Chương 16: Thử thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sãnh, một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, thân thể cao lớn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ. Những người làm đứng xa nhưng vẫn run rẩy, mặt tái mét.

Nghiêm Phong vừa vào đại sãnh đã thấy cảnh này, cẩn trọng đi đến trước mặt hắn "Viên Kim Hạ đã nhớ lại rồi?"

Đôi mắt diều hâu bổng nheo lại, liếc nhìn Nghiêm Phong, giọng nói trầm thấp "Tiếp theo nên làm thế nào ngươi hiểu rồi chứ!"

"Vâng Tiểu Các Lão"
-------

Kể từ khi Kim Hạ mất tích, tinh thần Lục Dịch càng sa sút. Đã một ngày trôi qua vẫn chưa hề có một tin tức nào cô, hắn không biết phải làm thế nào để đối mặt với chính bản thân mình. Trong lòng anh như lửa đốt.

Bên cảnh sát vẫn tích cực điều tra manh mối và tìm camera khu vực đó, đến sáng cũng tìm được một camera gần đó, quay lại một chút mờ ảo, đại khái chỉ có thể thấy một hai người dùng sức khiêng một cô gái thoạt nhìn chính là Kim Hạ đi ngang khu vực camera.

"Mau đi tìm chiếc xe đó, coi tất cả camera giám sát trên đường coi Kim Hạ đang ở đâu"

Mọi người chia nhau ra đi xem camera giám sát.
-------

"Đại ca"

"Có chuyện gì?"

"Tiểu Các Lão cho người mang thuốc đến rồi"

Đổng Tề Thịnh lấy ra một điếu thuốc, đang định châm thuốc, nhưng lại nhớ ra lời nói của tên đó, thế là nhanh chóng ném điếu thuốc trong tay xuống đất.

"Đưa vào đây"

"Dạ"

Tên đó đi ra ngoài một lát rồi trở vào trên tay cầm theo một cái khay ở đó còn có một cái kim tiêm và một lọ chắc lỏng.

Pặc..... Đổng Tề Thịnh búng tay ra hiệu cho tên đàn em đứng bên cạnh giao ống kim tiêm trong tay cho mình.

Đổng Tề Thịnh đứng dậy thuần thụt mở lọ thuốc ra, rút hết chất lỏng từ lọ vào ống. Hắn kéo gạt cho thuốc chạy lên đầy thân ống."Cảnh sát Viên, biết đây là gì không? Ờ không, cô là cảnh sát phòng chống ma túy mà sao lại không biết." Hắn cười đê tiện nói.

Nghe nhắc đến ma túy đôi mắt Kim Hạ hằn lên sự nóng giận "Đổng Tề Thịnh ngươi muốn làm gì?"

"Đây là thuốc mới mà bọn ta mới điều chế thành công. Muốn để cảnh sát Viên thử trước, coi thế nào"

"Không...không" Kim Hạ bổng chốc nổi lên sự sợ hãi.

"Muốn trách thì trách Lục Dịch của cô, hắn đã năm lần bảy lượt phá hủy kế hoạch của bọn ta, nên món nợ này chỉ có thể tính lên đầu của cô. Đây là quà mà Tiểu Các Lão đặt biệt dành riêng cho cô, cô nên cảm thấy vinh dự"

Đổng Tề Thịnh ra hiệu cho hai tên bên cạnh giữ Kim Hạ lại. Hắn đứng dậy từng bước tiến lại, cả người hắn toát ra sự tàn nhẫn, đôi mắt đầy sự mong đợi.

"Không.... Tôi không muốn....." Kim Hạ một lần run mình một lần giãy giụa kéo dài thời gian tìm cách. Nhất định cô không thể để cho chất lỏng này chảy vào người cô được, bởi chúng vừa quá nguy hiểm.

Nhưng sự giãy giụa của cô là vô dụng. Hắn đi lại gần ngồi xuống cạnh cô, đưa ống kim chứa đầy thuốc kê sát mặt Kim Hạ. Bàn tay hắn một tay cầm ống tiêm, một tay vuốt mái tóc hỗn độn của cô, nhưng hành động này càng khiến Kim Hạ sợ hãi thêm... khinh thường hơn, cô ưỡn người tránh hành động của Đổng Tề Thịnh.

"Cảnh sát Viên,ngoan ngoãn nằm im nếu không tôi sợ sẽ làm đau cô mất, dù gì cô cũng là ân nhân của tôi" giọng nói của hắn thật giống châm chọc, hai phần thật tám phần giả dối, so với lời nói hành động của hắn lại còn độc ác hơn. Bàn tay to lớn của hắn bốp chặt cánh tay nhỏ nhắn của Kim Hạ, giơ cây kim lên cao rồi đâm xuống.

"Loại này không giống những loại trước kia. Chỉ cần một ống đầy này là đã có thể gây nghiện rồi" hắn vừa nói vừa chậm rãi tiêm thứ chất lỏng đầu nguy hiểm kia vào tay cô. Chất kích thích khi tiêm vào khiến cô run rẩy.

Kim Hạ chỉ cảm nhận được thứ lạnh buốt đâm qua da thịt của mình rồi truyền chất dịch kia vào cơ thể. Cô run rẩy cả cơ thể co rụt lại. Chất lỏng lạnh lẽo di chuyển từ đầu kim đi vào cơ thể Kim Hạ mang theo sự ấm nóng. Cơ thể Kim Hạ dần thích ứng với loại thuốc kia đầu óc Kim Hạ bắt đầu trở nên mụ mị, cả người như lâng lâng, còn mang theo một chút khoái cảm làm lu mờ trí ốc không thể điều khiển bản thân. Đến cả vết thương cũng dần dần không còn đau, cô chỉ thấy cả người mình nhẹ hững như đang lơ lửng trên mây. Cảm giác cả người lâng lâng đầy sung sướng một lúc lâu sau thì cảm thấy khô miệng và khó nuốt, cả người càng lúc càng nóng hơn. Kim Hạ nhận thấy được điều này ép bản thân mình phải bình tĩnh, cô cắn chặt môi mình những vẫn không thể ngăn được đầu ốc trở nên mờ ảo.

Người đàn ông xem thấy một màn này liền cười một trận hả hê, gương mặt đầy sự độc ác hướng về cô gái đang co cúm ở một góc.

Kim Hạ bắt đầu thở dốc, xong miệng cũng không còn la hét nữa. Kim Hạ có vẻ không còn sức lực chứng tỏ loại thuốc kia có bao nhiêu phần uy lực để cho cô chưa tới một phút đã đánh mất gần hết ý thức của bản thân.

Lí trí dần dần bị đánh bay mất, nhân lúc còn mộ chút xót lại không còn cách nào cô đành ra hạ sách tự mình đánh mạnh vào bả vai nơi trúng đạn chỉ có đau đớn mới làm Kim Hạ tỉnh táo hơn. Nhưng vô ích ma túy là thứ giúp con ngưòi ta mất đi cảm giác đau đớn, tuy rằng cô mờ ảo thấy được bả vai mình máu chảy một lúc càng nhiều nhưng lại không cảm thấy đau đớn lắm. Kim Hạ một lần nữa đánh mạnh vào bả vai một lần nữa, lần này là dùng hết sức lực của cô hiện tại đánh vào.

Đổng Tề Thịnh ở bên cạnh hình thấy hành động của Kim Hạ thì nhếch mép lên cười"Cảnh sát Viên vẫn cứng cỏi như thế nhỉ. Tao sẽ chờ đến lúc ma tuý phát huy tác dụng, chờ mày quỳ xuống mà cầu xin tao..."

"Đổng Tề Thịnh ta nói cho ngươi biết không đời nào cho dù ta có chết cũng không cầu xin cái thứ đó" vết thương bị động mạnh khiến cô đau đến chảy cả nước mắt, làm cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không ngăn được khoái cảm đang dâng lên, Kim Hạ cắn răng nói.

"Nói giỏi lắm, để xem cô còn cứng miệng được bao lâu"

Kim Hạ mặc kệ hắn nói gì, cô cuộn người lại ngồi ở một góc kìm chế bản thân.
------

Đội A.D.F

Lục Dịch đang ở trong phòng xem tài liệu, ba năm trước thực thi kế hoạch "kép" được một nửa đột nhiên nhận được tin Kim Hạ bị bắt cóc vào đúng lúc kế hoạch sắp hoàn thành, nhưng khi đến nơi chỉ thấy một mình Kim Hạ, đúng lúc này ở A.D.F lại xảy ra chuyện. Lục Dịch cảm thấy những chuyện này không hề trùng hợp đến vậy, chắc chắn có người sắp xếp. Nhưng ai mà lại có thể nắm rõ mọi hành động của A.D.F trong bàn tay như thế. Điều càng khiến Lục Dịch không hiểu là tại sao, sau khi mọi chuyện xảy ra anh lại được điều đến làm đội trưởng A.D.F, đón nhận mệnh lệnh là tiếp tục đối phó với bọn người đó, điều này khiến anh đột nhiên trầm lặng rất lâu.

Anh như bất lực, cả người thì như muốn tức điên lên. Mọi thứ vẫn như là một con số không.

"Đã tìm thấy chiếc xe chở Kim Hạ rồi" Dương Nhạc chạy vào nói.

"Đi hướng nào" Lục Dịch nghe được tin tức như bừng tỉnh.

"Lộ Thiên" Dương Nhạc.

Đúng lúc này Lam Thanh Huyền cũng chạy vào "Đã tìm thấy một chiếc xe mang bảng số 6738 gần ở một bìa rừng Tây Thiển"

"Chuyện này?" Dương Nhạc khó hiểu.

"Chỗ chúng tôi cũng tìm thấy một chiếc xe mang bảng số như vậy chạy đường Trúc Tây" Trác Lan Diệp.

"Hắn muốn làm chúng ta rối lên không thể tìm được Kim Hạ" Dương Nhạc.

Lục Dịch không nói gì rơi vòng tầm tư suy nghĩ một lúc lâu "Mọi người chia nhau ra mỗi người đi một đường"

"Được"
-------

"Đại ca, đám người Lục Dịch đã rời A.D.F chia nhau ra thành bốn hướng theo kế hoạch của chúng ta" tên đàn em đi vào.

"Được tiếp tục làm theo kế hoạch, ta thật là nôn nóng muốn gặp Lục Dịch" Đổng Tề Thịnh.

"Dạ"

Kim Hạ sau khi hết tác dụng của thuốc thì lờ mờ tỉnh lại nghe được cuộc nói chuyện của hắn "Các người lại muốn làm gì"

"Không làm gì cả, chỉ muốn gặp lại Lục Dịch. Ta thật hiếu kì gương mặt Lục Dịch khi thấy cô như thế này. Bọn ta muốn hắn sống không bằng chết" Đổng Tề Thịnh cười nham nhiểm.

"Ta đã nói rồi Lục Dịch anh ta sẽ không đến đâu" Kim Hạ nói bằng giọng chắc chắn.

"Hắn đến hay không, không do cô quyết" Đổng Tề Thịnh.
Đổng Tề Thịnh nói xong thì lấy máy ra gọi cho ai đó.
-------

Lục Dịch đang lái xe thì có điện thoại.

"Alo"

"Sếp Lục lâu quá không gặp"

"Đổng Tề Thịnh" Lục Dịch có chút kinh ngạc khi nhận ra đầu dây bên kia là Đổng Tề Thịnh.

"Đúng vậy. Không ngờ anh vẫn còn nhớ giọng của tôi"

"Kim Hạ đang ở đâu?"

"Ở đâu thì làm sao tôi biết được!" Đầu dây bên kia vang lên một giọng đầy cợt nhã.

"Mày..."

"Ây sếp Lục đừng nóng, cô ta hiện tại rất an toàn, chỉ có điều..."

"Mày đã làm gì cô ấy rồi?" Giọng Lục Dịch mang theo sự tức giận.

"Không làm gì cả chỉ đùa giỡn với cuộc đời cô ta một chút thôi" Đổng Tề Thịnh.

"Mày muốn gì cứ nói thẳng" Lục Dịch.

"Tính hết nợ nần ba năm nay. Có điều sếp Lục à anh phải mau lên đừng để người con gái của mình ở đây chờ anh lâu như ba năm trước" Đổng Tề Thịnh cúp máy ngang.

Lục Dịch nắm chặt điện thoại hai mắt té ra lửa "Tiểu Hạ em đang ở đâu" đột nhiên Lục Dịch nhớ lại lời của Đổng Tề Thịnh khi nảy "Ở đây. Giống ba năm trước. Là ở đó"

Lục Dịch ngay lập tức quay đầu xe lại vụt nhanh đi.

"Kim Hạ đang ở một nhà kho khu Thiên Mã" nói rồi Lục Dịch cúp máy chuyên tâm lái xe.
-------

Phía bên đây sau khi Đổng Tề Thịnh cúp máy liền cười khẩy mấy tiếng "Chúc mừng cô, cảnh sát Viên" tay hắn thì vỗ vỗ lại với nhau có vẻ rất vui.

Kim Hạ không nói gì quay mặt đi chỗ khác.

"Lục Dịch của cô đã sớm nhớ lại rồi. Bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm cô ở ngoài kia kìa" Đổng Tề Thịnh nói bằng gương mặt nham nhở.

Kim Hạ thầm mong những gì cô nghe được không phải là sự thật "Lục Dịch trăm ngàn lần anh cũng đừng tới" cô không muốn Lục Dịch nhìn thấy cô trong tình cảnh bây giờ, càng không muốn anh vì cô một lần nữa rơi vào nguy hiểm.

Đổng Tề Thịnh thì điên cuồng cười, hắn bây giờ giống như một tên điên.

"Rầm" một âm thanh vang lên khiến mọi người gật mình.

Đúng lúc này, cửa của nhà kho đột nhiên bị một chiếc Ferrari tông vào, bọn người sững lại, lập tức nhìn về phía cửa đó.

Lục Dịch từ trên xe bước xuống, thấy Kim Hạ cả người nhếch nhát đang tựa người vào một góc cột, đôi mắt nhắm nghiền còn đôi môi tái nhợt thấy rõ những rằng máu, cả chiếc áo màu hồng nhạt của cô nơi bả vai vải cũng được nhộm thành màu đỏ của máu. Hắn nắm chặt hai tay lại, toàn thân tức đến run người, hai mắt căm giận, hận không thể ngay lập tức giết chết bọn người đó.

"Ha ha.... cuối cùng đội trưởng Lục cũng tới, nhưng hình như để cảnh sát Viên đây đợi hơi lâu rồi đó!" Đổng Tề Thịnh nhìn hắn cười chế giễu.

"Đổng Tề Thịnh! Ba năm trước để ngươi trốn thoát, nhưng hôm nay ta nhất định không để ngươi thoát" Lục Dịch từ từ bước đến trước mặt hắn ta.

"Vậy sao?" Đổng Tề Thịnh đầy sự cợt nhã.

Đổng Tề Thịnh quay người nhanh chóng móc từ bên hông một cây súng chỉa thẳng vào mi tâm Kim Hạ "Đừng lại gần, nếu không....".

Tâm trạng Lục Dịch có chút kích động, hai tay nắm chặt lại "Ngươi buông cô ấy ra, nếu không......." trên người hắn toát ra khí chất mạnh mẽ cùng sự lạnh lùng thấu xương. Hắn rút súng ra đưa về phía Đổng Tề Thịnh.

"Mày giết tao sao?" Đổng Tề Thịnh.

"Chuyện năm đó không hề liên quan đến cô ấy, ngươi buông cô ấy ra chúng ta giải quyết với nhau"

"Lục Dịch..." cuối cùng Kim Hạ cũng không kiềm được mà cất giọng nói, toàn thân run rẩy sợ hãi. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt ưu thương chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ mong nhìn người yêu của mình, anh so với trước đây đã khác trước, thời gian ba năm qua có phải anh cũng khổ sở rất nhiều vì cô.

Lục Dịch vô cùng căng thẳng nhưng cũng không dám manh động, nếu lỡ như không cẩn thận thì cô sẽ gặp nguy hiểm.

Lục Dịch nhếch môi, đầu cúi gầm né tránh ánh mắt của cô đang nhìn mình, bàn tay buông rơi khẩu súng xuống đất.

Đổng Tề Thịnh nhìn thấy hành động của Lục Dịch liền cười rộ lên.

Lục Dịch không chút sợ sệt, đôi mắt chim ưng té ra lửa nhìn vào đôi mắt Đổng Tề Thịnh, anh trầm giọng nói "Tao đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới cô ấy. Thả cô ấy ra, mục tiêu của mày là tao."

Đổng Tề Thịnh phớt lờ lời nói của Lục Dịch, hắn ôm chặt cơ thể cô dán vào lồng ngực của hắn "Ha ha....." Đổng Tề Thịnh cười càng nham hiểm hơn "Không liên quan sao, đã có biết bao anh em của bọn tao kẻ mất mạng, người thì vào tù, chỉ vì hai chúng mày, mà mày bảo là không liên quan sau" lúc này Đổng Tề Thịnh có chút tức giận, hai mắt hắn đỏ lên.

"Hôm nay chúng mày đều phải đền tội" Đổng Tề Thịnh nói xong liền kéo Kim Hạ lùi về phía sau, ra hiệu cho đàn em xông lên.

Mấy tên đàn em nhìn theo chỉ thị của Đổng Tề Thịnh mà rút súng ra lên đạn bắn về phía Lục Dịch.

Lục Dịch nhanh nhẹn núp phía sau chiếc xe, hắn không vội bắn trả mà cảnh giác xem xét bốn phía, đợi tất cả mọi người lên hết. Có đến tám tên đàn ông cao to lực lưỡng, trong tay cầm súng.

Hai tiếng súng vang lên, liền có hai tên nằm xuống. Sau đó, Lục Dịch cũng bị bọn họ phản kích mãnh liệt, bọn chúng bắn liên tục gần như phá hủy chỗ ẩn thân của Lục Dịch. Hắn vội vàng nhào sang cột bên cạnh để tránh, nhưng dấu vết đã bị lộ, tất cả các họng súng đồng loạt chĩa về phía hắn.

"Pằng...pằng". Tiếng súng nổ liên tục, Lục Dịch không tìm được cơ hội phản kích, chỉ có thể chạy băng băng né tránh.

Kim Hạ nghe tiếng súng vang lên liền sợ Lục Dịch gặp nguy hiểm "Lục Dịch anh đi đi mặc kệ tôi" cô lo lắng hét lên với hắn, dù cho mình có xảy ra chuyện gì, cô cũng hi vọng hắn bình an vô sự.

"Căm miệng" Đổng Tề Thịnh kề súng sát trán Kim Hạ.

Lục Dịch nghe thấy tiếng Kim Hạ như cho Lục Dịch thêm động lực. Hắn mặc nguy hiểm có thể bị trúng đạn, lộn một vòng về hướng bọn chúng. Những tên đó chuyển hướng giơ súng nhắm thẳng vào hắn. Lục Dịch nhanh tay bắt lấy tay của một tên gần hắn giật khẩu súng của hắn, lấy hắn làm lá chắn, bắn về phía những tên khác.

Với năng lực của Lục Dịch quả nhiên giải quyết nhanh chóng những đàn em bên cạnh Đổng Tề Thịnh.

Đổng Tề Thịnh nhìn đàn em của mình từng tên từng tên một chết đi mà điềm tĩnh bất ngờ, cười mấy tiếng điên cuồng, hai mắt đen tối xảo quyệt.

"Cảnh sát Lục quả là tài giỏi hơn người, mới đó mà đã giải quyết sạch sẽ bọn chúng. Nhưng mày quên rồi trong tay tao đang có thứ gì?"

"Đừng uy hiếp anh ta nữa. Muốn bắn thì bóp còi đi" Kim Hạ căm hận nhìn Đổng Tề Thịnh.

"Pằng..." một tiếng súng vang lên đầu đạn ghim thẳng vào bắp tay Kim Hạ. "Cô tưởng tôi không dám bắn sao?"

"Ngươi cũng chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Súng vốn ở mi tâm ngươi chỉ cần bóp còi là được tại sao phải chuyển đến bắp tay" mặc dù đau nhưng Kim Hạ vẫn cười nhạo hắn, cố tình khiêu khích hắn để hắn giải quyết cô, cô không muốn vì cô mà Lục Dịch gặp nguy hiểm.

"Muốn chết một mình sao, đơn giản quá rồi đấy! Hôm nay tao sẽ giải quyết hết chúng mày"

"Mày thả cô ấy ra! Tao có thể tha cho mày một lần nữa" Lục Dịch nhìn thấy Đổng Tề Thịnh nổ súng với Kim Hạ dường như không chịu được nữa, hắn nắm chặt hai tay lại, lạnh lùng nhìn Đổng Tề Thịnh nói.

Lục Dịch bước nhanh đến, còn Đổng Tề Thịnh thì càng ghì chặt Kim Hạ.

Hắn ta cười, nhưng đó là một nụ cười tuyệt vọng "Mày tha cho tao, nhưng tao vẫn phải chết cả nhà tao cũng phải chết, chi bằng chúng ta cùng nhau chết"

"Tao đảm bảo cho cả nhà mày, chỉ cần mày tha cho cô ấy"

Đổng Tề Thịnh biết rõ hôm nay cho dù hắn có giết được Lục Dịch hay không thì hắn và cả nhà đều phải chết trong tay Tiểu Các Lão.

Kim Hạ cắn chặt môi, ngoảnh đầu lại lạnh lùng liếc nhìn Đổng Tề Thịnh, nhìn thấy hắn đang bị những lời của Lục Dịch làm cho phân tâm trong đầu lóe lên ý nghĩ........ cô muốn cá cược một lần! Cô nhấc chiếc giày cao gót của mình lên dẫm vào đôi giày của Đổng Tề Thịnh vài cái.

"A!" Đổng Tề Thịnh đau đớn hét một một tiếng, Kim Hạ thừa cơ hội tiếp tục đá vào bụng hắn hai cái, cơ thể lùi về phía sau mấy bước, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống đất.

Kim Hạ tranh thủ thời cơ chạy về phía Lục Dịch, Đổng Tề Thịnh nhìn thấy liền bò đến nhặt lấy khẩu súng bắn về phía lưng Kim Hạ.

"Kim Hạ" Lục Dịch nhìn thấy hắn nhặt khẩu súng liền hét lên một tiếng, ngay sau đó hắn phi nhanh lên trước, ôm lấy Kim Hạ quay người lại ôm chặt cô vào lòng.

"Pằng"

"A........" Hắn kêu lên một tiếng, cô hoảng sợ ôm lấy thân thể mềm mại vô lực sắp ngã xuống của hắn, cô cảm thấy thứ phát súng kia bắn trúng không phải hắn, mà chính là trái tim cô.

Đợi Kim Hạ kịp phản ứng lại, mặt cô đã bị doạ cho trắng bệch "Lục Dịch... anh....anh có sao không?"

Lục Dịch nhìn cô, cố gắng nhịn đau đớn mà nói ngắt quãng " Tôi...tôi không sao. Còn.....còn.... cô"

"Tôi không làm sao hết" Kim Hạ nói mà nước mắt chảy xuống.

Bàn tay Kim Hạ vô ý thức chạm ngực hắn, trong lòng bàn tay ấm áp, cô cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, mở lòng bàn tay ra, một vùng máu đỏ tươi xuất hiện.

Trái tim cô đang nhảy loạn xạ bỗng dưng dừng lại.

Trên mặt Đổng Tề Thịnh đầy sát khí, ông ta tiếp tục lên đạn bắn về phía Kim Hạ.

"Pằng......pằng....." tiếng súng phát ra Kim Hạ cứ tưởng bản thân mình bị bắn nhưng không cảm nhận thấy bất cứ sự đau đớn nào, cô nhìn lại thì ra là Đổng Tề Thịnh bị bắn.

Bọn người Dương Nhạc và Nghiêm Thế Phan vừa đến nhìn thấy Đổng Tề Thịnh đang định bắn về phía Kim Hạ ngay lập tức xử lí hắn ta trước.

Đổng Tề Thịnh rên rỉ một tiếng, vì bị Nghiêm Thế Phan bắn liên tục mấy phát đạn vào ngực, hai tay hắn ôm chặt lấy ngực mình, mắt vẫn chằm chằm nhìn trên người bọn họ, đôi mắt kinh ngạc của hắn dường như không tin vào sự việc đang diễn ra, hắn đưa tay chỉ về phía bọn họ "Ngươi...."

Nghiêm Thế Phan nhận thấy Đổng Tề Thịnh muốn nói cái gì đó liền ra tay bắn thêm một phát nữa.

"Pằng..." Đổng Tề Thịnh ngã xuống mặt đất, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn bọn họ.

Bọn người Dương Nhạc thấy Kim Hạ đang ôm Lục Dịch liền chạy lại.

"Cháu ngoan của ta làm sao rồi" Lục Đình Vũ.

"Anh ấy trúng đạn rồi, mau đưa đến bệnh viện" Kim Hạ.

Mọi người liền đỡ Lục Dịch ra xe cứu thương.

"Lục Dịch anh nhất định không được có sao đó. Em tìm anh ba năm nay rồi, không cho anh xảy ra chuyện" Kim Hạ nắm chặt tay Lục Dịch nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro