Chap1: Tương lai❤❤❤❤ quá khứ đan xen(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhạt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá yếu ớt, rời rạc.Giống như cô bây giờ vậy,haha Phạm Minh Châu cô cố gắng như vậy tất cả là vì điều gì chứ?? vì ai? trở thành tổng giám đốc thì sao? là người có chức quyền, nổi danh khắp thương trường thì sao? mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của anh, đơn phương anh trọn 10 năm, là bạn thân anh, nhưng ko phải là người yêu...cảm giác này đau quá...ngày hôm nay thật đẹp, là ngày anh sẽ cùng người con gái ấy bước vào lễ đường cùng nhau nguyện thề, Dương Hàn Hi anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết em yêu anh, anh thật nhẫn tâm.Em nên vui hay buồn khi anh mời em dự lễ đây...tên ngốc

- Dương Hàn Hi và Lâm Uyển My các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?

Ðôi Tân Hôn đáp:

- Thưa có!

Chủ tế hỏi:

Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?

Ðôi Tân Hôn đáp:

- Thưa có!

.........

Chủ tế hỏi bên nam:

-Dương Hàn Hi nhận em Lâm Uyển My làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?

Dương trả lời:

-Thưa con nhận.

Chủ tế hỏi bên nữ:

-Lâm Uyển My nhận em Dương Hàn Hi làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?

Uyển My trả lời:

-Thưa con nhận.

..................

-"HÔN ĐI, HÔN ĐI,HÔN ĐI, HÔN ĐI"- tiếng mọi người hò reo cổ vũ. Dương Hàn Hi cúi người đặt lên trán Uyển My một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

- Oh...Oh ...Oh ngọt quá đi ngọt quá*ôm tim*- người A

- Oa Oa Oa mắt tui * hai tay che mắt, he hé nhìn*- người B

- Nhìn họ như tiên đồng ngọc nữ vậy!!! thật xứng đôi!!!*chép miệng cảm thán* -Người C

Đám đông xôn xao, khoảnh khắc đó thật đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa kính lễ đường,chiếu lên đôi tân hôn trông họ thật giống hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.Còn cô trong giờ phút này cảm thấy mình giống như mụ phù thủy độc ác muốn chia rẽ họ vậy.Giá như có thể quay lại mười năm trước, không quen biết, không làm bạn của anh thì có lẽ đã không phải đau, không buồn như lúc này, nhưng làm sao có thể chứ... làm gì có thuốc hối hận để uống, có thể xuyên không hay trùng sinh như tiểu thuyết đây. Mà nếu có thì làm gì còn tồn tại được từ "giá như" hay "nếu như "đây. Chỉ có thể làm bạn thân, làm người đứng sau lưng âm thầm quan sát anh mà thôi, đau đớn cũng được, thương tổn chồng chất cũng không sao. Vì biết rằng khoảnh khắc yêu anh, chính là lúc phải chấp nhận những vết thương này, là một người phía sau dõi theo bóng hình anh.
-Được rồi, mọi người cùng bước ra trước lễ đường nhá! Mình sẽ tung bông cưới 😙😊. Sau đó mọi người cùng đến nhà hàng Brise dự tiệc của chúng mình - Uyển My cất tiếng giọng nói ngọt ngào tựa kẹo Cherry vậy khiến bao người đàn ông có thể vì cô mà say đắm.
==em là dãy phân cách zễ xương :")==
Nhà hàng Brise__ tại hồ bơi ngoài trời
- Mọi người nâng ly chúc mừng đôi uyên ương nào- tiếng Mc vang lên khuấy động không khí buổi tiệc
-1...2...3 Zô.. ZÔ- tiếng mọi người nâng ly cùng đôi uyên ươn, tiếng nhạc du dương trầm bổng , Hàn Hi dìu Uyển My cùng đi tiếp khách, nhận lời chúc từ bạn bè và gia đình. Phạm Minh Châu nép mình đứng vào góc khuất cạnh bàn tiệc, như muốn che đi sự hiện hữu của mình vậy, chợt có một bàn tay đặt lên vai cô, khiến cô giật mình, mặt tái mét xíu chút làm rơi cả ly rượu =_=
-"..."(đm đứa nào mất dạy hù bà thế, hồn đang treo ngược cành me mà😨)- Phạm Minh Châu. Cô xoay người, định xem là tên nào đáng ghét lựa lúc cô đang buồn mà phá, bỗng chốc cô đần mặt ra , thì ra là tên ngốc Hàn Hi không phải đang đứng bên cạnh Uyển My sao giờ lại ở đây??. Dương Hàn Hi lúc nãy cùng Uyển My tiếp khách, gặp phải một đám bạn học cũ của cô ấy, trò chuyện một hồi anh phát hiện là Minh Châu đứng một góc ở đây, trông cô cứ ngơ ngác vậy, thế là anh nói với Uyển My là đi tiếp một vài bạn học cũ gật đầu với bạn học của Uyển My rồi đến chỗ cô, không ngờ khi anh đến bên cạnh cô rồi mà vẫn không phát hiện, đến khi đặt tay lên vai thì cô giật mình, tận lực nín cười đến nội thương với vẻ mặt ngơ ngác ngốc manh của cô, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được tính cách này, dù là Phạm Minh Châu của mười năm trước hay Phạm Minh Châu của bây giờ vẫn vậy. Cô lấy lại tinh thần, bực tức nghiến răng
- Dương tổng, ngài đang cười gì vậy??- Phạm Minh Châu.
Mỗi lần tức giận là lại phồng má gọi Dương tổng, haha đáng yêu quá, không nín cười được...Dương Hàn Hi bỗng chốc cười ra tiếng, khiến mặt cô trở nên đen thui, hừ hừ tên này hù cô sợ phát khiếp giờ lại trưng cái vẻ mặt gợi đòn này, thật sự đáng đánh nha =_= . Dương Hàn Hi thấy cô thực sự đã tức giận, cố gắng nín cười,ra vẻ quý ông lịch thiệp
-Tôi đâu có...chỉ là nghĩ đến một số chuyện cười thôi....-Dương Hàn Hi.
Hừ hừ chuyện như thế mà có thể nói được hả, tức chết cô mà, tên đáng ghét này sao cô lại yêu hắn chứ.
- Được rồi, tôi không đùa nữa^_^-Dương Hàn Hi.
-Hừm, hên cho cậu hôm nay là ngày vui của cậu nên chụy đây không chấp- Phạm Minh Châu
---Em là dãy phân cách đáng eo!like ủng hộ em đi---

Dương Hàn Hi cùng Phạm Minh Châu trò chuyện một lúc.Bỗng nhiên điện thoại của cô reo lên là bài nhạc' yêu một người vô tâm_ cover Mr Siro'

[Cạnh bên một người vô tâm
Là nước mắt tuôn âm thầm
Là yêu quá lâu một người đã chẳng còn chút động lòng?

Đợi anh mới biết đêm dài
Tin anh chẳng chút nghi ngại
Vì yêu nên em trao hết tương lai

Tại sao không giống như xưa
Đến lúc nước mắt thay mưa
Những hối hận đã không kịp nữa...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro