Chap 13:Cho thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo lên báo hiệu giờ học kết thúc,cô ủ rũ nằm ra bàn,Vy Vy thấy dáng vẻ sống dở chết dở của cô liền lại gần an ủi:
-Bạn thân,sao vậy?
Cô ngẩng mặt lên nhìn,liền từ từ đứng lên,thở dài một hơi vỗ vai Vy Vy:
-Không có gì,đi ăn cơm thôi
Xuống đến căng tin,vẫn đông đúc như vậy,Nhiệt Ba kéo tay Vy Vy:
-Cậu đi lấy hộ tớ một xuất cơm đi,đông người quá
Vy Vy cười vỗ tay Nhiệt Ba gật đầu
-Được,ra bàn đợi đi

Nhanh chóng rời ra khỏi đám đông Nhiệt Ba chọn một bàn ngồi gần cửa sổ ,lấy điện thoại ra xem bản tin,thi thoảng chán nản liếc ra ngoài

Lộc Hàm cũng đi vào căng tin,đến cửa dừng lại nhìn thoáng qua đồng hồ,đảo mắt xung quanh trong đám người đông đúc tìm cô,cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cô gái đang ngồi ở bàn,liền sải bước lại gần

Đến nơi Lộc Hàm liền ngồi xuống,Nhiệt Ba tay nhìn điện thoại,nói với người đối diện :
-Chỗ này có người ngồi rồi
Đám bạn của Lộc Hàm cũng đi vào nhìn thấy hắn liền dơ tay ra vẫy:
-Lộc Hàm sao hôm nay lại ở đây vậy? để tôi lấy cơm cho cậu

Lộc Hàm gật đầu không nói gì,lúc này cô mới ngẩng mặt nên nhìn người đối diện,hoảng hốt:
-Lộc Hàm...
Lộc Hàm gật đầu nhìn bộ dạng đang hoang mang của cô
-Không phải đã hứa buổi trưa sẽ gặp nhau rồi sao?

-À...hình như có hứa mời anh đi ăn cơm,hay để tối đi,chiều em còn có tiết học

Lộc Hàm gật đầu,cô liền ngượng cười chăm chú nhìn điện thoại,bỗng lại có giọng nói trầm vang đến :
-Dilly Reba
Môi cô hơi cong lên,đó là tên trong game của cô mà sao anh biết?
-Anh...cũng có chơi "Kiếm hiệp truyền kỳ" sao?
-Phải,anh là Luhan
-Luhan?
Nhiệt Ba chỉ ngồi im bất động dương mắt nhìn người đối diện,người cô luôn ngưỡng mộ bao lâu nay lại là Lộc Hàm,cũng không ít lần chạm mặt,đột nhiên muốn tránh mặt cô liền đứng dậy:
-À...em đi lấy cơm
Đúng lúc vừa định xoay người thì Vy Vy lại gần:
-Không cần đâu ,mang cơm cho cậu rồi đây
Cô cắn môi,nhắm nghiền mắt lại bình tĩnh ngồi xuống,cười ngượng :
-Haha,cảm ơn,ngồi xuống ăn cơm thôi
Vy Vy đảo mắt nhìn người đối diện tò mò hỏi :
-Đây chẳng phải...Lộc Hàm sao? ah~ sao anh ở đây vậy? chào anh em là Vy Vy
Lộc Hàm gật đầu nở một nụ cười chào lại:
-Chào em,anh là Lộc Hàm

Có ai lại không biết anh chứ anh là nam thần của trường mà cần gì giới thiệu,Nhiệt Ba không nói gì chỉ chăm chú ăn cơm cho thật nhanh thoát khỏi tình cảnh này

Phong Hàn cầm hai đĩa cơm lại gần:
-Hàm,có cơm rồi ăn thôi
Để đĩa cơm xuống bàn nhìn hai người đối diện
-Không phải trước nay Hàm không gần nữ sắc sao?
Vy Vy chăm chú nhìn Phong Hàn,cảm thấy anh cũng đang nhìn liền nhanh chóng mở miệng :
-À...vậy hai anh ngồi đây ăn đi,em với Nhiệt Ba đổi bàn

Lộc Hàm chậm rãi nhận đĩa cơm từ Phong Hàn trầm giọng:
-Không cần đâu

Cả bốn người yên nặng ăn cơm,thi thoảng lại liếc liền nhau
Đám nữ sinh nhìn thấy Phong Hàn và Lộc Hàm liền nhốn nháo :
-Sao hai người này lại ngồi cùng hai cô gái kia vậy?
-Dạo này lạ thật,nam thần trước giờ không hay ăn căng tin
Một số còn liền lấy điện thoại ra chụp lại
.....
ăn xong phần của mình Nhiệt Ba đứng dậy,Lộc Hàm ngẩng mặt nhìn cô:
-Ăn xong rồi ?
Cô gật đầu rời đi,Lộc Hàm cũng đi theo phía sau
Nhiệt Ba sau khi cất đĩa cơm quay lại dơ tay tạm biệt Vy Vy,muốn nhanh chóng rời đi,Lộc Hàm kéo tay cô lại:
-Tôi đưa em về
-Không cần phiền đâu,em tự về được

Lộc Hàm trực tiếp kéo tay cô ra ngoài bãi đỗ xe:
-Lên xe đi
Nhiệt Ba nhìn vẻ mặt sát khí của Lộc Hàm liền im lặng ngồi lên xe
Anh chuyên tâm lái xe,thấy không khí gượng gạo căng thẳng liền chủ động :
-Nhớ thắt dây ăn toàn rồi à?
-Vâng
Sau vụ kia thì đương nhiên phải vắt óc ra nhớ rồi,cũng đâu phải trẻ con,nhắc một lần là đủ
-Tối nay nhớ giữ lời hứa

Nhiệt Ba gật đầu,quay mặt ra phía ngoài ngắm nhìn khung cảnh
Đến nơi Lộc Hàm mở cửa xe cho cô,cô vừa định bước vào nhà, liền dựa vào gần cửa xe trầm giọng:
-Nhà trọ cho sinh viên giờ rất đắt,Nhà anh lại rất rộng có nhiều phòng,đồ đạc đều đủ
Cô quay đầu lại nhìn anh,khó hiểu cau mày
-Ý gì vậy?
-Chỗ anh ở tốt hơn ở đây nhiều,Có thể cho em thuê nhà,lại nhà người quen giá sẽ do em quyết định
Hai mắt cô sáng lên nhìn người trước mặt:
-Nhà anh có chỗ cho thuê sao?
Cô liền cắn nhẹ môi suy nghĩ,đúng là thuê phòng trọ ở ngoài rất đắt,cô cũng thi thoảng phải đi làm thêm mới đủ chi trả tiền thuê nhà hàng tháng,tiền ba mẹ cô gửi hỗ trợ cũng chỉ còn thừa một ít chi tiêu

Thấy cô không trả lời,Lộc Hàm nhướn mày:
-Chỉ có điều là sống chung một căn nhà,còn phòng thì riêng
Nghe câu này cô liền càng chần chừ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba