì có thể nói cho con biết tại sao ba năm trước con lại mất trí nhớ không"

Lâm Lăng trầm tư một lúc rồi nói "Ta cũng không rõ nguyên nhân, năm đó con đúng là đã bị thương nhưng ở khu vực đầu của con thì hoàn toàn bình thường"

"Vậy khi nào con mới có thể nhớ ra được vậy dì"

"Chuyện này thì không thể nói trước được"

Kim Hạ nghe câu nói của dì mà thở dài buồn bả.

"Kim Hạ có chuyện gì sao?"

"Suốt mấy năm nay con cứ nằm mơ thấy cùng một giấc mơ"

"Giấc mơ đó ra sao con kể lại cho dì nghe" Lâm Lăng nghe nói đến đây liền khẳng trương.

Kim Hạ đem hết những gì mình mơ thấy nói lại cho Lâm Lăng nghe "Tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng con lại có thể cảm nhận rõ được nổi đau khi ấy, mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó tim con lại có cảm giác rất lạ. Nhưng con lại không nhìn thấy mặt người đó được"

Lâm Lăng rơi vào suy nghĩ một lúc lâu sao mới nhìn Kim Hạ nói "Xem ra ta có thể tìm ra nguyên nhân năm đó con bị mất trí nhớ rồi"

"Tại sao vậy gì?" Kim Hạ khẩn trương hỏi.

"Theo y học thì có những người mất trí là do tâm lí hoặc cũng có thể là do sinh lí. Ví dụ như người đó gặp phải đã kích rất lớn não bộ sẽ bị kích thích dẫn đến mất đi một phần ký ức"

"Con vẫn chưa hiểu lắm" Kim Hạ ngu ngơ trước lời nói của Lâm Lăng

"Ở phương diện tâm lí học đúng là có một căn bệnh như vậy, người mắc căn bệnh này đã từng phải trải qua một cú sốc gì đó rất nghiêm trọng làm cho bản thân họ không cách nào vượt qua nổi, nên bản thân họ mới chọn đóng lại những kí ức đau thương đó của bản thân bắt đầu một cuộc sống mới. Dựa vào tình trạng hiện giờ của con rất giống căn bệnh này" Lâm Lăng phân tích cho Kim Hạ.

"Vậy người trong mơ chính là lỗ hỏng kí ức của con sao"

"Rất có khả năng này"

"Vậy có cách nào để con nhớ lại không"

"Cái này..." Lâm Lăng ngập ngừng một lúc lâu cũng không nói thêm lời nào.

"Chẳng lẽ con không thể nhớ lại được sao hả gì?" Kim Hạ nắm lấy tay Lâm Lăng mong chờ câu trả lời.

"Không đâu con sẽ nhớ lại thôi. Đây chỉ là tạm thời sao một thời gian nữa con sẽ dần dần nhớ ra thôi. Dì sẽ giới thiệu cho con một bác sĩ tâm lí con hãy đến đó" Lâm Lăng lấy trong hộp tủ ra một tấm danh thiếp đưa cho Kim Hạ.

"Cảm ơn dì con còn có việc nên con trở về đây"

"Được"

Kim Hạ rời khỏi bệnh viện trở về nhà.
-----
Nhà Kim Hạ.

Kim Hạ vừa về đến nhà thì đã thấy Dương Nhạc đang lay huây dưới bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn "Đại Dương sao anh hôm nay nấu nhiều món vậy?" Miệng thì nói tay cô thì cầm đồ ăn lên mà ăn vụng.

"Hạ gia em về rồi đó à. Anh nấu một bữa ăn mời mọi người"

"Mọi người? Nhà chúng ta có khách sao" Kim Hạ vẫn tiếp tục bốc lấy bốc để đồ ăn bỏ vào miệng

"Là Lam Thanh Huyền, Lục Đình Vũ và Trác Lan Diệp đó"

"Sao tự nhiên họ lại tới nhà chúng ta"

"Là do Lam Thanh Huyền nói chúng ta có thể vào được A.D.F nên nhất định phải ăn mừng, chẳng phải đã nói với em rồi sao"

Nghe Dương Nhạc nói thì Kim Hạ chợt nhớ ra đúng là cô đã mời họ đến nhà cô để tổ chức party ăn mừng mà cô lại quên mất "Xém chút nữa thì quên mất"

"Em giúp anh rửa mớ rau trên bàn đi mọi người sắp tới rồi"

"Được"
--------

Kim Hạ đang cùng Dương Nhạc dọn đồ ăn lên bàn thì nghe có chuông cửa, Kim Hạ ở trong nhà bếp thông qua chuông cửa thông minh nhìn thấy bọn người Lam Thanh Huyền đứng ngoài cửa "Mọi người đến rồi, mau vào đi" Trực tiếp nhấn nút mở cửa.
Chỉ một lát sau thì bọn họ đã vào đến nơi.

"Woa nhiều món như vậy sao" Lam Thanh Huyền nhìn thấy bàn đồ ăn mà xuýt xoa.

"Nếu đã mở tiệc thì làm sao thiếu rượu được" Lục Đình Vũ cầm chai sampanh đưa cho Kim Hạ.

"Còn có cả trái cây tráng miệng nữa nè" Trác Lan Diệp.

Lam Thanh Huyền nhìn thấy mọi người ai nấy cũng đều xách quà đến mà mỗi hắn đi tay không cũng ngại nên dỡ giọng quở trách "Hai người cũng thật là mua quà cũng không nói với tôi một tiếng"

"Chúng tôi cũng đâu thể đến đây ăn chực như anh" Trác Lan Diệp mỉa mai Lam Thanh Huyền.

"Cô..." Lam Thanh Huyền cũng không hiểu tại sao mỗi lần anh gặp phải người này đều có thể bị chọc cứng họng không biết nói gì.

"Dù sao tôi cũng đâu ăn chực nhà cô" Lam Thanh Huyền cũng đanh đá đáp lại.

"Anh anh... tôi việc gì phải nói chuyện với người như anh" Lan Diệp tức giận xoay người qua một bên.

Kim Hạ và những người còn lại đối với cuộc cải vả của hai người bọn họ chỉ biết im lặng đứng một bên mà cười thầm bởi hai người họ là hình tượng cho câu nói oan gia ngỏ hẹp.

"Hai người đừng cải nữa" Dương Nhạc mở lời can ngăn.

"Tôi mà thèm cải nhau với cô ta/ anh ta" Lam Thanh Huyền và Trác Lan Diệp nói cùng một câu làm mọi người cũng khá bất ngờ.

"Đến cả nói cũng giống nhau" Kim Hạ lúc này mới lên tiếng chọc ghẹo.

"Tôi mà thèm nói giống cô ta/ anh ta" lại một lần không hẹn mà nói giống nhau làm mọi người vô cùng phấn kích.

Lần này không ai nói bất cứ lời nào chỉ dùng ánh mắt nhìn bọn họ.

Trước sự chú ý của ba người họ Trác Lan Diệp ngại ngùng quay người sang một bên Lam Thanh Huyền cũng vậy.

"Vậy tự nhiên ngồi chơi đi, đợi lát nữa là có thể nhập tiệc rồi chỉ còn một món nữa thôi" Dương Nhạc nói rồi quay về phòng bếp.

Trên bàn ăn, Lục Đình Vũ ngồi ở giữa, bên phải là Kim Hạ cùng Trác Lan Diệp còn bên trái thì là Dương Nhạc cùng Lam Thanh Huyền.

"Hôm nay chủ yếu là để ăn mừng việc chúng ta có thể vào đội A.D.F, chúng ta trước cạn một ly hy vọng sau này có cùng nhau kề vai sát cánh làm nhiệm vụ vì một Trung Quốc"

Cạch... tiếng ly chạm nhau nghe rất đã tay.

"Cùng nhau sát cánh chiến đấu" mọi người đồng thanh nói.

"Mọi người nếm thử đồ ăn do tôi nấu thử xem coi có vừa ý không" Dương Nhạc.

"Tôi đảm bảo không ai nấu ăn ngon hơn anh ấy đâu" Kim Hạ tăng bốc Dương Nhạc.

Mọi người cầm đũa lên gắp thức ăn.

"Woa đúng là ngoan thiệt đó, có thể nói tay nghề của cậu còn hơn cả đầu bếp nữa đó" đôi mắt Lam Thanh Huyền sáng lên tay thì không ngừng gắp đồ ăn.

"Đúng là ngon thật" Lục Đình Vũ cũng cất tiếng khen ngợi.

"Dương Nhạc tay nghề nấu anh của anh như vậy mà không làm đầu bếp cũng thật uổn" Trác Lan Diệp.

"Đúng vậy Đại Dương anh ấy là đang phí phạm tài năng của mình" Kim Hạ.

"Mọi người quá khen"

"Vậy xem ra Kim Hạ là người sướng nhất rồi" Lam Tahnh Huyền.

Kim Hạ không hiểu ý của Lam Thanh Huyền liền đưa đôi mắt nhìn hắn.

"Ngày nào em cũng được ăn ngon"

"Haha đúng vậy" Kim Hạ.

"Nói vậy hai ngưòi sống cùng nhau sao" Trác Lan Diệp.

"Đúng vậy"

Đến lúc này tính tò mò trong lòng Lam Thanh Huyền liền dâng lên "Vậy chẳng phải hai người là..." lời còn chưa nói ra hết Lam Thanh Huyền đã bị Dương Nhạc bụm miệng lại.

"Cậu đừng nói bậy tôi đối với Hạ gia như là anh em với nhau"

"Đúng vậy"Kim Hạ

"Nhưng cũng đâu cần sống chung vậy"

"Vì mẹ em ấy sợ em ấy có chuyện nên hai chúng tôi ở chung, đối với tôi Kim Hạ chính là đứa em gái duy nhất của tôi"

"Ra là vậy" Lam Thanh Huyền gật gật đầu như hiểu ra mọi chuyện.

"Tiểu Lam cái đầu của anh nghĩ gì vậy" Kim Hạ nhón người lên dùng đũa gõ vào đầu Lam Thanh Huyền một cái.

"Ây đau. Anh chỉ hiếu kì thôi mà"

"À phải rồi anh Đình Vũ nghe đồn anh và sếp Lục có quan hệ thân thích sao" Lam Thanh Huyền quay qua hỏi Lục Đình Vũ.

"Sao cậu biết cậu điều tra tôi sao"

"Cũng không phải chỉ là lúc trước khi tham gia huấn luyện vào đội A.D.F em có tìm hiểu về mọi người một chút. Nhưng mà là thật sao?"

"Đúng nếu xét theo vai vế nó còn phải ta một tiếng chú"

"Sếp Lục mà mọi người đang nói không phải là Lục Dịch đó chứ" Kim Hạ

"Đúng vậy" Lục Đình Vũ.

"Sao có thể chứ, tôi chơi thân với cậu ta nhiều năm như vậy rồi sao lại có thể không biết" Lam Thanh Huyền tức giận nói.

"Ngươi cũng biết rõ tính tình thằng cháu đó của ta rồi đó, ngươi không biết ta là chuyện thường tình thôi, không có gì lạ đâu" Lục Đình Vũ.

"Gì chứ anh với anh ta là bạn sao. Vậy mà lúc huấn luyện anh lại nói..." Kim Hạ tức giận nói.

"Đó là bất do kỉ thôi" Lam Thanh Huyền.

"Hừ... uổn công em xem anh là bạn. Anh không đem chuyện em nói xấu anh ta nói cho anh ta nghe đó chứ" Kim Hạ.

"Không.... không tuyệt đối không có" Lam Thanh Huyền lắc đầu lia lịa.

"Thiệt không?" Kim Hạ.

"Nếu anh nói, em có thể sống tới bây giờ sao? Mà nè cái dáng vẻ không sợ ai của em đâu rồi sao bây giờ lại sợ anh méc anh ta rồi"

Mọi người nghe Lam Thanh Huyền nói liền cười.

"Nhưng cái bộ dạng này sao có thể là chú của anh ta được chứ" Kim Hạ.

"Cũng không hẳn là trẻ đâu" Lục Đình Vũ.

"Vậy sao này chúng ta cứ theo vai vế của sếp Lục gọi anh ấy là thúc đi. Chú Vũ" Dương Nhạc.

"Chú Vũ cái tên này nghe cứ làm sao ấy, trông ta già đi rất nhiều" Lục Đình Vũ.

"Chú! Đúng là có hơi già" Lam Thanh Huyền.

"Tiểu Lam" Lục Đình Vũ đáp lại lời của Lam Thanh Huyền.

"Mọi người đừng có bắt chước em ấy mà gọi Tiểu Lam nghe cứ như kêu một đứa bé vậy"

"Em đặt cho anh Tiểu Lam nghe dễ cưng mà" Kim Hạ

"Ta cũng thấy vậy" Lục Đình Vũ.

"Tôi cũng vậy" Dương Nhạc.

"Thôi tôi không nói chuyện với mọi người nữa. À mà tí nữa thì quên" Lam Thanh Huyền

"Chuyện gì" Kim Hạ.

"Chú có thể kể cho chúng tôi một chút về Lục Dịch không, để tôi không phải chọc giận tới anh ta, đặc biệt là cho Kim Hạ nghe" Dương Nhạc

"Đứa cháu này của tôi tính tình băng lãnh, khó gần, coi trọng quy tắc..." Lục Đình Vũ thở dài một cái.

"Ấy vậy mà lão Lục cũng có thể có bạn gái được" Lam Thanh Huyền.

"Anh ta có bạn gái sao là ai vậy" Kim Hạ.

"Chuyện này anh cũng không rõ từng nghe nói anh ta có một mối tình nơi công sở nhưng vào ba năm trước. Lúc đó anh vốn có thể có cơ hội gặp xem ai lại xấu số bị Lão Lục nhìn trúng là ai. Nhưng đột nhiên cô ta biến mất không có chút tin tức như chưa từng tồn tại và cũng không ai biết người Lục Dịch từng yêu là ai. Đó là điều cấm kị không ai nhắc đến khi ở trước mặt cậu ta "

"Ba năm trước sao?" Kim Hạ đang chìm trong chuổi suy nghĩ trong lòng cô cần đúc kết lại chúng.

"Kim Hạ"

"Kim Hạ"

"Kim Hạ" Lam Thanh Huyền la lớn một tiếng làm cô giật mình.

"Sao hôm nay em đối với anh ta quan tâm dữ, không lẽ em đã tương tư lão Lục của bọn anh rồi đó chứ"

"Anh lại tiếp tục nói bậy gì đó nữa vậy"

"Em tuyệt đối đừng trở thành cô gái xấu số thứ hai đó, nếu không sẽ bị lão Lục hành hạ đến chết, mà cũng chưa biết chừng đến khi đó ai sẽ hành hạ ai" Lam Thanh Huyền.

"Ai cho cậu nói xấu cháu trai ngoan của ta" Lục Đình Vũ.

"Cho dù anh ta có như thế nào anh ta cũng tốt hơn anh" Trác Lan Diệp.

"Mọi người mau ăn đi thức ăn sắp nguội rồi kìa"

Năm người bọn họ sau khi ăn uống no say thì về.

"Đại Dương cảm ơn cậu về bữa tối tối nay" Lục Đình Vũ.

"Cảm ơn" Trác Lan Diệp.

"Lần sau tôi lại đến nữa" Lam Thanh Huyền.

"Mọi người cẩn thận mai gặp lại, mọi người đi cẩn thận.

"Bye"

"Bye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro