Chap1: Tương lai❤❤❤❤Quá khứ đan xen(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai lại gọi lúc này nhỉ?? Phạm Minh Châu nghi vấn nhận cuộc gọi
-Alo.....ừmk... được rồi tôi sẽ giải quyết...-Phạm Minh Châu
-Có chuyện gì àk- Dương Hàn Hi nhìn thấy cô nhăn mặt hỏi.
-ừk, công ty có một số hợp đồng cần sửa gấp.... ngại quá có lẽ tôi phải về rồi,không thể ở lại chung vui với....hai... người....- Phạm Minh Châu ngập ngừng nói với Dương Hàn Hi, đến hai người thì lí nhí nhỏ hẳn.
-Hợp đồng gấp lắm àk??- Dương Hàn Hi
-Ừmk, mai là đối tác phải sang Mỹ rồi, hợp đồng bỗng phát sinh sai số liệu...- Phạm Minh Châu
"...."-Dương Hàn Hi
"...."- Phạm Minh Châu
....=_=.....=_=.......=_=....=_=....=_=.....=_=....
-Ừmk... nếu gấp vậy cô cứ đi đi, bữa khác cùng nhau ăn bữa cơm....-Dương Hàn Hi.
-.....ừmk, lúc khác ...cùng nhau....trò chuyện.... tạm biệt.- Phạm Minh Châu.
-...Cô đi xe gì??- Dương Hàn Hi bất ngờ hỏi.
-"......"- Phạm Minh Châu quay đầu mờ mịt
-...hừm... tôi hỏi cô đến đây bằng gì???- Dương Hàn Hi sờ mũi hỏi.
-... Bằng taxi...- Phạm Minh Châu
- Ừmk.... giờ chỗ này khá vắng khó đón taxi lắm... con đường cạnh siêu thị D mới dễ đón... để tôi đưa cô đi...- Dương Hàn Hi
-...Vậy sao được... cậu là nhân vật chính mà... với lại hôm nay là ngày ....kết hôn của cậu sao có thể... rời khỏi cô dâu, rời buổi tiệc được chứ, ai nào là nhân vật chính lại bỏ ngang!!!- Phạm Minh Châu cảm thấy tai mình thật sự có vấn đề rồi, làm gì có chú rễ nào làm như vậy, thật sự cô có cần phẫu thuật xem cấu tạo não của tên ngốc này làm từ gì không??? Hay là suy nghĩ của những tên IQ cao đều không được bình thường như thế!!!...Dương Hàn Hi bỗng xoay người đến chỗ Uyển My nói gì đó, rồi mỉm cười bước đến chỗ cô.
- Đi thôi....-Dương Hàn Hi nói rồi hướng đến cửa ra khách sạn, để lại Phạm Minh Châu ngẩn ngơ.
- Này...!!! Chờ tôi với!!- Phạm Minh Châu xốc lại tinh thần đuổi theo Dương Hàn Hi. Đến ngoài cổng khách sạn, cô phát hiện Dương Hàn Hi đang đứng chờ cô, hai tay đút túi quần, tựa người vào cây, phần tóc mái dài phủ đi cặp mắt phượng trông anh lúc này thật bất cần đời, trầm tĩnh, lạnh lùng, đầy mị lực, haiz đi đến đâu là hoa đào bay đến đó mà, đúng là thời gian có thể làm thay đổi một con người, rõ ràng đã từng là một thiếu niên với nụ cười ấm áp giờ đã là một người đàn ông trưởng thành ma mị như thế...
- Phạm Minh Châu, em làm gì mà thơ thẩn hoài thế- Dương Hàn Hi khẽ gọi cô.
- Ák...!!! Làm gì mà kê mặt sát vô tui vậy, xê ra!!!- Phạm Minh Châu mặt đỏ bừng né sang một bên khi phát hiện Dương Hàn Hi kề sát mặt mình, nhưng cô không hay là Dương Hàn Hi đã gọi mình là em không phải cô như mọi khi....
- Cô hôm nay làm sao thế, như người mất hồn vậy???- Dương Hàn Hi khẽ cười cặp mắt phượng cong cong, khi thấy cô bối rối.
-Có...có sao... ??? Hay là do thiếu ngủ ...cũng không chừng- Phạm Minh Châu nói, gương mặt bất giác đỏ như quả cà chua chín.

-Xì...^.^ được rồi, đi thôi-Dương Hàn Hi nói rồi bước đi.
-Ừmk-Phạm Minh Châu theo sau, bóng hai người trải dài trên đường, đan xen một cao một thấp, tiếng gió vi vu thổi qua, đã bao lâu rồi họ mới đi bên nhau như thế này?? Cô chỉ nhớ hình như thời niên thiếu đã từng cùng anh đi trên con đường vắng như thế, dọc hai bên đường là những cây bàng, đâu đó thoang thoảng hương hoa vạn lí hương loài từ các căn nhà bên, hòa cùng gió,trên bầu trời chi chít những ngôi sao, sáng lấp lánh trong màn đêm u tối, cô bước sau anh ngắm nhìn bờ vai rộng lớn của anh, thỉnh thoảng cô cùng anh trò chuyện phá tan sự tĩnh lặng âm u đó. Nhưng tiếc rằng, đó đã là quá khứ, Dương Hàn Hi và Phạm Minh Châu của bây giờ không còn là cậu bé, cô bé mà đã trưởng thành, là người có sự nghiệp và Dương Hàn Hi anh ấy đã có... vợ rồi__ người sẽ cùng anh ấy bước đi trên đường đời, cô_ Phạm Minh Châu chỉ đơn giản là một nốt nhạc trong bản nhạc cuộc đời của anh, chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua đời anh mà thôi...
-Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới đi bên nhau như thế này phải không?- Dương Hàn Hi lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.
- Ừmk... cũng khoảng 2 năm rồi... lúc trước khi cậu sang Mỹ du học...-Phạm Minh Châu
-Oh~~~ là lúc...tôi sang Mỹ ha...?!-Dương Hàn Hi.
-Ừk- Phạm Minh Châu.
-Nhưng tôi lại thấy, lúc này giống như là 10 năm trước vậy, lúc cô đi học thêm về khuya ấy, khung cảnh bây giờ cũng na ná lúc đó vậy- Dương Hàn Hi nhớ lại lúc đó, cảm giác như họ trở về mười năm trước vậy.Gió nhẹ thổi tung lên mái tóc của cô khiến chúng lộn xộn,anh khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc rối của cô, mười năm không dài cũng không ngắn, nhưng cũng để anh hiểu ra một số việc...
-Ừmk, vậy sao?? Có lẽ lâu quá nên tôi cũng không nhớ- Phạm Minh Châu đỏ mặt, không biết là vì gió buốt hay vì hành động thân mật của anh, cô biết anh chỉ xem mình như một người bạn thân, một người em gái,cười cười nghiêng người vuốt lại tóc rối, khéo léo kéo dãn khoảng cách hai người, tim bỗng chốc như bị ai siết chặt... đau ... thật đau. Mọi chuyện đã là quá khứ...đến lúc phải buông tâm, để những cơn sóng này lặn yên rồi, mệt mỏi, không thể níu kéo để sửa chữa những nuối tiếc được nữa, chi bằng buông tay quên người. Cô đã gồng mình trông mười năm, chờ đợi anh quay lưng vì mình...nhưng bây giờ cô đã hiểu mọi cố gắng của mình là vô ích, anh ấy đã chọn người con gái khác, không phải cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro