Chương 17: Phát tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe cô luôn nắm chặt tay Lục Dịch, cho tới tận khi đuổi theo vào phòng phẫu thuật mới chịu buông ra.

Kim Hạ từ xa nhìn thấy Lâm Lăng đi tới liền chạy lại "Dì, dì nhất định phải cứu anh ấy" Kim Hạ nắm chặt tay dì.

"Con yên tâm dì sẽ cố hết sức. Kim Hạ sau áo con đầy máu vậy, con bị thương sao?" Lâm Lăng lo lắng nhìn Kim Hạ.

"Dì con không sao dì mau vào phòng cấp cứu cứu anh ấy đi"

"Hai người xử lí vết thương cho nó" Lâm Lăng nhìn y tá bên cạnh nói.

"Vâng, bác sĩ"

Khi cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại, đèn trên đỉnh đầu sáng lên biểu thị đang thực hiện ca phẫu thuật, hai chân Kim Hạ mới mềm nhũn ra, ngồi sụp xuống hành lang.

"Mời cô theo tôi xử lí vết thương" y tá nhìn cô nói.

"Tôi không cần" Quần áo, tay chân, toàn là mùi máu tanh, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng cô lại không dám rời khỏi, nhỡ đâu Lục Dịch xảy ra chuyện rồi sao.

Giờ phút này thế gian này lấp đầy những điều tuyệt vọng hành hạ Kim Ha. Cô sợ hãi, sợ cái cảm giác phải đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ đợi từng giây từng phút.

Dương Nhạc nhìn thấy dáng vẻ của cô liền bước đến khuyên ngăn "Kim Hạ em bị thương sao lại có thể không xử lí"

Lam Thanh Huyền thấy vậy cũng cất lời khuyên nhủ "Đúng vậy, Kim Hạ sức khỏe em quan trọng nhất"

"Em thật sự không sao mà, em muốn ở đây cùng anh ấy" Kim Hạ dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn hai ngưòi họ.

"Em muốn ở đây cùng đội trưởng thì cũng phải xử lí vết thương gấp đạn ra trước đã, nếu không một lát nữa đội trưởng không sao ngược lại là em có sao đó!" Dương Nhạc khuyên nhủ Kim Hạ.

"Dương Nhạc nói đúng đó Kim Hạ em đừng ngang bướng nữa" Lam Thanh Huyền cũng tiếp lời.

"Nhưng em sẽ ở đây!"

" Được. Vậy em lên ghế nè ngồi đừng ngồi ở dưới đây" Dương Nhạc đỡ cô lên ghế ngồi, rồi quay qua nói với hai cô y tá "Phiền hai cô ở đây xử lí vết thương cho em ấy"

Hai y tá gật đầu rồi chạy y lấy dụng cụ xử lí vết thương.

Một lúc sau y tá cùng một vị bác sĩ trở lại tiến hành gây tê để lấy viên đạn xiên qua bắp tay của cô.

Kim Hạ ngồi đó mắt hướng về phòng phẫu thuật mặc kệ cho y tá và bác sĩ muốn làm gì thì làm.

"Viên dạn đã gấp ra không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương trên bả vai đã nhiễm trùng nghiêm trọng cần chú ý kĩ hơn và càng không thể để miệng vết thương lại rách ra nữa, nếu không sẽ khó lành lắm" bác sĩ quay qua nói với Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ chú ý" Dương Nhạc.

Bác sĩ và y tá nghe vậy liền rời đi. Dương Nhạc ngồi xuống cạnh Kim Hạ "Hạ gia em về tắm rữa thay đồ đi, ca phẫu thuật này nhất thời sẽ không xong nhanh như vậy đâu! Chắc em cũng không muốn ai thấy bộ dạng này của em mà đúng không "

Kim Hạ nghe vậy nước mắt càng rơi nhiều hơn, từng giọt từng giọt rớt xuống nền đá hoa, phản chiếu lên đó gương mặt nhợt nhạt của người con gái "Tất cả là tại em, em hết lần này đến lần khác hại anh ấy rơi vào nguy hiểm"

"Em bình tĩnh một chút!" Dương Nhạc ấn chặt hai tay lên người cô, anh có thể cảm nhận rõ cơ thể cô đang run lên bần bật. Anh bất lực nói "Em cũng đâu phải cố ý hại đội trưởng bị thương, không cần tự trách, đội trưởng sẽ không sao"

"Lục Dịch anh ấy là người em tìm suốt ba năm nay"

"Thật sự là anh ta" Dương Nhạc rất kinh ngạc.

"Em thật sự đã nhớ lại sao?" Lam Thanh Huyền đứng bên cạnh nghe hết những lời Kim Hạ nói bây giờ mới lên tiếng.

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này!" Kim Hạ.

Tiếng động vang lên, cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra khiến Kim Hạ run lên. Nhìn thấy một người y tá đi từ trong ra, cô rảo bước đi tới, nắm chặt tay cô ta, gấp gáp hỏi "Bệnh nhân bên trong thế nào rồi?"

Cô y tá vội vàng rút tay lại, nhíu mày nói "Bệnh nhân còn đang cấp cứu, tình hình không ổn, đừng làm lỡ dở công việc của chúng tôi."Dứt lời cô ta vội vàng rời đi.

Kim Hạ nghe xong, tim suýt nữa thì bay ra ngoài, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cũng may Dương Nhạc nhanh chân chạy tới đỡ cô. Thấy gương mặt tái nhợt của cô, anh ta rất lo lắng.

Lúc này Lục Đình Vũ và Trác Lan Diệp sau khi xử lí xong chuyện ở nhà kho liền chạy đến bệnh viện.

"Lục Dịch sao rồi?" Lục Đình Vũ cũng lo lắng không kém.

"Vẫn còn đang cấp cứu" Lam Thanh Huyền.

Một lát sau người y tá lại chạy về, theo sau có thêm mấy y tá cầm những bịch máu chạy vào. Kim Hạ đang định chạy lên hỏi tình hình cụ thể bỗng bị Dương Nhạc kéo lại. Anh thấp giọng nói "Bác sỹ bây giờ đang dốc sức cứu chữa, em làm vậy sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ."

Kim Hạ cứ thế giương mắt nhìn họ đi vào trong phòng phẫu thuật, cánh cửa lại bị đóng vào.

Cứ thế một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Kim Hạ không uống nổi ngụm nào, không rời mắt khỏi ánh đèn phòng phẫu thuật, trong lòng thầm mong nó mau chóng tắt. Thần kinh của cô không thể thả lỏng được, từ lúc cô nhớ lại mọi chuyện đến Lục Dịch đỡ đạn cho cô, mọi thứ dường như muốn ép Kim Hạ trở nên điên.

Lúc này, đột nhiên cô cảm thấy toàn thân lạnh run lên, cái lạnh này còn tê buốt hơn lúc trước rất nhiều, giống như có thứ gì đó đang va đập vào phế quản của cô, chảy dọc theo cơ thể cô. Cả người cô bỗng nổi da gà, khắp cơ thể trào ra một sự khát vọng...

Ma tuý!

"Chẳng lẽ phát tát rồi" Kim Hạ lẩm bẩm.

Mọi người nhìn thấy cơ thể Kim Hạ đang run lên thì lo lắng, liền đến gần hỏi thăm "Kim Hạ em sao vậy?"

Sắc mặt Kim Hạ trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hắn lấy hết sức đẩy mọi người ra ngoài "Đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi....Mấy người mau tránh ra, tránh ra."

Kim Hạ bây giờ đã không còn sức lực để xô mọi người nữa, chỉ biết tìm một góc nào đó trốn đi. Kim Hạ nắm chặt tay của mình cố gắng kiềm chế không để bản thân mình run rẩy nữa. Nhưng vô ít, cô cứ không kiểm soát được mà run rẩy không ngừng, càng lúc càng run.

Dương Nhạc cầm lấy tay cô, tách từng ngón tay ra "Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Có phải vết thương nhiễm trùng nên sốt rồi không"

"Anh tránh ra đi!" Kim Hạ khó khăn nói.

Nét mặt Kim Hạ bây giờ đầy sự thống khổ không cách nào chịu nổi, thân thể run bần bật giống người như lên cơn sốt rét "Em thấy khó chịu quá....khó chịu quá... anh đừng động vào em"

"Kim Hạ em có chỗ nào không khỏe" Lam Thanh Huyền nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Kim Hạ cũng bị dọa cho sợ.

"Anh mau giết em đi" Kim Hạ nhân lúc mình còn một chút tỉnh táo, nắm lấy tay Dương Nhạc mà cầu xin anh giết cô đừng để cô phải sử dụng đến thứ đó.

Mọi người nghe Kim Hạ nói thì liền giật mình, giữ chặt vai đang run bần bật của Kim Hạ "Kim Hạ em nói bậy gì vậy"

"Nếu không mọi người trói tôi lại cũng được" miệng cô lẩm bẩm như người mất hồn.

"Kim Hạ em bị làm sao vậy?" Dương Nhạc ra sức lay bả vai cô, nhằm muốn cô tỉnh táo lại.

Ý thức của Kim Hạ bắt đầu mất dần đi, hai tay đặt lên bả vai Dương Nhạc nắm thì thào những lời vô nghĩa "Mau cho tôi đi.... tôi....khó.....khó chịu quá"

"Cho cái gì?" Dương Nhạc không hiểu cô đang nói cái gì.

"Ma túy! Kim Hạ nghiện ma túy rồi" Trác Lan Diệp quan sát tình hình nãy giờ của Kim Hạ liền nhận thấy Kim Hạ lên cơn nghiện rồi.

Nghe Trác Lan Diệp nói mọi người bất ngờ quay lên nhìn cô "Sao có thể!"

"Mau cho em đi em...em... chịu sắp không nổi rồi" Kim Hạ hoàn toàn mất đi ý thức không biết bản thân mình đang nói gì đang làm gì.

"Kim Hạ tại sao em lại rơi vào con đường này" Dương Nhạc.

Mặc kệ cho Dương Nhạc có nói gì đi chăng nữa thì cô cũng không để tâm một mực đòi cái thứ kia "Cho tôi cái thứ kia" Kim Hạ chống tay đứng dậy, hai tay cô ôm lấy thân thể đang phát run, nghiêng ngả lảo đảo muốn đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng bị Dương Nhạc và Lam Thanh Huyền giữ lại.

"Không thể để em ấy tìm thứ kia được" Dương Nhạc.

"Bây giờ phải làm sao, Kim Hạ cô ấy thực sự nghiện cái thứ kia rồi" Lam Thanh Huyền bối rối không biết làm sao.

Không biết cô lấy sức mạnh ở đâu ra, cô đẩy Lam Thanh Huyền và Dương Nhạc ngã xuống sau đó chạy thật nhanh về phía trước.

Lục Đình Vũ thấy vậy ngay lập tức đánh một cú thật mạnh vào gáy Kim Hạ làm cô ngất xỉu "Hai người đưa con bé đi đi"

"Được. Chuyện ở đây giao lại cho anh"

Bọn người Dương Nhạc vừa rời đi thì phòng cấp cứu cũng tắt đèn.

"Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi" Lục Đình Vũ chạy lại hỏi bác sĩ.

Bác sĩ từ từ mở khẩu trang ra nói "Đạn đã được gấp xong không có gì đáng ngại, vài tiếng nữa là có thể tỉnh lại"

"Lăng nhi" Lục Đình Vũ có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ.

"Lục Đình Vũ là anh sao?" Lâm Lăng cũng khá ngạc nhiên.

"Lăng nhi đúng là em rồi?" Lục Dịch Vũ ngay lập tức ôm Lâm Lăng vào lòng.

"Buông ra, anh và tôi không hề quen biết" Lâm Lăng xô Lục Đình Vũ ra giọng nói mang theo chút tức giận, nói xong cô bỏ đi.

"Lăng nhi" Lục Đình Vũ vốn muốn đuổi theo nhưng Lục Dịch vừa được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật nên không thể bỏ lại hắn một mình.
------

Khi Kim Hạ mở mắt ra, cô nhìn thấy một không gian méo mó, mọi thứ bây giờ cô nhìn thấy đều rất mờ ảo. Mà cả cô cũng cảm thấy khắp người lạnh buốt. Kim Hạ có thể cảm nhận được mình đang run lên, khắp người ngứa ngáy đến khó có thể nhịn được, đau đến tận xương tuỷ. Toàn thân như có ai đó đang dùng kim mà châm chích, châm chích vậy.
Cô muốn đưa tay ra cào cấu chính mình, nhưng tay chân đều bị trói chặt lại, khiến cô chỉ có thể không ngừng giãy dụa trên giường. Ngay đến cả xương hàm cô cũng cảm nhận được được ê nhức bởi vì trong miệng cô bây giờ đang nhét một miếng vải để ngăn cô cắn phải lưỡi mình.

"Kim Hạ" Dương Nhạc nhìn thấy cô em gái mình đang ra sức giãy giụa liền không tránh được đau lòng muốn đi tới, nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại.

"Anh đừng qua cô ấy bây giờ không còn nhận ra ai nữa đâu"

"Không phải cô ấy mới sử dụng một lần sao, sao lại có thể nghiện" Dương Nhạc thất mắc liền hỏi bác sĩ.

"Đây là loại ma túy được điều chế riêng hiện nay chưa có trên thị trường, nó gần giống như ma túy nguyên chất, nó có thể khiến người ta nghiện ngay lần đầu sử dụng, coi ra bọn chúng cố tình để cô ấy bị nghiện"

"Vậy phải làm sao?"

"Ma túy này là một loại hoàn toàn mới, có tác dụng rất mạnh, tạm thời chúng tôi chỉ có thể dùng ma túy loại thông thường để giảm bớt đau đớn cho cô ấy, rồi mới tiến hành cai nghiện. Có điều..."

"Như thế nào?"

"Lần cai nghiện lần này không dễ thành công đâu. Điều tôi càng lo lắng hơn nữa là nếu ma túy này mà được bán ra ngoài sẽ không biết có bao nhiêu người sẽ chết nó" bác sĩ lắc lắc đầu.

Kim Hạ phía bên trong đây giẫy giụa ngày càng nhiều, Kim Hạ vẫn còn một chút lí trí muốn ngăn bản thân lại một lần nữa, cô chợt nhớ đến lần trước chỉ cần đau... chỉ cần đau là cô liền có thể tỉnh táo hơn. Kim Hạ dùng hết lí trí còn lại đem bả vai mình đánh mạnh vào thanh giường.

Giây phút bả vai đụng vào thanh giường bao nhiêu nước mắt đau đớn, đau khổ của Kim Hạ chảy xuống, cô dần dần bĩnh tĩnh hơn.

Dương Nhạc và bác sĩ thấy vậy liền chạy tới, giữ người Kim Hạ lại.

Kim Hạ chậm rãi giương đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn họ bằng ánh mắt cầu xin, Dương Nhạc không nhịn được mà tiến tới gỡ khăn ở miệng cô ra.

"Đừng cho tôi dùng thứ đó nữa... tôi có thể chịu đựng được" Kim Hạ nhìn hai người họ bằng ánh mắt van xin.

"Như vậy cô sẽ rất đau khổ" bác sĩ nhìn Kim Hạ nói tiếp "Bây giờ tôi sẽ cho cô dùng một loại bình thường, để cô giảm bớt đau đớn có được không"

"Không... không tôi không muốn. Tôi có thể chịu được" Kim Hạ cương quyết không đồng ý.

"Em nghe lời bác sĩ đi" Dương Nhạc nhìn cô bây giờ mà chua xót.

"Vậy em thà chết còn hơn" Kim Hạ bỏ đi ánh mắt van xin khi nảy thay bằng ánh mắt kiên quyết, không chịu thỏa hiệp.

"Vậy theo ý cô" bác sĩ.

"Đại Dương, Lục Dịch anh ấy thế nào nào"

"Đã không sao rồi"

"Đại Dương em có chuyện cầu xin anh"

"Sao lại là cầu xin, có chuyện gì em cứ nói, làm được anh nhất định sẽ làm"

"Đừng để Lục Dịch biết chuyện này! Em không muốn ai thấy bộ dạng này của em cả. Đặc biệt là những người yêu thương em" Kim Hạ nói bằng giọng đau khổ, xen lẫn sự bất lực.

"Được, chuyện này anh sẽ cố gắng không để đội trưởng biết" Dương Nhạc không ngần ngại mà đồng ý.

"Cảm ơn anh" Kim Hạ.

"Kim Hạ sao em phải khổ sở vậy chứ, có rất nhiều cách mà, sao em cứ nhất quyết chọn cách tổn thương bản thân mình, em xem kìa vết thương vừa mới xử lí xong bây giờ lại chảy đầy máu" Dương Nhạc nhìn vết thương trên vai Kim Hạ thở dài nói.

Kim Hạ đưa mắt nhìn xuống bả vai "Không sao, nếu đau đớn có thể làm em tỉnh táo, em bằng lòng chịu đựng"

"Vậy bây giờ tôi tiêm cho cô một ít thuốc an thần để cô có thể nghỉ ngơi một chút" bác sĩ.

"Cảm ơn"

Sau khi tiêm thuốc an thần Kim Hạ dần dần rơi vào giấc ngủ.

"Thứ này chỉ giúp cô ấy ngăn lại một lúc thôi, khi tỉnh lại cơn nghiện vẫn sẽ ập đến" bác sĩ nhìn Dương Nhạc nói.
-------

Lục Dịch sau khi tỉnh lại không thấy ai trong phòng, cũng không ấy Kim Hạ sự lo lắng liền ập tới. Hắn cố chống mình ngồi dậy.

"Sầm Phúc" Lục Dịch cất tiếng gọi.

Vừa kêu có một tiếng, cánh cửa lập tức mở toang ra, người đàn ông từ ngoài hành lang sải bước đi vào.

Thấy Lục Dịch tỉnh dậy, Lam Thanh Huyền có chút vui mừng lại bắt gặp hắn buông thõng hai chân cạnh mép giường "Lão Lục cậu mới vừa tỉnh sao không nằm nghĩ đi"

Lục Dịch không để ý đến hắn. Cố chống chân xuống đất bước đi.

Lam Thanh Huyền vội ngăn lại không cho hắn đi "Lão Lục cậu muốn đi đâu"

"Kim Hạ cô ấy ở đâu? Cô ấy có sao không?" Lục Dịch gấp gáp hỏi.

"Kim Hạ cô ấy..." Lam Thanh Huyền nhất thời nghe nhắc đến Kim Hạ không biết phải nói làm sao.

"Kim Hạ bị làm sao hả?" Lục Dịch nắm lấy bả vai Lam Thanh Huyền.

"À không sao" Lam Thanh Huyền hơi né tránh ánh mắt Lục Dịch, hắn sao có thể nói Kim Hạ bây giờ đang lên cơn nghiện ma túy được chứ.

"Tôi muốn đi gặp cô ấy" nói xong Lục Dịch đứng dậy nhưng bị Lam Thanh Huyền đè xuống ngồi lại giường.

"Lão Lam cậu có chuyện giấu tôi phải không? Kim Hạ có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Lục Dịch nắm lấy Lam Thanh Huyền hỏi.

"Kim Hạ cô ấy không làm sao hết, cậu còn nhớ chứ cô ấy bị Đổng Tề Thịnh bắn ở vai"

"Nhớ. Có chuyện gì sao?"

"Vết thương đó bây giờ nhiễm trùng rồi, đang xử lí nào xử lí xong tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp cậu" Lam Thanh Huyền

"Có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng lắm. Lão Lục, Kim Hạ đã nhớ lại chuyện của cậu và cô ấy rồi" Lam Thanh Huyền vì sợ nếu còn tiếp tục sẽ lộ sơ hở mất, đành chuyển chủ đề.

"Đã nhớ lại rồi sao?" Lục Dịch.

"Ừ, bây giờ cậu tính làm sao" Lam Thanh Huyền.

"Không biết nữa!" Lục Dịch.

Đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại của Lam Thanh Huyền reo lên, hắn lấy điện thoại ra nhìn thấy là Dương Nhạc gọi, liền cất ngược vào túi.

"Lão Lục, cậu ở đây nghỉ ngơi, ta đi giải quyết một chút chuyện, lát sẽ quay lại"

"Cậu muốn đi đâu thì đi đi" Lục Dịch xua xua tay đuổi Lam Thanh Huyền đi.

"Con người cậu thật là... uổn công tôi chăm sóc cậu nãy giờ"

"Cậu mau đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi"

Lam Thanh Huyền sau khi ra khỏi phòng bệnh xem xét Lục Dịch vẫn còn ở trong mới dám lấy điện thoại ra gọi lại cho Dương Nhạc.

"Cậu gọi tôi có việc gì?" Lam Thanh Huyền.

"Lam Thanh Huyền phiền cậu đừng để cho đội trưởng biết tình trạng hiện tại của Kim Hạ" Dương Nhạc.

"Tại sao?" Lam Thanh Huyền.

"Kim Hạ không muốn" Dương Nhạc.

"Phiền cậu giúp Kim Hạ lần này, em ấy không muốn đội trưởng lo lắng" Dương Nhạc.

"Cậu yên tâm ta đã giải quyết ổn thỏa rồi, nhưng cũng không biết có thể giấu bao lâu. Mà tình trạng bây giờ của cô ấy sao rồi?" Lam Thanh Huyền.

"Đã qua cơn nghiện rồi, nhưng nếu lần sao lại phát tát càng đau khổ hơn"

"Qua được cơn nghiện là tốt rồi. Cậu chăm sóc cô ấy đi, tôi phải quay về chỗ Lão Lục, nếu không cậu ta lại nghi ngờ" Lam Thanh Huyền nói xong thì cúp máy.

Đột nhiên cánh cửa bị mở ra khiến Lam Thanh Huyền giật mình thì ra là Lục Dịch hắn ở bên trong nghe lén.

"Lão Lục chẳng phải kêu cậu ở trong nghỉ ngơi sao, sao lại đi ra đây" Lam Thanh Huyền nhanh nhẹn đổi chủ đề. chuyển chủ đề.

"Kim Hạ bị làm sao? Cơn nghiện gì?" Giọng nói Lục Dịch có chút lớn, mang theo chút tức giận.

"Kim Hạ cô ấy vẫn bình thường" Lam Thanh Huyền một mực phủ nhận.

Vì quá kích động mà động đến vết thương, Lục Dịch khẽ nhăn mày lại, tay ôm lấy ngực trái nơi trúng đạn "Cậu không nói đúng không?" Thấy Lam Thanh Huyền vẫn im lặng Lục Dịch tức giận nói tiếp " Không nói thì tôi tự đi tìm hiểu" Lục Dịch xô Lam Thanh Huyền ra bước đi.

"Được rồi lão Lục tôi nói" nhìn thấy Lục Dịch kích động đến vết thương, Lam Thanh Huyền đành phải nói nói sự thật.

"Kim Hạ cô ấy như thế nào?"

"Đổng Tề Thịnh bắt Kim Hạ thử ma túy vừa được điều chế, cô ấy bây giờ đã nghiện ma túy rồi, nhưng đã được đưa đi cai rồi sẽ không sao đâu" Lam Thanh Huyền.

"Kim Hạ. Tôi phải đi xem cô ấy thế nào rồi!" Lục Dịch

"Không được. Cô ấy lúc tĩnh táo kêu cậu phải ở bệnh viện điều trị" Lam Thanh Huyền nhất quyết ngăn không cho Lục Dịch đi tìm Kim Hạ.

"Nhưng bây giờ, cô ấy có thể đang rất đau đớn, tôi sao có thể ở đây được" Lục Dịch nhìn Lam Thanh Huyền bằng ánh mắt kiên quyết không gì có thể ngăn cản anh lại.

"Được tôi đưa cậu đi" đứng trước sự kiên quyết đó Lam Thanh Huyền không còn cách nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro