Chương 8: Người hướng dẫn- Thực tập?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Bắc.

"Mẹ con mới về. " Về đến nhà cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ cô đang ngồi trên bàn nhặt rau.

"Ô... Kim Hạ ??? Con về rồi sao ??" Mẹ Viên bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng đứa con gái thân yêu của mình, bà không tin vào mắt mình, hai tay ôm lấy cô bỗng siết lại mạnh hơn một chút.

"Con nhớ mẹ chết đi được" cô vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai mẹ cô.

"Con bé này đừng có mà dẻo miệng" mẹ Viên gõ nhẹ vào trán cô một cái.

"Con nói thật"

"Nhưng sao con về lại không nói trước ta một tiếng" Mẹ Viên tỏ vẻ tức giận, nhưng trong mắt không hề có sự giận dữ nào cả, có chỉ là sự vui mừng và cưng chiều thôi.

"Con chỉ muốn cho mẹ bất ngờ. Mẹ cứ trách con không nhớ tới mẹ nên giờ con về đây" cô phụng phịu hai má nói đùa với mẹ mình.

"Vậy là nếu mẹ không cằn nhằn con, con vốn không có ý định về" giọng mẹ Viên có chút hờn giận.

"Không có mà con đùa tí thôi, mẹ đừng giận. Mẹ đang nấu gì vậy?"

"Mẹ đang định hầm một tí canh"

"Mẹ cảm nhận được con sẽ về sao?"

"Đây không phải cho con đâu"

"Vậy cho ai"

"Cho bác Dương của con ông ấy nhiều lần giúp mẹ con ta nay sức khỏe ông ấy không tốt lại không có ai ở cùng nên mẹ nấu một ít canh cho ông ấy"

"Mẹ không cần nấu nữa đâu Dương Nhạc anh ấy cũng về cùng con" cô vừa nói vừa kéo ghế ngồi cạnh nhặt rau hộ mẹ.

"Sao hai con lại cùng nhau về chẳng phải đang tham gia huấn luyện vào đội gì đó sau" Mẹ Viên nhìn cô nghi hoặc nói.

"Huấn luyện này con và Đại Dương đã chính thức thông qua. Con được nghỉ bốn ngày nên về thăm mẹ"

"Nói vậy con đã..."

"Đúng vậy" Mẹ Viên còn chưa nói hết lời cô đã nhanh nhẹn đáp.

"Ờ phải rồi mẹ chuyện cái vòng tay, mẹ để nó ở đâu rồi"

"Mẹ để trong hộp tủ đầu giường con trong một cái hộp nhỏ"

Vừa nghe mẹ nói như vậy Kim Hạ đã nhanh nhẹn đứng dậy chạy vào phòng của mình.

"Nè...nè chiếc vòng tay đó quan trọng như vậy sao?"

"Rất quan trọng"

Kim Hạ vừa vào phòng đã lục lội khắp tủ của mình "Mẹ sao con không thấy" ở trong phòng cô nói vọng ra.

"Sao lại không có được, mẹ để trong một cái hộp gỗ con tìm kĩ lại coi"

Kim Hạ tiếp tục lục lọi một chốc sau thì thấy một chiếc hộp nằm ở gốc tủ.

"Có chưa" Mẹ Viên từ bên ngoài đi vào.

"Dạ rồi"

"Tìm chút đồ mà cũng không xong nữa" mẹ Viên nói xong thì trở ra bếp.

Kim Hạ cầm chiếc hộp trên tay mà vuốt cái phần bụi bên trên hộp đi, Kim Hạ từ từ mở chiếc hộp ra nhìn thoáng một cái.

Sau khi xác định là thứ cô muốn tìm Kim Hạ liền cười vui vẻ khóe miệng cũng không khống chế được mà liên tục cong lên, lòng cô vui mừng khôn siết "Thật sự là nó"
------

Bắc Kinh- Lục gia.

Lục Đình đang ngồi đọc báo thì Lục Dịch trở về.

"Con mới về" Lục Dịch nói một câu lạnh lùng rồi bỏ đi phòng.

"Con đứng lại ta có chuyện muốn nói với con"

"Vậy ba cứ nói con nghe" Lục Dịch vẫn đứng im tại chỗ mặt cũng không hề quay lại chỗ Lục Đình.

"Con lại đây ngồi xuống đã"

Lục Dịch miễn cưỡng đi lại ghế ngồi xuống.

"Đội A.D.F của con có phải mới nhận một cảnh sát tên Viên Kim Hạ phải không"

Lục Dịch nghe cha hắn nói thì có vẻ bất ngờ "Cha làm sao biết"

Lục Đình điềm tĩnh "Phải không"

"Phải. Nhưng cha hỏi là có chuyện gì" Lục Dịch dùng ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn cha hắn.

"Ta muốn con giúp đỡ, bảo vệ cô gái đó"

Lúc này Lục Dịch lại càng bất ngờ hơn bởi cha hắn vốn xưa nay không quan tâm chuyện không liên quan tới mình, lại nổi tiếng là người lãnh đạm vô tình mà nay lại muốn hắn giúp đỡ bảo vệ một cô gái xa lạ. Lục Dịch dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lục Dịch.

"Con đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta chẳng qua ta làm vậy là vì tình nghĩa với ông ấy" Lục Đình phân tích.

Lục Dịch nhếch mép cười một cái "Tình nghĩa! Nếu cha có tình nghĩa thì bạn cha đến nay có lẽ đã lấy lại được sự trong sạch rồi"

Rầm.... Lục Đình đập lên bàn một cái.

"Hỗn láo! Nếu cha không vì tình nghĩa với ông ấy việc gì phải kêu con giúp đỡ bảo vệ cô gái ấy" Lục Đình tức giận trước lời nói của Lục Dịch.

Sự khó hiểu bên trong Lục Dịch ngày một nhiều, Viên Kim Hạ thì có liên quan gì đến thầy hắn.

Đột nhiên Lục Dịch có vẻ như đã nghĩ thông "Viên Toàn, Viên Kim Hạ chẳng lẽ..."

"Đúng vậy cô gái tên Viên Kim Hạ đó chính là con gái của lão Toàn"

"Sao cha biết"

"Hôm qua ta đã gặp cô ấy ở mộ ông ấy. Tạm thời con cứ âm thầm giúp đỡ cô ấy, cô ấy vào A.D.F. của con chính là đâm đầu vào chỗ chết"

Lục Dich nghe hết lời của Lục Đình thì liền đi lên phòng.
------

"Alo đội trưởng anh gọi tôi có việc gì" Sầm Phúc.

"Cậu giúp tôi điều tra Viên Kim Hạ. Chú ý điều tra rõ về tất cả những gì liên quan tới cô ấy vào ba năm trước. Tôi muốn kết quả càng nhanh càng tốt"

"Dạ đội trưởng"

Lục Dịch cúp máy đứng nhìn lên bầu trời "Cô rốt cuộc là ai"
-------

Hôm sau.

"Kim Hạ xuống ăn sáng nè"
Mẹ Viên kêu cô hai ba lần mà cô vẫn không hề phản ứng bà đành đi lên phòng cô.

"Kim Hạ" mẹ Viên kéo chăn ra khỏi người Kim Hạ.

"Mẹ để con ngủ một tí nữa đi" giọng cô ngáy ngủ.

"Đã hơn 9h rồi con gái con lứa gì mà vậy ngủ đến trưa chờ trưa trật, mau thức dậy"

"Được rồi mẹ xuống trước đi rồi con xuống liền"

"Xuống ngay cho mẹ nếu không biết tay mẹ"

"Con biết rồi"

Kim Hạ và mẹ đang ăn sáng thì bỗng nhiên mẹ cô đề cập đến một việc.

"À phải rồi Kim Hạ con có còn nhớ nhà Dịch Gia khi ở Bắc Kinh gần nhà chúng ta không"

"Chẳng phải họ đã chuyển đi lâu rồi sao"

"Đúng, nhưng mấy hôm trước mẹ có gặp lại chị ấy"

"Ờ"

"Ờ cái gì mà ờ"

"Mẹ muốn nói cái gì"

"Mẹ muốn con đi gặp mặt con trai nhà đó là Dịch Gia lão tam"

Kim Hạ nghe mẹ mình nói thì sặc liên tục "Không thể nào" Kim Hạ lắc đầu liên tục.

"Mẹ nói là được, lúc trước cái cậu Dịch gia lão tam đó cũng để ý đến con thì sao lại không được. Dã lại mẹ thấy cậu ấy xuất thân từ tri thức có học, sau này nếu con lấy cậu ấy sẽ không lo chịu khổ, nên mẹ đã đồng ý"

"Mẹ này ai lại có thể khiến con chịu khổ mẹ quên con là ai sao? Con là cảnh sát đó!" Kim Hạ khẳng định với mẹ mình.

"Chính vì con là cảnh sát nên mẹ càng phải đồng ý. Con đó khi nào trở về Bắc Kinh từ sắp xếp thời gian đi gặp cậu ấy"

"Con làm gì có thời gian, mẹ cũng biết công việc của con mà"

"Không có cũng phải có cho mẹ"

"Mẹ à con còn nhỏ như vậy mà mẹ đã muốn đuổi con đi rồi sau" cô bỏ chén cơm xuống dụi đầu vào vai mẹ nhõng nhẽo.

"Con cũng không coi lại mình xem bao nhiêu tuổi mà nhỏ" mẹ Viên giận dữ nói.

"Mới 26 chứ mấy" Kim Hạ bình thản trả lời.

"Con coi xung quanh đây có ai tới tuổi như con mà còn chưa có đến nổi một mối tình không, trong khi người ta đều đã yên bề gia thất con cũng có đến mấy đứa rồi đó. Còn con..."

"Mẹ mặc kệ người ta đi, người ta lấy chồng thì liên quan gì con"

"Con... " mẹ Viên tức giận không biết nói gì. "Tóm lại là con phải đi gặp mặt lão tam nhà Dịch gia cho mẹ không nói nhiều"

"Thôi con không ăn nữa con no rồi con sang nhà bác Dương đây"

"Mỗi lần mẹ nói chuyện với con con đều như vậy thật khiến ta tức chết mà"
------

Nhà Dương Nhạc.

"Kim Hạ em đến chơi sao?"

"Có thầy ở nhà không"

"Ba anh đang ở trong xem tivi"

"Thầy chân thầy có sao không"

"Không sao cả chỉ là già yếu rồi nên nó như vậy thôi. Con qua đây có chuyện gì không"

"Con qua để thăm thầy và cũng có chuyện muốn hỏi"

"Con cứ nói"

"Thầy có biết giữa ba con và Lục Đình có quan hệ gì không"

"Lục Đình sao? Sao con lại biết"

"Hai ngày trước con gặp ông ta ở mộ của ba con"

"Ông ta đến viếng mộ ba con sao?"

"Dạ, hai người họ là quan hệ gì vậy"

"Lục Đình và ba con là bạn học cũ cũng khá thân lúc đầu hai người đều thi vào cảnh sát nhưng sau đó một thời gian thì ba con xin chuyển đến đội A.D.F. còn ông ấy thì vẫn ở lại cục cảnh sát, bây giờ ông ấy đã làm cục trưởng ở Bắc Kinh"

"Vậy có phải nếu con nhờ ông ấy sẽ rất nhanh tìm được sự thật phải không"

"Kim Hạ em ăn trái cây đi" Dương Nhạc bưng từ trong bếp ra một đĩa trái cây để lên bàn.

"Hạ nhi con tuyệt đối không được dính dáng đến người này" Dương Trình Vạn nói bằng giọng lo lắng.

"Tại sao?"

"Con người Lục Đình này lãnh đạm vô tình tuyệt sẽ không làm những chuyện không có lợi cho bản thân thì sao có thể làm chuyện có hại cho mình được"

"Ba người có vẻ hiểu ông ấy quá, người và ông ấy quen biết nhau sao" Dương Nhạc.

"Lúc trước khi còn ở Bắc Kinh ta cũng từng là chân sai vặt của ông ấy"

"À thì ra vậy"

"Ta vừa mới điều tra được một việc chắc sẽ giúp ít cho con" Dương Trình Vạn.

"Vậy thầy mau nói đi"

"Ở cục cảnh sát Bắc Kinh nơi ba con làm việc lúc trước ở đó có một kho thông tin lưu trữ lại toàn bộ tất cả vụ án xảy ra. Con có thể lấy tư cách của cảnh sát vào đó xem tư liệu vụ án của ba con, nơi đó chắc chắn có lưu trữ lại"

"Vậy thì tốt quá rồi. Con nhất định phải xem"

"Nhưng ta lo con không xem được"

"Không thử thì làm sao biết được chứ thầy"

"Nếu muốn trách thì phải trách ta, là ta lúc đó đã không thể cứu ông ấy, cũng may là lúc ấy con không gặp nguy hiểm gì" giọng Dương Trình Vạn đầy sự day dứt.

"Thầy con không hề trách thầy" Kim Hạ ngưng một lúc thì cất tiếng nói tiếp "Thầy hôm nay không có mẹ con ở đây thầy có thể nói rõ khi ấy mọi chuyện xảy ra như thế nào không" đôi mắt Kim Hạ tràn đầy sự thành khẩn.

"Lúc đó ta nhận được lệnh hỗ trợ cho đội của ba con triệt phá đường dây buôn bán ma túy, lúc đó ta cùng Lục Dịch và nhiều người khác đột nhập vào tổ chức của họ, còn ba con thì ở lại đội A.D.F điều tra xem ai là nội gián. Đến cuối cùng khi bọn ta xông vào tổ chức thì không thấy một ai khi quay về thì đã nghe thấy ba con là nội gián của chúng chính ba con đã tiết lộ thông tin về lần hành động lần này nên đã bị bắn chết tại chỗ. Còn về phần con thì mất tích. Lúc ta nhận được tin thì con đang ở bệnh viện" Dương Trình Vạn cầm tách trà lên.

"Lục Dịch anh ta liên quan gì đến việc này" Kim Hạ có vẻ bất ngờ khi nghe nhắc đến Lục Dịch.

"Cậu ta là học trò của ba con sau khi chuyện đó xảy ra cậu ta xin chuyển đến A.D.F."

"Học trò...!" giọng Kim Hạ có vài phần hốt hoảng.

"Đúng vậy. Không những là học trò của ba con, cậu ấy là người hướng dẫn khi con còn là cảnh sát thực tập"

Nghe đến đây tay Kim Hạ bổng chốc run lên sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Dương Trình Vạn, có vẻ đầy kinh ngạc và hoảng sợ.

"Hạ nhi con sao vậy" Dương Trình Vạn nhìn dáng vẻ kinh ngạc, sợ hãi của Kim Hạ mà chậm rãi hỏi.

Kim Hạ đối với lời Dương Trình Vạn vừa nói là quá đỗi kinh ngạc, đến nói cũng chẳng nói lên lời.

"Hạ gia ba anh hỏi em kìa. Em làm sao vậy" Dương Nhạc nãy giờ ngồi bên cạnh nghe hết thảy câu chuyện từ nãy giờ cũng thu vào mắt biểu tình kinh ngạc của Kim Hạ.

"Không...không sao" Kim Hạ lấy lại tinh thần giọng nói run run trả lời.

"Nhưng sắc mặt của con không tốt lắm"

"Không con phải trở về Bắc Kinh điều tra một số việc" nói rồi cô đứng dậy chạy khỏi nhà Dương Nhạc.

Kim Hạ vừa chạy mà nước mắt vừa lăn xuống má "Anh ta sao có thể là người mình đang tìm chắc chắn có nhầm lẫn rồi"

Mẹ Viên đang dọn cơm thì thấy Kim Hạ từ bên ngoài hớt ha hớt hãi chạy vào "Kim Hạ con chạy đâu mà chạy dữ vậy"

Kim Hạ không quan tâm tới lời mẹ cô mà chạy thẳng lên phòng, Kim Hạ thu xếp quần áo vào vali trở về Bắc Kinh.

Mẹ Viên nhìn thấy cô kéo vali xuống mà ngạc nhiên chạy ra kéo cô lại "Con đi đâu"

"Con đi đến Bắc Kinh"

"Không phải nói mai mới đi sao, sao hôm nay lại đi rồi"

"Mẹ con có chuyện rất gấp phải đến Bắc Kinh hôm khác con lại về" Kim Hạ kéo vali rời đi.

"Nè... nè"
------

Sân bay.

Kim Hạ đang ngồi ở hàng ghế chờ để lên máy bay đi đến Bắc Kinh.

Kim Hạ bây giờ nóng lòng vô cùng cứ nhìn đồng hồ mãi "Sao bây giờ còn máy bay chưa cất cánh nữa"

Cô lấy vòng tay ra ngắm thật kĩ "Lục Dịch người mà tôi mơ thấy có phải là anh không" Kim Hạ liên tục vuốt ve vòng tay trên tay mình.

"Chuyến máy bay J67 đi đến Bắc Kinh còn nữa tiếng nữa cất cánh mong hàng khách chú ý"

Vừa nghe nhân viên thông báo Kim Hạ liền vội vã đứng dậy lên máy bay.
-------

Cốc... cốc... cốc

"Vào đi" Lục Dịch.

Sầm Phúc từ bên ngoài đi vào mang theo một bộ hồ sơ.

"Đội trưởng chuyện anh kêu tôi đều tra đã có kết quả"

"Đưa đây" Lục Dịch gấp gáp nói.

Sầm Phúc đưa tệp hồ sơ về phía Lục Dịch.

"Nói ra thì cũng thật trùng hợp cô ấy chính là con gái của cảnh sát Viên Toàn"

Lục Dịch mở xấp tài liệu coi kĩ từng trang một, một lúc sau cất tiếng "Ngoài trừ mấy thứ này cậu còn điều tra được gì"

"Vào ba năm trước cô ấy bị thương phải vào bệnh viện chữa trị"

"Bị thương!"

"Đúng ạ, nói ra cũng lạ thời điểm cô ấy bị thương là cùng lúc với anh. Có khi nào..." Sầm Phúc định nói gì đó nhưng lại không dám.

Lục Dịch ra hiệu cho Sầm Phúc cứ tiếp tục nói.

"Có khi nào hai người là bị thương cùng nhau không"

"Sao cậu nói vậy?"

"Nhiệm vụ năm đó là đội của anh và đội A.D.F cùng tham gia không lí nào cô ấy không tham gia"

"Vậy thì liên quan gì đến cô ta"

"Viên Kim Hạ từng là cảnh sát thực tập do chính đội trưởng dẫn dắt"

"Tôi từng dẫn dắt cô ta sao" Lục Dịch kinh ngạc.

"Đúng vậy trong hồ sơ đó có ghi chép cô ấy từng thực tập ở cục cảnh sát Bắc Kinh sau khi tôi điều tra thì mới biết là do anh dẫn dắt"

"Nhưng tôi lại không có bắt cứ ấn tượng nào với cô ta cả"

"Chắc có thể là do di chứng của vụ nổ"

"Được rồi cậu về đi"

Sầm Phúc rời khỏi phòng làm việc của Lục Dịch.

"Viên Kim Hạ... Viên Kim Hạ cô rốt cuộc có liên quan gì đến tôi, mà những lúc tôi gặp cô tôi cảm thấy tim mình rất đau" Lục Dịch đặt tay ở lồng ngực mình.
------

Kim Hạ sau khi xuống máy bay liền chạy thẳng đến cục cảnh sát Bắc Kinh.

"Cô muốn tìm ai"

"Tôi là cảnh sát" Kim Hạ lấy thẻ cảnh sát ra.

"Chào madam cô muốn chúng tôi giúp gì"

"Ở đây có lưu lại hồ sơ của các cảnh sát thực tâp không"

"Có"

"Tôi muốn tìm hồ sơ của tôi Viên Kim Hạ phiền các người lấy giúp tôi"

"Madam đợi một chút"

"Được không sao"

Kim Hạ ngồi ở đó chờ một lúc lâu sau.

"Madam đây là hồ sơ của cô"

Kim Hạ mở hồ sơ ra nhìn "Anh ta quả thật đã dẫn dắt mình"

Kim Hạ quay qua hình cảnh sát bên cạnh hỏi "Có thể cho tôi gặp người làm ở đội C7 vào ba năm trước không"

"Đồng chí ở tổ C7 ba năm trước sao"

"Đúng vậy"

"Xin lỗi tôi chỉ mới làm cảnh sát được một năm mấy thôi. Nhưng tôi nghe nói C7 đã thay nhân viên từ lâu. Những người lúc đó chắc là được chuyển đi rồi"

"Vậy cậu có thể gíup tôi một việc nữa không"

"Madam cứ nói"

"Cậu cho tôi biết khi ấy gồm những ai"

"Được ạ"

Một lúc sau tên đó quay lại đưa cho Kim Hạ một mãnh giấy.

"Cảm ơn"

"Madam không cần khách sáo"

Kim Hạ cầm lấy mãnh giấy rời khỏi cục cảnh sát.

Trên taxi cô bỗng nhiên nhớ đến Lam Thanh Huyền liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho anh.

"Alo ai vậy" Lam Thanh Huyền.

"Là em Kim Hạ"

"Kim Hạ em gọi cho anh là có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ"

"Có chuyện gì em cứ nói nếu giúo được anh sẽ giúp"

Kim Hạ lấy trong túi áo ra mãnh giấy lúc nãy cảnh sát kia đưa cho cô "Anh giúp em tìm một người tên Tào Linh Nhi ba năm trước làm ở đội C7 cục cảnh sát Bắc Kinh, coi bây giờ cô ấy làm việc ở đâu"

"Có chuyện gì sao" Lam Thanh Huyền.

"Không gì em chỉ muốn tìm cô ấy hỏi tí chuyện anh giúp em được không"

"Chuyện gì chứ chuyện này anh giúp được em yên tâm đi"

"Em cảm ơn anh Tiểu Lam"

"Đừng khách sáo vậy chứ"

"Em có chuyện cúp máy trước"

"Bye"

"Bye"

"Bác tài đến chung cư An Hề"

"Dạ"

Kim Hạ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro